XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 10:17,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2)

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 20819 Views



Hơn nữa, xưa nay Dao luôn tự cao tự đại, không coi hồ ly tinh ra gì, suốt ngày chê người ta hôi hám. Rõ ràng tôi chẳng thấy hôi gì cả, chỉ thấy mùi thơm lan tỏa khắp nhà.

Dao bảo, do đạo hạnh của tôi quá kém.

Tôi không thèm chấp, mặc kệ anh.

- Này! Cô còn muốn ôm Hạ đến lúc nào thế hả?

Dao cau mày, kéo Linh ra khỏi người tôi, đẩy lên chiếc ghế bên cạnh. Sau đó lại khịt khịt khắp người tôi một hồi, vẻ mặt khinh khỉnh chê bai:

- Trên người em toàn là mùi chồn hôi.

- Thế à? Thế anh ngửa nhiều thêm một chút đi.

Tôi bình thản cởi áo khoác ngoài ra trùm lên đầu Dao. Bên trong vọng ra một tràn oán thán.

- Em ác quá đi! - Anh trách móc tôi.

- Tại mũi anh quá kén chọn thôi, cứ ngửi thử một cái cũng chẳng chết được đâu.

Tôi làm bộ nghiêm túc dạy dỗ, nhưng kỳ thực nhìn dáng vẻ của Dao, trong lòng tôi đắc chí chết đi được.

- Dù sao anh cũng mặc kệ, mau mau tống cổ cô ta đi đi, nếu không anh sẽ tìm người tới phong ấn cô ta lại đấy!

Nói rồi, Dao vừa bịt mũi, vừa lao ra khỏi cửa hàng.

- Này, anh đi đâu thế?

Tôi còn chưa nói hết đã chẳng thấy bóng dáng Dao đâu. Anh chàng này chạy nhanh thật!

Tôi quay đầu lại, xin lỗi Linh đang ngồi trên ghế:

- Đừng để ý đến anh ấy, anh chàng này xưa nay vẫn thế, luôn nói những lời khó nghe.

Linh lắc đầu, cười với tôi:

- Thật ra chị cũng sắp phải đi.

- Hả? - Tôi ngạc nhiên - Chị định đi đâu?

Cô ấy cười ranh mãnh, nhưng không trả lời.

Chẳng bao lâu sau, có một người khách đến cửa hàng.

Đó là một người khách rất bình thường, không biết thông qua kênh nào mà biết được nơi này. Xem ra anh ta rất giàu có, nhưng khuôn mặt lại nơm nớp lo sợ, cơ hồ còn có chút căng thẳng. Những người khách như thế đều có tâm sự trong lòng, họ đến Vong Xuyên đường là để tìm thuốc hoặc tìm vật.

Tôi trưng ra bộ mặt thân thiện nhất để đón khách.

- Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì anh ạ?

Anh ta đứng yên, nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc chuông đó.

- Tôi muốn cái đó, giá bao nhiêu?

“Cái này không bán”, tôi đang định nói vậy thì Thanh Minh đã lên tiếng:

- Tám mươi bảy vạn.

Tôi giật nảy người, Thanh Minh, anh lại bắt đầu chặt chém rồi!

Nhưng người khách lại tỏ vẻ vui mừng.

- Có thể trả bằng chi phiếu không?

- Đương nhiên có thể.

Nửa phút sau, tôi nhìn theo họ ra ngoài, anh ta ôm trong tay chiếc chuông đồng, dáng vẻ vô cùng nâng niu, cứ đi được mấy bước lại nhìn nó một lần.

Linh nói là sắp đi, hóa ra là ám chỉ điều này.

Vậy thôi, duyên phận đã đến, có miễn cưỡng cũng chẳng giữ lại được.

Tôi nghĩ rằng sẽ không gặp lại cô ấy.

Nhưng vào một buổi chiều không lâu sau đó, tôi đã gặp lại cô ấy. Khi đó tôi đang cùng Thanh Minh chơi cờ trong cửa hàng, vì kỳ nghệ của tôi thấp kém nên cả ván cờ cứ đi lung tung, đang sắp sửa giơ tay xin hàng thì chợt nghe thấy giọng nói yểu điệu của Linh:

- Quân đen ở bên tay trái của em, đi lên trước một nước là có thể ăn xuống.

Thanh Minh nhặt quân cờ lên, nói với không khí một câu:

- Xem cờ không được mách nước.

- Đáng ghét quá đi, tôi có phải quân tử gì đâu. Tiểu Hạ ơi, lâu ngày không gặp, chị nhớ em chết đi được!

Tôi lập tức sởn da gà, giọng nói nũng nịu như thế, không cần nhìn cũng biết là hồ ly tinh kia đã quay về rồi. Tôi đang định né thì bị lôi vào một vòng tay mềm mại và thơm nức, ôm riết, khiến tôi nghẹt thở.

Đúng lúc tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi vì sự ôm ấp dịu dàng ấy, thì Linh buông tay.

Tôi ôm lồng ngực, thở hổn hển nhìn cô ấy.

Mấy ngày không gặp, Linh dường như càng đẹp hơn, nói một cách nôm na thì toàn cơ thể đều toát ra mùi nữ tính nồng nàn.

Cô ấy mặc một chiếc váy siêu ngắn, phía trên mặc một chiếc áo cổ khoét rộng, cảm tưởng như sắp sửa rớt xuống khỏi bờ vai, hễ cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy ngay những đường nét gợi cảm mê hồn. Đối diện với một người đẹp bốc lửa như thế, cho dù cùng là con gái mà tôi cũng cảm thấy rất không tự nhiên, không biết mắt nên nhìn đi đâu mới phải.

Tôi trộm liếc Thanh Minh, anh vẫn ngồi im, trưng ra bộ mặt lạnh như tiền đó lạnh lùng nhìn Linh:

- Cô tạo sát nghiệp rồi.

Linh hoàn toàn không để tâm, cười hì hì:

- Ai bảo cơ thể anh ta kém thế chứ… Không thể trách mình tôi.

Tôi lay lay Linh:

- Chị Linh, chị giết người à?

Cô ấy ngước nhìn tôi, khuôn mặt đầy vẻ vô tội:

- Chị chẳng làm gì cả.

Nhìn thái độ của cô ấy, tôi bỗng hiểu ra, xem ra người khách đến cửa hàng mấy ngày trước chắc là đã thăng thiên rồi.

- A! Cái nhà cô này! Sao lại quay về đây?

Chưa thấy người đã thấy tiếng, Dao lại sắp quậy tung lên rồi.

- Tôi còn tưởng là ai cơ đấy? Hóa ra là mèo con, lâu không gặp rồi nhỉ… Ấy? Anh đi bắt chuột về rồi đấy à? - Linh ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế mà Dao vẫn hay ngồi, giả bộ ngạc nhiên.

- Bản thiếu gia không bao giờ làm những chuyện hạ đẳng ấy! Huống hồ, một kẻ đến chuột cũng không biết bắt như cô, cơ bản không có tư cách nói chuyện với ta! - Dao tức giận quá, không thèm nể nang gì nữa.

- Thôi, được rồi, được rồi. Đừng tức giận nữa.

Thấy tình thế không ổn, tôi đành làm người tốt đi hòa giải đôi oan gia ghét nhau như chó với mèo này vậy. Thấy tôi lên tiếng, Dao mới hậm hực im lặng. Linh vốn chỉ định trêu chọc Dao chút thôi, thấy Dao ngừng nói, Linh cũng thôi không trêu tiếp nữa.

Tôi thở phào, tưởng rằng đã yên ắng trở lại, nào ngờ chỉ một lúc sau, hai người lại bắt đầu tranh cãi.

Nguyên nhân chính là vì chiếc ghế mây của Dao bị Linh chiếm dụng, anh chàng mặt mũi ấm ức đòi ngồi chung ghế với tôi, khiến cho Linh bên cạnh không chịu, đòi trả lại ghế cho Dao, qua ngồi chung với tôi. Hai người cãi cọ không thôi, chẳng ai thèm nghe lời tôi cả.

Bên cạnh rõ ràng còn ghế trống mà? Tại sao mấy tên yêu quái này lại thích cãi cọ thế nhỉ?

Người ta thường nói, càng già tính khí càng trẻ con. Hai lão yêu quái già đời này, nhiều lúc tính khí chẳng khác trẻ con chút nào.

Kết quả cuối cùng là Linh chiếm thế thượng phong, đắc ý vênh mặt ngồi sát cạnh tôi, còn Dao thì bực bội chạy đến ngồi lên chiếc ghế tít trong góc, ra vẻ khổ sở đáng thương.

Mấy ngày sau đó, ngày nào hai người này cũng đều vì những chuyện “nhỏ như con thỏ” mà cãi nhau ầm ĩ. Cho đến một đêm nọ, khi tôi đang cuộn mình trong chiếc ghế mây ngủ gật thì bị Linh lay gọi.

Cô ấy trang điểm rất đẹp, thì thào vào tai tôi:

- Chị đi đây, mấy ngày nữa mới về.

- Ơ, chị định đi đâu thế? - Tôi mơ màng hỏi.

Cô ấy chỉ khẽ cười, không đáp, rón rén bước ra cửa, chui vào trong một chiếc ô tô lặng lẽ chờ đến, rồi lao vút đi.

Thanh Minh nhìn chăm chăm theo hướng cô ấy đi, nhè nhẹ lắc đầu.

Thật lạ, tôi chẳng còn buồn ngủ chút nào.

Những ngày hồ ly tinh đi vắng, không khí lại yên tĩnh như lúc ban đầu, Dao cũng không làm ồn nữa. Tất cả đều rất yên tĩnh.

Lâu ngày, tôi dường như cũng quên rằng cô ấy từng xuất hiện tại đây, chỉ là thi thoảng nói chuyện với Tô Dương, tôi chợt có những khoảnh khắc cảm thấy hoang mang. Nếu như ngay từ ban đầu tôi đã có một người bạn sôi nổi thích trêu đùa như Linh, thì tính cách của tôi liệu có cởi mở hơn một chút không?

Ngày nghỉ hiếm hoi, tôi liền bị Tô Dương lôi đi dạo phố. Thực ra tôi chẳng có chút xíu hứng thú gì, nhưng không thoát khỏi sự ép buộc lẫn van nài của cô ấy, nhưng đành để mặc cho cô ấy kéo đi.

Có lẽ tôi đã rời xa xã hội quá lâu rồi.

Đường phố tấp nập khiến tôi thấy chóng mặt, đâu đâu cũng là người, những cửa hàng hai bên đường khiến tôi hoa hết cả mặt. Sau hơn ba tiếng đồng hồ đi không ngừng nghỉ, liên tục lượn qua lượn lại, tôi đã không nhấc nổi chân nữa. Tô Dương tuy vẫn còn hứng thú, nhưng nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của tôi thì “từ bi”, trút một đống túi đang xách trong tay tôi, sau đó mắt sáng long lanh lao đến một cửa hàng đang giảm giá ở bên cạnh.

Tôi ôm đống đồ đó, chật vật lê sang quán cà phê ngoài trời gần nhất, gọi một cốc cà phê đen. Tôi ngồi đó nghỉ ngơi, vừa ngóng Tô Dương vừa quan sát đám người muôn màu muôn vẻ quanh mình. Có lẽ dịp cuối tuần nên người trên phố rất đông, qua lại vô cùng nhộn nhịp.

Đương nhiên, trên khu phố thương mại sầm uất nổi tiếng này, có đến quá nửa là những nam thanh nữ tú ăn vận sành điệu. Cạnh chỗ tôi ngồi có một người đàn ông trông như là bị vợ bỏ lại đây, đang giữ một đống túi xách bằng giấy của các cửa hiệu nổi tiếng, vừa hút thuốc, vừa ngắm những cô gái xinh đẹp trên đường.

Có lẽ nhìn thấy một mỹ nhân kiều diễm nào đó, nên ánh mắt anh ta sáng lên, nhìn chằm chằm, điếu thuốc trên miệng suýt chút nữa thì rơi xuống.

Tôi cười thầm trước bộ dạng ấy, và cũng hiếu kỳ kh
« Trước1...262728

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2) bạn có thể xem thêm truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 2truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 2 còn nữa nè

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00034s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện