XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:41,Ngày 28/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1

» Thể loại: Truyện Voz
» Lượt xem: 23181 Views


Tôi loạng choạng, bắt đầu thấy choáng, đụng trúng cao thủ rồi. Thấy tôi chưa ngã, nó xoay người tặng thêm một trọng cước giữa bụng tôi. Khỏi nói, tôi văng đi như người ta quăng trái bóng chày, bụi bay mù mịt, miệng cũng từa lưa đất cát.
ĐỌC TRUYỆN TẠI ZINGTRUYEN.COM
CHAP 18:
- Ngừng lại đi! - Tú gào lên.
- Đợi anh xử nó xong rồi tới lượt em, hêhê… - Thằng Huy liếm mép, nhìn bộ mặt đê tiệng của nó mà tôi sôi máu.
- Là mày ép tao! GRÀOoooo!!!!!!!!!!!!
Nâng nội khí lên mức tối đa, mọi cơ bắp trên người tôi căng cứng. Tôi ghét phải nhờ vả tới “Cuồng”, bởi một khi nó xuất hiện thì phải để nó đánh… đã tay nó mới ngừng.
Nói lan man tí về “Cuồng”: một nhân cách khác của tôi, chỉ xuất hiện khi tình huống nguy cấp hoặc xử lí chuyện của băng. Độc ác, bá đạo, khát máu và đặc biệt chiến đấu theo kiểu… thú điên, chuyên gia đánh con người ta đi… bệnh viện là đặc điểm dễ nhận ra nhất của nhân cách này. Quay lại trận chiến, tôi chủ động lao tới, 2 tay khép chặt. Thằng Huy lại chơi cước, nãy giờ đấu với nó mà tôi cứ nghĩ tới 2 người con gái, 1 là Tú và 2 là… bà chị. Nói sao nhỉ, cước pháp tôi học toàn được bà chị dạy chứ không phải sư phụ, và cũng nhờ bả mà bây giờ tôi dễ dàng né hết lần này tới lần khác mấy cú đá cực hiểm của thằng Huy. Tất nhiên lâu lâu thằng Huy cũng chêm vào vài chiêu dùng tay nhưng đều bị tôi đánh bật trở lại. Điên tiết, nó giơ chân chẻ mạnh xuống vai tôi. Lách qua một bên, một lần nữa tả trảo tôi chộp nhanh cổ chân phải nó. Đẩy mạnh 2 chỉ vào đùi phải của thằng Huy, tôi nhếch mép chắc chắn nó đang nhăn nhó vì bị điểm trúng 2 huyệt vị quan trọng. Nói thật là hồi được thầy dạy phép điểm huyệt, tôi… khoài lắm. Vấn đề là lười biếng nên tôi chẳng bao giờ học kĩ càng tên của từng huyệt vị, chỉ nhớ tác dụng nếu điểm vào sẽ bị gì mà thôi. May là thầy không có ý kiến gì, nếu không chắc tôi theo thầy học luôn cách trị bệnh bằng châm cứu quá. Nói vậy thôi chứ quay lại thằng Huy, nó tỉnh bơ sau cú điểm huyệt của tôi, kì vậy. Mà cái chính vẫn chưa bắt đầu, đã nói thằng “Cuồng” này tàn ác thì phải có lí do. Chẳng kịp để thằng Huy rút chân lại, tôi kẹp nách vận khí, vặn mạnh cổ chân nó.
“Crack”, tiếng xương kêu lách cách, tôi buông tay, công nhận lực chân thằng cờ hó này mạnh thật, dùng toàn sức mà chỉ làm nó trật khớp. Đúng như nhận xét của tôi, thằng Huy vừa thoát khỏi thế khóa liền cúi xuống…bẻ lại cái khớp chân. Chỉ đợi có vậy, tôi nện gót liên tục xuống tấm lưng “gấu mẹ vĩ đại” của nó. Bất ngờ thằng Huy chống tay lộn về phía trước, tiện thể móc luôn một cước cực chuẩn vào hàm tôi. Choáng váng, dập môi, như thế càng làm con “thú điên” trong người tôi thêm cuồng bạo. Lần này tôi phá bỏ luôn quy tắc vận khí, nâng nội khí lên ào ào mà đấm, chưởng liên tục vào người thằng Huy. Mặc dù thừa nhận thằng Huy mạnh và “chai lì” hơn tôi nhưng bù lại tôi biết nội công, nó thì không, đó là lợi thế của tôi.
Đấm liên tục vào người thằng Huy, tôi mặc kệ là bị ăn thêm mấy đá, mấy đấm, mấy đạp. mấy cùi chỏ, mấy gối của nó, tôi chỉ biết đấm và đấm. Chẳng cần biết hậu quả ra sao, tôi bồi một chưởng vào đầu nó. Lúc này tự nhiên ngực đau nhói, nội khí hỗn loạn, thành ra sát chưởng đưa ra chẳng khác nào cái... tát đập ruồi. Cố gắng đấm thêm vài cú nữa, thật sự mệt lắm rồi nhưng thằng “Cuồng” chưa muốn ngừng.
- Ngừng lại đi anh! - tú hét lên, mặc kệ, tôi vẫn đánh.
“Bốp”, đầu dau nhói. Quay lại nhìn Tú, trời, nàng đang lấy đá… ném tôi. Ngực cũng đỡ buốt hẳn, hên là không ho ra máu như lúc nãy trong lớp.
- Wey! Muốn N vô Chợ Rẫy hả? - tôi hoảng hồn né cục gạch, mém tí nữa là u đầu nữa rồi (ném chuẩn phét, trúng thằng cờ hó Huy kìa, hĩ hĩ).
- Tỉnh rồi hã? Tưởng chua cho ăn thêm vài viên nữa!
- Sax, sát nhân! - Tôi đưa tay thủ thế.
- Làm gì vậy? Bỏ tay xuống đi. Anh mới sát nhân á, coi lại con người ta kìa! - Nàng che miệng cười.
Đệch, quên mất thằng Huy, tôi ngó xuống đất, nhìn nó như cái… mền rách.
- Anh cũng ghê quá hen! - Tú nheo mắt, nói như trách.
- N mà! - Tôi vỗ ngực, dương dương tự đắc với chiến công vừa lập được.
- Nãy anh làm em sợ!
-Uầy! Vừa nãy là một trong những nhân cách của N. Hơi ghét nó tí… nhưng nó là một phần của N. Lần sau lỡ có thấy N như vậy nữa thì lo… chạy đi, lúc ấy N thành thú điên rồi, không ai cản được đâu!
- Hứa với em, đừng bao giờ đánh nhau nữa nhé!
- Uhm… lời hứa này… N không thể hứa chắc chắn được. Có nhiều việc N không muốn nhưng bắt buộc N phải ra tay. Nhưng chủ yếu là do người ta sanh sự, N chỉ là tự vệ thôi.
- Ừ, tự vệ mà đánh cho con người ta nằm một đống thế!
- Không cãi với Tú nữa! - Tôi thở hắt ngồi bệt xuống đất, tay xoa nhẹ vết bầm trên cằm.
- Đưa tay anh đây!
- Chi vậy?
- Tự coi đi, người hay thú mà không biết đau vậy?
Tôi ngó lại 2 nắm đấm, cha mẹ ơi, da tróc từa lưa, giờ mới thấy đau (thần kinh yếu rồi, hô hô). Mọa, da thằng Huy này làm bằng thứ gì mà… dai nhách vậy, tôi đấm “trầy vi tróc vảy” cả 2 tay mà nó… chẳng si nhê, chỉ bị bầm sơ sơ.
- Kinh dị. Nó là trâu rồi, không phải người.
- Sao anh khoái kêu con người ta là con vật vậy?
- Đánh nó chẳng si nhê, tay N thì vầy đây. Da nó chắc dày cả lớp nên mới chịu nổi mấy đấm của N, không phải trâu chứ là gì?
- Đưa tay đây em băng cho.
- Oái! Nhẹ tay thôi, đau! - Tôi xuýt xoa khi Tú chạm vào mấy vết rách.
- Tưởng không biết đau chứ? - Tú nheo mắt tinh nghịch.
- Người chứ có phải thú đâu. Oái, gì vậy?
- Cồn sát trùng!
Tú tỉnh bơ lôi trong cặp ra một hộp y tế nhỏ -nói nhỏ chứ nó cũng chiếm gần nửa cái cặp của nàng rồi. Vừa thấy chai cồn 90* xanh lè là hồn vía tôi lên mây. Chưa kể độ rát khi tiếp xúc vết thương mà chỉ cái mùi của nó thôi cũng khiến tôi buồn… ói. À còn phải nhắc thêm 1 điểm nữa là từ lúc 3 tuổi cuộc đời tôi phải tiếp xúc với cồn khá nhiều, đó là lí do tại sao tôi ghét bệnh viện và… ghét cồn.
- Đưa tay đây! - Tú mở nắp chai cồn.
- … Rát… lắm… - Tôi nuốc nước miếng đánh ực.
- Biết rát nữa hả! Đưa nhanh không em xách tai!
- Bạo lực! - Giờ tới tôi… mếu máo.
Run run chìa 2 nắm tay ra cho Tú, tôi cố cắn chặt môi khi Tú từ từ nghiêng chai cồn. Cảm giác đầu tiên khi dòng chất lỏng xanh lè kia tiếp xúc với vết rách là mát rượi, và sau đó 0.1 là:
- Óa óa… Rát quá!
Tôi rú lên, rút vội 2 tay về thổi lấy thổi để, mắt rơm rớm nước, rát kinh khủng.
- Con trai gì mà yếu xìu, có tí cồn mà kêu than. - Tú bĩu môi.
- Hu, cô nương ngon bị như tại hạ đi rồi biết. Óa, rát quá!!!
- La xong chưa? Đưa tay kia đây!
Mặc kệ sự đau đớn tôi đang có, Tú che miệng cười khúc khích và tỉnh bơ giơ chai cồn ra đòi… tiếp. Quê độ, tôi chìa 2 tay ra lại, giờ có bắt nhúng nước sôi tôi cũng không hé răng đâu -nổ văng miểng, tránh dùm.Chắc sợ tôi lại đau nên vừa nhỏ cồn, Tú vừa thổi phù phù vào mấy vết rách, đỡ rát hẳn. Mãi nhìn nàng tiên trước mặt, tôi… quên luôn cái tay đau đang bị nàng “hành hạ”. Xong phần sát trùng, Tú nhẹ nhàng băng lại, chẳng biết học đâu mà bài bản phết. Xong tay phải, nàng chuyển qua tay trái. Tôi vẫn nhìn, chăm chú một cách kì lạ.
- Nhìn hoài, biết người ta ngượng không? - Tú vén tóc, mặt nàng ửng hồng.
- Ừ! - Đang phê, “ừ” đại vậy.
- Ừ gì mà ừ? Nè! - Nàng lay 2 tay tôi.
Bất giác tôi đưa tay vuốt nhẹ má Tú -cả 2 tay luôn. Nàng đỏ bừng mặt, hơi rụt lại theo phản xạ. Nhẹ nắm tay tôi, lần thứ 2 nàng nắm tay tôi mà áp vào má mình. Lớp vải trắng hơi cản trở nhưng không đủ khiến tôi mất đi cảm giác dịu dàng, ám áp từ khuôn mặt tợ ánh trăng kia.
- Ở đâu ra hộp y tế này vậy? - Tôi rút tay về, chỉ đại vào cái hộp trắng.
- Mới mua hồi sáng đó! - nàng phụng phịu, nghịch ngợm lớp vải băng tay tôi.
- Tiền đâu mà mua? - Tôi thở dài, nhà nàng nghèo thì tiền đâu mà mua nổi, ít nhất cái hộp này cũng trên ba bốn trăm nghìn.
- Để dành! - Vẫn tỉnh bơ, có gì bí ẩn đây.
- … - Tôi hà hốc mồm nhìn nàng.
- Ngậm miệng lại, ruồi bay vô kìa. Tiền em để dành cả năm nay đó.
- Nhưng… Tú mua làm chi?
- Lo cho một tên Ngốc chứ chi. - Nàng tự nhiên mỉm cười, hơi tâm trạng.
- Hở? N mắc mớ gì mà… lo? - Tôi tự nhận mình là “đồ Ngốc”, N ơi, mê gái mất phong độ rồi!
- Ngốc! Chứ nãy giờ là gì?
- Trùng hợp thôi! - Tôi tặc lưỡi.
- Không đâu, còn… nhiều lắm! N tin vào bói toán không? - Mặt Tú thoáng buồn.
- Uhm, xinh nhử Tú thì trai theo nhiều là đúng rồi. Bói toán hả? Cũng chỉ vui vui với cái bói bài, cón lại bói này bói nọ N không tin lắm.
- Mong là chỉ mê tín dị đoan thôi, nếu không chắc Tú chết mất! - lại sắp khóc.
- Aishiiii! Có gì đâu mà khóc. Ba cái tào lao bì đao, tin làm chi cho mệt. Àm mà thằng Huy với em là sao?
- Huy hơn em 2 tuổi, chung xóm. Nhỏ tới lớn 2 đứa chơi với nhau thân lắm, em thì xem Huy như là một người anh trai vậy. Nhưng anh Huy thì… ảnh nghĩ em cũng thích ảnh nên…
- Nó cứ theo đuổi hoài! - tôi phụ họa thêm.
- Uhm, nhà ảnh lại giàu nhất xóm, muốn gì có đó…...
« Trước1...1516171819...31Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1 bạn có thể xem thêm lieu anh co qua ngoc tap 1lieu anh co qua ngoc tap 1 còn nữa nè

Liệu Anh Có Qúa Ngốc tập 1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Say nắng em gia sư của em trai

Gia sư đến dạy thằng em mình hằng ngày từ thứ 2 đến thứ 7, ngày 2 tiếng, từ 7h đến 9h tối, theo mẹ mình , thì gia sư...

Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5)

Truyện Vo zNhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 1 >5) Tác giả : Sting Dau Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương Chào...

Cuộc sống của 1 thèn nhát gái

Chào các bác thích đọc voz trước khi viết em xin bày tỏ cái lý do mà em viết truyện. tình hình là em đang thất cmn nghiệp....

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 11)

Tác giả : kun max CHAP 11: GIAO DỊCH VÀ BUỔI CAFE NGỌT NGÀO Em xin thề với các thím lúc đó mặt em ngu cực kì...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 9>10)

Tác giả : Kun Max Chap special: Hiện tại Em và người đó yêu nhau cũng được gần một năm. Cũng trải qua đầy...

Say Nắng Cô Em - Tán Cô Chị (chap 7>8)

Tác giả : Kun Max CHAP 7: LỜI HỨA "Minh? Có phải Minh không?" Ừm! Phải nói sao nhỉ? Giọng nói này, hình...

1234...252627»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00040s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện