XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 06:59,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Truyện Anh Trai Xấu Xa chập 1

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 27976 Views

•Truyện Anh Trai Xấu Xa chập1
Tác phẩm : Anh Trai Xấu Xa
Tác giả : Ức Cẩm
http://ex04pro.wap.sh/
Tình trạng: chưa hoàn thành (tác giả mới post 42 chương)


Lục Tiểu Nhạc không thừa nhận Trác Hàng là anh trai mình, trên đời này làm gì có anh trai nào cả ngày lấy việc bắt nạt em gái làm trò tiêu khiển?

Thế nhưng cô đã quên mất câu: Con trai không xấu xa, con gái không yêu.

Gặp phải anh trai xấu xa như Trác Hàng, cô làm em gái cũng chỉ có thể cắm đầu ngã nhào vào mà thôi!


CHƯƠNG 1

Lục Tiểu Nhạc vừa huýt sáo vừa chạy lên lầu, đã thấy cửa phòng khép hờ. Ngoài cửa phòng có một đôi giày da của nữ, màu đen, mũi tròn, kiểu dáng nhìn già muốn chết.

Trong lòng cô nhẩm tính, đây đã là người phụ nữ thứ ba trong năm nay rồi. Hai người trước đến đều bị cô dọa cho phải bỏ chạy. Lúc đi bọn họ còn chỉ vào mũi cô mà mắng: “Mày là tiểu súc sinh!” Giọng nói như tiếng viên phấn chà sát lên bảng đen.

“Không biết người phụ nữ lần này lúc đi có mắng chửi như vậy nữa không?” Lục Tiểu Nhạc thầm nghĩ, sau đó cô đẩy cửa vào.

Trong nhà rất sạch sẽ, rõ ràng là cô đã quét tước rồi. Trên bàn bày hai chén nước, người phụ nữ kia ngồi yên vị trên ghế sô pha. Bà ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, hai chân khép lại, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt nhìn qua nghiêm túc rất giống với Nhị béo trong lớp của cô.

Lục Tiểu Nhạc nghĩ, khẩu vị của ba mình ngày càng tệ, người sau diện mạo đã không bằng người trước rồi, đã vậy lại còn dẫn theo con chồng trước.

Không sai, ngồi bên cạnh người phụ nữ kia là một đứa con trai cao ráo, da dẻ trắng nõn nhã nhặn, đeo một cặp kính mắt gọng vàng, nhìn qua thật giống một học sinh ngoan.

Trong lúc Lục Tiểu Nhạc còn đang không nể nang gì mà quan sát kỹ hai vị khách không mời mà đến thì người phụ nữ kia cũng phát hiện ra cô. Bà ta có chút xấu hổ và lo lắng, nhìn Tiểu Nhạc chào hỏi.

“Chào cháu, cháu là Tiểu Nhạc phải không?”

Lục Tiểu Nhạc hừ một tiến, coi như trả lời.

Vẻ mặt người phụ nữ kia cứng nhắc, ngay lúc ấy, Lục Tạ Quốc cũng đi đến: “Tiểu Nhạc, con đã về rồi hả? Lại đây ba giới thiệu, đây là dì Lâm, còn đây là con trai của dì Lâm, Trác Hàng.”

“Ơ” Lục Tiểu Nhạc hai tay đút túi quần, thuận tiện nói một câu: “Dì lần trước hình như cũng họ Lâm.”

Hai người lớn đang có mặt nghe cô nói vậy thì há miệng trợn măt. Lâm Mai xấu hổ đến mức như muốn đạp cửa xông ra ngoài, Lục Tạ Quốc tức giận đến đỏ mặt: “Nói bậy bạ cái gì vậy hả? Bài tập làm xong chưa? Mau trở về phòng học bài đi!”

Lục Tiểu Nhạc thờ ơ đi qua, trong miệng còn không ngừng lẩm nhẩm: “Về phòng thì về phòng, dù sao ở đây cũng không có việc của con.” Nói xong cô trở về phòng mình, còn không quên đóng cửa mạnh đến vang một tiếng.

Lục Tạ Quốc xấu hổ quay lại nhìn Lâm Mai giải thích: “Cô đừng để bụng, con gái còn nhỏ không hiểu chuyện.”

Lâm Mai đang định cười xua tay thì chợt nghe trong phòng vọng ra: “Không còn nhỏ a, tháng sau là con đã lên lớp sáu rồi!” Nét cười trên mặt Lâm Mai hôm nay lần thứ n đông lại.

Tái hôn thật là một chuyện cần dũng khí lớn! Lâm Mai trong lòng thầm nghĩ.

*** saharavuong.wordpress.wap.sh ***

Lần thứ hai Lâm Mai đến nhà họ Lục là lúc Lục Tiểu Nhạc đã lên vào lớp sáu, cô ăn mặc đẹp, nhưng vẫn đi dôi giày màu đen mũi tròn kia.

Đêm trước, Lục Tiểu Nhạc đã bị ba giáo huấn một trận rồi, nên hôm nay cô đang ngoan ngoãn ở trong phòng làm bài tập.

Cô nghe được giọng nói của người phụ nữ bên ngoài, liền xùy một tiếng, tiện tay vớ một vật trên giường ném ra cửa.

Cửa bất chợt mở ra, Trác Hàng nhanh nhẹn đỡ lấy vật thể lạ bay tới phía mình. Tóm được trong tay rồi anh mới nhận ra đó là một con thỏ bông màu trắng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Lục Tiểu Nhạc đi đến, cướp lại con thỏ trong tay Trác Hàng, không khách khí mà hỏi: “Anh vào đây làm gì?”

Trác Hàng không vội trả lời ngay mà đưa tay nâng gọng kính lên, phóng tầm mắt nhìn quanh bốn phía căn phòng: “Không tồi, dọn dẹp rất sạch sẽ.”

“Ai cần anh lo.” Không hiểu sao, Lục Tiểu Nhạc rất ghét đứa con trai này, cảm thấy vẫn nên mắng cho hắn ta một trận, đuổi hắn cút ra ngoài. Nhưng ba cô lại nhìn vào trong mà nói: “Tiểu Nhạc, anh Hàng học ở Chí Đức, bài vở có gì không hiểu có thể hỏi anh nghe chưa?”

Chí Đức là trường trung học trọng điểm tốt nhất. Lúc con gái bắt đầu đi học, Lục Tạ Quốc không ngừng nhắc tới trường này, cho nên Lục Tiểu Nhạc trong đầu nghĩ học sinh ở đó toàn là một đám biến thái. Mà hiện tại, một trong số đám biến thái ấy đang ở trong nhà cô, thật là khiến người ta buồn nôn.

Thế nhưng sau khí nghĩ tới bài kiểm tra ngữ văn 38 điểm còn giấu trong cặp sách kia, Lục Tiểu Nhạc liền nén giận.

Cô quyết định không để ý Trác Hàng, xoay người ngồi vào bàn bắt đầu làm bài số học. Cách học bài của cô rất đặc biệt: đeo tai nghe, dựa lưng vào đầu giường, đem vở đặt trên đầu gối mà viết, nét chữ xiên xẹo, vô cùng thê thảm.

Trác Hàng trong lòng trộm nghĩ, giáo viên số học của đứa trẻ này còn sống thực sự là kiên cường…

Ngay lúc ấy, ánh mắt anh chợt chạm đến cặp sách màu hồng nhạt đặt ở trên giường. Từ miệng túi lộ ra một góc bài thi với con số 38 đỏ chói.

“Anh làm cái gì vậy?” Lục Tiểu Nhạc vội vàng tháo tai nghe ra, từ trên giường lao đến cướp lấy bài thi trong tay Trác Hàng.

Trác Hàng giơ cao tay lên. Lục Tiểu Nhạc nhào đến khoảng không, liền ngã xuống.

“Đinh” một tiếng. Trán Tiểu Nhạc đụng phải cái túi, hai chân vẫn còn ở trên giường.

Nội y màu hồng nhạt lộ ra, còn lộ một chút “tiểu hùng” nữa. Trác Hàng không nhịn được che miệng cười.

Bên ngoài, Lục Tạ Quốc và Lâm Mai nghe thấy tiếng động liền chạy vào: “Sao vậy? Sao vậy?”

Trác Hàng đem bài thi giấu ra phía sau lưng, tay chỉ vào Lục Tiểu Nhạc đang nằm trên mặt đất: “Em ấy không cẩn thận nên bị ngã.”

Nói như là không có liên quan đến mình ấy! Lục Tiểu Nhạc tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại thấy Trác Hàng vẫy vẫy bài thi đang giấu sau lưng, cô liền nhịn xuống.

“Vâng, con không cẩn thận ạ!” Lục Tiểu Nhạc ấm ức hừ một tiếng.

Lục Tạ Quốc thở phào nhẹ nhóm, căn dặn vài câu rồi lại cùng Lâm Mai đi ra ngoài.

Lục Tiểu Nhạc luống cuống đứng lên, leo lên giường đứng, từ trên cao nhìn xuống Trác Hàng, hỏi: “Anh thèm ăn đòn đúng không?”

Trác Hàng cầm bài thi thong dong ngồi xuống ghế, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Lục Tiểu Nhạc. Rõ ràng đối phương rất hùng hổ, mà anh lại vô cùng thư thái, nhưng không hề có một chút yếu thế nào.

“Chúng ta làm giao dịch, thế nào?” Trác Hàng mở miệng.

Lục Tiểu Nhạc nheo mắt cảnh giác quan sát hắn.

“Đừng căng thẳng.” Trác Hàng nhún vai.

Lục Tiểu Nhạc bỗng nhiên cảm thấy trước đây mình không nhìn nhầm. Cái tên tiểu tử này rõ ràng không phải học sinh ngoan, mà chính là một tên mặt người dạ thú.

“Anh giúp bé kí tên, lát nữa thái độ của bé với mẹ anh tốt một chút.” Trác Hàng đưa ra yêu cầu.

Lục Tiểu Nhạc hừ một tiếng: “Vớ vẩn. Tự tôi cũng ký được.”

Trác Hàng nheo mắt: “Bé khẳng định? Dùng mấy cái chữ gà bới kia sao?”

“Anh muốn chết à?”

“Con gái không được mở miệng ra là muốn chết hay không.” Trác Hàng nói, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến nội y màu hồng. Rõ ràng là một tiểu cô nương, mà lại ăn mặc như một con nhím? Tiểu quỷ này quả nhiên là khó dạy dỗ. Trác Hàng dừng cười, nói: “Hay là anh đem bài thi này ra cho ba ba bé ký tên?”

“Anh!” Lục Tiểu Nhạc khẽ cắn môi, nhìn nét mặt không hề có vẻ đùa cợt của hắn, một lúc lâu cô mới nói ra hai chữ nghẹn cổ họng: “Một lần.”

“Giao ước thành công.” Trác Hàng cảm thấy chuyển biến tốt, tiểu quỷ à, dù sao cũng cần phải từ từ dạy dỗ.

CHƯƠNG 2

Một tháng sau, Lục Tiểu Nhạc gian nan nghênh đón kỳ thi giữa kỳ.

Dùng hai chữ “gian nan” để hình dung, là bởi vì kết quả của Lục Tiểu Nhạc vô cùng thê thảm. Ngoài môn số học miễn cương đạt tiêu chuẩn, các môn khác đều bị treo báo động đỏ. Kinh khủng nhất chính là môn tiếng Anh, làm bừa mười câu không đúng lấy một câu.

Cô giáo Lương dạy tiếng Anh nhìn bài thi của Lục Tiểu Nhạc mà lệ rơi đầy mặt. Cô dạy học đã gần mười năm, học sinh làm mò không ít, nhưng đoán mò mà sai hết thế này thì chưa từng thấy. Lục Tiểu Nhạc này thật đúng là có một không hai!

Thế nhưng Lục Tiểu Nhạc lại chẳng quan thèm quan tâm, cho dù bị cô giáo Lương gọi lên văn phòng tận tình khuyên bảo những hai tiếng đồng hồ thì trên mặt Lục Tiểu Nhạc vẫn không có lấy một chút gì gọi là sám hối.

Cuối cùng, cô giáo Lương xưa nay tính tình luôn ôn hòa cũng bị thái độ của Lục Tiểu Nhạc chọc giận.

“Lục Tiểu Nhạc!” Cô Lương ném bài thi 21 điểm lên bàn làm việc, quát: “Ngày mai mời phụ huynh của em tới gặp cô!”

“Dạ!” Lục Tiểu Nhạc chẳng thèm để ý, cô hỏi: “Vậy em đi được chưa ạ?”...
123...34Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Truyện Anh Trai Xấu Xa chập 1 bạn có thể xem thêm truyen anh trai xau xa chap 1truyen anh trai xau xa chap 1 còn nữa nè

Truyện Anh Trai Xấu Xa chập 1 v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00045s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện