XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 08:09,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 17557 Views


Một loạt thanh âm vỡ vụn của đồ sứ đột nhiên vang lên , mọi người đều kinh sợ, nhao nhao ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Mạc Thất Nương lúc nãy còn đang tựa trên bậc cửa giờ đã đứng trước mặt cô ả nói năng lung tung kia, vò rượu trong tay vỡ nát trên mặt đất, rượu bắn tung tóe.“Chàng chưa chết!” Đôi mắt Thất Nương lạnh lẽo, giống như muốn dùng ánh mắt mà nghiền nát cô ả kia vậy.
“Hừ!” Cô ả kia thầm sợ hãi, nhưng vẫn không chịu yếu thế, “Ngươi đừng tự lừa mình gạt người nữa, cha ta chính là Tổng tiêu đầu của Tiêu cục Thanh Phong, ông nói Kỷ Hình Phong đã chết cách đây hai năm rồi! Con mụ điên nhà ngươi còn ở đây mà ngày ngày chờ đợi hắn, đêm ba mươi lại còn mặc y phục tân nương, ngươi thèm đàn ông đến phát điên luôn rồi à?”
“Bốp!”
Trên khuôn mặt của ả liền in dấu năm ngón tay đỏ ửng, Mạc Thất Nương đỏ mặt tía tai, “Chàng không có chết!” Trong giọng nói của nàng mang theo mấy phần kích động, thân thể yếu đuối khẽ run lên vì tức giận.
“Con mụ chết tiệt nhà ngươi dám đánh ta à!” Cô ả cất lên một tiếng thét chói tai, theo đó là một trận thanh âm vỡ vụn loảng xoảng, cô ả giống như chó điên cắn càn mà lao tới, móng tay thật dài cấu xé khuôn mặt trắng nõn, mềm mại của Thất Nương, “Con mụ điên nhà ngươi! Cái mồm thối tha nhà ngươi!” Tiếng chửi rủa kia câu sau lại càng khó nghe hơn câu trước, cánh tay vung lên sắp đánh xuống mặt Thất Nương.
Bỗng nhiên, cánh tay đang vung lên kia bị bóp chặt, rồi thanh âm lạnh lẽo đến mức khiến người ta cũng muốn đóng băng của Sở Khanh Vũ vang lên, “Đủ chưa vậy? Ta ghét nhất là loại đàn bà thích chửi mắng người khác, giống y như chó điên vậy!” Ánh mắt của y giống như lưỡi dao sắc nhọn, đâm cho cô ả kia một trận run rẩy.
“Ngươi, ngươi...” Một giây sau đó, đôi mắt to tròn, xinh đẹp của cô ả kia thoáng chốc đỏ lên, những giọt nước mắt thật lớn thi nhau tràn ra như nước triều dâng, “Ô ô ô... Ô ô ô...” Cánh tay mới rồi còn muốn đánh người của ả giờ đây đang bưng lấy khuôn mặt kiều diễm, nghiễm nhiên đã khóc không ra tiếng.
“Cút!” Sở Khanh Vũ lạnh lùng phun ra một chữ, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Thất Nương nhưng không thấy Thất Nương đâu!
Cô gái phải nhận nỗi sỉ nhục to lớn vội vã chạy ra khỏi cửa, Sở Khanh Vũ tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thất Nương đâu. Nàng đã đi đâu? Nỗi hoảng sợ cùng bất an chất đầy trong lòng y, y sợ cô gái ngốc kia sẽ làm ra chuyện gì đó không thể cứu chữa được, sớm biết vậy y sẽ không ở đó mà dung túng cho mấy cô ả kia! Bỗng nhiên, y nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Xú Đậu Hũ đang nhìn chằm chằm vào tấm mành cửa treo ở góc đại sảnh, trong lòng y liền tìm được manh mối.
Mạc Thất Nương đứng ngây ra bên giếng nước ở sân sau, dường như tim của nàng đã bị người ta khoét mất, giống như một cái xác không hồn, chỉ có đôi môi vẫn đang lẩm bẩm, “Chàng không có chết, không có chết, không có...” Một đôi tay mạnh mẽ mà có lực đột nhiên bao lấy bờ vai nàng, phiến môi ẩm ướt kia áp vào vành tai nàng, cố sức hít thật sâu, tựa như muốn cướp lấy tất cả mùi vị trên cơ thể nàng.
“Nha đầu, muốn khóc thì cứ khóc đi…”
Lưng Mạc Thất Nương thoáng chốc run rẩy, đôi mắt nàng mở ra thật to, trong mắt hiện lên một trận hoang mang cùng với sợ hãi, rồi nước mắt rơi xuống trong lặng yên. “Nha đầu” là tiếng gọi quen thuộc đến nhường nào? Nàng còn nhớ rõ người đàn ông kia rất thích gọi nàng như vậy, là mỗi lúc họ cười với nhau, là mỗi lúc ôm lấy nhau, là mỗi lúc vui vẻ, là mỗi lúc…
Sở Khanh Vũ đem cô gái trong lồng ngực quay mặt về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng hôn sự yếu đuối mà nàng chưa từng để lộ ra trước mắt người ngoài. Rất đắng, thật sự rất đắng… Môi y chạm lên đôi môi tái nhợt, khô khốc của nàng, bờ môi mà y đã khao khát bấy lâu, nhưng sao khi hôn lên lại chỉ thấy nỗi đau xót trào ra từ trong tim thế này?
Nha đầu, tại sao nàng cứ phải tự lừa dối bản thân mình như vậy? Tại sao?
Khi y lần đầu tiên nhìn thấy bức thư tự tay Kỷ Hình Phong viết cho Thất Nương thì từ tận đáy lòng y đã bắt đầu gọi nàng là “Nha đầu”, y chưa từng quên cái tên gọi ấy, dù chỉ là một lần. Tối đó, y cũng gọi nàng như thế, chỉ là nàng đã thiếp đi, nói mớ mà đáp lại y một tiếng, khóe miệng chứa đựng nụ cười hạnh phúc.
“A!”
Mạc Thất Nương giật mình tỉnh giấc giữa lòng hồi ức, nàng lập tức đẩy kẻ đang ôm siết lấy cơ thể nàng ra. Lần đầu tiên nàng còn có thể tha thứ mình, nhưng nàng lại để cho y hôn lần nữa! Chuyện này tuyệt đối không thể!
“Nha đầu!” Bị đẩy ra khiến cho tim Sở Khanh Vũ nhói lên một tia mất mát, lồng ngực trống rỗng, trong lòng đột nhiên cũng trở nên trống rỗng, “Đừng tự gạt mình nữa, được không? Nha đầu...”
“Không được! Không được gọi ta là nha đầu! Ta không phải là nha đầu của ngươi!”
Mạc Thất Nương gào thét, chạy đến đánh vào lồng ngực y, khuôn mặt bị nước mắt che phủ, như trái tim nàng, sớm đã nứt ra thành trăm mảnh, “Rốt cục ngươi là ai? Rốt cục ngươi là ai hả? Sao ngươi lại gọi ta như thế? Ta không phải là nha đầu của ngươi! Không phải! Có phải vì Kỷ Hình Phong chưa trở về nên các ngươi mới hùa nhau bắt nạt ta hay không? Các ngươi chỉ muốn hành hạ ta mà thôi! Các ngươi là đồ khốn kiếp! Khốn kiếp...”
Giọng nàng khàn hẳn đi, cả cõi lòng đều tan nát.
“Nha đầu...” Y nhẹ giọng gọi.
“Cút! Ngươi cút ngay cho ta!”
Mạc Thất Nương giống như phát điên mà ra sức đẩy người đàn ông kia, là y chỉ ra vết thương của nàng, là y rắc muối lên miệng vết thương của nàng, là y cứ từng chút, từng chút một dùng hai chữ kia xé rách lòng nàng, để cho lòng nàng rỉ máu, từng giọt không ngừng trào ra.
Sở Khanh Vũ ngây ra mà nhìn cô gái đang phát điên trước mắt, tóc nàng rối bù, son phấn trên mặt cũng nhòe hết, không còn là Thất Nương xinh đẹp như hoa như ngọc trong suy nghĩ của những người đàn ông nữa. Nhưng cho dù nàng có như vậy đi chăng nữa thì y cũng không cách nào dời mắt khỏi nàng được.
Mới hay tim y từ khi nhìn thấy cô gái này đã từng chút, từng chút bị nắm giữ, vì vẻ ngoài kiên cường bao bọc lấy sự yếu đuối của nàng, vì nàng khi thì mỉm cười, hờn dỗi như trẻ con, đôi lúc lại buồn bã đưa mắt quyến luyến nhìn về phía cuối đường, vì chỉ cần nhắc đến Kỷ Hình Phong là hạnh phúc liền đong đầy trong mắt nàng, vì ánh mắt cô đơn của nàng, vì nàng đợi không được…
Từng chút, từng chút ấy, y nhìn trong mắt nhưng lại tích lũy trong lòng.
Mãi cho đến khi cô ả điên kia cấu xé khuôn mặt nàng, tình cảm tích lũy trong lòng y mới mãnh liệt trào dâng, y nhận ra, y đã không cách nào rời bỏ nàng được nữa rồi.
Nhưng mới rồi, y lại vì sự giận dỗi nhất thời của mình mà tổn thương nàng…
Sở Khanh Vũ ngây ngốc lùi lại một bước, chỉ là một bước thật nhỏ thôi nhưng lại tựa như gần nhau trong gang tấc mà phân cách giữa biển trời, cô gái này khiến cho y đau lòng, để cho y không muốn thấy nàng đau lòng, không muốn thấy nàng khóc. Chợt, y xoay người rời đi, nỗi đau trong lòng y đâu phải nhìn thấy nước mắt của nàng là có thể giảm bớt được, làm nàng đau, y còn đau hơn gấp vạn lần.
Nha đầu, nói cho ta biết, ta phải làm thế nào với nàng mới đúng đây?
Bầu trời u ám, những đám mây đen dày đặc kia đem tất cả buồn đau giấu vào trong. Một tia chớp đột nhiên rạch ngang qua bầu trời, một lúc sau, từng trận sấm vang rền truyền đến. Tiếng sấm trầm thấp, vang vọng thật lâu, thật lâu, một giọt mưa cứ như vậy mà rơi xuống khuôn mặt vương đầy nước mắt của Thất Nương.
Lại một giọt…
Hai giọt
Ba giọt
...
Mưa hòa lẫn nước mắt lăn dài trên mặt nàng, thấm vào nỗi đắng cay trong lòng nàng.
Kỷ Hình Phong, chàng trở về đi mà, được không vậy? Chàng không chết, không có, thật sự không có, không có…
Ngày hôm sau, Mạc Thất Nương không bước ra khỏi phòng.
Ngày thứ ba, Mạc Thất Nương vẫn không bước ra khỏi phòng.
Ngày thứ tư. Cửa phòng nàng vẫn đóng chặt như cũ…
Sở Khanh Vũ luôn ngồi ở nơi đó, không hề rời mắt khỏi cầu thang, không thấy cô gái ngồi đợi trên bậc cửa đâu, bản thân y lại biến thành một kẻ si tình, si ngốc nhìn cầu thang.
Sáu ngày
Bảy ngày

Mười ngày sau, Sở Khanh Vũ rốt cục cũng nhìn thấy bóng hình y mong ngóng bấy lâu, nàng gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt mà tiều tụy, nàng mặc một bộ trường sam màu vàng nhạt, từng bước, từng bước chậm rãi đi xuống, giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Sở Khanh Vũ đứng bật dậy khỏi chỗ, trong phút chốc ấy, ánh mắt bọn họ giao nhau, bất ngờ, Thất Nương mỉm cười với y.
“Sớm a!”
“Sớm...” Sở Khanh Vũ ngơ ngác nhìn Thất Nương, nàng làm sao vậy? Sao y lại cảm thấy có cái gì đó không đúng?
“Xú Đậu Hũ, xuống hầm rượu lấy cho ta một vò rượu ngon lên đây.” Giọng nói của Mạc Thất Nương vang lên trong khách sạn, ngữ điệu cũng giống như thường ngày, chỉ là nhẹ hơn một chút.
“Bà chủ…” Xú Đậu Hũ chần chừ nhìn Mạc Thất Nương, “Tỷ… Tỷ…”
“Cái gì mà tỷ tỷ miết vậy? Muốn bị trừ tiền công phải không? Còn không mau đi lấy giúp ta một vò rượu ngon!” Mạc Thất Nương cười cười, trừng mắt liếc Xú Đậu Hũ, “Ở đó làm cái gì nữa? Còn không mau đi đi?”...
« Trước1...1213141516Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết bạn có thể xem thêm tieu thuyet toc tua tuyettieu thuyet toc tua tuyet còn nữa nè

Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00054s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện