XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:59,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Ngọn Đồi Ma Qúai

» Thể loại: Truyện Ma
» Lượt xem: 7377 Views


Thế nhưng cuối cùng, cô đi đến chiếc túi và lôi ra một cái bìa cứng màu xanh biển. Nó đã sờn nát và chỉ được kẹp lại với nhau bằng một chiếc nẹp đàn hồi. Cô mang nó đến bàn, đặt xuống cạnh những ly rượu vang, tháo chiếc nẹp và trút tất cả mọi thứ bên trong ra. Những lá bài được sơn bằng tay, tô điểm bằng những hạt, ruy băng và lông vũ, tất cả đều được sơn véc-ni. Cô đặt chúng trên bàn và ngồi đó ngập ngừng, nửa như sẵn sàng chộp lấy và quẳng chúng trở lại chiếc túi.
‘Sally?’ Isabelle nhấc chiếc chảo nóng xuống, và vẫn còn đang khuấy nó, bước qua để nhìn. ‘Cậu không làm những thứ này đấy chứ, phải không?’ Cô nhìn chăm chú vào lá bài trên cùng. Nó cho thấy một người phụ nữ đang quấn một chiếc khăn choàng màu tím, rải rác với những ngôi sao, cái mà cô dùng để kéo che cả gương mặt chỉ để lộ ra đôi mắt. ‘Chúa ơi – chúng đẹp quá. Chúng là gì thế?’
‘Bài tarô.’
‘Tarô? Cậu không định kéo cả đại nhạc hội Glastonbury vào chúng ta đấy chứ, phải không? Rồi sẽ nói cho chúng ta biết về tương lai của mình?’
‘Tất nhiên là không rồi.’
Isabelle đặt nồi xuống và bắt lấy lá bài thứ hai. Nó cho thấy một phụ nữ cao ráo đang ôm một ngôi sao lớn, trong suốt bằng chiều dài cánh tay mình. Bà ta có vẻ đang nhìn chằm chằm xuyên qua nó tại những đám mây và mặt trời. Mái tóc rối sẫm màu của bà, lốm đốm xám, rũ dài xuống lưng. Isabelle nở một nụ cười nhỏ, bối rối. ‘Không phải tớ đâu nào, đúng không?’
‘Ừ’.
‘Ôi, nói thật nhé, Sally – cậu có hơi xa rời thực tế quá rồi đấy, nếu cậu không phiền’.
‘Nếu cậu nhìn thấu tất cả chúng cậu sẽ nhìn thấy nhiều gương mặt mà cậu biết đấy’.
Isabelle xáo lại những bức vẽ, thỉnh thoảng dừng lại khi cô nhận ra ai đó. ‘Sophie! Và cả Millie nữa. Cậu đã vẽ tất cả chúng ta – cả lũ trẻ nữa. Chúng thật đẹp.’
‘Tớ chỉ đang tự hỏi,’ Sally ngập ngừng nói, ‘liệu tớ có thể bán chúng hay không. Có lẽ là cho cửa hàng hippie tại Quảng trường Northumberland. Cậu nghĩ sao nào?’
Isabelle quay lại và trao cho cô một cái nhìn kì quặc. Nửa bối rối, nửa buồn cười, cứ như thể cô không chắc lắm liệu Sally có đang đùa hay không.
Ngay lập tức Sally biết rằng mình vừa phạm phải một sai lầm và bắt đầu vội vàng thu những lá bài lại, một nét ửng hồng của sự bối rối dâng lên cổ cô. ‘Không – ý tớ là, tất nhiên là chúng không đủ hay ho rồi. Tớ biết chúng không hề hay ho’.
‘Không. Đừng ném chúng đi. Chúng tuyệt lắm. Thực sự tuyệt đấy. Chỉ là… Cậu có thực sự nghĩ rằng cậu sẽ kiếm được đủ số tiền mà chúng mang lại để giúp cậu – cậu biết đấy… các khoản nợ?’
Sally nhìn chằm chằm trở lại những lá bài. Gương mặt của cô đang rát lên. Đáng lẽ ra cô không nên nói bất kì điều gì. Isabelle đã đúng – cô hầu như sẽ chẳng kiếm được gì từ việc bán những lá bài. Chắc chắn là không đủ để làm vơi đi khoản nợ của cô. Cô thật ngốc nghếch. Qúa ngốc nghếch.
‘Nhưng không phải vì chúng không hay ho, Sally. Chúng rất nổi bật! Nói thật thì, chúng tuyệt đấy! Nhìn cái này đi!’ Isabelle chụp lấy một bức vẽ của Millie. Millie nhỏ bé nổi loạn, luôn nhỏ nhắn hơn những người khác và chắc chắn không phải là sản phẩm của Sally rồi, với chiếc khăn quàng cổ tua rua nhăn nhúm và mái tóc đỏ bất trị, bờm xờm, như một đứa con nít đường phố người Nepan vậy. Đôi mắt cô bé thật vô cùng hoang dại như mắt động vật – thật giống với đôi mắt người dì Zoe của cô. ‘Chúng thật tuyệt. Nó thực sự trông giống con bé đấy. Và bức này của Sophie – thật dễ thương. Đáng yêu làm sao! Và Nial, và cả Peter nữa!’ Nial là đứa con trai nhút nhát của Isabelle, đứa lớn hơn, Peter Cyrus chính người bạn đẹp trai của cậu – một người ồn ào và là hình mẫu yêu thích của tất cả đám con gái. ‘Và Lorne – nhìn cô bé này – và một bức khác của Millie. Và một bức khác của Sophie nữa, và lại là tớ nữa này. Và -’ Cô bất chợt ngừng lại, nhìn xuống một lá bài. ‘Ôi’, cô nói, với một cái rùng mình. ‘Ôi’.
‘Gì thế?’
‘Tớ không biết. Có điều gì đó không đúng với bức vẽ trên lá bài này’.
Sally kéo lá bài về phía mình. Đó là lá Princess of Wands – được vẽ đang mặc chiếc váy có xoáy màu đỏ, chiến đấu để ngăn cản một con hổ kéo căng sợi xích. Millie cũng chính là người trong lá bài này, ngoại trừ có một điều gì đó đã xảy ra trên gương mặt cô bé trong lá bài. Sally lướt một ngón tay qua lá bài, ép chặt nó. Có thể là axit acrilic đã phá hỏng nó, hoặc nó đã bạc màu như nào đấy, bởi vì mặc dù cơ thể và quần áo cùng khung cảnh đúng là những thứ mà cô vẽ ra, nhưng gương mặt thì đã mờ đi. Giống như một bức vẽ của Francis Bacon, hoặc Lucian Freud. Một trong những hình ảnh đáng sợ đó có vẻ thấy sâu xa được hơn vẻ bề ngoài của sự việc thông qua ngay phần lõi bên trong.
‘Khiếp quá.’ Isabelle nói. ‘Khiếp quá. Tớ mừng là tớ không hề tin vào cái mớ này. Chứ nếu không thì bây giờ tớ đã thực sự lo lắng rồi đấy. Giống như nó là một lời cảnh báo hay một cái gì đó vậy’.
Sally không trả lời. Cô đang nhìn chằm chằm vào gương mặt đó. Cứ như thể là có một bàn tay nào đã ở đó và pha trộn những đặc điểm của Millie vào vậy.
‘Sally? Cậu không tin vào cái mớ này như thế đó chứ, đúng không nào?’
Sally đẩy lá bài xuống dưới cùng cọc bài. Cô nhìn lên và nháy mắt. ‘Tất nhiên là không rồi. Đừng có ngốc như thế chứ’.
Isabelle kéo ghế lại và mang nồi từ ngăn lò ra. Sally đẩy những lá bài thành một cọc lộn xộn, nhét chúng vào trong túi và nhấp vội một ngụm rượu vang. Cô vẫn thích uống hết rượu trong một lần, để làm dịu đi nỗi băn khoăn vừa mới hình thành trong lòng. Cô cũng thích say xỉn chút ít, sau đó ngồi dưới ánh mặt trời trên chiếc ghế xếp cùng với Isabelle theo cách mà họ đã từng làm – trở lại khoảng thời gian khi cô vẫn còn có chồng và thời gian để làm những điều cô muốn. Cô đã không hề nhận ra rằng mình đã may mắn như thế nào khi ấy. Giờ đây cô không còn có thể uống rượu dưới ánh mặt trời nữa, thậm chí là vào ngày Chủ nhật. Cô cũng không thể xoay sở để mua được loại rượu vang hảo hạng mà Isabelle dùng. Và khi bữa trưa đã hoàn tất tại đây, thay vì ngoài vườn thì cô sẽ phải đi làm việc. Có lẽ, cô nghĩ, cọ cọ sau cổ một cách mệt lử, đó là những gì mà cô chỉ đáng được nhận.
‘Mẹ? Mẹ ơi!’
Cả hai người phụ nữ đều quay lại. Millie đứng tại ô cửa, gương mặt đỏ bừng và hụt hơi. Chiếc quần jean của cô bé lấm đầy vệt cỏ bẩn, và điện thoại của cô giơ lên trước mặt hai người họ.
‘Mille?’ Sally hỏi thẳng. ‘Có chuyện gì vậy?’
‘Chúng ta có thể bật máy tính lên không, cô Sweetman? Họ đều đang tweet nhau về chuyện đó. Đó là Lorne. Chị ấy mất tích rồi’.
Tại sở cảnh sát, chỉ cách hai dặm tại trung tâm của Bath, Lorne Wood chính là tất cả những gì mà mọi người bàn tán. Nữ sinh mười sáu tuổi của một trường tư thục địa phương, Faulkener, cô bé được nhiều người biết đến – và khá đáng tin cậy, theo như lời của cha mẹ cô. Ngay từ đầu, người chị gái của Sally, Viên Thám tử Zoe Benedict, không hề có tí ti tự tin nào về việc sẽ tìm thấy Lorne còn sống cả. Có lẽ đó chỉ là Zoe – quá đỗi thực tế mà thôi - nhưng vào lúc hai giờ buổi chiều hôm ấy, khi một trong những đội tìm kiếm khua bụi rậm bên cạnh con kênh Kennet và Avon tìm thấy một thi thể, cô không hề mảy may ngạc nhiên chút nào.
‘Tôi chưa hề nói câu “Tôi đã nói với anh rồi mà” ’, cô lẩm bẩm với thám tử Ben Parris, khi họ đang đi bộ dọc theo con kênh. Cô đút đôi tay ngọ nguậy trong túi chiếc quần jean màu đen, người quản lý vẫn luôn nói với cô rằng cô không nên ăn vận như kiểu một chuẩn úy với nhiệm vụ hướng đến hình tượng của một người thi hành quyền lực. ‘Anh sẽ không hề nghe những lời đó thoát khỏi miệng tôi đâu’.
‘Tất nhiên là không rồi’. Anh vẫn chưa rời mắt khỏi nhóm người phía trước. ‘Nó không thuộc bản tính của cô’.
Vị trí đã được dựng hàng rào cách ly, với những tấm chắn xách tay gắn lại tại chỗ phía bên kia lối đi. Lảng vảng bên ngoài tấm chắn là mười hay mười hai người – hầu hết là những chủ sà lan, và một thành viên của giới báo chí, mặc áo mưa màu đen. Khi hai vị thám tử len qua, giơ thẻ chứng nhận lên, anh nâng chiếc Nikon lên và bắn một vài phát súng. Anh ta chắc hẳn là một điển hình cho việc mệnh lệnh sẽ được đưa ra nhanh hơn cả khi cảnh sát có thể theo kịp, Zoe ngẫm nghĩ.
Một khu vực rộng gần hai nghìn mét vuông đã được dựng hàng rào cách ly, cách xa tầm nhìn của công chúng. Lối đi xốp, sỏi trắng lún xuống ở một bên đường trải dài đến những cây hương bồ của con kênh, một bên khác thì trải dài đến mớ bụi rậm – cây ngò tây bò ăn, tầm ma và cỏ. Những nhân viên đã để lại một lỗ hở khoảng năm mươi mét giữa các tấm chắn và hàng rào kín, được giới hạn bằng một dải băng cảnh sát. Ba mươi mét hoặc hơn thế, trong một phần của mảng bụi rậm nơi hình thành một đường hầm, là một túp lều trắng....
« Trước123Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Ngọn Đồi Ma Qúai bạn có thể xem thêm ngon doi ma quaingon doi ma quai còn nữa nè

Ngọn Đồi Ma Qúai v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Biết nhớ rồi quên

•truyện ma biết nhớ rồi quên Tham gia viết bài cho tập truyện Kinh dị số 1) Không ai, không một ai biết được rằng...

Nút Rồi Trên Xác Người Yêu

•Truyện Ma Nút Rồi Trên Xác Người Yêu NỐT RUỒI TRÊN XÁC NGƯỜI YÊU Lần đầu tiên từ cả chục năm rồi, Phước mới...

Mắt Mèo

•Truyện Ma : Mắt Mèo Full Joke Shaphia tỉnh dậy lúc 5h sáng, cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng...

Cưới Ma

•Truyện Ma; Cưới Ma ruyện Ma Cưới Ma CHƯƠNG 1: HỮU SONG NHÃN TÌNH Lục Lục một người ở nhà. Bộ này phòng ở là Chu...

Cái Đầu Lâu

•Truyện Ma Cái Đầu Lâu Chiều hôm đó, tôi ngồi chơi với Ngô Đàm trong phòng sách của anh ta. Sau một hồi chuyện phiếm,...

Đêm Trăng

•Truyện Ma Đêm Trăng Đường quanh co ở giữa hai bên rừng núi phần nhiều là hẹp và xấu lắm, chúng tôi phải cho ngựa...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00034s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện