Duck hunt
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 22:51,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2)

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 20825 Views



Cuối cùng tôi đã ý thức được mình vừa nhìn thấy cái gì.

Tôi vừa chứng kiến một con ngạ quỷ đang thưởng thức bữa tối.

Có lẽ tôi thực sự nên quay lại tìm Dao, tiếp tục ở lại đúng là lành ít dữ nhiều, ngộ nhỡ bị phát hiện, thì chắc chắn tôi sẽ trở thành bữa tối của con quỷ đó. Nghĩ thế, tôi rón rén lùi lại, chuẩn bị quay về bằng đường cũ, nhưng bất chợt nhìn thấy y tá lúc nãy, từ một chỗ nào đó đang bưng một chiếc khay bước tới.

Chết rồi! Bị phát hiện rồi! Nửa đêm canh ba một mình lén la lén lút đi trên hành lang, đâu có giống người đàng hoàng tử tế, nhất định sẽ bị tra hỏi. Sau đó chắc chắn Liễu Dạ sẽ phát giác, thế thì tôi xong đời!

Không đúng, trên người y tá này có mùi hương, có nghĩa là cô ta cũng không phải người! Chưa biết chừng, chưa đến miệng Liễu Dạ thì tôi đã bị cô ta ăn mất rồi cũng nên.

Chuồn không kịp, cái khó ló cái khôn, tôi bèn nhanh trí núp vào cầu thang thoát hiểm tối mù. Nếu là bình thường, đời nào tôi chịu chui vào nơi kinh khủng như cầu thang này, nhưng lúc này, tôi chẳng kịp nghĩ gì nữa, đánh liều trốn vào đây, lòng không ngừng cầu khấn, đừng có bất cứ thứ gì kỳ quái chui ra nữa. Bị ngạ quỷ phát hiện đâu phải là chuyện hay ho gì.

Có lúc, càng sợ thứ gì, thứ ấy sẽ càng đến.

Vừa chui vào đây, tôi liền cảm thấy ngay dường như trong bóng tối còn có gì đang tồn tại. Tiếp sau đó, miệng của tôi bị một đôi tay bịt chặt.

Tiếng hét thất thanh lập tức bị tôi nuốt xuống, bởi tôi ngửi thấy một mùi hương khác, khác hoàn toàn với mùi thức ăn của ngạ quỷ. Đó là một mùi hương cực kỳ quen thuộc.

Quen thuộc tới mức, cho dù bị hóa thành tro, tôi cũng không thể quên được mùi đàn hương nhàn nhạt đó.

Tôi hơi ngửa đầu ra phía sau, thấy đôi mắt đó đang nhìn tôi từ trên xuống dưới một cách chăm chú, con ngươi đen như hồ nước tĩnh lặng, lóe lên thứ ánh sáng lấp lóa. Rõ ràng đang trong cầu thang tối đen và đáng sợ, nhưng dường như tôi đã nhìn thấy bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

Thanh Minh… Tôi thầm gọi cái tên đó, đồng thời thở phào như trút đi được gánh nặng.

Thanh Minh có một khí chất lạ lùng, luôn khiến người ta lập tức trấn tĩnh trở lại, cảm giác anh đem lại cho tôi tựa như dù cho trời có sập xuống cũng có thể lập tức vá lành. Mặc dù tôi biết điều ấy là không thể, Thanh Minh không phải là vạn năng nhưng trong lòng tôi vẫn thấy an tâm lạ kỳ.

Cánh tay anh khẽ quàng vai tôi, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, ngoài ra, không có một lời nói nào khác. Dù cho tòa nhà này có bao nhiêu người thì tôi cũng vẫn không cảm thấy có chút sinh khí nào, đêm tối ở bệnh viện khiến người ta không khỏi cảm thấy ngạt thở.

Y tá và Liễu Dạ cùng đi ra, đẩy một chiếc xe nhỏ, trên xe chính là dì La đã bất động.

Chết rồi ư? Tôi có phần lo lắng, ngẩng đầu nhìn Thanh Minh, anh lại không nhìn tôi, chỉ giơ ngón tay trỏ, ra hiệu giữ yên lặng.

Thế nên tôi cũng bình tĩnh nhìn hai kẻ đó đẩy dì La đến một căn phòng nhỏ ở ngã rẽ, sau đó khóa cửa lại, coi như không có việc gì ôm nhau rời đi.

Hóa ra hắn còn lằng nhằng với y tá. Chưa tính đến thân phận ngạ quỷ, hắn đúng là một tên Sở Khanh! Mấy người vợ trước ly hôn với hắn, biết đâu cũng là vì thế? Không được, tôi nhất định phải ngăn cản Tô Dương tiếp tục quan hệ với hắn!

Vừa nghĩ tới Tô Dương, tôi mới nhớ ra Dao và Tô Dương vẫn ở ngoài vườn hoa. Tôi biến mất lâu như thế, đáng lẽ họ phải phát hiện ra rồi chứ, sao không ai đi tìm tôi? Lúc này tôi mới nhớ ra mình cần phải hỏi Thanh Minh rằng tại sao đột nhiên anh lại xuất hiện ở đây?

- Đi ngang qua thôi.

Anh đáp gọn lỏn, đi đến phòng trực ban đã đóng cửa thì dừng lại, lặng im, hai mắt chăm chú, dường như đang thăm dò gì đó. Sau đó, anh đi tới ngã rẽ trên hành lang, được vài bước, cơ hồ cảm thấy tôi không theo kịp, vì thế dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Tôi do dự giây lát rồi chạy về phía anh.

Thanh Minh khẽ đẩy một cái, cánh cửa liền mở ra, dì La đúng là ở trong này, nhưng nghiêm túc mà nói, tôi không biết cái xác đó có phải là dì La không.

Cơ thể đó đã cực kỳ suy yếu, còn già hơn rất nhiều so với lúc tôi gặp bà ta ở vườn hoa. Cả cơ thể và gương mặt đều đầy những nếp nhăn, trên người không còn một cơ thịt nào, má và cánh tay hõm sâu xuống. Những vết đồi mồi nổi kín mít trên da, nếu không phải lồng ngực còn phập phồng thì tôi đã tưởng rằng đó đúng là một cái xác.

Bà ta còn sống nhưng không sống được bao lâu nữa.

Trên những chiếc giá ở xung quanh, chất đầy những chiếc lọ đủ kiểu đủ loại, trông giống như phòng tiêu bản. Trong số đó, ở một góc tường có đặt chiếc bình thủy tinh cực lớn, bên trong ngâm một cơ thể nhỏ bé. Đó là một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi.

Nó ngồi bó gối, con mắt dường như vẫn đang mở, theo bản năng tôi cảm thấy sợ hãi trước nó. Nhưng dường như bị một sức mạnh nào đó lôi kéo, bất giác tôi đi về phía nó. Ánh mắt của tôi chạm đến đôi mắt như hai hố đen, chợt thấy khóe miệng của thứ đó kéo thành một nụ cười quỷ dị, cơ hồ khiến tôi sợ chết khiếp. Ấy vậy mà khi nhìn lại lần nữa thì lại thấy nó chẳng có động tĩnh gì. Chắc chỉ là ảo giác của tôi thôi, đã nằm trong bình tiêu bản làm sao có thể sống được cơ chứ? Nhưng rốt cuộc hình như vẫn có gì đó là lạ, đứa trẻ đó trông quen quen, tựa như đã từng gặp nó trên đường tan học mỗi ngày, nó vẫn thường đi lướt qua vậy.

Tôi lại nhìn kỹ nó một lần nữa, lần này tôi khẳng định, nó đúng là đang cười, hơn nữa còn là điệu cười rất kỳ dị! Đứa trẻ này rõ ràng mấy hôm trước khi đến bệnh viện tôi đã từng gặp, chính là thằng bé ngồi bên cạnh cô y tá!

Gần như ngay lập tức tôi kéo áo Thanh Minh, nấp sau lưng anh. Anh dùng tay ngăn tôi lại, đồng thời cúi xuống gần sát mái đầu của dì La.

Dì La tuy đã rất yếu, nhưng trong miệng vẫn không ngừng lầm rầm câu gì đó, tôi nghe không ra, chỉ cảm thấy hình như bà ta đang không ngừng nhắc đi nhắc lại một cái tên.

- Liễu Dạ, Liễu Dạ, Liễu Dạ… Liễu Dạ…

Ngọn lửa sinh mệnh của bà ta cuối cùng đã tắt cùng với những tiếng kêu ấy.

Con người đúng là loài sinh vật yếu ớt.

Trơ mắt nhìn một sinh mệnh vừa qua đời ngay trước mắt mình, cảm xúc của tôi trở nên hỗn loạn, nhưng hiện tại có lẽ không phải là lúc dành cho sự bi thương.

Không khí trong phòng đã có chút thay đổi. Căn phòng tiêu bản này bắt đầu khiến người ta cảm thấy lạnh gáy từng cơn.

Bốn bề rất yên tĩnh, sau đó chiếc bình thủy tinh đặt trong góc lắc lư mấy cái, khi tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì nó đã trống không.

Đứa trẻ đó đã chạy ra ngoài rồi.

Không, không chỉ là một đứa trẻ. Cả căn phòng toàn là trẻ con, đứa bò trên sàn, đứa ngồi, đứa nằm, đứa đùa nghịch, đứa đu lên chân tôi, đầu lưỡi lạnh lẽo nhầy nhụa của chúng đang lướt trên da chân tôi, khiến toàn thân tôi sởn da gà. Giữa đêm khuya, tình thế lúc này đúng là quái dị trên mức bình thường, đừng nói là chúng tôi đã xông vào địa bàn của đám ma sơ sinh rồi nhé? Tôi nhớ lại sơ đồ của bệnh viện, nơi này đâu có gần khoa Sản.

Tôi nhìn Thanh Minh, anh vẫn đứng ung dung, không có vẻ gì là hoảng loạn, xung quanh dường như có một bức bình phong vô hình, ngăn cách anh với không gian hỗn loạn này.

Còn tôi đâu có may mắn vậy, không chỉ đứng yên tại trận, mà còn bị một lũ lau nhau bao vây không cựa quậy nổi.

Thanh Minh liếc nhìn tôi, não tôi tự động dịch vẻ mặt của anh thành “Em đừng lo lắng!”. Được thôi, vậy thì tôi sẽ không lo lắng, nhưng trong bầu không khí quái lạ này, anh không thể nói câu gì giúp người ta giảm bớt áp lực tinh thần sao?

Này đại ca, chắc không phải anh đang tin vào câu “Im lặng là vàng” đấy chứ? Lừa đảo, sách vở đều là lừa đảo! Dù anh không nói câu nào thì tiền trong nhà cũng không thể tự đẻ ra được đúng không!

Âm thầm lải nhải một lúc lâu, tâm trạng của tôi cũng đỡ căng thẳng đôi chút.

Từng tràng cười khanh khách vang lên, lần đầu tiên tôi nhận thấy, hóa ra tiếng cười của trẻ con cũng có thể đáng sợ thế.

Trong những âm thanh kinh dị ấy, có một giọng nói non nớt, luôn gào lên “Mẹ ơi, mẹ ơi…”.

Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng lại khiến tôi cảm thấy, đó là giọng nói tràn ngập oán hận. Thứ cảm xúc oán hận mãnh liệt này, một ma sơ sinh tầm thường chắc chắn không thể đạt được tới trình độ ấy. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho “nó” phải oán hận sâu sắc đến thế?

Xuyên qua tầng tầng bình phong, tôi nhìn ánh mắt âm u đáng sợ đó, dùng ánh mắt để hỏi “nó” “Vì sao?”.

Tất nhiên “nó” không trả lời tôi, mà chỉ kêu lên một tiếng quái dị rồi lao về phía tôi.

Đương lúc tôi đang định né tránh theo thói quen thì Thanh Minh đã khẽ giơ tay ra, tóm lấy nó.

Trong tay Thanh Minh, nó không ngừng gào thét, giãy giụa, nhưng rồi phải chịu khuất phục nhanh chóng, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một nhúm tro tàn trong lòng bàn tay anh, chớp mắt tan biến....
« Trước1...678910...28Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2) bạn có thể xem thêm truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 2truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 2 còn nữa nè

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00044s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện