Doisuytinh
Tác giả : Kun Max
Chap special: Hiện tại
Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy đủ khung bậc cảm xúc của tình yêu từ vui vẻ có, giân hờn có, ghen tuông cũng có. Cái cảm giác có người quan tâm chăm sóc cho mình lạ lắm các thím ợ, em cũng không biết diễn tả sao nữa. (Các thím nào đang yêu sẽ hiểu còn chưa yêu thì hãy tập yêu đi là vừa. Không lỗ đâu mà lo )
Gia đình 2 bên đều ủng hộ chúng em. Họ cũng gặp nhau rồi, cũng thân nhau lắm. Em đang tính chắc ổn định công việc thêm năm nữa rồi tổ chức đám cưới luôn
Em dọn ra ở riêng cũng khoảng tháng 3 năm 2013. Căn bản cũng muốn tự lập không phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Bố em thì ủng hộ nhiệt tình nói là đàn ông phải có chí còn mẹ em thì lo lắm. Nên mẹ ngoài giờ ở quán (nhà em có mở một quán nhậu) ra toàn sang bên nhà chăm sóc cho em thành thử em mang tiếng ở riêng nhưng đến cái đến đôi tất cái quần cũng phải toàn nhờ mẹ giặt
Khi em yêu người đó, mẹ cũng bất ngờ lắm rồi thời gian qua bên phòng em cũng bớt dần đi. Mẹ có bảo mày mà cưới được nó thì phúc ba đời con ạ
Dịp nghỉ lễ 02/09 vừa rồi em có cùng người đó ra Đà Nẵng chơi. Ở đó em bất ngờ gặp lại Linh. Và cũng biết Linh đã có người yêu. Chuyện này em sẽ đề cập ở những chap sau
Yêu nhau được hơn nửa năm thì người đó cũng cho em xếp hình các thím ợ . Xác định đã đến với nhau rồi thì chả còn gì ngăn cản được nữa. Qua tết em xin gia đình cho cô ấy sang ở cùng với luôn. 2 đứa cũng xác định khoảng cuối năm sau cưới
Tuy nhiên các thím cũng đừng nhìn vào đó mà bảo em sướng. Cũng khổ lắm chứ chả vui vẻ gì đâu. Em nhân viên mới bị ông sếp hành cho lên voi xuống chó.Có đêm gần 12h tối mới lết cái thân về tới nhà. Đôi lúc mẹ em bảo bỏ công việc ở đó đi về làm cho nhà (nhà em có mở công ty xây dựng) nhưng em không chịu. Mẹ mắng em bảo em và ông anh chỉ giống bố được cái tính ương bướng và cứng đầu. Chịu thôi, con không giống bố thì giống ai
Ông anh em giữa năm sau cưới rồi, là chị Chi các thím ợ. Em nể ổng cực kì, tuy bắt nạt em nhưng ổng luôn quan tâm lo lắng cho em và đặc biệt tình cảm của ổng dành cho bà chị (tính ra yêu nhau hơn 7 năm trời). Bố em phản đối, ổng làm liều rồi bụng chị Chi to lên, ổng dắt về và bắt bố phải chấp nhận. Bố em thì đành chịu rồi
Còn em với người đó vẫn tàn tàn. Sáng ăn sáng cùng nhau rồi chở nhau đi làm, trưa em về nhà còn người đó đi chợ nấu cơm, chiều đi làm, người đó đi học. Tối hai đứa đi chơi với bạn, nhậu nhẹt hoặc về nhà ăn cơm với gia đình. Lâu lâu, cuối tuần người đó ở lại qua đêm với em Tất nhiên là nói dối bố mẹ là ở nhà bạn (lâu lâu mới được thôi nhé, không phải tuần nào cũng có đâu )
Thực sự thì cuộc sống hằng ngày của em cũng chỉ như trên thôi. Dạo này ông sếp giao cho em giải quyết cái mấy khoản nợ xấu bảo cuối năm rồi lo làm cho xong. Mệt lắm các thím ợ, thôi năm sau ổng về hưu rồi. Anh phó phòng lên (anh này là bà con xa với nhà em, xa cũng tầm đại bác bắn) chắc cũng dễ sống hơn
Lương tháng của em khoảng 10 củ, chưa tính lậu. Cũng gọi là sống dư dả một chút nếu biết tiết kiệm. Em thì không biết tiết kiệm đâu, lương thì em nhờ mẹ giữ chứ thằng đàn ông mà có tiền trong người thì tiêu kiểu gì cũng hết.
À nói một chút về Linh DJ nhỉ. Em nó càng ngày càng phổng phao ra các thím ợ HÌnh như em nó đang yêu thầm một anh nào đó nên nhờ em tư vấn. Em thì hết cảm giác say nắng rồi giờ chị là quan hệ anh chồng - em dâu (tương lai ) với lại có một thời gian em ảo tưởng cứ nghĩ Linh thích mình nhưng không phải. Cũng may em chưa tỏ tình với em ấy
Thôi hiện tại của em chỉ đến đây thôi. các thím em đi ngủ mai còn đi làm
CHAP 9: TRANH CÃI
8h30’ sáng tại sân bay
“Đi mạnh khỏe. Tới nơi gọi điện cho anh nhé”
“Vâng. Rảnh rỗi nhớ ra thăm em”
“Ưm! Anh biết rồi”
Linh kéo cổ em xuống rồi hôn lên môi. Cô ấy nói nhỏ như chỉ để cho một mình nghe
“Em sẽ nhớ anh lắm đấy”
Tiếng máy bay vút qua bầu trời. Em đứng đó nhìn cho đến khi nó khuất sau những đám mây. Thêm một lần nữa lại rời xa Linh nhưng không giống như 3 năm trước, em cảm thấy có chút nhẹ nhàng mặc dù trong lòng vô cùng trống trải
Tiếng điện thoại lại reo. Là Thy. Rắc rối to rồi đây
“Nghe em yêu”
“Yêu cái cmm. Mày trốn cho kĩ vào. Đừng để bà bắt được, bà cắt”
“Gì mà ghê thế mày. Tao làm gì có lỗi mà mày đòi cắt tao”
“Cúttttttttttttttttt”
Thy đang nổi cơn điên trong bệnh viện. Giờ mà em vác mặt vào đó thì chắc chắn sẽ bị làm thịt. Thôi thì về ngủ cái đã, chiều hẵng vô
Về đến nhà thì mẹ em lại cà rầm bảo em tối qua đi đâu sao không về nhà. Em kêu nhậu say quá ngủ lại nhà bạn rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, thả mình xuống giường rồi nhắm mắt lại.
Tiếng cò xe ngoài đường làm em thức giấc. Nheo mắt đưa tay với lấy cái điện thoại thấy ngay 10 cuộc gọi nhỡ: 3 cuộc của Linh, 5 cuộc của Thy và 2 của thằng bạn. Đứng dậy vươn vai rồi đi vào nhà vệ sinh tắm. Mấy hôm nay Thy vào bệnh viện làm em không đi tập được, người mệt thấy rõ. Thôi thì lười nốt hôm nay, mai đi tập sau vậy
“Em nghe anh”
“Về đến nhà chưa?”
“Em về lúc 11h rồi. Anh làm gì mà cả chiều không nghe máy vậy”
“Anh ngủ quên mất. Hehe”
“Chắc hôm qua đi với em mệt lắm hả?”
“Ừm! Hành người ta cả đêm. Không mệt với lạ”
“Nói chuyện vô duyên” – Linh trách yêu
“Anh đùa thôi, em làm gì thì làm đi. Anh kiếm cái gì bỏ bụng cái. Trưa tới giờ không ăn cái gì cả. Đói quá”
“Vâng. Chào anh nha”
“Ừm. Bey em”
Chạy vào bếp thấy mẹ đang nấu cơm, em chạy vào bốc một miếng bị mẹ gõ vào tay. Tối nay bố em đi nhậu với mấy ông bạn. Chỉ có mình em và mẹ ăn cơm. Mẹ hỏi han em về việc học hành, cũng hỏi em đã có bạn gái chưa. Tự dưng em muốn kể cho mẹ chuyện Linh và em gặp nhau. Mẹ cũng ngạc nhiên lắm khi biết việc này. Mẹ hỏi em
“Thê mày còn yêu nó không con?”
“Sao mẹ lại hỏi thế?”
“Nó về đây tìm mày không đơn giản là bạn bè gặp lại nhau. Nó còn yêu mày đúng không?”
“Dạ vâng”
“Mẹ cũng quý nó lắm nhưng biết sao được. Bố mày là người gia trưởng. Một khi ông ấy đã ghét ai đó thì ghét tới tận lúc xuống mồ. Mày với nó không có kết quả gì đâu con ạ”
Lời mẹ nói đúng thật. Sau này khi anh trai em bảo vẫn còn yêu chị Chi và muốn cưới. Bố em chửi nhiều lắm. Đó cũng chính là lý dó mà anh trai em không về làm cho công ty nhà mà ở lại trên Sài Gòn làm việc. Tháng trước anh ấy gọi điện về bảo chị Chi đã có em bé. Đến nước này thì bố em chỉ còn cách chấp nhận người con dâu ấy. Dự tính năm sau cưới xong sẽ cưới
“Cô ấy muốn con quay lại nhưng con từ chối rồi. Đó cũng là muốn tốt cho Linh”
“Vậy đêm qua, mày ở cùng nó à?”
“Dạ…” – Em thành thật trả lời
Mẹ em tự dưng ngồi thừ ra chống căm nhìn em rồi nói
“Con lớn thật rồi Minh ạ”
Em không hiểu câu nói đó có ý gì. Mẹ là một người tuyệt vời, luôn chăm sóc và quan tâm 2 anh em của em. Ở trong nhà, em thân với mẹ nhất và cũng là người em hay tâm sự nhất. Không như bố em, mẹ có cách nhìn tiến bộ hơn về xã hội. Ngày xưa, khi biết tin em yêu Linh mẹ không phản đối. Mẹ cho phép em yêu với điều kiện không ảnh hưởng đến học tập, mẹ cũng che dấu chuyện này giúp em đến khi chuyện vỡ lở ra rồi bố em trói vào cột nhà để đánh. Cũng chính mẹ đã gọi cho ông anh về giải thoát cho em và đưa tiền cho em lên Sài Gòn (tiền ông anh đưa hôm bữa là của mẹ )
“Thế chúng mày có làm gì nhau không?” – Đột nhiên mẹ hỏi
“Làm gì là làm gì?” – Em giật mình hỏi lại
“Là cái chuyện…. Ôi trời, con trai tôi” – Mẹ bỗng nhiên thốt lên. Em biết chuyện mẹ đang nói tới
“Không có chuyện đó đâu mẹ. Chúng con chỉ ôm nhau ngủ thôi”
“Có thật thế không?”
“Thật mà. Con cũng là thanh niên cứng đâu có đi hại đời con gái người ta” Con xin lỗi đã nói dối mẹ nhé
“Mày cẩn thận đấy. Người ta đến bắt đền thì bố chôn sống mày con ạ”
Mẹ em chắc không tin lời em nói. Làm gì có chuyện trai gái yêu nhau nằm chung với nhau mà chỉ ôm nhau ngủ. Mẹ biết em ngại nhưng vẫn nhắc nhở em cần thận . Sau này lâu lâu lại hỏi về Linh đại khái như là: “Lâu nay nó có gọi cho con không?” “Nó có khỏe không?”… bla bla….
Ăn xong, em xin phép mẹ vào thăm Thy. Mua cho mấy bịch sinh tố và trái cây rồi chạy thẳng vào bệnh viện thì thấy Thy với 2 cô em họ xinh đẹp đang ngồi nói chuyện rất vui...
Chap special: Hiện tại
Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy đủ khung bậc cảm xúc của tình yêu từ vui vẻ có, giân hờn có, ghen tuông cũng có. Cái cảm giác có người quan tâm chăm sóc cho mình lạ lắm các thím ợ, em cũng không biết diễn tả sao nữa. (Các thím nào đang yêu sẽ hiểu còn chưa yêu thì hãy tập yêu đi là vừa. Không lỗ đâu mà lo )
Gia đình 2 bên đều ủng hộ chúng em. Họ cũng gặp nhau rồi, cũng thân nhau lắm. Em đang tính chắc ổn định công việc thêm năm nữa rồi tổ chức đám cưới luôn
Em dọn ra ở riêng cũng khoảng tháng 3 năm 2013. Căn bản cũng muốn tự lập không phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Bố em thì ủng hộ nhiệt tình nói là đàn ông phải có chí còn mẹ em thì lo lắm. Nên mẹ ngoài giờ ở quán (nhà em có mở một quán nhậu) ra toàn sang bên nhà chăm sóc cho em thành thử em mang tiếng ở riêng nhưng đến cái đến đôi tất cái quần cũng phải toàn nhờ mẹ giặt
Khi em yêu người đó, mẹ cũng bất ngờ lắm rồi thời gian qua bên phòng em cũng bớt dần đi. Mẹ có bảo mày mà cưới được nó thì phúc ba đời con ạ
Dịp nghỉ lễ 02/09 vừa rồi em có cùng người đó ra Đà Nẵng chơi. Ở đó em bất ngờ gặp lại Linh. Và cũng biết Linh đã có người yêu. Chuyện này em sẽ đề cập ở những chap sau
Yêu nhau được hơn nửa năm thì người đó cũng cho em xếp hình các thím ợ . Xác định đã đến với nhau rồi thì chả còn gì ngăn cản được nữa. Qua tết em xin gia đình cho cô ấy sang ở cùng với luôn. 2 đứa cũng xác định khoảng cuối năm sau cưới
Tuy nhiên các thím cũng đừng nhìn vào đó mà bảo em sướng. Cũng khổ lắm chứ chả vui vẻ gì đâu. Em nhân viên mới bị ông sếp hành cho lên voi xuống chó.Có đêm gần 12h tối mới lết cái thân về tới nhà. Đôi lúc mẹ em bảo bỏ công việc ở đó đi về làm cho nhà (nhà em có mở công ty xây dựng) nhưng em không chịu. Mẹ mắng em bảo em và ông anh chỉ giống bố được cái tính ương bướng và cứng đầu. Chịu thôi, con không giống bố thì giống ai
Ông anh em giữa năm sau cưới rồi, là chị Chi các thím ợ. Em nể ổng cực kì, tuy bắt nạt em nhưng ổng luôn quan tâm lo lắng cho em và đặc biệt tình cảm của ổng dành cho bà chị (tính ra yêu nhau hơn 7 năm trời). Bố em phản đối, ổng làm liều rồi bụng chị Chi to lên, ổng dắt về và bắt bố phải chấp nhận. Bố em thì đành chịu rồi
Còn em với người đó vẫn tàn tàn. Sáng ăn sáng cùng nhau rồi chở nhau đi làm, trưa em về nhà còn người đó đi chợ nấu cơm, chiều đi làm, người đó đi học. Tối hai đứa đi chơi với bạn, nhậu nhẹt hoặc về nhà ăn cơm với gia đình. Lâu lâu, cuối tuần người đó ở lại qua đêm với em Tất nhiên là nói dối bố mẹ là ở nhà bạn (lâu lâu mới được thôi nhé, không phải tuần nào cũng có đâu )
Thực sự thì cuộc sống hằng ngày của em cũng chỉ như trên thôi. Dạo này ông sếp giao cho em giải quyết cái mấy khoản nợ xấu bảo cuối năm rồi lo làm cho xong. Mệt lắm các thím ợ, thôi năm sau ổng về hưu rồi. Anh phó phòng lên (anh này là bà con xa với nhà em, xa cũng tầm đại bác bắn) chắc cũng dễ sống hơn
Lương tháng của em khoảng 10 củ, chưa tính lậu. Cũng gọi là sống dư dả một chút nếu biết tiết kiệm. Em thì không biết tiết kiệm đâu, lương thì em nhờ mẹ giữ chứ thằng đàn ông mà có tiền trong người thì tiêu kiểu gì cũng hết.
À nói một chút về Linh DJ nhỉ. Em nó càng ngày càng phổng phao ra các thím ợ HÌnh như em nó đang yêu thầm một anh nào đó nên nhờ em tư vấn. Em thì hết cảm giác say nắng rồi giờ chị là quan hệ anh chồng - em dâu (tương lai ) với lại có một thời gian em ảo tưởng cứ nghĩ Linh thích mình nhưng không phải. Cũng may em chưa tỏ tình với em ấy
Thôi hiện tại của em chỉ đến đây thôi. các thím em đi ngủ mai còn đi làm
CHAP 9: TRANH CÃI
8h30’ sáng tại sân bay
“Đi mạnh khỏe. Tới nơi gọi điện cho anh nhé”
“Vâng. Rảnh rỗi nhớ ra thăm em”
“Ưm! Anh biết rồi”
Linh kéo cổ em xuống rồi hôn lên môi. Cô ấy nói nhỏ như chỉ để cho một mình nghe
“Em sẽ nhớ anh lắm đấy”
Tiếng máy bay vút qua bầu trời. Em đứng đó nhìn cho đến khi nó khuất sau những đám mây. Thêm một lần nữa lại rời xa Linh nhưng không giống như 3 năm trước, em cảm thấy có chút nhẹ nhàng mặc dù trong lòng vô cùng trống trải
Tiếng điện thoại lại reo. Là Thy. Rắc rối to rồi đây
“Nghe em yêu”
“Yêu cái cmm. Mày trốn cho kĩ vào. Đừng để bà bắt được, bà cắt”
“Gì mà ghê thế mày. Tao làm gì có lỗi mà mày đòi cắt tao”
“Cúttttttttttttttttt”
Thy đang nổi cơn điên trong bệnh viện. Giờ mà em vác mặt vào đó thì chắc chắn sẽ bị làm thịt. Thôi thì về ngủ cái đã, chiều hẵng vô
Về đến nhà thì mẹ em lại cà rầm bảo em tối qua đi đâu sao không về nhà. Em kêu nhậu say quá ngủ lại nhà bạn rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, thả mình xuống giường rồi nhắm mắt lại.
Tiếng cò xe ngoài đường làm em thức giấc. Nheo mắt đưa tay với lấy cái điện thoại thấy ngay 10 cuộc gọi nhỡ: 3 cuộc của Linh, 5 cuộc của Thy và 2 của thằng bạn. Đứng dậy vươn vai rồi đi vào nhà vệ sinh tắm. Mấy hôm nay Thy vào bệnh viện làm em không đi tập được, người mệt thấy rõ. Thôi thì lười nốt hôm nay, mai đi tập sau vậy
“Em nghe anh”
“Về đến nhà chưa?”
“Em về lúc 11h rồi. Anh làm gì mà cả chiều không nghe máy vậy”
“Anh ngủ quên mất. Hehe”
“Chắc hôm qua đi với em mệt lắm hả?”
“Ừm! Hành người ta cả đêm. Không mệt với lạ”
“Nói chuyện vô duyên” – Linh trách yêu
“Anh đùa thôi, em làm gì thì làm đi. Anh kiếm cái gì bỏ bụng cái. Trưa tới giờ không ăn cái gì cả. Đói quá”
“Vâng. Chào anh nha”
“Ừm. Bey em”
Chạy vào bếp thấy mẹ đang nấu cơm, em chạy vào bốc một miếng bị mẹ gõ vào tay. Tối nay bố em đi nhậu với mấy ông bạn. Chỉ có mình em và mẹ ăn cơm. Mẹ hỏi han em về việc học hành, cũng hỏi em đã có bạn gái chưa. Tự dưng em muốn kể cho mẹ chuyện Linh và em gặp nhau. Mẹ cũng ngạc nhiên lắm khi biết việc này. Mẹ hỏi em
“Thê mày còn yêu nó không con?”
“Sao mẹ lại hỏi thế?”
“Nó về đây tìm mày không đơn giản là bạn bè gặp lại nhau. Nó còn yêu mày đúng không?”
“Dạ vâng”
“Mẹ cũng quý nó lắm nhưng biết sao được. Bố mày là người gia trưởng. Một khi ông ấy đã ghét ai đó thì ghét tới tận lúc xuống mồ. Mày với nó không có kết quả gì đâu con ạ”
Lời mẹ nói đúng thật. Sau này khi anh trai em bảo vẫn còn yêu chị Chi và muốn cưới. Bố em chửi nhiều lắm. Đó cũng chính là lý dó mà anh trai em không về làm cho công ty nhà mà ở lại trên Sài Gòn làm việc. Tháng trước anh ấy gọi điện về bảo chị Chi đã có em bé. Đến nước này thì bố em chỉ còn cách chấp nhận người con dâu ấy. Dự tính năm sau cưới xong sẽ cưới
“Cô ấy muốn con quay lại nhưng con từ chối rồi. Đó cũng là muốn tốt cho Linh”
“Vậy đêm qua, mày ở cùng nó à?”
“Dạ…” – Em thành thật trả lời
Mẹ em tự dưng ngồi thừ ra chống căm nhìn em rồi nói
“Con lớn thật rồi Minh ạ”
Em không hiểu câu nói đó có ý gì. Mẹ là một người tuyệt vời, luôn chăm sóc và quan tâm 2 anh em của em. Ở trong nhà, em thân với mẹ nhất và cũng là người em hay tâm sự nhất. Không như bố em, mẹ có cách nhìn tiến bộ hơn về xã hội. Ngày xưa, khi biết tin em yêu Linh mẹ không phản đối. Mẹ cho phép em yêu với điều kiện không ảnh hưởng đến học tập, mẹ cũng che dấu chuyện này giúp em đến khi chuyện vỡ lở ra rồi bố em trói vào cột nhà để đánh. Cũng chính mẹ đã gọi cho ông anh về giải thoát cho em và đưa tiền cho em lên Sài Gòn (tiền ông anh đưa hôm bữa là của mẹ )
“Thế chúng mày có làm gì nhau không?” – Đột nhiên mẹ hỏi
“Làm gì là làm gì?” – Em giật mình hỏi lại
“Là cái chuyện…. Ôi trời, con trai tôi” – Mẹ bỗng nhiên thốt lên. Em biết chuyện mẹ đang nói tới
“Không có chuyện đó đâu mẹ. Chúng con chỉ ôm nhau ngủ thôi”
“Có thật thế không?”
“Thật mà. Con cũng là thanh niên cứng đâu có đi hại đời con gái người ta” Con xin lỗi đã nói dối mẹ nhé
“Mày cẩn thận đấy. Người ta đến bắt đền thì bố chôn sống mày con ạ”
Mẹ em chắc không tin lời em nói. Làm gì có chuyện trai gái yêu nhau nằm chung với nhau mà chỉ ôm nhau ngủ. Mẹ biết em ngại nhưng vẫn nhắc nhở em cần thận . Sau này lâu lâu lại hỏi về Linh đại khái như là: “Lâu nay nó có gọi cho con không?” “Nó có khỏe không?”… bla bla….
Ăn xong, em xin phép mẹ vào thăm Thy. Mua cho mấy bịch sinh tố và trái cây rồi chạy thẳng vào bệnh viện thì thấy Thy với 2 cô em họ xinh đẹp đang ngồi nói chuyện rất vui...