pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:19,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2)

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 20833 Views



Những đứa trẻ khác trong phòng cũng như thủy triều rút đi mau chóng.

Nơi này trở lại thành phòng chứa tiêu bản bình thường, có điều gì khác lạ là ở đây vừa có thêm một tử thi.

Cho dù thế nào, ba mươi sáu chước, chước chuồn là hơn. Ngộ nhỡ bị người ta phát hiện thì chúng tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

Nguy hiểm qua đi, tôi kéo Thanh Minh đi ra khỏi phòng tiêu bản.

Chỉ cảm giác hình như có gì là lạ, đang lúc nghĩ ngợi, thì Thanh Minh giằng khỏi tay tôi.

Tôi ngẩn ra một giây, cuối cùng đã hiểu ra vấn đề. Tay của anh rất nóng. Đối với một người luôn bị tôi nghi ngờ là động vật máu lạnh như Thanh Minh, thì đây quả là điều bất thường. Quay đầu sang nhìn, thấy anh đang nắm chặt bàn tay, trên lớp da ở mu bàn tay có một vết đen, nó đang lan ra với một tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cả bàn tay đã chuyển sang màu đen.

Bàn tay vốn trắng trẻo của anh giờ như bị trúng độc, biến thành màu đen sì, thậm chí còn có một chất lỏng màu xanh thẫm đang rỉ ra, trông vô cùng đáng sợ.

Tôi gần như đờ người, lao qua đó muốn xem anh ra sao, nhưng bị anh cản lại, không cho lại gần.

Anh nhìn trừng trừng vào bàn tay mình, vẫn không một chút hoảng loạn. Tôi nhìn thấy rõ ràng, đầu mày của anh hơi nhíu lại trong khoảnh khắc.

Anh chàng này bình thường luôn có dáng vẻ bình tĩnh, không kinh sợ trước bất cứ chuyện gì, hình như tôi chưa bao giờ thấy anh lo lắng.

Cho nên tôi nghĩ, lần này có lẽ phiền phức thật rồi.

Khi tôi bắt đầu hoang mang cực độ, thì giọng nói của Dao từ xa truyền lại:

- Tiểu Hạ, em đứng đây làm gì?

Hình như Dao đã tìm tôi rất lâu. Tôi vội vàng kéo anh:

- Anh mau đến xem tay của Thanh Minh bị sao đi?

Dao nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên:

- Thanh Minh? Ở đâu vậy?

Tôi quay đầu, phía sau là hành lang trống vắng, không thấy bóng dáng Thanh Minh đâu cả.

Nhìn quanh tứ phía tìm mà không thấy, chỉ trong tích tắc, Thanh Minh đã biến mất cùng với bàn tay bị nguyền rủa.

Dao lại gõ vào đầu tôi:

- Mơ ngủ à? Chúng ta về thôi.

Lúc này tôi mới nhớ đến chuyện của Tô Dương nên hỏi Dao:

- Tô Dương đâu?

- Đã quay về nghỉ ngơi rồi.

Dao cười rất ám muội, tôi lườm anh một cái, quyết định đi thăm Tô Dương.

Tôi không biết tại sao mình lại hơi có ý trốn tránh việc quay về Vong Xuyên đường. Có lẽ tôi sợ rằng nếu quay về mà Thanh Minh không ở đó thì phải làm thế nào?

Với tính cách của anh, dứt khoát anh sẽ không bộc lộ điểm yếu của mình trước mặt người khác.

Người khác dĩ nhiên bao gồm cả tôi. So với anh, thế giới của tôi hạn hẹp hơn rất nhiều. Nếu như anh thật sự muốn ra đi, thì anh sẽ có thể ẩn mình ở bất cứ đâu, và chắc chắn tôi không thể nào tìm ra.

Tất nhiên Dao không biết trong lòng tôi đang nghĩ gì nên chỉ biết đăm đăm nhìn tôi. Tôi kiên quyết muốn đi xem Tô Dương thế nào, vậy nên Dao đành phải đưa tôi đi.

Tôi đi trước nên không nhìn thấy Dao ló đầu về phía trước khụt khịt ngửi, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc lẻm.

Sau đó, Dao lắc lắc đầu, chỉ vài bước đã đuổi kịp tôi.

Trong hành lang vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân của hai chúng tôi vọng lại.

Cửa phòng bệnh khép hờ, khẽ đẩy một cái đã mở ra. Dao nói phải đến xem xét tình hình ở mấy chỗ tối, tôi đành tự đi vào.

Tô Dương đang ngồi tựa đầu giường nghe nhạc, thấy tôi bước vào, liền gỡ tai nghe xuống cười với tôi:

- Không ngờ cậu lại có anh bạn đẹp trai đến thế. Vậy mà không sớm dẫn đến giới thiệu với tớ, đúng là quá đáng.

Đối diện với sự trách móc của cô ấy, tôi chỉ có thể cười trừ.

Tôi có thể nói gì chứ? Trên thế giới này, không phải ai cũng có thể hiểu được người như tôi, đại đa số đều không thể chấp nhận sự tồn tại của những thứ nằm ngoài khoa học. Huống hồ, người và yêu vốn không nên cùng chung sống. Nếu như Tô Dương biết Dao là yêu quái, thì liệu cô ấy còn có thể nở nụ cười như vậy được không?

Tôi luôn nghĩ có lẽ Thanh Minh và Dao thực ra cũng là người, có điều hành động của họ hơi kỳ quặc, ngành nghề hơi ít được quan tâm một chút, chuyện giả thần giả quỷ cũng do yêu cầu nghề nghiệp của họ, vậy thôi. Thế nhưng khi ngồi trong cửa hàng, nhìn từng người khách có hình thù quái dị ra ra vào vào, hoặc khi gật gù ngủ trên chiếc ghế mây, bị Dao ở bên cạnh thi thoảng bất cẩn để lộ ra cái đuôi nhỏ ngoáy ngoáy vào mũi khiến tôi hắt xì một cái rõ to, thì ảo tượng nhỏ nhoi này của tôi càng ngày càng trở nên vô vọng. Cho đến lúc này, tôi buộc phải thừa nhận, họ thực sự không phải là sinh vật sống cùng một thế giới với tôi.

Chính vì thế, tôi mới lần lữa không kể với Tô Dương về công việc của mình, cũng không muốn Tô Dương tiếp xúc với thế giới đó.

Tô Dương nhìn tôi không nói gì, chỉ nở một nụ cười khoan dung rồi chuyển chủ đề.

Tôi thấy nhẹ cả người, cũng thuận theo cô ấy, buôn dưa lê về mấy chuyện thường nhật.

Nhớ tới Thanh Minh, trong lòng tôi lại thấy nặng trĩu. Tô Dương quan tâm hỏi:

- Cậu mệt à? Có cần nghỉ một lát không?

Tôi lắc đầu, nhưng cũng hơi muốn quay về. Dẫu thế nào, tôi cũng phải về Vong Xuyên đường, nếu Thanh Minh đã về thì sẽ tiếp tục bưng trà rót nước trông cửa hàng; còn nếu anh chưa về, thì tôi sẽ tiếp tục đợi, đến khi nào anh quay về mới thôi.

Tôi ngó đồng hồ thấy đã hơn mười một giờ, vậy mà những bệnh nhân khác trong phòng vẫn chưa về, bèn hỏi Tô Dương:

- Những bệnh nhân khác đi đâu cả rồi?

- Ra ngoài làm kiểm tra sức khỏe rồi.

Muộn như vậy còn chưa quay về sao? Tôi đứng dậy, chào tạm biệt Tô Dương. Lúc đi đến cửa, tôi vô tình liếc nhìn chiếc giường bệnh bên cạnh, đầu giường còn đặt tấm bảng tên, trên đó có viết một cái tên vô cùng quen mắt - La Di.

La Di? Trong trí nhớ của tôi, người nằm giường đó là một phụ nữ sắc mặt vàng bủng, từ đầu chí cuối đều đọc sách. Song ấn tượng về cái tên này vô cùng sâu sắc, bởi mới trước đó không lâu, tôi đã tận mắt chứng kiến cái chết của người ấy.

Cô ấy bị tên ngạ quỷ dịu dàng, hút hết tinh khí mà chết đi.

Hóa ra tên của cô ấy là La Di.

Trong lòng thầm thương xót thay cho người phụ nữ vô tội ấy, sau đó tôi bỗng có một dự cảm mãnh liệt rằng Liễu Dạ đang sắp đến. Không nghi ngờ gì nữa, Tô Dương chính là người sẽ bị hại tiếp theo, dù thế nào tôi cũng không thể trơ mắt nhìn Tô Dương biến thành như vậy.

Quay đầu lại, tôi cố nặn ra một nụ cười với Tô Dương:

- Tớ chợt nhớ ra, cậu lâu lắm rồi chưa đến nhà tớ phải không? Hay tối nay đến chỗ tớ chơi đi?

- Hả? - Tô Dương rất bất ngờ trước đề nghị này. Xưa nay, tôi chưa bao giờ mời cô ấy về nhà chơi. Sau khi suy nghĩ có mấy giây, cô ấy liền gật đầu đồng ý.

Nói đi là đi luôn. Khi ra khỏi cửa, tôi nhìn quanh quất một lát không thấy Dao đâu, đành gửi tin nhắn cho anh, nói tôi và Tô Dương về trước.

Hình như đã mấy ngày tôi chưa về nhà. Liếc nhìn những lá bùa rách nát ở xung quanh, tôi dè dặt nhìn Tô Dương, may mà cô ấy không chú ý tới những thứ trước mặt, nếu không nhất định sẽ lên lớp tôi về chủ nghĩa duy vật, bài trừ mê tín.

Pha trà, mở tivi để tạo bầu không khí náo nhiệt, lúc tôi đang dán mắt vào người dẫn chương trình, chọn đúng thời điểm tiết mục trên tivi đang đến hồi hấp dẫn thì Tô Dương cất tiếng, khiến cho tôi phun không được nuốt không xong ngụm trà nóng trong miệng.

- Có phải cậu muốn nói gì với tớ không? - Tô Dương hỏi tôi.

- Ờ, không có gì, chỉ cảm thấy lâu rồi cậu chưa qua nhà tớ thôi mà! - Tôi không dám thở mạnh.

- Con ranh này, trình độ nói dối còn kém lắm.

Vị đại tiểu thư này công kích tôi không chút nể nang. Thế là tôi gạt phăng ý định che giấu, hỏi thẳng cô ấy:

- Tô Tô, cậu và bác sĩ Liễu… phát triển đến mức nào rồi?

Tô Dương cười, trông rất xinh đẹp:

- Bác sĩ Liễu… Tháng sau, cậu có thể gọi là “anh rể” rồi.

Tin này chẳng khác sét đánh giữa trời quang, tôi vô tình thốt lên:

- Không được!

- Tại sao? - Tô Dương không cười, nhìn tôi rất nghiêm túc.

Ngược lại tôi bắt đầu vòng vo:

- Tô Tô à, nghe tớ nói đã, cái tay bác sĩ Liễu đó hình như không phải người tốt đâu. Tớ nghe nói anh ta chưa ly hôn với vợ, anh ta có thật lòng với cậu hay không cũng khó nói lắm! Cậu phải nghĩ thật kỹ vào.

Mắt Tô Dương sáng lên, nhìn tôi chằm chằm, hỏi ngược lại tôi:

- Sao cậu biết chuyện đó?

Sao tôi có thể biết được cơ chứ, toàn là tôi tự bịa ra thôi. Bị cô ấy hỏi vậy, mãi lâu sau tôi mới ngượng ngập đáp:

- Thực ra tớ có học xem tướng một chút, anh ta có tướng đào hoa, vừa nhìn là đã biết không có tướng làm chồng tốt, ha ha.

Tô Dương lại nhìn tôi chằm chằm, lúc lâu sau mới bật ra một câu:

- Đừng có lừa tớ, tớ biết từ lâu rồi, cậu và tớ không giống nhau.

Một câu nói nhẹ nhàng mà làm tôi lạnh toát từ đầu tới chân, nhưng tôi vẫn giả bộ bình tĩnh xem tivi, vừa xem vừa ngáp ngáp....
« Trước1...7891011...28Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2) bạn có thể xem thêm truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 2truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 2 còn nữa nè

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00055s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện