Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:16,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Ngọn Đồi Ma Qúai

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 7376 Views


Zoe và Ben khoác lên mình bộ quần áo pháp y trắng, siết chặt mũ trùm đầu, và đeo thêm găng tay. Họ cúi người vào trong lều. Không khí bên trong ấm áp và tập hợp những mùi cỏ úa và mùi đất, mặt đất được đánh dấu chéo với những tấm phủ bằng nhôm loại nhẹ.
‘Đó chính là cô bé’. Người quản lý hiện trường đứng bên trong, viết ghi chép vào bìa kẹp hồ sơ. Ông ta không ngước lên nhìn họ. ‘Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là Lorne Wood.’
Đằng sau ông đoạn cuối con đường dành cho người đi bộ thợ chụp ảnh hiện trường đang đi quanh một tấm vải nhựa lấm bùn, và quay phim.
‘Loại vải nhựa họ dùng để che củi trên sà lan. Nhưng không có ai trên mạch đường này của con kênh vắng mặt cả. Hắn ta ném nó lên người cô bé. Nhìn vào cô bé bạn sẽ nghĩ rằng cô đang ở trên giường.’
Ông ta nói đúng. Lorne đang nằm trên lưng mình, như thể đang ngủ, một cánh tay đặt trên đỉnh tấm vải nhựa, cái được kéo lên trước ngực cô như một cái chăn lông vịt. Đầu cô ngoẹo sang một bên, quay lên và ngoảnh mặt lại cửa lều. Zoe không thể thấy được khuôn mặt cô bé, nhưng cô có thể nhìn thấy chiếc áo thun. Màu xám – với dòng chữ “I am Banksy” từ bên này sang bên kia ngực. Cái áo thun Lorne đã mặc khi cô rời khỏi nhà vào buổi chiều ngày hôm qua. ‘Cô bé được báo mất tích vào lúc mấy giờ?’
‘Tám giờ’, Ben nói. ‘Cô bé được cho là đang trên đường về nhà’.
‘Chúng tôi đã tìm thấy chìa khóa của cô bé’, Thượng sĩ nói, ‘nhưng vẫn không hề có điện thoại. Có một đội lặn sẽ đến để tìm kiếm sau’.
Ở một góc lều người kỹ thuật viên thả một đôi giày ba lê đế cao su màu đen vào trong túi. Anh ta cắm cờ đỏ lên mặt đất, sau đó bịt kín túi lại và đánh vào phía bên kia một dấu niêm phong. ‘Đó có phải là nơi chúng được tìm thấy không?’ cô hỏi anh ta.
Anh ta lắc đầu. ‘Ngay đây cơ. Cả hai chiếc’.
‘Bị đá văng ra? Bị kéo ra?’
‘Bị cởi ra. Chúng giống như thế này’. Ngài Thượng sĩ giơ tay ra, thẳng và gần lại với nhau. ‘Chỉ cần đặt ở đó’.
‘Đó có phải là bùn dính lên không?’
‘Phải. Nhưng không phải từ nơi này. Từ một nơi nào đó dọc con kênh’.
‘Và mớ cỏ này – cách chúng bị san phẳng?’
‘Cuộc vật lộn’.
‘Không giống lắm,’ cô nói.
‘Không. Có vẻ như nó diễn ra rất nhanh’.
Người thợ chụp ảnh đã hoàn tất việc quay phim. Anh ta bước lại để theo Zoe và Ben đến gần thi thể. Những tấm phủ chia thành hai hướng ở phía chân tấm vải nhựa và xung quanh thi thể. Zoe và Ben đi cẩn thận, theo vị trí dẫn đến khuôn mặt của Lorne. Họ đứng một lúc lâu trong im lặng, nhìn xuống cô bé. Cả hai người họ đều đã làm việc cho Cục điều tra hình sự hơn một thập kỷ và trong khoảng thời gian đó họ đã xử lý chỉ một số ít vụ án mạng. Chưa có vụ nào như thế này.
Zoe ngước lên nhìn Ngài Thượng sĩ. Cô có thể cảm thấy đôi mắt mình đang muốn nhòe nước. ‘Cái gì đã khiến gương mặt cô bé thành ra thế này?’
‘Chúng tôi không chắc. Chúng tôi nghĩ rằng đó là do quả banh tennis giữa răng cô bé’.
‘Chúa ơi’, Ben nói. ‘Chúa ơi’.
Ngài Thượng sĩ đã đúng: một mảnh băng ống được dán qua miệng của Lorne. Nó đang giữ tại chỗ của một vật hình cầu được kẹp chặt để không bị rơi ra, nhúm lông màu xanh lục dạ quang rõ ràng phía trên và dưới cùng. Nó buộc quai hàm cô mở thật rộng, cô có vẻ đang gầm gừ hoặc la hét. Chiếc mũi của cô bị ép thành một cục đầy máu, đôi mắt thì nheo lại thật chặt. Có nhiều máu hơn trên tóc cô. Hai dòng khác biệt chảy từ dưới miếng băng ống xuống quai hàm – hầu hết tại những chỗ khớp nối cứng của quai hàm, ngoại trừ việc họ đã thấy quai hàm cô gần như phía bên dưới tai. Cô bé chắc hẳn đang nằm trên lưng mình khi việc chảy máu xảy ra.
‘Nó đến từ đâu vậy?’
‘Miệng cô bé’.
‘Cô bé đã cắn lưỡi à?’
Ngài Thượng sĩ nhún vai. ‘Hoặc sự nứt da’.
‘Nứt?’
Anh ta chạm vào góc miệng mình. ‘Một quả banh tennis buộc vào miệng cô bé đúng không? Nó sẽ tạo sức căng trên da ở đây’.
‘Da không thể nứ-‘, cô bắt đầu, nhưng sau đó cô nhớ rằng da có thể nứt được. Cô đã thấy nó trên những tấm lưng và gương mặt của những nạn nhân tự sát những người nhảy từ nhà cao tầng. Sự va chạm thường làm nứt da họ. Ý nghĩ đó đã đặt một sức nặng lạnh lẽo lên bao tử của cô.
‘Anh đã kéo tấm vải nhựa xuống chưa?’ Ben đang cúi người, cố gắng nhìn sát tấm vải nhựa. ‘Chúng tôi có thể nhìn được không?’
‘Nhà nghiên cứu bệnh học đã yêu cầu không ai khác được chạm vào nó – yêu cầu anh đến PM. Ông ta – tôi – cả hai chúng tôi đều muốn cô bé nguyên vẹn đến nhà xác giống như tình trạng hiện tại vậy. Tấm vải nhựa và tất cả.’
‘Vậy, tôi đoán rằng có cả yếu tố tình dục đúng không?’
Ngài Thượng sĩ khụt khịt. ‘Phải. Cô có thể dứt khoát nói là có đấy. Một yếu tố tình dục mạnh’.
‘Vậy thì?’ Ben kiểm tra đồng hồ và quay lại Zoe. ‘Cô muốn làm gì nào?’
Cô kéo đôi mắt mình khỏi gương mặt của Lorne và quan sát người nhân viên ở một phía khác của căn lều dán nhãn chiếc túi với đôi giày bên trong. ‘Tôi nghĩ…’ cô thì thầm ‘… Tôi nghĩ rằng tôi muốn đi dạo’.
Trong một khoảng thời gian, Lorne Wood đã từng là một phần trong cái nhóm nhỏ của Millie và Sophie – nhưng sau đó, khoảng một năm trước, có vẻ như cô đã tạo khoảng cách với những cô bé khác. Có lẽ họ cũng chẳng có điểm chung gì nhiều để bắt đầu với nhau – cô học ở một trường khác, là người lớn tuổi hơn và luôn gây ấn tượng với Sally như là một người sành điệu hơn cả. Cô là người xinh xắn nhất trong tất cả bọn họ và dường như cô cũng biết điều này. Một cô gái tóc vàng hoe với làn da trắng sữa và đôi mắt màu xanh lơ cổ điển. Một vẻ đẹp đích thực.
Vào giờ ăn trưa hôm ấy, những đứa trẻ thanh thiếu niên tụ họp quanh chiếc máy tính trong phòng làm việc của Isabelle, cố gắng thu thập mọi câu chuyện vụn vặt có thể, cố gắng chắp nối lại với nhau về những gì đã xảy ra từ Facebook và Twitter. Không có nhiều tin mới – cảnh sát vẫn chưa hề đưa ra phát ngôn chung nào kể từ lúc họ loan tin sáng nay, xác nhận rằng cô ấy đã mất tích. Dường như Lorne được nhìn thấy lần cuối bởi mẹ của cô vào buổi chiều ngày hôm qua khi cô hướng thẳng vào thị trấn, đi bộ, để mua sắm. Trang Facebook của cô không hề được cập nhật khi đó và không có cuộc gọi nào được thực hiện trong điện thoại di động cả, dường như khi cha mẹ cô gọi thì điện thoại đã tắt rồi.
‘Có thể đó chỉ là xích mích thôi,’ Isabelle nói, khi lũ trẻ đã quay trở ra ngoài. ‘Chán chường với bố mẹ, rồi chạy trốn cùng bạn trai. Tớ cũng đã từng làm vậy khi ở tuổi ấy – cho cha mẹ một bài học, đại loại là thế’.
‘Có thể,’ Sally đồng tình. ‘Có lẽ vậy’.
Đã gần một giờ rưỡi. Đến lúc đi rồi. Cô bắt đầu sắp xếp lại những thứ của mình, nghĩ về Lorne. Cô chỉ gặp gỡ cô bé vào một khoảng thời gian ngắn, nhưng cô hồi tưởng cô bé là một cô gái kiên quyết, với bầu không khí phảng phất buồn. Cô nhớ lại việc ngồi trong vườn với cô bé vào một ngày nọ, khi cô và Millie vẫn còn sống cùng Julian ở Đường Sion, và Lorne cất lời, hoàn toàn khá bất ngờ, ‘Millie thật may mắn. Dì biết đấy – khi chỉ có mình em ấy’.
‘Chỉ mình con bé?’
‘Không có anh chị em nào cả’.
Điều đó là một sự bất ngờ đối với Sally. ‘Dì nghĩ là con quan hệ tốt với anh trai chứ’.
‘Không hẳn’.
‘Cậu ấy không tốt bụng với con à?’
‘Ô, vâng, anh ấy rất tốt bụng với con. Anh ấy tốt bụng lắm. Và anh ấy tử tế nữa. Và anh ấy thông minh’. Cô bé đẩy mớ tóc khỏi gương mặt xinh xắn. ‘Anh ấy hoàn hảo. Làm mọi thứ mà Mẹ và Cha muốn. Đó là ý con muốn nói. Millie thật may mắn’.
Điều này đã đeo bám tâm trí Sally, cuộc trao đổi ấy, và giờ nó quay lại với cô thật rõ ràng cứ như nó mới xảy ra ngày hôm qua. Cô chưa từng nghe bất cứ ai nói rằng đó là một bất lợi khi có một người anh trai hay chị gái trước đây cả. Có lẽ mọi người có nghĩ đến, nhưng cô chưa hề nghe bất kì ai thực sự nói lên điều đó.
‘Mình ước chúng sẽ không làm thế’. Sally nhìn lên. Isabelle đang đứng tại cửa sổ, cau mày nhìn ra ngoài khu vườn. ‘Mình đã thất bại khi đếm số lần mà mình đã bảo chúng’.
Sally đứng dậy và tham gia cùng cô. Khu vườn dài, được trồng nhiều cây ăn quả và bao xung quanh bởi những cây dương lớn kêu xào xạc và cong xuống khi thật nhiều cơn gió nhẹ lướt qua. ‘Tất cả chúng đang ở đâu vậy?’
Isabelle chỉ. ‘Thấy không? Ở phía cuối ấy. Đang ngồi trên bục trèo. Tớ biết chúng đang nghĩ gì’.
‘Phải không?’
‘Ôi, phải. Nông Trại Pollock. Chúng đang tự hỏi liệu chúng có thể trèo xuống dưới đó trước khi chúng ta chú ý đến hay không.’
Nhà của Isabelle cách một dặm về phía bắc của Bath trên một vách núi nơi những con đường dốc đứng Lansdown đứng chững lại. Về phía tây-bắc là vùng đất thấp và sân golf; về phía nam và đụng mặt khu vườn của Isabelle, chính là Nông Trại Pollock. Nó đã bị bỏ hoang ba năm kể từ khi người chủ sở hữu, người đàn ông già Pollock, phát điên và bắt đầu, như mọi người nói, uống nước tắm của cừu. Những vụ mùa đành chết d
« Trước123

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Ngọn Đồi Ma Qúai bạn có thể xem thêm ngon doi ma quaingon doi ma quai còn nữa nè

Ngọn Đồi Ma Qúai v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00039s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện