XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:40,Ngày 29/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 23183 Views


Cả tháng đó, sư phụ vẫn cho tôi… đứng tấn. Nhìu lúc thằng nhóc con tôi muốn bỏ cuộc, thế là sư phụ ra… đứng tấn chung. Vẫn dụ khị kiểu con nít như “xem ai đứng lau hơn?”, sư phụ giúp tôi có ý chí trở lại. Lúc ấy mới 4 tuổi thôi, cái đầu chưa có suy nghĩ nhìu, hiểu nhiều nên dễ dụ khị, chỉ biết bắt chước thôi. Bài tập đứng tấn chỉ tạm kết thúc khi tôi trụ được hơn nửa tiếng, tất nhiên cũng mất gần 4 tháng trời tôi mới có thể đứng lâu như vậy.
Kể cũng lạ, mỗi khi nhớ tới sư phụ tôi đều không hiểu vài chuyện. Đó là tuy sư phụ và papa tôi là bạn - cứ cho là vậy đi – nhưng ngay ngày đầu người vào nhà tôi, trông người có vẻ… rất “tự nhiên” – có lẽ do bản tính người dân bản xứ. Thêm một điều nữa là tại sao chỉ qua một cuộc trò chuyện và tờ giấy ghi địa chỉ nhà - chẳng biết thật hay giả - mà pama tôi đã đồng ý dẫn tôi đi tới gởi học võ cả buổi, lỡ đâu đụng trúng bọn buôn người bắt cóc tôi đem đi bán thì sao. Nói đùa vậy thôi chứ kể từ khi học võ chỗ sư phụ, tôi biết người là một người rất tốt. Chẳng biết với đám võ sinh mới sư phụ dạy dỗ thế nào nhưng với tôi người vừa hiền từ nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, chỉ bảo từng li từng tí động tác cho tôi.
Tới năm 5 tuổi, tuy trong người đã bắt đầu có nên tảng cơ bản của võ thuật nhưng tôi vẫn là một… “con nhóc” nhỏ con,… dễ thương trong mắt tụi con con trai mẫu giáo. Và vì có võ nên có khá nhiều thằng nhóc bị tôi đập cho tét môi, bầm mắt, vậy mà vẫn không chịu bỏ, vẫn cứ theo… tán tỉnh tôi.
Cũng trong năm này tôi bị gãy tay phải, nguyên nhân là do leo lên ụ mối giỡn, không may bị ngã. Như sư phụ nói, xương tôi yếu nên vừa chống tay xuống đất, tiếng xương gãy nghe rõ to, tôi mất luôn cảm giác. Pama vội chở đi bệnh viện, hồi đó y tế dưới tỉnh chưa hiện đại bằng bây giờ nên sau khi bó bột cứng ngắc, tôi phải chịu nóng và ngứa ngáy gần mấy tháng trời mới được cưa bột. Vậy mà sư phụ nào có tha, gãy tay phải thì còn tay trái, tôi vẫn phải chiều chiều qua nhà người luyện võ.
Năm 6 tuổi, cắt tóc ngắn, vào lớp 1 tôi mới thoát khỏi cảnh bị gọi là “tiểu thư”. Lúc ấy bắt đầu biết suy nghĩ, cũng hiểu được người khác nói gì à nó lại. Bấy giờ sư phụ bắt đầu dạy sang chương mới, mà những lời người nói chắc chỉ có… trong phim:
- Nội gia là những người chuyên luyện nội công?
- Nội công là gì hả sư phụ?
- Nội công là khí tức của toàn bộ cơ thể mà chung quy tp65 trung về đan điền. Võ giả sử dũng võ công tương đối giống nhau, tuy là chiêu thức có thể khác nhưng đều có chung nguồn gốc và phân làm 2 loại: nội gia và ngoại gia. 2 loại này chiêu số đánh ra gống nhau nhưng lực tác dụng lên lại hoàn toàn khác nhau. Giả như một ngoại gia đánh ra một quyền, cao lắm chỉ làm bầm dập ngoài da, mạnh nữa thì dùng lực bẽ gãy xương đối thủ. Thế nhưng nội gia khi xuất ra dù chỉ là một tát nhưng trong đó lại chứa đầy kình lực. Loại kình lực này nếu đánh trúng người ta, nhẹ thì cũng khiến người đó bầm dập, nặng thì bị thương phủ tạng, nếu đánh chỗ hiểm có thể gây chết người. Tùy thuộc vào ngộ tính, căn cơ hay số năm luyện tập mà nội công mỗi người khác nhau, nhưng nhìn chung luyện càng lâu nội công càng cao.
- Kiểu như… Như lai thần chưởng hả sư phụ?
- Cái đó là phim ảnh thôi, ngoài đời không có đâu. Cũng có người đánh được những chưởng pháp ấy nhưng con không thể hiểu được cái ảo diệu và sức mạnh trong đó đâu. Con hiểu chứ?
- Dạ… hơi hiểu.
- Uhm, không sao đâu. Chúng ta qua bài quyền mớ!
2 năm học võ, được sư phụ chỉ điểm tận tình các bài quyền nhưng cước pháp vô cùng ít, tôi có đôi lần thắc mắc nhưng sư phụ chỉ trả lời qua loa rồi lại dạy quyền. Thế nhưng sau này nghe thầy kể lại, 2 năm đầu học võ của tôi toàn là những thế võ cơ bản, tạo tiền đề cho những bài tập khó khăn sau này.
Tôi cũng từng nói tôi là một nội gia. Và tất nhiên tôi chẳng thể nào tự dưng có nội công sẵn – dù rằng là nó có sẵn thật, chỉ là phân tán lung tung trong người thôi. Thêm 3 năm, tức là khi tôi lên 9, sư phụ mới bắt đầu khi thông huyệt đan điền, nơi tập trung khí tức của một nội gia. Vẫn là cái hợp kim châm cứu ấy, nhưng giờ thì tôi hết sợ rồi. Cắm dứt khoát lên người tôi - chẳng đau gì cả -, sư phụ kết hợp luôn phương pháp giác hơi. Sốc nhẹ vào be sườn tôi, sư phụ ấn càng lúc càng mạnh, đồng thời vận công áp mạnh 2 huyệt vị gần 2 bả vai. Xoay mạnh người tôi lại, thầy khép 2 ngón tay, chọc mạnh vào giữa bụng tôi, sau đó kéo dần lên tới gần giữa khe ngực. Lập lại tới lần thứ 3, thầy điểm mạnh vào rốn tôi. Đau, nhưng lúc ấy cơ thể tự dưng nóng bừng lên, cổ họng nghẹn cứng không thốt lên được lời nào.
Mồ hôi 2 người túa ra như tắm, hơi thở càng lúc càng đứt quãng. Hơn nửa tiếng sau thầy mới bỏ tay ra khỏi rốn tôi, cơn nóng trong người vẫn không giảm. Rút nhẹ từng cây kim khỏi người tôi, sư phụ nói:
- Cố gắng thở điều hòa vào.
Tôi y lời làm theo, tự dưng con nóng giảm hẳn. Những ngày sau, thầy bắt tôi iên tục học cách đề khí, xả khí - cấm nghĩ bậy nha. Gần cả tháng sau tôi mới có thể nhuần nhuyễn cách tụ khí vào đan điền. Và mất 3 tháng mới có thể tự mình nâng nội khí chuyển xuống đan điền. Những bài quyền chuyên về nội công cũng vì thế mà bắt đầu. Tới năm lớp 2 tôi mới có thể xuất ra những trọng quyền hay chỉ lực mang kình lực, dù rằng chỉ đủ đấm vỡ được miếng gạch mỏng.
Ngoài luyện nội công ra, mỗi ngày tôi vẫn bị thầy tập thêm về binh khí. Tôi thích xài trường côn và cũng chuyên về loại binh khí này, nhưng chẳng hiểu sao sư phụ lại nói tôi xài côn nhị khúc thì thích hợp hơn. Bởi vậy ngoài quyền pháp ra tôi cũng chỉ luyện tập trường côn và côn nhị khúc, đôi lúc có cận chiến bằng đao kiếm nhưng rất hiếm. Mỗi tháng, sư phụ lại bắt tôi tổng kết lại những gì đã học và… đấu với người một trận.
Cấp I, tôi không bao giờ sử dụng võ công ngoài đường hay trên trường, chỉ dùng ở nhà thầy và nhà mình. Bởi vậy nên trên trường tôi bị chê là một thằng oắt ẻo lả như con gái. Năm lớp 3 là lần đầu tiên tôi sử dụng tới nội công trên trường, chẳng phải để đánh nhau mà là để cõng… Uyên Tâm đi học - mệt phơ râu tờ rym luôn ( lúc đó có cọng nào đâu, hehe). Năm lớp 4, tôi lại bị gãy tay một lần nữa, nhưng là tay trái. Số là đang luyện võ, tôi bước chệch, sai bộ pháp, thế là ngã, chống tay và gãy. Đương nhiên vẫn đi bênh viện bó bột nhưng lần này sư phụ không ép tôi luyện tập nhiều, chỉ cho khởi động theo bài tập bình thường.
Lên cấp II, bài học còn rất nhiều, tôi lại còn thêm đống bài tập mấy lão anh họ cho nên số buổi học võ giảm lại. Nhưng thời gian học thì tăng lên gần… gấp đôi, bài tập sư phụ đưa ra cũng khó hơn. Nhưng tới giữa năm lớp 6, tôi “gây sự” đánh nhau với Thịnh cói, sư phụ biết chuyện. Gọi tôi tới, người nói nghiêm nghị:
- Tiểu Lang, con theo ta bao lâu rồi?
- Dạ co theo thầy từ hồi 4 tuổi, tới nay cũng hơn 8 năm rồi ạ!
- Uhm, con theo ta lâu như vậy chắc cũng hiểu rõ tính ta chứ?
- Dạ, con biết!
- Con còn nhớ ngày xưa lạy ta 3 lạy về việc gì không?
- Dạ nhớ. Lạy thứ nhất là lạy ơn dưỡng dục của sư phụ. Lạy thứ hai là biết dùng bản thiện đối nhân xử thế. Lạy thứ ba là không cậy võ mà bắt nạt người khác.
- Con lớn rồi, có võ công trong người rồi, vậy con đánh nhau là đúng hay sai.
- Thưa người con đánh nhau để cứu bạn…
- Ta không hỏi con mục đích đánh nhau. Ta chỉ hỏi là đánh nhau là đúng hay sai? - Thầy gằn từng tiếng.
- Dạ sai! – Tôi cúi đầu.
- Uhm, biết sai mà vẫn làm. Dù là giúp đỡ bạn bè nhưng con đã làm trái quy định ta đặt ra. Từ nay đừng đến đây nữa!- Thầy khoát tay, bảo tôi lui ra.
- Sư phụ, là con sai rồi, con sai rồi! Đừng đuổi con sư phụ ơi! – Tôi quỳ xuống lạy sư phụ, mắt ứa nước.
- Ta không còn đủ khả năng để dạy con rồi. Biết dùng võ đánh người rồi, ta không còn gì để dạy nữa, con đi đi!
- Đừng mà thầy, đừng đuổi con thầy ơi! – Tôi òa khóc.
- Đấng nam nhi không được khóc! Nghe lời ta răn dạy đây: Ta từ nay không còn là sư phụ con nữa, nhưng trong tâm ta vẫn luôn coi con là đứa đệ tử yêu dấu. Thân mang tuyệt kĩ, đừng sử dụng sai mục đích kẻo hại người hại mình. Còn nữa, cứ đến đây thường xuyên, ta và con vẫn có thể trò chuyện như 2 người bạn. Tiểu Lang, từ nay ta không còn là sư phụ con nữa, con đi đi! - Mắt sư phụ cũng rưng rưng, nước mắt như chực trào ra.
- Vâng, con xin vâng lời người!
Như không thể chịu thêm nữa, sư phụ tôi vội vào nhà và đóng hết cửa lại. Chỉ còn lại một mình tôi quỳ giữa sân, trời bắt đầu mưa. Bài quyền Thái đang học dang dở với sư phụ, rồi ai sẽ dạy cho tôi đây? Lau nước mắt, tôi cúi đầu lạy một lạy chào sư phụ rồi dứt khoát ra về, ngày hôm ấy, vừa tròn sinh nhật 11 tuổi của tôi.
ĐỌC TRUYỆN TẠI ZINGTRUYEN.COM
CHAP 19:
Khẽ thở dài kết thúc câu chuyện, tôi nhìn Tú. Nàng chăm chú nghe đến nỗi không... chớp mắt. Khẽ bẹo má Tú, tôi chọc:
- Gì mà ngây người luôn vậy cô nương?
- Nghe giống phim kiếm hiệp quá à. Hay anh nói xạo?
- Ơ, không tin tùy cô nương, tại hạ kể chính xác từng chi tiết luôn đấy nhé! – Chém kinh.
- Vậy nhỏ Uyên Tâm anh kể là ai? - Trời, ghen nữa.
- Ờ, nhỏ bạn hồi học cấp I ấy mà. Giờ nhỏ học Phan Bội Châu rồi....
« Trước1...1819202122...31Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1 bạn có thể xem thêm lieu anh co qua ngoc tap 1lieu anh co qua ngoc tap 1 còn nữa nè

Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00057s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện