wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 06:41,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Ngọn Đồi Ma Qúai

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 7375 Views

•Truyện Ma Ngọn Đồi Ma Qúai
Tang lễ được tổ chức trong một nhà thờ kiểu Anh trên một ngọn đồi bên ngoài thị trấn suối nước nóng cổ xưa của Bath. Hơn hàng ngàn năm qua, nhà thờ này vẫn không hề lớn hơn một nhà nguyện, và con đường để xe cộ vào thì lại quá nhỏ cho phóng viên và thợ chụp ảnh chen lấn nhau giành lấy ưu thế tốt. Đó là một ngày ấm áp, hương cỏ và kim ngân theo gió cuốn qua nghĩa trang khi những người đưa tang đến nơi. Một vài chú hươu, vốn đã quen với việc đến đây vào buổi chiều để gặm rêu trên những tấm bia, đã bị giật mình bởi hoạt động này. Chúng tránh ra xa, nhảy qua những bức tường đá thấp và mất hút vào những khu rừng xung quanh.
Khi mọi người nối đuôi nhau vào trong nhà thờ thì hai người phụ nữ vẫn ở lại bên ngoài, ngồi im lìm trên chiếc ghế dài bên dưới bụi hoa mật mông trắng. Lũ bướm rập rờn và hòa mình quanh những bông hoa phía trên đầu chúng nhưng những người phụ nữ vẫn không buồn ngước mắt nhìn đến. Họ đều chung một nỗi im lặng – trong sự chết lặng và không thể tin vào một chuỗi sự kiện đã dẫn họ đến nơi này. Sally và Zoe Benedict. Chị em gái, mặc dù không ai có thể nhận biết được điều đó khi nhìn vào họ. Người có vóc dáng cao, mảnh khảnh là Zoe, lớn hơn một tuổi; cô em Sally, nhỏ nhắn hơn nhiều và cũng bình tĩnh hơn, vẫn còn giữ được gương mặt tròn, sáng sủa của một đứa trẻ. Cô ngồi nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ của mình và mớ khăn giấy mà cô vẫn đang vò nát và xé ra thành những mảnh nhỏ.
‘Khó khăn hơn em tưởng’, cô nói. ‘Ý em là – em không biết có thể vào bên trong được hay không nữa. Em đã nghĩ rằng em có thể, nhưng bây giờ thì em không chắc lắm’.
‘Chị cũng thế,’ Zoe thì thầm. ‘Chị cũng thế’.
Họ ngồi một lúc trong im lặng. Một hoặc hai người bước đến – những người mà họ không hề quen biết. Sau đó là một vài người bạn của Millie: Peter và Nial. Dáng vẻ lúng túng trong bộ quần áo trang trọng, cùng biểu hiện nghiêm túc của chúng.
‘Chị của cậu ta đang ở đây,’ Zoe nói, sau một lúc. ‘Chị đã nói chuyện với cô ta trên cầu thang’.
‘Chị của cậu ta ư? Em không biết là cậu ấy có một người chị cơ đấy’.
‘Cậu ấy có đấy’.
‘Thật kì lạ khi nghĩ rằng cậu ta cũng có một gia đình. Trông chị ta như thế nào?’
‘Chẳng có gì giống với cậu ta cả, tạ ơn Chúa. Nhưng cô ta lại hỏi rằng liệu cô ấy có thể nói chuyện với em hay không’.
‘Cô ta muốn gì?’
Zoe nhún vai. ‘Để xin lỗi. Chị nghĩ thế’.
‘Thế chị đã nói gì?’
‘Em nghĩ chị đã nói gì nào? Không. Tất nhiên câu trả lời là không. Thế là cô ta đi vào bên trong.’ Cô liếc nhìn cánh cửa dẫn vào nhà thờ qua vai mình. Cha xứ đang đứng ở đó, nói chuyện bằng một tông giọng êm dịu với Steve Finder, bạn trai mới của Sally. Cậu ta là một người tốt, Zoe nghĩ, kiểu người có thể ôm chặt Sally mà chưa hề một lần làm cô ngạt thở. Cô cần một ai đó như thế. Anh ta liếc nhìn lên, bắt gặp Zoe đang nhìn mình và gật đầu. Anh giơ cổ tay áo lên, rút chiếc đồng hồ đeo tay ra để xem đang là mấy giờ. Cha xứ đặt tay lên cửa, sẵn sàng kéo cửa đóng lại. Zoe đứng dậy. ‘Thôi nào. Chúng ta có thể vượt qua nó tốt mà’.
Sally vẫn không hề nhúc nhích. ‘Em cần hỏi chị một điều, Zoe. Về những gì đã xảy ra’.
Zoe ngập ngừng. Đây không phải lúc để nói về chuyện đó. Họ không thể thay đổi quá khứ bằng cách thảo luận về nó. Nhưng cô vẫn ngồi xuống lại. ‘Thôi được’.
‘Sẽ nghe có vẻ kì lạ.’ Sally xoay những mẩu khăn giấy qua lại trong bàn tay mình. ‘Nhưng chị có nghĩ là, khi nhìn lại… chị có nghĩ là đáng lẽ ra chị đã có thể nhìn thấy trước chuyện xảy đến không?’
‘Ô, Sally – không. Không, chị không nghĩ vậy. Làm một cảnh sát cũng không khiến em trở thành một bà đồng được đâu. Bất kể là công chúng đều muốn như thế.’
‘Em chỉ thắc mắc. Bởi vì…’
‘Bởi vì gì nào?’
‘Bởi vì khi nhìn lại em nghĩ rằng em đã có thể thấy trước mọi chuyện. Em nghĩ là em đã nhận được lời cảnh báo về nó. Em biết nghe có vẻ dở hơi, nhưng em tin là em đã nhận được. Một sự cảnh báo. Hay một linh cảm. Hay một kiểu điềm báo gì đó, chị gọi nó là gì cũng được’.
‘Không, Sally. Chuyện đó thật điên rồ’.
‘Em biết – và đó cũng là những gì em đã nghĩ vào lúc đó. Em nghĩ nó thật ngu ngốc. Nhưng bây giờ em không thể chịu đựng được việc nghĩ rằng nếu em chịu chú ý, nếu em nhìn thấy trước tất cả mọi chuyện…’ Cô mở đôi tay mình để chỉ về nhà thờ, chiếc xe tang đã vượt lên từ vị trí cuối cùng của bậc cầu thang, các đơn vị truyền hình bên ngoài và các thợ chụp ảnh ‘… Em đã có thể dừng mọi chuyện lại’.
Zoe nghĩ về điều này một lúc. Đã từng có một thời gian, cách đây không lâu, khi cô vẫn còn cười nhạo vào một phát ngôn như thế. Nhưng bây giờ thì cô không chắc lắm. Thế giới là một chốn kì lạ. Cô liếc nhìn lên Steve và vị cha xứ, sau đó nhìn lại cô em gái của mình. ‘Em chưa bao giờ kể với chị về “lời cảnh báo” cả. Đó là loại cảnh báo gì vậy? Nó xảy ra khi nào?’
‘Khi nào?’ Sally lắc đầu. ‘Em cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng em nghĩ đó là vào ngày mà Lorne Wood xảy ra chuyện’.Đó là một buổi chiều mùa xuân đầu tháng Năm, khoảng thời gian trong năm khi buổi tối kéo dài hơn, và những cây báo xuân cùng hoa uất kim hương bên dưới những cái cây cũng xác xơ và nhạt màu đi nhiều. Những dấu hiệu của thời tiết ấm áp hơn đã khiến mọi người lạc quan, và lần đầu tiên sau nhiều tháng Sally đến chỗ Isabelle để ăn trưa. Mặt trời vẫn cao vòi vọi trên bầu trời và những đứa trẻ đang tuổi thanh thiếu niên của họ ở ngoài vườn, trong khi hai người phụ nữ mở một chai rượu vang và ở lại trong bếp. Cửa sổ đang mở, tấm màn bằng vải kẻ ô phất phơ nhẹ nhàng trong làn gió thoảng, và từ vị trí của mình ở bàn Sally ngắm lũ trẻ thanh thiếu niên. Chúng biết nhau từ thời mẫu giáo, nhưng chỉ cho đến mười hai tháng trước hay đại loại thế Millie không thể hiện bất kì sự thích thú nào khi đến gần nơi đây lẫn nhà của Isabelle. Tuy nhiên, hiện giờ, chúng đã là một hội – một nhóm nhỏ cân xứng – hai gái, hai trai, cách nhau hai tuổi, nhưng cùng học chung một trường tư thục, Kingsmead. Sophie, đứa con gái nhỏ tuổi nhất của Isabelle – mười lăm tuổi, đang làm động tác trồng cây chuối trong vườn, món tóc quăn sẫm màu của cô bé nảy lên xung quanh. Millie, cùng tuổi, nhưng tóc ngắn hơn, đang dựng đứng chân mình lên. Các cô bé đều mặc quần jean và áo hở vai lưng giống nhau, mặc dù quần áo của Millie đã sờn bạc và xơ cả chỉ so với của Sophie.
‘Tớ sẽ phải làm một điều gì đó cho việc này,’ Sally trầm ngâm nói. ‘Đồng phục trường của con bé cũng đang tả tơi dần. Tớ đã tới Matron để xem rằng liệu tớ có thể mua được một bộ cũ không, nhưng bà ấy không còn bộ nào cỡ Millie nữa cả. Có vẻ như hiện tại mọi bậc cha mẹ tại Kingsmead đều muốn mua quần áo cũ vậy’.
‘Đó là một dấu hiệu biểu hiện xu hướng của thời đại đấy.’ Isabelle nói. Cô đang làm món bánh tạc mật đường – nhồi thêm bột nhồi với một nhúm viên bi cô giữ trong chiếc bình đặt trên đầu tủ lạnh. Bơ và xirô vàng đang sủi bọt trong chảo, làm ngập căn bếp bằng một thứ mùi nồng, hấp dẫn. ‘Tớ cũng luôn bán những thứ của Sophie cho Matron.’ Cô thả những viên bi xuống và đẩy món bánh vào trong lò hấp. ‘Nhưng kể từ bây giờ tớ sẽ tiết kiệm chúng cho Millie. Cỡ của Sophie lớn hơn cỡ con bé’.
Cô lau đôi tay dính đầy bột của mình bằng chiếc tạp dề và ngồi một lúc, xem xét người bạn của mình. Sally biết cô đang nghĩ gì – rằng gương mặt của Sally tái nhợt và nhăn nheo, rằng tóc cô không được gọn gàng. Cô cũng có thể đang nhìn thấy chiếc áo khoác màu hồng của công ty dọn dẹp HomeMaids mà cô mặc với chiếc quần jean bạc màu cùng cái áo hình bông hoa và đang cảm thấy thương hại cho cô. Sally không quan tâm. Sau tất cả những khoảng thời gian này, cô đang dần bắt đầu quen với việc bị thương hại. Đều do cuộc ly hôn, hẳn nhiên là vậy. Cuộc ly hôn và người vợ mới của Julian cùng đứa trẻ.
‘Tớ ước tớ có thể làm nhiều hơn để giúp.’
‘Cậu đã giúp rồi, Isabelle’. Cô mỉm cười. ‘Cậu vẫn luôn nói chuyện với tớ. Nó còn hơn hẳn việc làm của vài bà mẹ khác ở Kingsmead làm nữa kìa.
‘Mọi thứ cứ tồi tệ như thế ư? Vẫn như vậy?’
Tồi tệ hơn thế nữa kìa, cô nghĩ. Nhưng cô vẫn mỉm cười. ‘Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi’.
‘Thật chứ?’
‘Thật đấy. Ý tớ là – tớ đã nói chuyện với giám đốc ngân hàng và tớ đã xoay sở được tất cả tiền cho vay vì thế tớ sẽ không phải trả quá nhiều tiền lãi nữa. Và bây giờ tớ sẽ có thêm nhiều thời giờ làm việc cho công ty hơn’.
‘Tớ không biết cậu làm điều đó như thế nào, làm cái việc cậu vẫn làm ấy’.
Sally nhún vai. ‘Những người khác cũng làm thế mà’.
‘Phải, nhưng những người khác đã quen với việc đó rồi’.
Cô quan sát Isabelle đi đến ngăn lò và khuấy cái bánh tạc. Có nhiều túi bột mì và yến mạch để mở bên cạnh. Mỗi túi đều chèn vào những cái tên như “Waitrose” hay “Finest” hoặc ‘Goddies Delicatessen’. Ở ngôi nhà thôn quê của Sally và Millie tất cả các gói đều có chữ ‘Value’ hoặc ‘Lild’ được viết lên trên và tủ kem thì tràn ngập những loại rau mềm, xơ mà cô đã đấu tranh để trồng trên mảnh vườn phía sau – đó là một bài học về tiền bạc mà Sally học được một cách dễ dàng: công việc trồng rau chỉ dành cho những kẻ giàu có nhàn rỗi. Sẽ rẻ hơn nhiều khi mua rau trong siêu thị. Bây giờ cô đang cắn móng tay cái của mình và quan sát Isabelle đi vòng quanh căn bếp – tấm lưng quen thuộc, vững chãi trong chiếc quần soọc màu bùn dễ nhận thấy và áo choàng. Chiếc tạp dề cùng với những bông hoa trang trí bên trên. Họ đã là bạn của nhau trong nhiều năm, và cô là người mà Sally tin tưởng nhiều nhất, người đầu tiên cô tìm đến để xin lời khuyên. Mặc dù vậy, cô vẫn còn cảm thấy một chút ngượng ngập khi nói về những gì mình đang nghĩ....
123Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Ngọn Đồi Ma Qúai bạn có thể xem thêm ngon doi ma quaingon doi ma quai còn nữa nè

Ngọn Đồi Ma Qúai v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00036s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog