wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 23:41,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27257 Views


Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời cao trong vời vợi, nó chơi vơi hệt tâm trạng tôi lúc này.
Mặc kệ, dù sao thì Kỷ Nghiêm cũng đã đưa tài khoản và mật mã cho tôi, dạo gần đây anh ta cũng chẳng có thời gian mà lên mạng, thế thì chả tội gì mà tôi không biến trang trại của anh ta thành "Nông trại tư nhân của Thái Thái", tiện thể chữ ký cũng đổi luôn thành: "Ở trên địa bàn của ta, ngươi sẽ phải nghe lệnh ta".
Lúc nhận được tin nhắn của La Lịch Lệ, tôi thấy sốc chẳng khác nào sét đánh giữa ngày xanh. Nó nói: "Thái Thái, ngày mai thi chạy tám trăm mét, cậu có quên không đấy?".
Tôi đông cứng tại chỗ.
Kỷ Nghiêm quay đầu sang, chau mày hỏi: "Sao thế? .
Mãi lâu sau tôi mới tỉnh táo lại, sắc mặt tái xanh, đôi môi run rẩy. Tôi tức tưởi kêu than: "Hội trưởng, chiều mai tiết hai em phải thi chạy tám trăm mét". "Ừm." "Em chưa từng qua được môn chạy tám trăm mét."
"Nếu không thi đỗ là em sẽ không tốt nghiệp được đâu."
"Ừm."
Tôi khấp khởi nhìn anh ta: "Hội trường, ngày mai anh xin nghỉ giúp em có được không ạ?".
Anh ta ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chắc là không khó".
Tôi xông lên ôm cứng lấy anh ta, hai mắt rưng rưng vì cảm động: "Cảm ơn Hội trưởng!".
Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái, hờ hững nói: "Không cần cảm ơn, vì anh sẽ không giúp em đâu".
Mặc kệ tôi có năn nỉ ỉ ôi thế nào, anh ta vẫn nhất quyết không mềm lòng. Tôi đành bỏ cuộc, cúi đầu thiểu não ra vể.
Chiều thứ Tư, giờ thể dục đối với tôi mà nói chẳng khác nào ngày tận thế. Thực ra thì kể từ hồi cấp hai, năm nào tôi cũng là đứa về đích cuối cùng trong các cuộc thi chạy tám trăm mét.
Trên đường chạy trải thảm cao su đỏ rực, gió thối nóng rát bên tai, sau khi tiêng còi xuất phát vang lên, cả một đám học sinh nhao lên cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi cũng nghiến răng chạy theo.
Lần nào chạy tám trăm mét tôi cũng bị đau bụng, hoa mắt chóng mặt, chạy được vài vòng là bị rớt xuống cuối hàng. Cô nàng lớp phó thể dục cầm đồng hổ bấm giờ quát lớn: "Điền Thái Thái, cậu đã bị rớt lại phía sau nửa vòng rồi. Chạy nhanh lên". Cô bạn này là người giữ kỷ lục chạy năm mươi mét và tám trăm mét nữ toàn tỉnh, học sinh năng khiếu thể dục thể thao nổi tiếng khắp trường. So với cô ấy, tôi thua kém một trời một vực.
Hai tay ôm bụng, tôi chẳng còn lòng dạ nào quan tâm xem mình đã bị rớt lại bao xa, tôi cảm thấy đích đến xa xôi như không bao giờ chạm đến được.
Lúc tôi chạy vòng cuối cùng thì gần như tất cả mọi người đã về đến đích. Tôi thực sự không thể cố thêm được nữa, thở hổn hển, nếu bảo đang chạy thì chẳng thà nói là đi bộ nghe còn hợp lý hơn. Tôi không còn chút hy vọng nào vào việc vượt qua kỳ thi này nữa.
Lúc tôi sắp về đến đích thì từ phía sân bóng rổ vang lên tiếng nói: "Nhóc con Thái Thái cố lên!". Tôi ngóc đầu nhìn, thì ra là mây gã bên đội bóng rổ. Tôi liều mạng nặn ra một nụ cười với họ, sau đó hình như nghe loáng thoáng thấy họ nói: "Sao cô nhóc em lớp dưới của Dương Dương lại cười dữ tợn thế nhỉ?".
Tôi thực sự chỉ muốn ngã lăn ra ngất cho xong! Mắt thấy vạch đích ở ngay phía trước, tôi hạ quyết tâm chạy một mạch.
Không biết ai đó hô lên một câu: "Kỷ Nghiêm lớp 12/1 đi đến phía này kìa!". Cô nàng lớp phó thế dục cùng đám con gái đứng bên bắt đầu lên cơn mê trai.
Lúc tôi thất thểu chạy đến khúc cua thì thây Kỷ Nghiêm đang đứng nói chuyện rôm rả với cô nàng lớp phó thểdục, anh ta mặc chiếc áo sơ mi đổng phục trắng tinh, hai tay đút túi quần đồng phục màu xanh lam.
Tôi thở hổn hển chạy qua vạch đích, ngã vật ra bên lan can nói: "Chạy xong rồi, cuối cùng cũng chạy xong rồi".
Lớp phó thể dục không thèm để ý đến tôi, vẫn tiếp tục nói chuyện với Kỷ Nghiêm.
Tôi thực sự không còn một chút hơi sức nào, đành ngồi sụp xuống bậc thang đợi bọn họ nói chuyện xong.
Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng Kỷ Nghiêm: "Anh còn phải đến phòng giáo vụ một lát, thế nhé, Olympic thành phố lần sau nhớ cố gắng nha". Trước khi đi, Kỷ Nghiêm liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý.
Lẩn này quả thực là không còn chút thể diện nào! Mặt tôi đỏ bừng, tôi ngoẹo đầu giả vờ như không trông thấy gì, trong bụng thầm mắng anh ta một trận.
Cô bạn lớp phó thể dục dõi mắt tiễn Kỷ Nghiêm đi khỏi, một lúc lâu sau mới thấy tôi đang ngồi bên cạnh, liền nói: "Điền Thái Thái, cậu chạy xong rồi à? Sao chẳng nói chẳng rằng thế?".
Miệng tôi giật giật, tôi chậm rãi phủi đít đứng lên, ấm ức nói: "Tớ nói rồi còn gì, nhưng vừa nãy cậu nói chuyện nên...".
Cô bạn lớp phó thế dục thoáng ngẩn người rồi vội vàng đánh một dấu móc lên trên sổ điểm, ngượng ngùng nói: “Tớ nghe thấy rồi, được rồi, qua rồi nhé!".
Tôi mừng như mờ cờ trong bụng, không ngờ cô nàng lớp phó thể dục này cũng mê trai đến thế, trông thây Kỷ Nghiêm là chỉ biết quấn lấy nói chuyện, quên cả tính giờ, cho tôi qua một cách dễ đàng thế này nữa chứ! Không ngờ Kỷ Nghiêm chỉ mới ghé qua một lát thôi đã giúp tôi qua trót lọt. Tôi ngừng ngay việc sỉ vả anh ta lại, ôm lây lan can cười sung sướng.
La Lịch Lệ bước đến vỗ vai tôi: "Cậu đứng một mình ở chỗ này cười cái gì thế?". Tôi kích động nói: 'Tớ qua được bài thi chạy tám trăm mét rồi". Đây là lần đầu tiên đấy nhé!
La Lịch Lệ chẳng thèm quan tâm đến điều này, nó bắt đầu lân la chuyện: "Nghe nói Hội trưởng hội Học sinh Kỷ Nghiêm đến sân vận động khiến cho đám con gái lớp mình nháo nhào hết cả lên. Anh ta không có tiết thể dục, tự dưng đến lớp mình làm cái gì?".
Tôi cũng không hiểu nổi: "Tớ biết sao được, anh ta nói là đi đến phòng giáo vụ".
La Lịch lệ lắc đầu: "Không đúng, phòng giáo vụ ở ngay trước tòa nhà lớp học, hoàn toàn ngược hướng với sân vận động mà".
Nghe La Lịch Lệ nói thế, tôi không khỏi hiếu kỳ nhìn về hướng Kỷ Nghiêm rời đi. Tôi bỗng giật thót tim. Kỳ lạ quá, một người thanh cao như anh ta sao tự dưng chạy đến bắt chuyện với lớp phó thể dục lớp tôi làm gì? Lẽ nào anh ta cố tình đến cứu tôi? Ý nghĩ này vừa mới nhen lên liền bị tôi lắc đầu phủ nhận ngay lập tức. Kỷ Nghiêm làm sao có thể làm chuyện đó vì tôi chứ?
La Lịch Lệ đưa tay lên chống cằm, mơ mơ màng màng như đang nhớ lại điểu gì đó, đột nhiên nó cất tiếng hỏi tôi: "Sao tớ cứ thấy anh chàng Kỷ Nghiêm này trông quen quen thế nhỉ?".
Tôi nói: "Anh cậu học trường điểm, ngày trước cậu sang đây chơi suốt còn gì, trông thấy anh ta thì có gì lạ chứ?".
La Lịch Lệ bất chợt vỗ trán, kéo tôi lại nói: "Thái Thái, tớ biết vì sao tớ thấy anh ta quen mắt rồi. Lần trước ở quán karaoke, cậu uống say rồi hình như đâm vào anh ta đấy".
Tôi suýt chút nữa thì ngã lăn từ trên bậc thềm xuống dưới, cuống quýt nói: "Đừng đùa! Mấy ngày sau hôm say xin đó Kỷ Nghiêm liền đến nhà tớ dạy gia sư, anh ta chưa từng nhắc đến chuyện này... không thể là anh ta được".
La Lịch Lệ lập tức im bặt, sau khi nhìn tôi một lúc lâu nó mới nở một nụ cười cực kỳ quái dị: "Thôi được rồi, cứ coi như tớ chưa nói gì đi. Sau này cậu đừng có trách tớ không nhắc trước đấy".
Tâm trạng vui vẻ khiến tôi mau chóng quên bẵng đi chuyện vừa rồi, tôi đắc ý nói: "Không nhắc tớ cái gì cơ? Tớ vừa mới qua bài thi chạy tám trăm mét, phải đi ăn mừng mới được! Nào đi thôi, tớ mời cậu ăn kem!".
Từ trên đinh đầu chúng tôi truyền xuống những liếng vù vù phần phật, tôi ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, một chiếc máy bay bay qua từ phía bắc để lại đằng sau một vệt trắng cong cong. Cứ nghĩ đến chuyện lúc này Kỷ Nghiêm chắc cũng đang đứng ở chỗ nào đó trong sân trường lặng lẽ ngước nhìn cùng một bầu trời trong vắt giống như mình, khóe miệng tôi bất giác nở một nụ cười thật khẽ.
Mọi chuyện có vẻ đều cực kỳ thuận lợi, tôi vẫn chạy tất tả qua lại giữa hội Học sinh và lớp học, thỉnh thoảng đi ăn với Dương Dương, canh cái tài khoản siêu cấp Kỷ Nghiêm cho tôi, ngày nào cũng trộm rau đúng giờ, sét đánh cũng không xê dịch. Cuộc sống của tôi càng ngày càng trở nên thoải mái.
Thời gian này Kỷ Nghiêm bận bịu chuẩn bị thi cử nên nhân vật nam chính của vở kịch chưa xuất hiện lần nào. Tiết mục văn nghệ tuần sau phải diễn rồi, tôi viện cớ nói: "Vào thời khắc mâu chốt và quan trọng này, cần giao vở kịch cho một người chuyên nghiệp hơn chỉ đạo". Thế là tôi đã đùn đẩy việc tập kịch cho trưởng câu lạc bộ văn nghệ thành công, còn mình thì ôm điện thoại đứng bên chôm rau.
Giờ giải lao, tôi đang rình Bé Rau của một tài khoản nọ thì chợt nghe thấy tiếng những người xung quanh bàn tán. Một cô nàng nói: "Nghe đồn chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ trường trung học số 1 sắp chuyển sang trường mình".
Cô bạn khác thốt lên kinh ngạc "Cậu nói Nhan Khanh Khanh á? Cô ta là một nhân vật đình đám lắm đấy, trường số 1 mà cũng chịu buông tay vào thời khắc mâu chốt này sao?".
Cô nàng vừa rổi nói tiếp: "Không muốn buông cũng phải buông thôi, hiệu trưởng trường mình là chú của Nhan Khanh Khanh, chỉ cần nói một câu là xong mà".
"Có chuyện này nữa á? Thế tại sao cô ta lại học ở trường đó?"...
« Trước1...2223242526...33Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương bạn có thể xem thêm nua vien keo ngot ngao den dauthuongnua vien keo ngot ngao den dauthuong còn nữa nè

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00048s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

The Soda Pop