wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:00,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 23184 Views


- Thế mà bảo! Chị anh cũng học võ à?
- Ừ, chị N học karate được 2 năm rồi. Cước pháp của N là do bả dạy đó!
- Hèn gì anh sợ chị Hai vậy. Mà anh học võ từ hồi nào vậy?
- 4 tuổi!
- Hở, anh đùa à?
- Có đâu, muốn nghe không? - Tôi thoáng buồn, chủ động nắm tay nàng lần nữa.
- Uhm, anh kể đi!
NGOẠI TRUYỆN CHƯƠNG I:
Vậy là tôi kể, kí ức tuổi thơ lại 1 lần nữa tràn về. Năm tôi 3 tuổi, vì 1 lí do hơi “đặc biệt”, nhà tôi bị cháy nhưng nhờ phát hiện kịp thời nên không có hư hại gì đáng kể - chỉ cháy mất 1 cái giường gỗ và mùng mền. Nhưng nặng nề nhất kể cả vật chất lẫn tinh thần là: tôi và nhỏ em họ lại trở thành nạn nhân của vụ cháy. vụ cháy trên khiến tôi phỏng toàn bộ bàn chân trái, 1 vài vết lung tung trên người và 1 vết ở vai trái – sau này tôi hay đùa là do “phá hình xăm”. Nặng hơn tôi, nhỏ em họ phỏng gần như toàn bộ cơ thể, lại bị thêm bệnh… động kinh nên… tội càng thêm tội.
Sau đợt ấy, vì lo tiền phẫu thuật cho 2 đứa mà nhà tôi phải bán bớt đất, vay mượn nhiều nơi, nghe đâu gần 20 cây vàng – vàng hồi đó rẻ hơn giờ nhiều.. Cơ địa thịt của tôi khá khác so với người bình thường: cơ địa lồi. Chỉ cần 1 vết thương nhỏ, nếu tôi không coi sóc cẩn thận có thể khiến nó lan rộng ra, lồi lõm trông rất ghê, hay nói cách khác khi vết thương lành thì thịt phần đó tự động lồi hẳn lên.
Sau đợt ấy, cơ thể tôi tự dưng có thêm 3 vết sẹo lớn – cũng hơi ảnh hưởng về sau nhưng không đáng ngại. Vết to nhất ở cổ chân trái (cái này thì chắc chắn, phỏng mà), vết thứ 2 ở vai trái và vết cuối cùng ở đùi trái - vết này do khong có da ghép nên bác sĩ “thẻo” một ít ở đùi trái đắp xuống cổ chân (toàn là bên trái).
Tới năm tôi 4 tuổi, cơ duyên giúp tôi gặp được thầy, người mà sau này tôi mãi nhớ ơn: sư phụ. Vào mùa hè năm 1998, 1 người đàn ông cao to vạm vỡ nhưng khuôn mặt đượm chất phong trần ghé qua nhà tôi. Hỏi thăm qua về mới biết được đây là một người bạn thiếu thời của papa tôi, từ hồi chiến tranh đã lạc nhau. 2 ông nói chuyện rôm rả, bàn tán đủ chuyện từ thuở thiếu thời, những kỉ niệm ấu thơ cho tới những cuộc ẩu đả. Riêng tôi lúc ấy còn bé xíu nên không hiểu gì cả, chỉ nghe tới đánh nhau là mắt sáng rỡ. Chợt người đàn ông ngó thấy tôi:
- Bé gái nhìn đáng yêu quá nhỉ anh chị? – Sax.
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng hiểu ra vấn đề. Lúc nhỏ tôi bị mama bắt để tóc dài, tới chừng đi học mới cho cắt. Vả lại 2 vai xuôi xị càng khiến tôi giống con gái tợn, chưa kể khuôn mặt baby con nít cũng đủ hớp hồn mấy ông mãnh… mẫu giáo. Kể ra thấy quê vậy thôi chứ trên trường mẫu giáo tôi được mệnh danh là “cô nàng rắc rối”, bởi kĩ năng lừa tình dụ… kẹo của tôi lúc ấy là vô đối. Cũng phải kể thêm là tủ đồ của tôi bốn phần năm là… váy và váy, chỉ có ít đồ của con trai, biểu sao tôi không bị nhìn lầm chứ - hik.
- Dạ cháu nó là… con trai đó anh! – Mama tôi vội nói đỡ.
- Con là con trai! – Tôi gào lên, mặt đỏ bừng.
- Trông nó giống chị nhà ghê nhỉ?
- Uhm, 2 vai nó xuôi đuột như mẹ nó. Mà nhìn nó giống con gái phết anh Bảy nhỉ? – Papa tôi càng đùa tới.
- Để tui coi thử!
Bác Bảy đứng dậy, tiến về phía tôi. Cũng khá vui là hồi nhỏ tôi không sợ người lạ như tụi con nít khác, bởi vậy nên khi người đàn ông được papa tôi gọi là “anh Bảy” kia tiến tới gần sát tôi cũng chả thèm… ré lên chạy trốn, ngược lại cón đứng… nhe răng cười.
- Con mấy tuổi rồi?
- Dạ con 4 tuổi. – Tôi ngây thơ trả lời.
- Con thử nắm tay lại xem?
Tôi nắm 2 tay lại, giơ ra trước mặt. Bác Bảy xem xát tỉ mỉ từng chi tiết trên tay tôi, từ khớp vai, khủy tay cho đến cổ tay, ngón tay.
- Thằng này xương to nhưng yếu, dễ gãy lắm! – Bác Bảy thở dài ngao ngán.
- Gãy là sao ạ? -Lại ngây thơ hỏi.
- Vậy phải làm sao anh? – Mama tôi lo lắng chen vào.
- Haizz, tui định thu nó làm đệ tử. Đứa nhỏ này đỉnh ngộ, nhìn cặp mắt là biết tính tình khá nóng nảy, học võ chỉ tổ gây họa Tui thì kết nắm đấm của nó, lồi lõm đúng tu vị của nội gia, cho nó theo tui thì chỉ có tiến xa chứ chẳng chơi. Còn cặp giò nó, haizz, khó mà xài cước, cứng nhắc lắm.
- Quậy được học võ hả, hay quá! Quậy mà học võ thì sau này không ai dám ăn hiếp Quậy hết, đứa nào mà làm điều ác là Quậy đánh cho nó không còn ác ữa, hì hì! – Tôi chẳng hiểu mô tê cứ vô tư nhảy vào nói leo.
- Nếu con có võ, con sẽ làm gì? – Bác Bảy nắm vai tôi, tự dưng cả người nóng bừng.
- Quậy mà có võ là Quậy đánh chết hết mấy người làm điều ác. Với lại ai mà ăn hiếp bạn của Quậy là Quậy quýnh chết hết luôn. – Cai giọng ngọng nghịu thấy ớn.
Bác Bảy bỗng bật cười, câu nói vô tư của tôi vô hình chung gây cho bác cảm giác hứng thú:
- Được, khẩu khí! Mới tí tuổi đầu mà có được cái suy nghĩ này thì thì đúng là tốt rồi. Ý trời, tui nhận nó, 2 anh chị thấy sao?
- Được vậy thì tốt quá, tất cả nhờ cậy vào anh! – Pama tôi cảm ơn rối rít.
- Vậy từ bây giờ con phải gọi ta là Sư phụ, được không?
- Dạ, Sư phụ. - Thằng oắt tôi chỉ biết bắt chước theo chứ chẳng hiểu gì sất.
- Được rồi, tui mới mua nhà cũng gần đây, mỗi ngày tầm 4h chiều 2 anh chị chở cháu qua cho tui dạy, về thì tui chở. Còn con, ngày mai tới nhà ta, ta chính thức nhận con làm đệ tử, con đồng ý không?
- Dạ! – Tôi dạ ran, mắt nhìn thẳng mắt thầy, đẹp lạ lùng.
- Được rồi, cũng làm phiền anh chị nhiều rồi, tui phải về nhận nhà đã.
- Ừ, có gì chiều nay tui qua nhà anh làm vài xị nhá? – Papa lấy rượu mở đầu lời hẹn, đúng là dân bợm mà.
- Được, để coi tửu lượng anh ra sao. Chào nhé!
Bóng thầy khuất sau hàng rào, tôi vẫn líu lo hỏi pama đủ chuyện, 2 người chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười lắc đầu mà không trả lời. Tôi đâm cáu, bò lên giường ngủ.
Chiều hôm sau, khi đi papa bắt tôi tập kĩ càng qua các nghi thức như chào hỏi ra sao, ăn nói thế nào. Tôi tập theo, không thắc mắc, có điều hơi quá nên bị papa nạt cho một trận mới chịu thôi.. Tới nhà thầy, cái đập thẳng vào mắt tôi là một ngôi nhà cấp 4, khá tồi tàn nhưng cũng rộng. Nhưng cái sân nhà của thầy thì đảm bảo… rộng vô đối, cỡ lập team đá banh phe 11 thằng vẫn dư – sau này mới biết thầy dùng khoảng sân này để dạy võ. Còn trên sân thì la liệt đủ thứ binh khí, mỗi loại ít nhất cũng trên mấy cặp.
Gặp thầy, nhớ lời papa, tôi 1 tay nắm lại, tay kia ôm quyền, cúi mình thưa:
- Con chào sư phụ!
- Giỏi, lễ phép lắm, vào đi!
Thầy bước trước, nhìn từ đằng sau, lúc ấy tôi tưởng tượng thầy giống như à 1 vị tướng trong phim vậy – nhà có cái ti vi trắng đen, xài bằng acqui, sax. Papa sau khi gửi gắm tôi thì chào thầy về. Thầy dẫn tôi đến trước bàn thờ, trên đấy có đặt 3 pho tượng bằng gỗ, sau này mới biết đó là 3 anh em Quan Công. Thầy bắt tôi qùy lạy 3 lạy:
- Đọc theo ta! Lạy thứ nhất! - Thầy ấn mạnh đầu tôi xuống.
- Dạ, lạy thứ nhất!
- Xin Quan Công cho thêm dũng lực, lòng thương người!
- Xin Quan Công cho thêm… dũng lực, lòng thương người! – Hơi vấp.
- Lạy thứ hai! - Lần này tôi tự cúi.
- Lạy thứ hai!
Cứ thế tôi lạy hết 3 lạy, xong thầy ngồi vào ghế:
- Con lạy ta 3 lạy, bái ta làm sư. 3 lạy là lạy ơn thầy, lạy cái bản thiện để xa rời cái xấu, lạy biết đối nhân xử thế không dùng võ để ức hiếp người lương… Rồi, con cầm chén trà kia dâng lên cho ta!
Tôi lạy xong, cầm chén trà dâng thầy, Cũng may chén trà không to lắm nên tôi còn bê được, gặp mấy lại chén to chắc tôi làm đổ ngay quá.
- Bây giờ con gọi ta một tiếng sư phụ là xong nghi thức nhập môn.
- Dạ, sư phụ!
- Giỏi, ngon lắm. Ngồi đây chơi, đợi sư phụ một lát.
- Vâng ạ.
Lát sau sư phụ bước ra, trên tay người là một cái hộp gỗ khá đẹp. Sư phụ bảo tôi cởi áo nắm lên giường, tôi ngoan ngoãn làm theo. Người mở hộp, 1 dãy kim được xếp ngay ngắn, mà sao nhìn mấy cây kim này lạ lắm, không có trôn. Tôi hỏi:
- Cái gì vậy sư phụ?
- Kim châm cứu. Con có sợ đau không?
- Dạ sợ.
- Giờ thầy sẽ lấy mấy cây kim này châm lên người con, con sợ không? – Chưa thấy ai như sư phụ tôi, hù kiểu này ai dám để người làm đây.
- Dạ… sợ! – Tôi bắt đầu run.
- Yên tâm đi, không đau đâu.
Chưa kịp để tôi trả lời, sư phụ chặt mạnh lên cổ tôi. Choáng, tôi ngất đi ngay lập tức.
Lừ đừ mở mắt rồi ngồi dậy ngó xung quanh, gáy vẫn còn đau ê ẩm, sư phụ vẫn ngồi trên ghế uống trà, cái hộp đựng kim thì không thấy đâu nữa, chắc thầy cất rồi. Sau này nghe thầy kể lại những chi tiết lúc tôi nhập môn mà cười đau cả ruột.
Sự thật là sau khi làm tôi ngất, sư phụ dùng kim châm cứu châm hết tất cả các huyệt vị quan trọng trên người tôi. Sau đó sư phụ dùng nội lực phá bỏ các huyệt vị không quan trọng trên người tôi – nghe có vẻ giống phim kiếm hiệp nhưng kệ, ai muốn tin hay không thì tùy.
Bài học đầu tiên của tôi: học đứng tấn. Xoạc rộng 2 chân bằng vai, khụy gối song song với mặt đất, 2 tay ôm thành quyền đặt ngang hông. Bạn nghĩ với tư thế trên thì một thằng nhãi 4 tuổi chịu được bao lâu? Hơn 2 phút, tôi té kềnh ra đất. Sư phụ ra an ủi, động viên, tôi hăng hái tập tiếp. Cả buổi học hôm ấy sư phụ chỉ cho tôi đứng tấn và đứng tấn, tới nỗi về nhà mà tôi nhấc chân muốn hết nổi, phải nhờ mama dìu mới đi được....
« Trước1...1718192021...31Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1 bạn có thể xem thêm lieu anh co qua ngoc tap 1lieu anh co qua ngoc tap 1 còn nữa nè

Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00058s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Old school Easter eggs.