Disneyland 1972 Love the old s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:57,Ngày 30/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 23185 Views


- Ờ! – Yêu cái tiếng “ờ” này lắm cơ.
- Quên, để N dọn cơm, Hai về cũng gần 12h rồi, hik!
- Ờ, dọn i!
- Ngon quá hen, ngồi không hông làm gì hết, dọn phụ coi! – Tôi nạt khan.
- Thì dọn! – Nàng phụng phịu.
Bám vào người tôi, Tú bước xuống khỏi trường kỉ. Thật ra Tú đi lại cũng được nhưng tôi không cho nàng cử động mạnh mà thôi. Tôi phì cười:
- Giỡn Tú thôi, ngồi im đó đi, hì.
- Em cũng đi được mà.
- Đùa thôi, ngồi nghỉ ngơi cho mau lành. Lát ăn cơm xong N bóp thuốc cho, đảm bảo hiệu quả cực nhanh! - Quảng cáo tí, hề hề.
Tú gật đầu, tôi mỉm cười xuống bếp dọn cơm, tiện thể gọi bà chị ra ăn luôn. Nhỏ em thì hôm nay được nghỉ, chắc bị pama lôi vô rẫy rồi, chưa thấy ai như nó, đi làm mà... khoái. Ba người ngồi vào bàn ăn, con trai làm nên không được bắt mắt cho lắm, thôi thì... nội dung bù hình thức vậy. Bà chị ăn hoài nên miễn bình luận – ăn hoài... chán – nhưng Tú thì cứ khen lấy khen để làm tôi phải giả đò khiêm tốn, dù rằng trong bụng thì muốn... bể mũi vì sướng. Bà chị nhìn thấy cái tay băng trắng của tôi thì hỏi:
- Làm gì mà tay mày băng từa lưa thế kia?
- Dạ... cái này... – Tôi lắp bắp.
- Đánh nhau à?
- Dạ không, N giúp em nên bị thương thôi ạ. – Tú xen vào cứu tôi.
- Uhm, tưởng nó đánh nhau chứ, ăn cơm tiếp đi! – Phù, thoát nạn.
Xong bữa cơm, bà chị chủ động dọn dẹp, chắc hôm nay trời mưa. Dọn xong, “hung thần” chui luôn vào phòng, chắc ý tứ để không gia riêng cho hai đứa tôi. Lấy chai thuốc ra, tôi ngồi bóp chân cho Tú. Hai đứa im lặng chẳng biết nói gì. Nghĩ từ đầu năm tới giờ toàn Tú bắt chuyện trước, tôi mỉm cười mở lời:
- Nhà Tú xa vậy thì sao về kịp, học trái buổi ấy?
- Em có bà chị họ gần đây.
- Sax, vậy mà hôm trước nói bảo không quen ai gần đây?
- Ơ, em nói gần chứ có gần đâu! – Tú thoáng ngạc nhiên.
- ???? – Tôi còn ngạc nhiên gấp bội.
- Nhà chị em cách nhà anh “gần” 6 cây lận.
- Sax!
- Hì, em đạp xe riết quen òi. Học trái buổi xong là về nhà chị ăn cơm, tắm rửa rồi đi học luôn, khỏi về nhà.
- Uhm, vậy giờ đồ đâu em đi học đây? - Chết, lỡ mồm rồi.
- Mới...mới nói gì đó? – Nàng há mồm nhìn tôi.
- Mệt quá, kêu “em” được chưa? - Lỡ rồi làm tới vậy, hjk.
- Hì...
Đang xức thuốc ngoon lành, tôi bị nàng ôm đầu ghì vào ngực. Ôi cái cảm giác lâng lâng, tê tê, phê phê, sướng lên chín tầng mây rồi. Quên, o bóp xong cái chân cho nàng đã:
- Thả anh ra, bóp xong đã!
- Ờ! – “ờ” mà nghe giống “ò” hơn, yêu lắm.
Lát sau tôi bảo Tú co duỗi chân. Nàng co duỗi bàn chân và cổ chân bình thường, công nhận chai thuốc của papa công hiệu thật. Tú thử đứng lên đi lại thì khá ổn, vậy là đỡ lo, chiều nay nàng có thể tự đạp xe về rồi.
- À mà chưa trả lời anh đó, chiều nay lấy gì mặc đi học đây?
- Đồ em để hết bên nhà chị rồi.
- Rồi, đi liền luôn!
- Hở?
- Đi vô nhà chị em lấy đồ chứ gì mà hở!
- Kịp không?
- Ai biết, thử làm “Vua tốc độ” vậy. – Tôi le lưỡi.
- Vâng.
Tôi dắt xe ra, mở cổng rồi bế Tú, dù sao cũng phải để vết thương của nàng có thời gian mau lành. Đạp nhanh hết sức có thể, tới nhà chị họ của Tú, tôi chỉ dám đứng ngoài. Tú đi bộ vào trong, trông bộ dạng khập khiễng của nàng lúc ấy đến tội. Lát sau, nàng cầm bọc đồ đi ngược trở ra. Vừa lên xe, nàng vội vã bảo tôi đi lẹ. Tất nhiên lo vọt cho lẹ, ở lại lỡ bị bà chị của Tú bắt gặp thì có mà tiêu. Tới nhà, tôi ra giếng còn Tú thì vào phòng tắm. Đợi Tú xong thì cũng gần 12h30, tôi lại phải hộc tốc “hộ tống” nàng tiên lên trường - gần xịt, cách nhà tôi có hơn 4 km. Cái cảm giác của những kẻ sắp trễ học cũng... vui lắm chứ, nhất là sau lưng đang có người đẹo ôm cứng ngắc thế này. Tới trường, hên là chưa trễ, tôi để nàng tự đi, giờ mà bế nữa chắc lớp tôi ồn ào banh chành luôn quá.
Hôm nay phát bài kiểm tra một tiết đó, để coi em được bao nhiêu?
- Anh cũng coi chừng đi là vừa, đợt trước cô Thu vẫn còn tức chuyện anh ra khỏi lớp đó.
- Uhm, ngán thiệt. Mà bà cô rõ hắc ám, nói một đường làm một nẻo!
- Biết cổ khó tính rồi mà còn chọc vào! - Lại bĩu môi.
- Cho anh xin! – Tôi vái dài cô nàng trước mặt.
Quả thật nghe tới cô Thu à tôi toát mồ hôi hột khi nhớ tới hành động điên rồ hôm đó. Chẳng biết bài kiểm tra kia sẽ như thế nào nhưng tôi đảm bảo nó sẽ không được điểm tuyệt đối – dù rằng tôi thuộc thông lệ “riêng” một đề (trong trường cũng chỉ có một mình tôi chịu cảnh này) và tôi cũng không dám chắc rằng mình làm đúng hoàn toàn. Thôi kệ, lỡ phóng lao thì theo lao vậy, lần sau làm bài đàng hoàng hơn là được. Còn mấy phút nữa mới vào lớp, tôi nắm tay Tú:
- Ra canteen với anh!
- Sắp vô lớp rồi...
- Không sao đâu. Leo lên lưng anh nhanh! - Vừa nói tôi vừa khom người xuống.
- Thôi kì lắm, trên trường mà! – Nàng nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
- Giờ ên nhanh không, không là anh đổi cách xưng hô à! – Tôi giở chiêu đe dọa.
- Thì đi, đồ ác độc. – Nàng phụng phịu trèo lên lưng tôi.
Cõng nàng hiên ngang vào canteen, gần vào lớp rồi nên tôi không ngại đông người – vài mạng học trái buổi nhìn 2 đứa tôi như sinh vật lạ vậy. Mua 2 chai Sting và lóc Sugus cam, tôi lại cõng nàng chạy ngược về dãy phòng học của mình. Nói ra có vẻ hơi điên nhưng lúc ấy nổi hứng muốn được cõng nàng vậy thôi, chẳng có suy nghĩ gì ráo cả. Càng tới gần dãy phòng học thì học sinh càng đôngvà hành động tôi cõng Tú nhanh chóng trở thành đề tài... soi mói của lũ nhiều chuyện. Biết chắc là Tú đang ngượng nhưng tôi lại không muốn thả nàng xuống, đùa chút vậy:
- Hai đứa mình được chú ý ghê hén!
- Ghê cái đầu anh á, thả em xuống đi! – Tú vỗ nhẹ lưng tôi.
- Ngu mới thả, dịch vụ đưa rước chúng tôi làm ăn uy tín, đón rước phải đưa tới tận nơi mới được. – Tôi cười đểu.
- Anh định... cõng em vào lớp luôn đó hả? – Tú le lưỡi hỏi.
- Ừa!
- Nhưng mà...
- Nhưng gì mà nhưng, chân em đau nên anh cõng vào lớp thôi. Đứa nào láo nháo anh cho C béo xử tuốt, được chưa? – Tôi phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của Tú.
- Kệ anh, đứa nào chọc là coi chừng em!
Tôi im lặng, bước nhanh hơn về lớp. Đúng như dự đoán, ớp đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng tôi cõng Tú vào. Đứa ngơ ngác nhất phải kể là nhỏ Huyền vì mới buổi sáng thôi chính nhỏ chứng kiến tôi và Tú giận nhau thế nào, vậy mà giờ tình cảm đến mức không ai mà không hiểu (lầm). Sau trạng thái ngơ ngác, cái lớp bỗng ngập trong mớ bòng bong xoay quanh chuyện của tôi và Tú. Tôi thì không nói làm gì, cái tính cách thích tảng lờ đôi khi có ích, nhất là trong lúc này. Nhưng Tú thì khác, nàng cúi gằm xuống bàn bịt chặt hai tai lại.
Thấy tình trạng không thể nào “thê thảm” hơn của tôi và Tú, C béo lại một lần nữa đứng ra dàn xếp. Chỉ 2 tiếng hét của thằng C, tiếng ồn trong lớp ngưng bặt, cùng lúc trống trường vang lên. Tôi ghé sát tai nàng nói nhỏ:
- Ngồi im đây đi, không cần ra xếp hàng đâu. Để anh nói với con Trâu kẻo nó trừ điểm em. - Con Trâu ở đây là lớp trưởng lớp tôi, thật ra nó tên Trang nhưng tôi thích đọc lái hai chữ “Trâu làng”, gọi riết quen luôn.
- Uhm. – Nàng gục gặc đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống bàn.
Nói nhỏ với lớp trưởng về trường hợp của Tú xong, tôi vào hàng. Nhỏ Trâu bước lại nói với thằng sao đỏ rồi quay ra điều khiển hàng. Thằng sao đỏ ra chiều thông cảm nên không thấy trừ điểm - chắc cũng thuộc dạng thấy “mĩ nhân” nên không nỡ ra tay đồ sát đây mà. Mấy đứa sau lưng vẫn còn bàn tán chuyện của tôi và Tú, thôi thì mặc kệ vậy. Vào lớp, tôi ngồi xuống nhìn Tú, hơi bất ngờ là nàng im ru chứ không gắt như lần trước - lần nào nhìn nàng cũng bị nạt cho một trận, hjk.
- Nè, bị gì vậy? – Tôi lay vai nàng.
- … - Im toàn tập.
- Nè!
Sax, ngồi gục mặt trên bàn rồi ngủ luôn, đùa tôi à? Mà cái điệu bộ “ngủ như chết” của Tú càng khiến tôi đau đầu hơn vì chẳng biết nàng bị gì. Cả lớp đang trong 15’ dò bài nên chả ma nào thèm chú ý hai đứa tôi cả, trừ thằng sao đỏ - lo nhìn người đẹp mà quên luôn nhiệm vụ kìa, hề hề. Giờ sao kêu Tú dậy đây? Lay thêm lần nữa, vẫn ngủ ngon lành, pó tay, pó chân và pó toàn thân, ai giúp cái coi.
Đột nhiên Tú ngoẹo đầu về phía tôi, chẳng lẽ nàng giả đò ngủ để chọc quê tôi. Được lắm cô nương, để xem Boss trị cô nương ra sao. Mở cặp lấy cây bút viết bảng, tôi quẹt nhẹ một đường dài lên mặt Tú. Ơ sao còn chưa dậy, đùa à? Ghét, quẹt từa lưa luôn. Xong, một con hổ, ý lộn con mèo dễ thương đang ngủ ngon lành. Cách 1 tạch, qua cách 2: chọt lét. Cầm cây thước, tôi chọt nhẹ vào hông Tú, hơi nhúc nhích. Chơi liên hoàn... chọt vào hông vào bụng Tú, tôi phì cười khi nàng… vô tư đưa tay xuống gãi. Mở choàng mắt, Tú nắm luôn cây thước và nhìn tôi. Tôi cố nhịn nhưng thằng sao đỏ bỗng phá lên cười. Tú bơ thằng sao đỏ và nhìn chầm chầm tôi. Chết tiệt, nàng nắm luôn cây thước, mà tôi thì đang cầm đầu còn lại, tang chứng rành rành khỏi cãi. Chẳng biết lúc nãy ngủ nàng mơ thấy gì nữa – mơ mộng hay ác mộng nhỉ? Nhích đầu sát mặt tôi, mũi Tú lại chạm nhẹ lên mũi tôi. Đang sợ án “tử hình” nên tôi cố tỏ ra bình tĩnh, mặt không đỏ, ngược lại cứ tỉnh bơ nhìn nàng. Công nhận càng nhìn gần Tú lại càng đáng yêu, mà hình như khoảng cách giữa hai đứa đang rút ngắn lại thì phải. Tú ngoẹo đầu qua một bên, môi hai đứa lại gần sát hơn nữa. Tôi bỗng mường tượng đến một nụ hôn ngọt ngào, tại sao không nhỉ? Nhắm mắt đợi, tôi hít hà mùi thơm tỏa ra từ khuôn miệng xinh xắn của nàng tiên trước mặt. Hơi thở của nàng bỗng đứt quãng, đầu óc tôi cũng bắt đầu mụ mị hẳn, chẳng còn biết gì nữa. Đếch cần biết ai nhìn, ai nghĩ gì, Boss sắp được…HÔN…...
« Trước1...1920212223...31Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1 bạn có thể xem thêm lieu anh co qua ngoc tap 1lieu anh co qua ngoc tap 1 còn nữa nè

Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00054s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện