XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 18:51,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 17561 Views


“Chờ đã!”
Bước chân Thất Nương dừng lại trên bậc cửa, “Đại nhân còn có chuyện gì sao?”
“Sở mỗ khuyên Thất Nương, chuột tuy nhỏ, nhưng nếu dám náo loạn thì cũng phải chịu tội…”
Thân mình Mạc Thất Nương chợt đông cứng, nhưng ngay sau đó liền cười khẩy một tiếng, “Chuột này sống trong sân đã lâu, Thất Nương cũng quen rồi, ngược lại, Thất Nương cũng có lời khuyên cho đại nhân, bỏ mặc lũ trộm cướp hoành hành mà ở trong khách sạn nhỏ bé này quản mấy con chuột, thật đúng là lãng phí nhân tài. Đừng nói đại nhân không xen vào, cho dù có muốn quản thì cũng chỉ rước lấy bẩn thỉu vào thân, cần gì phải thế?” Dứt lời, cũng không thèm quay đầu lại mà bước thẳng vào phòng.
Cánh cửa bị đóng sập lại, nụ cười trong đáy mắt Sở Khanh Vũ cũng vụt tắt, trong đôi mắt sâu thẳm kia ẩn giấu những ý nghĩ mà người ta không tài nào đoán được.
Thất Nương, rốt cục trong lòng nàng đang cất giấu điều gì vậy?
-----------------------------------------
Hôm sau.
Thất Nương vẫn dựa vào bậc cửa của khách sạn Vân Long như thường lệ, cả ngày nàng cũng không thấy bóng dáng Sở Khanh Vũ đâu.
Đi rồi sao?
Thất Nương nhấm nháp một ngụm rượu, khẽ thì thầm, quả đúng là một thằng nhóc vẫn chưa trưởng thành, sớm ra đi thì mới không đi sai đường, chọn sai người… Nàng lại nhìn về phía cuối con đường.
Kỷ Hình Phong, chàng thấy không, người con gái của chàng mặc dù đã hai mươi lăm tuổi rồi nhưng vẫn rất được kẻ khác hoan nghênh đó, nếu chàng còn không chịu trở về mau đi thì có khác gì muốn bị kẻ khác đoạt mất người hả…
Cùng lúc đó, Sở Khanh Vũ đến nha môn tìm gặp Kim Mục Bắc.
“Sở đại nhân?” Trong giọng nói của Kim Mục Bắc chứa đầy sự kinh ngạc, hắn nghe nói Sở Khanh Vũ vẫn cứ ở lì trong khách sạn Vân Long, mãi không chịu đi, sao giờ lại đến nha môn rồi? Vậy không phải là muốn quay về kinh chứ?
“Kim bộ đầu.” Sở Khanh Vũ mang theo nét tươi cười thường trực,“Kim bộ đầu có thời gian rảnh không vậy?”
Kim Mục Bắc không khỏi sửng sốt, “Rảnh, đương nhiên là có thời gian rồi, không biết Sở đại nhân tìm hạ quan có chuyện gì thế?”
Sở Khanh Vũ nhìn thẳng vào mắt Kim Mục Bắc, trong đáy mắt có chút suy nghĩ sâu xa mà Kim Mục Bắc không tài nào đoán ra được,“Ta tới là vì muốn hỏi Kim bộ đầu chút chuyện…”
Chớp mắt, ánh hoàng hôn lại lần nữa nhuộm đỏ chân trời, cũng nhuộm đỏ khuôn mặt xinh đẹp của người con gái đang say rượu kia.
Thất Nương vẫn dựa vào bậc cửa của khách sạn Vân Long như trước, rượu đã uống hết, chỉ còn lại chiếc vò rỗng không.“Ai…” Nàng khẽ thở dài một tiếng, có trở về không? Kỷ Hình Phong, chàng thật đáng đánh! Nàng đưa mắt nhìn về phía cuối đường thêm lần cuối, trở về, hay là không…
Bỗng nhiên! Một bóng dáng thoáng nhiễm gió bụi đi tới từ phía cuối đường, tim nàng đập thật mạnh, trong đôi mắt mơ màng lóe lên tia mong chờ.
Gần hơn, gần hơn nữa…
Tại sao lại là y?
Đôi mắt Thất Nương lại lần nữa trở nên ảm đạm, thê lương, cô đơn, hòa lẫn với tuyệt vọng.
“Sao vậy? Thất Nương ở đây đợi ta về à?” Sở Khanh Vũ trêu chọc, khi y nhìn thấy sự mất mát trong mắt nàng liền vô thức cau mày.
“Thất Nương còn tưởng là đại nhân sẽ không về nữa ấy chứ!”Mạc Thất Nương đứng dậy khỏi bậc cửa, men say khiến cho cơ thể nàng có chút lảo đảo, Sở Khanh Vũ vội tiến đến đỡ nàng.
“Tránh ra!”
Mạc Thất Nương mạnh tay đẩy y sang một bên, tự mình bước đi loạng choạng mà va phải cánh cửa, cái va chạm này xua tỉnh men say của nàng, lúc này nàng mới nhận thấy có phần không ổn, cố đeo lên nụ cười thật quyến rũ, nhẹ giọng nói:
“Xin đại nhân chớ trách, Thất Nương có chút say...”
Đôi mắt đen thẳm, sâu hun hút không thấy đáy của Sở Khanh Vũ nhìn xoáy vào nàng, không nói gì, dường như muốn nhìn rõ được lòng nàng vậy.
Một lúc lâu sau, Thất Nương cảm thấy có hơi lúng túng liền cười cười như thể đang tự giễu bản thân mình, “Một người con gái mà tối ngày say xỉn thật đúng là không giống ai!” Rồi sau đó ra dấu chào với Sở Khanh Vũ, có chút loạng choạng mà xoay người, lại lẩm bẩm nói một mình, “Xem ra ta phải lên lầu làm một giấc rồi, nếu không đợi lát nữa Xú Đậu Hũ nhìn thấy lại mắng ta cho coi…”
Ánh mắt Sở Khanh Vũ dõi theo bóng hình Thất Nương dần tan biến phía cuối cầu thang, dù chỉ là một lần cũng không hề dời mắt đi…
Lần này Sở Khanh Vũ lại thua rồi, Mạc Thất Nương vẫn không quên được Kỷ Hình Phong.
“Rốt cuộc phải làm thế nào…” Mạc Thất Nương mệt mỏi, ngồi co ro bên cánh cửa phòng vừa được đóng kín, đau đớn nhắm mắt lại, lòng bàn tay vẫn còn toát ra mồ hôi lạnh.
Kỷ Hình Phong, cho dù cả đời này chàng không về đi chăng nữa, thiếp tuyệt đối không quên chàng đâu!
Gió thu cuốn rơi chiếc lá tàn cuối cùng trên cành, hơi thở của mùa đông ẩn núp dưới sự lạnh lẽo của ngọn gió…
Song, Mạc Thất Nương đã lầm.
Sở Khanh Vũ hoàn toàn không có ý muốn ra đi, y vẫn ở đó giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, mỗi ngày vẫn có đủ loại nữ nhân đến để được thấy bóng hình của Sở đại bộ đầu. Vì thế Thất Nương bắt đầu vô ý lẫn cố ý mà tránh né y, hy vọng một ngày nào đó y có thể tìm được người mình yêu thích giữa những mỹ nữ kia rồi đem sự chú ý dời khỏi người nàng.



Sở Khanh Vũ mỗi ngày đều cùng những cô gái kia chơi đùa, khóe miệng chỉ cần cong lên thành một nụ cười nhẹ là đã có thể mê hoặc được cô nương đối diện rồi, chỉ cần vậy là đủ để họ có thể bày ra bộ dáng vì y mà sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Vậy nên càng lúc càng có thêm nhiều cô nương đặt chân đến khách sạn Vân Long, số các cô nương bước qua cửa khách sạn thậm chí còn nhiều hơn số đàn ông.
Một tháng nữa lại trôi đi, thời tiết lại lạnh hơn nhưng Sở Khanh Vũ vẫn chưa rời đi. Thất Nương cũng quen dần với sự có mặt của y, nhìn y mỗi ngày lại cười cười nói nói với một cô nương khác nhau, nàng cũng cảm thấy y đã quên mất nàng rồi, không để tâm đến nàng nữa rồi. Cho nên nàng lại bắt đầu ra ngồi ở bậc cửa mỗi ngày, mỗi ngày đều chờ đợi một người đàn ông mà chẳng biết bao giờ sẽ trở về...
Thời tiết hôm nay thật u ám, nhưng không khí trong khách sạn Vân Long vẫn chẳng thay đổi. Ngoài những người đàn ông ngày nào cũng đến để nhìn ngắm Thất Nương xinh đẹp thì còn có thật nhiều những thiếu nữ với khuôn mặt ngượng ngùng e ấp hoặc là tươi cười vui vẻ, ánh mắt của các nàng đều siết chặt trên người Sở Khanh Vũ, trong mắt ai nấy đều lộ ra si mê thật sâu nồng.
“Sở đại nhân!”
Một giọng nữ nũng nịu vang lên, mềm dịu đến mức khiến cho kẻ lão luyện tình trường như Sở Khanh Vũ cũng phải có chút sợ hãi, “Có phải là ngài ở trấn Bạch Vân để tra án tử không vậy? Nếu không thì sao chả bao giờ đi đâu vậy?” Giọng của cô gái kia mềm đến độ có thể vò nát được bao nhiêu trái tim của những người đàn ông khác, nhưng trong mắt Sở Khanh Vũ chỉ nhìn thấy một bóng dáng cô đơn ngoài bậc thềm kia. Trời lạnh như thế này, sao nàng không mặc thêm áo quần kia chứ?
Y bất đắc dĩ mà đưa mắt nhìn cô gái đang đứng phía trước, cô gái kia có một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, cặp mắt có thể đoạt mất hồn người kia nhìn thẳng vào y, giống như muốn đem y ăn tươi nuốt sống vậy. Chẳng biết tại sao, Sở Khanh Vũ chợt nhớ tới một câu nói: “Có những cô gái nhìn qua thì có vẻ không ra gì, thật ra trái tim so với bất cứ kẻ nào cũng đều thuần khiết hơn cả, nhưng lại có những cô gái nhìn thì trong sáng, thuần khiết, nhưng trong lòng so với bất cứ ai cũng đen tối hơn, thâm độc hơn, lăng loàn hơn.” Hiển nhiên, cô ả đang đứng trước mặt y là loại thứ hai rồi. Y thầm cười giễu một tiếng, “Không, chỉ là ta thấy trấn Bạch Vân này rất xinh đẹp, muốn ở lại một thời gian thôi.”
“Thế sao?” Nụ cười của cô ả càng thêm phần quyến rũ, “Trấn Bạch Vân đẹp đến vậy sao?” Ả hỏi, trong mắt hiện lên sự kỳ vọng, dĩ nhiên là ả hi vọng có thể nghe được câu trả lời hợp với ý của ả rồi.
“Cảnh đẹp, nhưng người còn đẹp hơn…” Sở Khanh Vũ nói đầy ẩn ý, ánh mắt y lại lần nữa lưu luyến đưa đến phía cửa, thanh âm của y thật ấm áp, thật dịu dàng, thoáng chốc đã bóp nát trái tim của các cô nương. Có rất nhiều cô nương đã sớm vui mừng đến mở cờ trong bụng, “Là ai vậy? Đại nhân thấy ai đẹp thế ạ?” Các nàng liền nhao nhao lên, thật giống một đám người hung ác.
Sở Khanh Vũ đành thu lại ánh nhìn dịu dàng kia, “Rất đẹp, đều rất đẹp…” Y đột nhiên nói, “Ngay cả một bà chủ khách sạn của trấn Bạch Vân còn xinh đẹp như vậy, huống chi là các cô nương đây chứ!” Y nói không lớn lắm, nhưng lại cố ý nâng cao giọng, nhanh chóng thu hút được sự chú ý Mạc Thất Nương mới rồi còn đang lơ đãng về phía y.
“Đúng vậy!” Trong giọng của cô ả mới nãy có chút ghen tức, mình cùng người đàn ông này nói nhiều như vậy, cuối cùng y lại chỉ nhắc đến một mình Mạc Thất Nương, chuyện này có thể không làm cho ả khó chịu hay sao? Thế nhưng câu sau của y quả không sai, bất cứ ai trong trấn này cũng đều xinh đẹp hơn con đàn bà điên kia.
“Xinh đẹp thì có ích gì đâu? Cứ ngu ngốc mà chờ đợi một kẻ đã chết trở về!” Ả không nói nhiều, chỉ là muốn nói cho hả nỗi giận dỗi trong lòng, không ngờ sắc mặt Sở Khanh Vũ lại hóa đen....
« Trước1...111213141516Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết bạn có thể xem thêm tieu thuyet toc tua tuyettieu thuyet toc tua tuyet còn nữa nè

Tiểu Thuyết Tóc tựa tuyết v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00042s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện