XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:21,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.

Xem phiên bản đầy đủ: Nguoi Truyen ngoi chap 13- 20

Doisuytinh  

Chap 18
Nó bây giờ cằm đang ở dưới đất, ông Trùm mà bọn nó nói chẳng phải là ông nội nó sao? Con út ông Trùm chẳng phải cha nó sao? Còn ngôi nhà hai tầng kia chẳng phải là ngôi nhà mà nó với em nó đang sông sao? Tại sao mọi người đều biết mà nó là người trong nhà chẳng hay chẳng biết một cái gì? Vì nó còn nhỏ ư? Nó đã lớp 6 rồi mà. Vì nó quá vô tâm sao? Nó vẫn để ý mọi thứ diễn ra xung quanh nó đấy chứ. Thế thì tại vì sao? Bây giờ trong đầu nó chỉ có câu hỏi đó. Nó quay sanh nhìn mấy thằng bạn đang ở trên mây, bọn nó kể xong mà cứ như bọn nó sống ở thời ông nội nó, thấy ông đánh mở giang sơn như thế nào vậy. Nó thấy tức cười với bọn này, cốc cho mỗi đứa một cái để bọn nó tỉnh lại, nó hỏi:
Nó: sao mà bọn mày biết rõ vậy? bọn mày anh em họ hàng với nhà ông Trùm à?
Nó hỏi cho có vậy thôi chứ anh em họ hàng nhà nó ai mà nó chả biết chứ. Đến lượt nó bị bọn nó cốc đầu.
Đại “chẻ”: ngu hả mày, tao mà họ hàng với ông Trùm thì bây giờ đã có một đống thằng bu theo, quạt mát, mời tao uống nước chơi bài rồi. Đâu cần ngồi đây với mày.
Nó: thế không anh em quen biết sao bọn mày lại biết rõ về lịch sử của ông Trùm vậy?
Tiến “đen” (ngại ngùng): à… ờ thì anh ruột tao ở trong bang của ông Trùm, nay đang làm việc cho con út ông ấy.
Anh “sún”: cha tao lái xe cho lái xe của ông Út.
-là sao? Cả bọn đồng thanh vì ngạc nhiên.
Anh “sún”: hehe, là cha tao làm đàn em của ông lái xe cho ông Út ấy mà, à ông Út là ông con út của ông Trùm ấy.
-cốp, cốp, cốp.
Anh “sún” bị ngay mấy cái cốc vào đầu vì cố tỏ ra nguy hiểm.
Đại “chẻ”: chú tao hiện đang quản lí chợ thị trấn mình nè, dưới tay ông Hà “lác”.
Nó: hả, Hà “lác” nào đây nữa?
Đại “chẻ”: ông Hà làm cà phê ở đầu đường Tí “cụt” ấy. Ông Hà này nghe nói cháu bên vợ ông Út, được ông tin tưởng giao cho quản lí huyện mình.
Long “lùn”: tao thì trực tiếp tham gia vào băng của ông Út rồi.
-hả? cả ba cái miệng cùng há to.
-Mày lớp 6 thì làm được cái éo gì?
Long “lùn”: tao đi địa tin tức về cho các anh trong khu tao, các anh ấy báo lên trên, rồi lên trên nữa cho tới tai ông Út.
Tiến “đen”: mày đi địa ở đâu?
Long “lùn”: gần nhà tao có một quán bi – da do bọn công an mở, mấy anh lớn lớn trong bang mà vào đây là bị phang ngay. Bọn công an thấy tao nhỏ nên éo nghi, tao cả ngày lân la ở đó, xin làm thêm ở đó luôn, thoa lơ, xếp bi. Bao nhiêu chuyện quan trọng của công an bọn này vào đấy cứ bô bô cái miệng nên tao biết hết.
Trả lời nó là bốn ngón tay cái giơ thẳng lên trời, ám chỉ nó là number one. Bây giờ nó mới biết vì sao bọn nó hiểu rõ như vậy, thì ra người nhà cả. Bọn nó chia tay nhau khi ra giờ ra về, hẹn gặp nhau hôm sau. Nó đi thẳng về quán anh Hà, thấy anh đang lúi húi trong quầy pha chế, nó vỗ lưng anh cái bộp, tưởng anh giặt mình, ai ngờ anh quay lại hỏi
-Gì đó cu, mới đi học về hả?
-Không giật mình hả?
-Nghe tiếng bước chân tao biết ngay mày rồi.
-Anh này, em có chuyện muốn hỏi anh?
-Chuyện gì mà mày nghiêm trọng vậy cu?
-Em muốn biết tất cả về gia đình em, về ông nội, về cha mẹ em.
-Vậy là chú mày cũng biết rồi hả? biết được những gì rồi?
-Em biết hết rồi. Mà sao tất cả mọi người lại giấu em vậy?
-ừm, biết hết rồi thì tốt, anh không phải nói lại nữa. Còn chuyện mọi người giấu em thì không phải vậy đâu, mà là em chưa đến lúc để biết.
-Thế thì khi nào mới là đến lúc chứ? Giọng nó hơi to vì bực mình chuyện tất cả mọi người đều biết kể cả người ngoài mà nó trong nhà thì không hay biết gì.
-Còn lâu nhóc ạ. Chờ nhóc học xong đại học, ra đời trải nghiệm mấy năm, thoả sức vùng vẫy rồi khi đó chính chắn rồi quay lại phụ giúp gia đình. Đó là ý của cha mẹ em.
chap 19
Nó trở về nhà, suy nghĩ có nên nói với mọi người nó đã biết hết hay không? Hay là cứ im lặng sống như sự sắp đặt của cha mẹ nó vậy. Nó lắc đầu rồi bỏ qua chuyện này, dù nó có biết chuyện sự thật về gia đình nó liệu khi nó nói ra có thay đổi được gì không? Hay là nó phải đối mặt với sự sắp xếp khác của gia đình. Mà sự sắp xếp của cha mẹ hắn cũng hay đấy chứ, là một con đường êm ả, bìn yên và bình thường như bao con người khác. Có lẽ đến khi nó chính chắn nó sẽ thấy những quyết định của cha mẹ nó là chính xác và đã đi đúng đường. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến hết kì I năm lớp 6, nhỏ lớp trưởng lớp 6D hình như làm không có trách nhiệm hay sao ấy bị giáo viên chủ nhiệm đổi thành một người khác. Và người đó không ai khác chính là cô bé có làn da nâu, mắt to đen láy, tóc ngang vai mà hôm đầu năm nó đã thấy ấy. Ngày đi sinh hoạt các sao, thầy bí thư liên chi đứng lên giọng dạc nói to tên nhỏ và lớp cho toàn thể Ban chấp hành đoàn cùng biết: “xin giới thiệu cho các em, đây là bạn Nguyễn Thị Kiều Oanh, học lớp 6D, từ học kì này sẽ vào Ban chấp hành đoàn truờng chúng ta. Xin cho bạn một tràng vỗ tay nhiệt liệt”. Thầy vừa nói xong thì cả phòng vỗ tay rần rần, nhất là mấy thằng đực rựa, trong đó có cả nó. Sau khi giới thiệu nhỏ xong, thầy phân công chấm điểm, theo kiểu chấm chéo các khối, khối 6 và 9 chấm lẫn nhau, khối 7 và 8 chấm lẫn nhau. Sau khi bắt thăm tên lớp để chấm, có lẽ may mắn đã đến với nó khi nó chấm 9A, còn nhỏ Oanh chấm 9B hai lớp sát nhau. Ngày thứ hai đầu tuần của học kì thứ 2, là ngày đầu tiên nhỏ Oanh đi chấm điểm, nó lên trường thật sớm, trông mong vào ngay sinh hoạt 15 phút đầu giờ để đi chấm điểm. Chẳng phải nó năng nổ trong công việc tập thể như vậy đâu, mà bởi vì nó muốn được thấy nhỏ O và muốn nói chuyện cùng nhỏ. Rồi tiếng trống báo hiệu vào lớp cũng vang lên, nó cầm ngay cuốn sổ chấm điểm lao nhanh ra cửa lớp chạy về dãy khối 9 trước con mắt ngạc nhiên của bốn thằng bạn. Nó đứng khoang 30s thì nhỏ Oanh cũng tới, hôm nay là thứ 2 nên nhỏ mặc áo trắng sơ mi dài tay cùng với quần vải đen như bao nhiêu học sinh khác nhưng sao nó thấy nhỏ đẹp đến lạ lùng. Nó mải nhìn ngắm nhỏ mà quên luôn việc chấm điểm của mình, nó nhìn đến ngơ ngẩn cho đến khi có tiếng gọi của nhỏ mới làm nó tỉnh lại.
O: này bạn gì ơi!
Nó: hả, bạn gọi mình à?
O: ừ, bạn cho mình hỏi cái này cái?
Nó đi đến gần nhỏ, đúng là dại gái mà, người ta có việc cần hỏi không tới bên nó thì thôi, đằng này nó lại tự vác xác tới.
Nó: hỏi gì vậy bạn? nó hồi hộp lắm, đừng nói hỏi tên nó nha.
O: ừm, bạn chỉ cách chấm điểm cho mình cái.
Nó: hả, à… ờ ờ đơn giản ấy mà.
Nói xong nó búng tay cái chóc, chỉ dẫn cách chấm điểm cho nhỏ như trừ điểm vệ sinh, ồn ào như thế nào… blah blah… có mấy điều mà nó câu giờ tới 6 – 7 phút để được ngắm nhỏ gần hơn. Công nhận nhìn gần nhỏ càng dễ thương hơn nữa, làn da nâu của nhỏ nhẵn bóng, mịn màng chứ không nổi mụn như cơm tấm của các nhỏ khác học khối 6, khối 7. Từ trên người nhỏ nó có thể ngửi thấy một mùi thơm mà sau này nó biết là mùi thơm của cơ thể thiếu nữ. Nhìn cái miệng chúm chím như trái tim của nhỏ mà nó muốn nhảy vào cắn ngay một miếng, nó nuốt nước bọt đánh ực. Nhỏ đang nghiêng nghiêng đầu chăm chú lắng nghe nó giải thích về cách trừ điểm, nghe thấy nó nuốt nước bọt thì ngạc nhiên nhìn nó:
O: bạn chưa ăn sáng à?
Sặc! thì ra nhỏ tưởng nó đói bụng nên mới nuốt nước bọt, chứ nếu nhỏ mà biết nó ngắm môi nhỏ mà thèm cắn thì chắc chắn nó sẽ không toàn thây mà về lớp.
Nó: à… ừ ừ, mình chưa ăn sáng.
Nó nói dối trắng trợn vì khi sáng nó đi sớm và tống ngay 5 ngàn xôi trứng vào bụng trước cổng trường cùng 3 ông tướng nhà nó.
O: thế mẹ bạn không nấu cơm cho bạn ăn đi học à? Mẹ mình sáng nào cũng làm cơm cho chị em mình ăn rồi đi học.
Nó: à, bố mẹ mình thường đi làm ở dưới thành phố, ở nhà có 3 anh em nên thường ăn buổi sáng lắm.
O: thế 3 anh em bạn ở mình à? Thế nấu ăn thì làm sao?
Nó: à, nhà mình ở gần nhà nội lắm, thích thì mình tự đi chợ nấu cho cả 3 anh em ăn, còn không thích thì mình qua nhà nội ăn ké. Hì hì.
O: ừm, thế bạn tên gì vậy? học lớp nào? Mà mình thấy bạn hình như quen quen.
Nó: mình tên Thái, học lớp 6A, thì mình học chung trường mà, thấy quen là chuyện bình thường. hề hề.
Nó không dám nói ra chuyện đầu năm nó địa nàng bị nàng lườm cho phát cháy lông mày. Nó cứ như vậy mà quen cô bé Oanh, sau đó là những ngày gặp nhau thường xuyên của hai đứa trong giờ sinh hoạt. Hai đứa nói chuyện có
Bình Luận Bài Viết
Không spam,nói tục,chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng Chuyên Mục
» Say nắng em gia sư của em trai
» Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)
» Cuộc sống của 1 thèn nhát gái
» Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)
» Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)
» Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)
» Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 5>6)
» Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap3>4)
1234...222324»
wap doc truyen teen wap truyện
CPU Load: 0.00026s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện