Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:01,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương

» Thể loại: Truyện Teen
» Lượt xem: 27258 Views


Cô bạn nọ buôn dưa càng lúc càng hăng: "Cậu không biết đây thôi, thực ra hồi cấp hai cô ta học ở trường điểm. Bạn tớ bảo hồi đó Nhan Khanh Khanh thích Kỷ Nghiêm mãi, nhưng lúc tỏ tình lại bị từ chối nên sau này mới chuyển sang học trường số 1.
"Sức hấp dẫn của Hội trưởng quả không tẩm thường, bố là giảng viên đại học nổi tiếng, kỳ thi nào cũng đứng đầu toàn khối, đã thế còn đẹp trai ngời ngời... Mỗi khi nhìn anh ấy, tớ cứ có cảm giác lâng lâng, choáng váng".
Hai cô nàng thở than một chặp rồi đột nhiên một người bật hỏi: "Nhưng mà Nhan Khanh Khanh đã đi rồi, bây giờ còn quay lại làm gì chứ?".
"Thếcũng phải hỏi, tình cũ khó quên chứ sao!"
Lại một tiêng thờ dài thườn thượt vang lên: "Ôi, kể ra thì hai người họ cũng xứng đôi vừa lứa lắm... nhưng tớ chưa thấy Hội trưởng gần gũi với đứa con gái nào bao giờ".
"Ai bảo không có, Điền Thái Thái đây còn gì."
Tay tôi run bắn, hai tai dựng đứng lên nghe ngóng. "Điền Thái Thái chẳng phải là học trò của Hội trưởng hay sao? Ai mà không biết cô ta đi cửa sau vào hội Học sinh! Cái mã đó, cậu nghĩ Hội trưởng yêu cô ta được chắc?"
Từ câu chuyện của hai người đó, tôi rút ra một câu trả lời khẳng định, cho dù có trói tôi và Kỷ Nghiêm lại với nhau chắc cũng chẳng ai tin tôi và anh ta tạo nên được scandal tình ái.
Tôi chợt thấy trống trải và hụt hẫng. Thì ra lúc trước Trần Tử Dật bỏ rơi tôi để trở về bên Nhan Khanh Khanh chính vì Kỷ Nghiêm đã đá cô ta... trai tài gái sắc, cộng thêm một nữ nhân vật phụ tầm thường như tôi... thì ra cuộc sống còn nhạt nhẽo hơn cả mấy bộ phim truyền hình chiếu trên ti vi lúc tám giờ.
Mãi dỏng tai hóng chuyện, tôi quên cả việc hái trộm Bé Rau. Đến khi tôi tỉnh lại thì cả vườn rau đã bị người khác nhanh mắt nhanh tay nẫng mất.
Tôi rú lên ai oán: "A!!!". Mấy cô nàng đang buôn chuyện lập tức phát hiện ra tiếng quỷ khóc sói tru của tôi, vội vã nói lảng sang chuyện khác, một trong số đó nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái hỏi: "Thái Thái, sắc mặt cậu kém quá, không được khỏe à?".
Tôi nhìn họ, lắc đầu: "Không...".
Giờ tôi mới thực sự hiểu tại sao Dương Dương lại nói Kỷ Nghiêm xuất hiện ở chỗ nào, chỗ đó luôn có nữ sinh ngất xỉu. Bây giò điều này gần như đã trở thành môn học bắt buộc hằng ngày của tất cả những cô nàng mê trai.
Nhờ tài hoa và trí tuệ vượt xa hẳn người thường, Kỷ Nghiêm mới có thể đứng ở vị trí cao như vậy, được trường đại học danh tiếng nước ngoài cấp học bổng ăn học toàn phần. Hiếm có nữa là ngoài năng lực ra, anh ta còn sở hữu vẻ ngoài điển trai sáng láng. Vì thế thường xuyên có những nữ sinh âm thầm đợi ở những chỗ anh ta sắp đi qua, giả vờ như tình cờ gặp mặt.
Có tài năng đã không đơn giản rồi, có tướng mạo lại càng không dễ, thế mà chàng Hội trưởng hội Học sinh được trăm ngàn người ái mộ lại chẳng hề động lòng trước các mỹ nữ xung quanh. Điều này khiến tôi rất tò mò, rốt cuộc thì một cô gái thế nào mới xứng với chàng tài tử số một của trường điểm? Lúc tôi còn đang đắn đo suy nghĩ về vấn đề này, thầy chủ nhiệm dẫn học sinh mới chuyển trường vào lớp.
Tuy trước đó đã nghe tin cô ta sắp chuyển sang, nhưng giờ phút này nhìn Nhan Khanh Khanh đứng trong lớp, tôi vẫn thấy ngạc nhiên: ánh nắng rọi xuống cô gái mặc áo trắng váy xanh, mái tóc đen dài mềm mại làm tôn lên làn da trắng nõn như bạch ngọc, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong trẻo và
Khuôn mặt hoàn mỹ đến mức khiến người ta ghen tị ấy quay sang nhìn tôi và ngừng lại một giây, khóe miệng khẽ nở nụ cười quyên rũ. Ánh mắt Nhan Khanh Khanh nhanh chóng chuyển sang nhìn khắp phòng học, cô ta dõng dạc tự tin giới thiệu: "Chào các bạn, mình là Nhan Khanh Khanh, mình hy vọng nhanh chóng hòa nhập với tập thể ưu tú này, cùng nhau học tập và tiến bộ". Giọng nói của cô ta vẫn ngọt ngào và dễ thương như thế lời nói ra nghe cực kỳ êm tai, cả lớp ai cũng vỗ tay hoan nghênh, đương nhiên ngoại trừ một người, đó chính là tôi.
Kể ra thì tôi cũng là một đứa biết thân biết phận. Có những người tôi trêu không nổi, đánh không lại, tôi chuồn là được chứ gì? Thế mà lúc này nhìn Nhan Khanh Khanh cười quyến rũ, tôi chợt hiểu ra một điều: có những người bạn không hề muốn trêu chọc, nhưng họ lại cứ xuất hiện trước mắt bạn, mà bạn không sao dứt ra được.
Nhớ đến những lời bàn tán của đám nữ sinh trong hội trường hôm trước, tôi lại thấy lòng bứt rứt, khó chịu. Cô ta có xinh đẹp khí chất đến mấy thì cũng làm ăn gì được chứ? Ngoài mặt không buông được Kỷ Nghiêm, vậy mà cuối cùng vẫn quấn lấy Trần Tử Dật đấy thôi? Để cô ta gặp được Kỷ ác ma, sau đó bị anh ta từ chối, đây chính là sự trừng phạt của mặt trăng dành cho cô ta!
Tôi rảo bước đi đến hội trường, trong đầu mường tượng ra cảnh Kỳ Nghiêm tàn nhẫn từ chối Nhan Khanh Khanh, khóe miệng bất giác nở nụ cười xảo trá. Tôi đang cười thì cửa cánh gà bật mở, bộ mặt cười đến mức méo mó của tôi đông cứng lại ngay lập tức.
Trên vũ đài, ánh đèn trắng bạc rọi thẳng xuống hai con người ưu tú. Nhan Khanh Khanh đắm đuối nhìn Kỷ Nghiêm tình thâm vô hạn, rồi cô ta bặm môi quay lưng bỏ đi. Đôi chân dài thon thả bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, chiếc váy đồng phục phất phơ theo bước chân cô ta, dáng người tha thướt khiến người khác phải xao xuyến. Kỷ Nghiêm nhìn theo bóng lưng Nhan Khanh Khanh, vẻ mặt chăm chú và nghiêm túc.
Dưới ánh đèn sáng lóa, tôi ngẩn ngơ nhìn hai người bọn họ, lòng rối bời. Có câu nói chợt vang lên trong đầu tôi, kể ra thì hai người họ cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Mỗi lần Nhan Khanh Khanh xuất hiện đều gây ảnh hưởng lớn đến tôi, có điều lần này nỗi xót xa không liên quan gì đến Trần Tử Dật. Giờ tôi mới thực sự cảm thấy cơn đau tê tái ẩn sâu trong lòng.
"Thấy tủi lắm đúng không?" Chợt có tiếng nói vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay ngoắt lại, phát hiện ra Triển Tư Dương đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn hai người trên bục. Anh ta cười nhạt nói: "Nhan Khanh Khanh nhập vai thật đấy, em tủi thân cũng chả có gì lạ".
Tôi kinh ngạc hỏi: "Nhập vai ư? Nhập vai cái gì chứ?".
Triển Tư Dương cười khẽ: "Lúc nãy Hội trưởng gọi Nhan Khanh Khanh đến,đưa kịch bản cho cô ta xem, hình như còn mời cô ta diễn nữa. Em xem, đang diễn thử kia kìa. Ồ đúng rồi, kịch bản này là do em viết đúng không? Cô ta đang thử diễn vai bà hoàng hậu độc ác, giờ đang diễn đến đoạn kết của vở kịch, bi kịch chia ly".
Tồi vẫn còn đang đắm chìm trong lời nói của Dương Dương nên không để ý. Ngoài cửa sổ, gió thổi tung bay những lọn tóc buông xuống cổ tôi. Cách mấy hàng ghế tôi ngước lên đón lấy ánh mắt Kỷ Nghiêm, thoáng sững lại nhưng không hề né tránh. Anh ta nghiêng người nhìn tôi, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.
"Anh đang nhìn gì đấy?" Nhan Khanh Khanh bước đến nhẹ nhàng hỏi, nhìn theo ánh mắt Kỷ Nghiêm.
Ánh mắt Kỷ Nghiêm dịu lại, anh ta vẫy tay với tôi: 'Thái Thái, lại đây".
Vẻ mặt Nhan Khanh Khanh lập tức trở nên cực kỳ mất tự nhiên, có điều cô ta nhanh chóng bình tĩnh lại như thường ngày, tươi cười chào tôi: "Thái Thái, cậu đến rồi à?". Dáng vẻ chẳng khác nào cô ta là nhân vật nữ chính vậy.
Tôi bước đến, ngoác miệng cười tán dương cô ta mà thực ra là khẩu thị tâm phi: "Trùng hợp quá, đúng là nhân sinh hà xứ bất tương phùng !(2) Kịch bản của tớ vào tay cậu không ngờ lại diễn xuất tuyệt thế, thật đáng khâm phục!".
"Kịch bản này là do cậu viết ư?" Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Nhan Khanh Khanh.
Tôi đắc ý nói: "Đúng thế, có vấn đề gì sao?".
Cô ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói: "Rất mới mẻ, có điều kết cục quá buồn. Nếu thêm một chút yếu tố hài kịch thì khả năng được công nhận sẽ cao hơn".
Không đợi tôi phản bác, Kỷ Nghiêm bó qua luôn sự tồn tại của tôi, anh ta chen vào hỏi Nhan Khanh Khanh: “Ý của em là...".
Mắt Nhan Khanh Khanh sáng lên: "Tốt nhất nên sửa thế này: tuy mụ dì ghẻ đuổi công chúa Bạch Tuyết ra khỏi lâu đài, nhưng rồi thấy đức vua buồn rầu đau khổ, bà ta không nỡ nhìn người mình yêu lo lắng nên cuối cùng vẫn tìm công chúa Bạch Tuyết về, giành được tình yêu của đức vua. Em nghĩ mọi người ai cũng sẽ hài lòng với kết cục này".
Những người xung quanh ai cũng hứng thú với ý ki của Nhan Khanh Khanh.
Kỷ Nghiêm gật đầu quay sang nhìn tôi hỏi.' "Thái Thái, em thấy thế nào?".
Nếu như không có sự uy hiếp của Kỷ ác ma, tôi tuyệt đối sẽ không để mình có cơ hội đứng đối mặt với con bé đó. Lúc này tôi đứng yên tại chỗ, ánh mắt lóe lên, hai tay buông bên hông nắm chặt lại thành nắm đấm. Tôi từ tốn nói: "Em không đồng ý. Với loại đàn ông mà trong lòng luôn có hình ảnh của người con gái khác như thế thì không đáng tin chút nào. Cho dù sau này mụ dì ghẻ có tìm được công chúa Bạch Tuyết thì cũng sẽ không hạnh phúc".
Nhan Khanh Khanh dường như bị câu nói của tôi chọc cười, cô ta cố nín, chỉ phát ra một tiếng cười thật khẽ, đoạn nói: "Thái Thái, cậu ngây thơ quá, thời buổi này không còn mốt bi kịch nữa đâu, nhất là trong các cuộc thi, cái mà ban giám khảo đòi hỏi chính là tinh thần tích cực cầu tiến". Ánh mắt lóe sáng, cô ta quay sang nhìn Kỷ Nghiêm, đầu hơi ngước lên bình thản nói: "Kỷ Nghiêm, anh nghĩ vở bi kịch này sẽ chiến thắng tiết mục nhảy Nobody mà đám nam sinh trường số 1 đóng giả nhóm nhạc Hàn Quốc Wonder Girls chứ?"....
« Trước1...2324252627...33Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương bạn có thể xem thêm nua vien keo ngot ngao den dauthuongnua vien keo ngot ngao den dauthuong còn nữa nè

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến ĐauThương v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Mối Tình Đầu và Bạch Mã Hoàng Tử

Tác giả: $aki Đánh giả theo độ tuổi: Thôi bỏ qua mục này đi, kiểu gì mà mọi người chả đọc tiếp :v Thể...

Anh là đồ ngốc chứ không phải em

Anh là đồ ngốc chứ không phải em Em nở một nụ cười và nghiêng người đặt xuống đôi môi còn lem ít máu của anh một...

Đương Gia Cách Cách

•Đương Gia Cách Cách Tóm tắt truyện: Nghe nói Long gia giàu có sung túc một phương, là đại phú hào, mỗi ngày đều thu vào...

Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.!

•Truyện Thật Xin Lỗi , Cút Thôi.! Truyện THẬT XIN LỖI, CÚT RỒI! Tác giả: Tác giả: Duyệt Vi Chương 1: Hề Hề bỏ trốn...

Cô Nàng Mạnh Mẽ

•Truyện Cô Nàng Mạnh Mẽ Tác phẩm : Cô nàng mạnh mẽ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Hà Tịch: nhân sinh tựa như một con...

Chỉ Cần Cái Gật Đầu

•Chỉ Cần Cái Gật Đầu Chương 1 Tối Hà nội vào những ngày cuối mùa mưa.Mưa càng ngày càng lớn,trời tối đen như mực….Đường...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00046s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện