wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 12:36,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27255 Views


"Con trai giả gái nhảy Nobody á?" Triển Tư Dương nghi hoặc nhìn Kỷ Nghiêm, rồi sau đó nhếch miệng cười như sực tỉnh. "Đúng là một tin gây sốc đây."
Tôi lúc ây quên luôn cả tức, đầu óc bắt đầu tường tượng ra cảnh một đám tuyệt sắc mỹ nam lắc lư uốn éo theo tiếng nhạc bốc lửa trên sân khấu. Nghĩ đến hình ảnh ấy mà mặt tôi đỏ bừng lên, tim đập loạn xạ, không ngờ đến cả tôi cũng bắt đầu mong chờ được xem tiết mục của trường số 1 rồi.
"Điền Thái Thái, anh cảnh cáo em, dẹp hết những thứ vớ vẩn linh tinh ra khỏi đầu óc của mình ngay." Kỷ Nghiêm lạnh lùng liếc nhìn tôi.
Anh ta mặc kệ không thèm quan tâm tôi phản ứng ra sao, tiếp tục hòa nhã, ân cần nói chuyện với Nhan Khanh Khanh: "Anh thấy kiến nghị của em được đấy. Thời gian cũng không còn nhiều, chi bằng để Khanh Khanh phụ trách tập dượt nhé!".
Tôi hơi sững lại, hai chữ "Khanh Khanh" ám muội kia khiến toàn thân tôi run rẩy.
Tôi trừng mắt nhìn Kỷ Nghiêm, nhưng anh ta lại hoàn toàn coi tôi như không khí.
Nhan Khanh Khanh cũng không khách sáo: "Được ạ. Nhưng mà em có một điều kiện".
"Điều kiện gì?" Kỷ Nghiêm nhướng mày.
Nhan Khanh Khanh đảo mắt nhìn tôi nói: "Để em diễn vai n chính".
Tôi đứng giữa Kỷ Nghiêm và Nhan Khanh Khanh nhìn hai người họ, lòng chợt nghĩ: chả hiểu sao tự nhiên lại đi theo Kỷ Nghiêm, hồ đồ, ngốc nghếch sống một cuộc sống mà bản thân không thích chút nào. Rốt cuộc thì tôi ở đây làm gì vậy?
Tôi không kìm được tự hỏi mình, tôi là cái gì trong lòng Kỷ Nghiêm đây?
"Không thành vấn đề." Kỷ Nghiêm đồng ý với điều kiện của Nhan Khanh Khanh, không chút do dự.
Tuy ngay từ đầu đã đoán trước được là sẽ có kết quả này, nhưng khi thực sự nghe câu nói đó, tôi vẫn cảm thấy đau lòng.
Hơi nóng không ngừng bốc lên nơi khóe mắt, vậy mà nước mắt cứ ương bướng không chịu buông rơi. Giây phút hai người họ nhìn nhau mỉm cười, tôi bất chợt ngẩng đầu nói chêm vào một câu cực kỳ gây mất hứng: "Nhan Khanh Khanh, cậu vô duyên vô cớ chuyển sang trường điểm như thế này, Trần Tử Dật sẽ thế nào?".
Trước mặt Kỷ Nghiêm tôi chưa từng dám nói thẳng những gì mình nghĩ, vậy mà lần này nói xong câu ấy, tôi thấy thoải mái vô cùng, mặc kệ sau này sẽ ra sao. Tôi lờ đi ánh mắt gần như muốn giết người của Kỷ Nghiêm, nói tiếp: "Trần Tử Dật cũng ngu thật, ngu hết chỗ nói! Cái gì mà tình cảm ấu thơ, cái gì mà lặng lẽ đợi chờ chứ! Đúng là tự hạ thấp mình!".
Bốn bề lặng ngắt, sắc mặt Nhan Khanh Khanh tái nhợt, hơi thở của Kỷ Nghiêm ngày một nặng nề.
Triển Tử Dương nhận thây tình hình bất ổn, vội vàng bước đến ngăn tôi lại, cười hòa giải: "Thái Thái,em đừng có đùa nữa, nghe anh, ra ngoài chơi đi".
Tôi cười nói với Triển Tư Dương: "Em có phải trẻ lên ba đâu".
Nói thực lòng, hiện giờ vẻ mặt tôi rất bình tĩnh, trong lòng cũng vô cùng bình tĩnh.
Lồng ngực Kỷ Nghiêm nhấp nhô thật mạnh, anh ta đẩy Triển Tử Dương ra rồi lôi tôi ra khỏi hội trường dưới con mắt chú ý của tất cả mọi người.
Tôi bị anh ta kéo đi cả một đoạn dài, tay bị nắm đến nhói đau.
Tôi thở hổn hển vùng vẫy hét: "Kỷ Nghiêm, anh buông em ra. Đau chết đi được, anh mau buông em ra".
Anh ta quay phắt lại, dồn tôi vào trong góc rồi hung hăng lườm tôi: "Điền Thái Thái, rốt cuộc thì em muốn thế nào?
Tôi bị dọa cho ngốc luôn rồi, chỉ biết đờ đẫn lắc đầu.
Tôi muốn thế nào ư? Thực sự thì chính tôi cũng không biết nữa.
Tôi muốn gì lại quan trọng với anh ta đến thế sao? Anh ta chưa từng đế ý đến cảm nhận của tôi, thế thì sao có thể quan tâm đến chuyện tôi nghĩ thế nào.
Nghĩ đến chuyện này, tôi thấy vừa buồn vừa giận. Tôi nắm lấy cố áo anh ta, hướng về phía trước. Ngước nhìn lên ánh mắt nóng bỏng của anh ta, tôi nghiêm túc hỏi: "Kỷ Nghiêm, anh cố tình tìm mọi cách giữ em lại bên cạnh anh, có thực chi đơn giản là muốn hành hạ em, hay là…”. Tôi ngừng lại một lát rồi mới nhẩn nha nói tiếp: "Hay là... anh thích em rồi?”.
Kỷ Nghiêm nhìn tôi, không đáp.
Gió thổi đung đưa hàng cây ven con đường rợp bóng, sóng lá dập dờn, từng phiến lá xanh không ngừng xao động, vô số những đốm sáng bạc li ti lấp lánh chiếu qua kẽ lá.
Đợi mãi, đợi mãi, cho đến khi tôi định bỏ cuộc thì rốt cuộc anh ta mới chịu trả lời: “Lâu nay anh vẫn đợi em mở miệng hỏi anh, nhưng tại sao lại là lúc này?".
Ánh mắt anh ta lạnh lẽo nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười khiến người ta run rẩy.
Tôi đã chọc giận anh ta không chỉ một lần, nhưng chưa lần nào khiến tim tôi đau đớn đến mức muốn vỡ vụn ra như hôm nay.
Anh ta ghé đầu lại dằn từng tiếng bên tai tôi: "Em hãy nhìn lại bộ dạng mình hiện giờ đi? Có khác gì một oán phụ bị bỏ rơi không? Em lấy tư cách gì để hỏi anh câu đó?".

Chương 7
Tôi không biết sức nặng của một lời nói trầm trọng đến mức nào, giờ tôi chỉ thấy chúng làm trái tim tôi tổn thương tan nát. Ngày đó Trần Tử Dật đã phủ định toàn bộ tình cảm của tôi chỉ bằng một câu ngắn ngủi, còn giờ đây một câu
“Em lấy tư cách gì” của Kỷ Nghiêm đã phủ định cả con người tôi.
Ở bên cạnh Kỷ ác ma lâu như vậy rồi, tôi cứ tưởng mình đã tôi luyện nên một nội tâm cực kì mạnh mẽ, giống như dũng sỹ Herman vô địch không sợ gì đao kiếm, dù lời lẽ có ác độc đến đâu tôi cũng sẽ chẳng mảy may ảnh hưởng. Vậy mà khi Kỷ Nghiêm thốt lên năm chữ đó, trái tim tôi cứ như bị xẻ thành nhiều mảnh, đau đến ê tái. Cơn đau ập đến bao trùm lên tất cả.
Có thứ chất lỏng nóng ran trào ra khỏi khóe mắt tôi, thế nhưng lòng tự tôn mách bảo tôi rằng: mày không được khóc!
Đẩy Kỷ Nghiêm ra, tôi chợt phát hiện một điều rằng: không phải bởi tôi quá yếu ớt, mà là bất kể tôi có mạnh mẽ đến đâu cũng không sao địch nổi một câu nói nhẹ tênh hay một ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Nghiêm. Cơn giận dồn lên đến đỉnh đầu tan biến hết trong nháy mắt, tôi cởi giáp quy hàng, bỏ chạy trong thất bại khi mà một câu phản bác cũng không thốt lên lời.
Mặt mày thiểu não chạy về lớp học, tôi uể oải bò rạp xuống mặt bàn.
\
La Lịch Lệ ngồi xuống trước mặt tôi trêu chọc: “Sao thế, lại gây ra tai vạ gì à?”
Ngóc đầu lên, tôi rầu rĩ nhìn La Lịch Lệ: “La Lịch Lệ, rốt cuộc thì trong lòng cậu tớ là một đứa thế nào?”
Cô nàng nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: “Ngoại trừ việc cậu đôi lúc gây tai vạ, xử lí mọi chuyện có chút bốc đồng, thỉnh thoảng lại hay mắc lỗi ngu ra thì xét trên tổng thể, cậu vẫn là một đứa tích cực cầu tiến.” Thấy sắc mặt tôi mỗi lúc một khó coi, La Lịch Lệ ngờ vực hỏi: “Chẳng lẽ cậu với Kỷ Nghiêm cãi nhau rồi à?”
Câu nói đó đã triệt để kích thích tôi, tôi không giấu nữa, đem tất cả những chuyện xảy ra gần đây kể tỉ mỉ cho La Lịch Lệ, cuối cùng hỏi nó: “Cậu nói xem tớ nên làm gì bây giờ?”
La Lịch Lệ im lặng một lúc, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Nó nói bằng giọng cực kì nghiêm chỉnh: “Chuyện này cậu không thể thỏa hiệp, nếu cậu cúi đầu thì sau này sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên nữa đâu.”
Tôi đứng dậy, đặt tay lên vai La Lịch Lệ, trong bụng sục sôi một bầu nhiệt huyết: “Lịch Lệ, cậu yên tâm, tớ tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp đâu.”
Không thỏa hiệp! Dựa vào cái gì mà bắt tôi thỏa hiệp chứ? Chẳng lẽ tôi sai sao? Tôi dốc lòng dốc sức viết nên kịch bản, thế mà chỉ vì một câu nói của Nhan Khanh Khanh đã bắt tôi phải sửa, vai diễn tôi tập luyện bấy lâu nay, chỉ vì một câu nói của Kỷ Nghiêm mà bảo tôi dâng cho kẻ khác sao? Tôi vất vả ngược xuôi lẽ nào chỉ để làm hòn đá lót đường cho Nhan Khanh Khanh? Thế có công bằng không cơ chứ?
Dồn tôi đến nước này, nếu tôi còn lùi bước nữa thì chẳng khác nào một con ngốc
Ba ngày liền tôi không bước chân vào hội Học sinh một bước, tan học tôi không đi đâu hết, chỉ bò xoài trên bàn mở điện thoại lên ăn trộm rau. Buổi tối tôi lập thêm tài khoản phụ kiếm kinh nghiệm, đổi status của “Nông trại thần tiên” mà Kỷ Nghiêm cho tôi thành “Đất này bị xâm lược, đang bãi công.”
Tài khoản “Nông trại thần tiên” lên cấp nhanh vùn vụt, quầng thâm quanh mắt tôi cũng ngày một đậm hơn. Khi cấp độ của tôi vượt qua La Lịch Lệ, nó đã gào lên ganh tị: “Thái Thái, cậu định buông thả bản thân mình đến khi nào nữa?”
Tôi vừa bấm điện thoại vừa trả lời nó: “Tớ buông thả bản thân bao giờ hả? Mấy hôm nay tớ chôm được không ít đồ, sướng phát điên lên được đây này. Cậu thấy chưa, giờ cấp độ của tớ đã vượt qua cậu rồi! Trong tay tớ còn có ….”
Cái tên Kỷ Nghiêm mắc kẹt trong cổ họng của tôi, cố gắng thế nào cũng không sao nói được. Ăn trộm được bao nhiêu là rau quả, nhìn anh ta xếp cao chót vót hạng đầu, thế mà đến cả click vào xem một chút thôi tôi cũng không dám.
Thấy tôi bỗng dưng im bặt, La Lịch Lệ phát hiện ra có chút bất thường, nó đột nhiên mở miệng hỏi tôi: “Thái Thái, có phải cậu đã thích Kỷ Nghiêm rồi không?”
Tay tôi khựng lại bên trên bàn phím, chậm rãi ngóc đầu lên cười gượng gạo: “Ha ha ha ha. Tớ thích Kỷ Nghiêm ư? Không thể nào! Tớ với anh ta cách nhau xa lắc! Cậu không thấy bộ dạng sợ sệt khúm núm của tớ mỗi khi ở gần anh ta sao? Đừng nói là thích, chỉ cần cậu nhắc đến hai chữ đó thôi cũng đủ khiến tớ sởn hết da gà rồi.”...
« Trước1...2425262728...33Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương bạn có thể xem thêm nua vien keo ngot ngao den dauthuongnua vien keo ngot ngao den dauthuong còn nữa nè

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00049s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Insane