XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 03:13,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2)

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 20816 Views

•Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2)
Khoảnh khắc trôi qua, tôi chầm chậm quay người, định trở về nơi tôi nên về.

Nhưng tôi bị một người chặn lại, tóc dài màu bạc, đôi đồng tử đỏ như máu, khuôn mặt lạnh tanh, chính là người được gọi là Huỳnh Chi Quân - Bạch Dạ.

- Con mèo chết tiệt đi rồi, bây giờ chẳng còn ai bao che cho em nữa. Cô bé, ta muốn xem em sẽ thế nào.

Cách anh ta nói về Dao nghe rất khó chịu, tôi bèn gạt tay anh ta ra, lườm một cái rồi đi tiếp.

- Này, em định lơ tôi sao?

Tôi tiếp tục đi, không thèm đếm xỉa anh ta.

Anh ta chần chừ một lát, rồi lại nói:

- Sắp đến ngày tổ chức lễ hội ở tiên đỉnh rồi, em có biết không?

Tôi vẫn không dừng bước, anh ta cười gượng gạo một cái, rồi cũng không nói gì nữa.

Đêm đó, tôi ngồi bên sườn núi, gió lạnh thổi lồng lộng, trước mặt là biển mây mênh mang vô hạn. Đó là bóng đêm sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Ở giữa khe hở của các tầng mây, có một điểm sáng lóe lên, tôi biết đó là sứ giả của Huỳnh Chi Quân.

Có lẽ anh ta đang giám sát tôi, tôi nghĩ vậy.

Bình minh đến thật nhanh, tôi thay đổi tư thế, dựa vào tảng đá, định nghỉ ngơi một lát. Nhìn ra xung quanh, bỗng tôi thấy một vạt áo trắng xa lạ, thuận mắt nhìn lên trên thì bắt gặp một gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm.

Tóc đen, mắt đen, cực kỳ tuấn tú, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đó dường như không phải là người sống, mà chỉ là một con búp bê vô cùng tinh xảo mà thôi.

Thanh Minh… đấy ư?

- Anh không có trái tim - Tôi không kìm được liền bật lên câu nói đó.

Rõ ràng Thanh Minh nghe thấy, bởi vì anh nhíu mày, rồi lại dùng ánh mắt lạnh lùng hơn nữa liếc tôi một cái.

- Hòn đá bướng bỉnh nhỏ nhoi kia, ngươi cũng biết trái tim là gì sao?

Giọng nói của Thanh Minh trong trẻo và trầm tĩnh, nhưng lại lạnh như băng.

Tôi hơi ức, thế là những lời nói lạ lùng không nén được lại bật ra.

- Anh là ai? Vô duyên vô cớ chạy đến chỗ tôi làm gì?

Anh nhìn tôi, ánh mắt không một gợn sóng.

- Ta là người sẽ lấy đi trái tim của ngươi.

Thanh Minh là người trong cung! Trong phút chốc tôi đã rõ anh là ai, bất giác giật thót mình.

- Xin đợi một chút!

Anh nhíu mày:

- Sao?

Rất nhanh, tôi đã kiếm được một cái cớ.

- Bản thân anh không có trái tim, vậy anh dựa vào cái gì để đòi lấy trái tim của tôi?

- Ngươi rất thú vị, vậy ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta không có trái tim? - Dường như anh thấy ngạc nhiên vì sự kiên trì của tôi.

- Rất đơn giản, anh hãy chứng minh cho tôi thấy anh có trái tim, tùy anh muốn mổ xẻ hay làm gì cũng được, nếu anh không thể chứng minh được thì phải thả tôi ra, thế nào?

- Chứng minh như thế nào?

- Chắc chắn anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu đúng không? Căn bản anh không biết tình yêu là gì, đúng không? Một kẻ đến yêu cũng không biết, thì sao có thể có trái tim? Kẻ không có trái tim, sao có thể gọi là người?

Tôi nói liền một hơi, không cho người đó có cơ hội xen ngang, trong lòng thầm nghĩ mông lung, rốt cuộc tình yêu là gì nhỉ? Tôi cũng không biết, nhưng bình thường nghe Bạch Dạ nói hoài, cảm thấy nghe rất ghê gớm mà thôi.

Một người trông có vẻ lục căn thanh tịnh như Thanh Minh, chắc chắn là cũng không biết.

- Yêu… ư? - Gương mặt anh quả nhiên trở nên mơ hồ, sau đó lại dứt khoát gạt đi - Đúng là ta không biết nó là gì, và cũng không cần thứ đó…

- Vậy thì anh không hề có trái tim!

Thanh Minh thoáng suy nghĩ, rồi cười gượng:

- Thạch linh nhãi ranh, đúng là giảo hoạt, lừa được ta, đạo hạnh ngàn năm, thôi được…

Anh lại cười méo mó:

- Ngươi đi đi, ta đã nói là làm.

Tôi cực kỳ khoái trá, lập tức chạy về phía vách núi cheo leo. Sứ giả không ở đó, cũng chẳng có bất kỳ ai cản tôi, tại sao tôi có thể trốn thoát dễ dàng như thế, tôi cũng chưa từng nghĩ tới.

Sau đó Thanh Minh ra sao, tôi không biết.

Sau khi rời khỏi nơi đó, tôi gặp phải những gì, tôi cũng không biết.



Dường như chuyến du lịch vượt thời gian của linh hồn đã dừng lại tại đây. Tôi thoát ra khỏi trạng thái hành động mất kiểm soát, chân tay lạnh toát, không thể hiểu được rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vô cùng bi thương, tựa hồ như tôi đã biết được rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vô cùng bi thương, tựa hồ như tôi đã biết được một sự thực đau lòng.

Rốt cuộc tôi là người như thế nào?

Rốt cuộc tôi… có phải là người không?

Nghĩ đến đây, tôi bất giác khuỵu xuống, co ro giữa bóng đêm vô cùng vô tận.

Thanh Minh của hiện tại là cái gì? Tôi có thể tin anh được không?

Hoặc cũng có thể, tất thảy đều là trò quỷ của Cẩm phu nhân, chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhất định chỉ là ảo giác.

Cảm giác khiến người ta dựng tóc gáy đó quay trở lại, nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng, bốn bề lạnh cóng, lờ mờ có cảm giác hình như có gì đó chạm vào da thịt, nhưng bên cạnh tôi lại không có một ai.

Lúc này đây, tôi chỉ có thể cầu nguyện Thanh Minh phát hiện ra tôi.

Hiển nhiên điều này khó có thể xảy ra, bởi vì tôi luôn tập trung lắng nghe, và thấy xung quanh chẳng có động tĩnh nào. Thanh Minh cũng được, Bạch Dạ cũng được, thậm chí cả Thừa Bích vốn như không khí cũng không biết đi đâu cả rồi.

Một nơi lớn thế này, ngoài tôi ra, tịnh không một bóng người.

Tôi bắt đầu sợ hãi, bèn xòe lòng bàn tay, chếch dấu ấn mặt trăng đỏ ra ngoài, cánh tay gồng lên, sẵn sàng đối phó với bất cứ thứ gì.

- Ha ha ha…

Một tiếng cười lanh lảnh vang lên trong góc, âm thanh đó làm tôi giật thót tim, nó rất quen thuộc. Đó chính là giọng của tôi.

Ở nơi này, nghe thấy tiếng cười kỳ quái của mình, đúng là không có gì ma quái hơn.

- Ha ha ha… Ha ha ha…

Âm thanh đó khiến da đầu tôi tê buốt. Nó dần dần áp sát tôi, còn tim tôi thì đập thình thịch.

Đó là thứ gì?

Tôi rất sợ nó sẽ là một thứ gì đó ghê rợn, như một khuôn mặt dữ tợn chẳng hạn… Nhưng tôi càng sợ nó sẽ có một gương mặt giống tôi như đúc…

Vẫn chìm trong màn đêm nên tôi không nhìn rõ được tình hình xung quanh.

- Ha ha ha… Ha ha ha…

Âm thanh đó ép sát, dường như nó sắp dính vào gương mặt tôi. Một mùi tanh tưởi lạnh lẽo xộc đến. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi vung tay đẩy thứ đó ra, nhưng không có phản ứng gì, mùi tanh vẫn ở đó.

Tôi mở trừng mắt, xung quanh dường như có chút ánh sáng. Nhờ nguồn sáng này, tôi có thể nhìn thấy gương mặt phía đối diện. Và cho dù có chút biến dạng, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, đó chính là gương mặt của tôi!

Tôi kêu lên một tiếng thất thanh, đẩy nó ra, rồi bắt đầu chạy điên cuồng.

Trong bóng đêm vô cùng vô tận, tôi cứ thế chạy bừa không biết phương hướng là đâu.

Cho đến khi tôi va phải người đó. Một vòng tay rất ấm áp, dịu dàng ôm lấy tôi. Là Dao! Dao đến thật rồi!

Tôi mừng lắm, ôm chặt lấy anh. Nhưng chợt cảm thấy anh có gì đó là lạ, sắc mặt trắng bệch, hình như không được khỏe.

Tôi lay lay người Dao:

- Anh sao thế? Sao trên người có vết máu?

- Vì anh bị em hại chết đấy…

Dao nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng bóng, nhưng lại u ám đến tột cùng.

Tôi sợ đến mức không thể kêu nổi.

Trong khoảnh khắc, người con gái giống hệt tôi cũng chạy đến, dựa vào vai Dao, cười khúc khích.

Hai gương mặt quen thuộc, vậy mà lúc này lại chẳng khác nào ma quỷ, khiến người ta dựng tóc gáy.

Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng nhất là sau lưng tôi dần dần truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Tôi không dám quay đầu lại, chỉ sợ nhìn thấy một Thanh Minh mà tôi không quen biết.

Người đó dần dần lại gần, tôi nắm chặt nắm đấm, người run run, im lặng chờ đợi.

Giữa không gian bình lặng chợt nổi gió, thổi tung bay mái tóc dài tỏa ánh sáng màu trắng bạc bay đến trước mặt tôi.

Người ấy không nói một câu, chỉ bịt mắt tôi. Màn đêm thực sự ập đến. Không khí yên tĩnh cho tôi biết rằng, hai người đối diện đã rời đi.

Hoặc cũng có thể họ chưa từng đến, tất cả đều là tưởng tượng của tôi.

Bạch Dạ thả tay ra, trước mắt tôi ánh sáng đã trở lại.

Tôi nghĩ tôi nên cảm ơn anh ta, nhưng lại không nói nổi thành lời.

Người trước mặt tôi là bạn hay kẻ địch?

Thanh Minh đứng ở dưới gốc cây phía không xa vẫy tay gọi tôi, tôi gật gật đầu với Bạch Dạ, rồi chạy về phía Thanh Minh.

Thanh Minh trông rất tiều tụy, hình như đã hao tổn không ít tinh lực, trên mặt có một vết thương tuy nhỏ nhưng còn mới, đẫm máu tươi. Anh tóm tay tôi, đặt một viên ngọc vào đó, rồi thình lình đổ xuống.

Tôi ôm chặt anh, cảm giác trái tim anh càng lúc đập càng yếu, sức lực không ngừng rời khỏi người anh.

- Cuối cùng không gượng nổi sao… Tên này cầm cự cũng khá đấy! - Bạch Dạ ngáp một cái, lười biếng nói....
123...28Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2) bạn có thể xem thêm truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 2truyen ma chuyen dem vong xuyen duong chap 2 còn nữa nè

Truyện Ma Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường (chập 2) v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00038s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện