watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 05:31,Ngày 08/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38515 Views


Liêu Bắc Bắc nhìn chăm chú anh một lát, nhìn thấy thái độ coi như khiêm nhường của anh, thì chuyển đến vị trí bên cạnh anh, linh quang chợt lóe, vì biểu hiện mình không phải là phế vật, quyết định từng bước từng bước dạy anh gấp giấy thủ công, gấp hoa hồng tương đối phức tạp.
Đường Diệp Trạch nghiêm túc học tập, mặc dù anh tận lực, nhưng đối với loại giấy gấp này không có nghiên cứu anh quả thật có chút lực bất tòng tâm, mà Liêu Bắc Bắc rốt cục đợi đến cơ hội “Tiểu nhân đắc chí”, cười nhạo anh là Đại ngu ngốc, Đường Diệp Trạch chỉ nhún vai cam chịu.
Một giờ sau, Liêu Bắc Bắc ôm lấy cái hòm quyên tiền, đồng thời chỉ huy Đường Diệp Trạch vận chuyển cái rương trang trí bằng giấy hoa hồng, rồi sau đó, hai người cười cười nói nói đi tới bãi đậu xe.
Liêu Bắc Bắc không muốn để cho các đồng nghiệp biết quan hệ giữa cô cùng anh, cho nên vì tránh khỏi lời đồn đại nhảm nhí, cô đã ở trên đường nói điện thoại với Phan Hiểu Bác, muốn mượn cái bàn của Phan Hiểu Bác để sắp xếp.
Phan Hiểu Bác dĩ nhiên là đáp ứng, thứ nhất, khiến cho bạn gái vui vẻ; thứ hai, ở trước cửa công ty giải trí Đường thị có thể quyên tiền vào hòm vừa lúc thể hiện ra bổn công ty đối với sự nghiệp giáo dục rất coi trọng, do đó tạo nên hình tượng tốt đẹp, nhất cử lưỡng tiện.
Rất nhanh, bọn họ liền đi tới thị trấn.
Liêu Bắc Bắc xuyên qua cửa sổ xe một cái, liền thấy được Phan Hiểu Bác đang ở trước cửa chờ, cô kéo xuống tấm kính thủy tinh, ngượng ngùng ngoắt ngoắt tay.
Phan Hiểu Bác giơ lên một tay đáp lại, vừa chú ý tới Đường Diệp Trạch, nụ cười lập tức cứng lại ở khóe miệng. Đường đường là một Tổng giám lại tự mình lái xe đưa nữ công nhân viên vào thành phố, nếu như không phải là có ý đồ khác, chuyện này có thể tin được sao?
Cho nên, khi xe dừng lại hẳn, Phan Hiểu Bác liền chặn ngang mở cửa xe dìu Liêu Bắc Bắc xuống xe . Liêu Bắc Bắc thì không nghĩ nhiều, cười híp mắt xoay người dặn dò Đường Diệp Trạch: “Anh đi tìm chỗ dừng xe đi, tôi đi mở tiệc trước.”
Đường Diệp Trạch đáp một tiếng, liếc Phan Hiểu Bác một cái, quay lại hướng khác, nghênh ngang rời đi.
Phan Hiểu Bác nhìn chăm chú vào bóng lưng của Liêu Bắc Bắc, sau mười giây đồng hồ, hai mươi giây đồng hồ. . . . . . Bản thân anh muốn nhìn xem chừng nào cô ấy không còn nhìn theo phương hướng của chiếc xe nữa.
Liêu Bắc Bắc thấy Đường Diệp Trạch đã dừng xe lại, cô lúc này mới chịu xoay đầu lại, lại không nghĩ rằng Phan Hiểu Bác cùng mình khoảng cách gần như vậy, vung đuôi tóc được cột thành đuôi ngựa của mình vào mắt của Phan Hiểu Bác. Phan Hiểu Bác phản xạ có điều kiện liền che mắt lại, Liêu Bắc Bắc kêu một tiếng để thùng giấy xuống, cúi người xin lỗi: “Thật xin lỗi, em thật không cẩn thận . . . . . .”
Phan Hiểu Bác vốn định nói không có chuyện gì, nhưng vừa nâng đôi con ngươi lên, vừa vặn phát hiện Đường Diệp Trạch đang hướng về phía bọn họ đi tới, cho nên anh ôi một tiếng, khom người đến gần khuôn mặt của Liêu Bắc Bắc , thống khổ nói: “Em giúp anh thổi một chút liền hết đau. . . . . .”
“A, được.” Liêu Bắc Bắc không suy nghĩ nhiều, kiễng mủi chân, cẩn thận từng chút giúp anh thổi vào mắt.
Phan Hiểu Bác không cô phụ nghành nghề của bản thân, anh điều chỉnh thử đến ” góc độ tốt nhất ” , đồng thời hưởng thụ động tác “Trị liệu” của Liêu Bắc Bắc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, từ góc độ của Đường Diệp Trạch nhìn sang, vừa vặn sẽ nhìn thấy Liêu Bắc Bắc hôn lên mặt của anh.
Quả nhiên, một màn này rơi vào trong mắt của Đường Diệp Trạch, anh thả chậm cước bộ, thong thả dời tầm mắt đi, đeo kính râm lên.
Chương 17: Có tiền quyên tiền, không có tiền quyên ông chủ.
“Đường Diệp Trạch? Tiểu Trạch. . . . . .” Phạm Phỉ nhanh chóng hô ngừng xe, thật ra thì cô không cần hoài nghi, bởi vì khí chất vốn xuất chúng của Đường Diệp Trạch, cho dù nơi này là thị trấn nhỏ cổ xưa nhưng đôi mắt của nam nhân này tuyệt đối vẫn sáng.
Đường Diệp Trạch nghe thấy tiếng nhìn lại, đợi sau khi nhìn thấy rõ người đã chạy đến phía sau anh, anh gở kính râm xuống, chỉ đi ba bước, nương theo một trận mùi thơm ngào ngạt, Phạm Phỉ ôm lấy người trước mặt, liền ôm cổ của anh.
“Ha ha, anh không phải đang ngạc nhiên vì sao em lại mau chóng đến Vạn Điệp Thành này có phải không?” Phạm Phỉ ôm chặt Đường Diệp Trạch, như con mèo nhỏ chà chà lên ngực của anh.
“Đúng vậy, em ngồi cái gì tới đây?” Đường Diệp Trạch đúng là đang suy tư cái vấn đề này, xe lửa ở đây không phổ biến, máy bay càng không có, cho dù tốc độ có mau hơn nữa thì cũng phải mất thời gian một ngày rưỡi chứ.
Phạm Phỉ buông Đường Diệp Trạch ra, vén lên mái tóc đang xỏa tung, ra vẻ thần bí nói: “Ai nha, ông chủ lớn làm sao có thể quan tâm đến sinh kế của một nhân viên nhỏ được chứ, được rồi được rồi, không trách anh. . . . . .”
Đường Diệp Trạch nghe thấy không hiểu ra sao, cho đến khi Phạm Phỉ lấy ra thư mời từ trong tay của “Địa ốc Đường thị”, anh không khỏi cười cười: “Thật xin lỗi, đã quên mất em là người phụ giúp thiết kế nội thất. Nếu trước đó em cho anh biết trước, bằng thực lực của em thì không cần thiết tham gia phỏng vấn.”
“Vậy không được, em muốn dùng thực lực của chính mình nhận được phần công việc này, bất quá, Đường thị kiểm tra thật đúng là nghiêm khắc a, em thiếu chút nữa đã bị đánh rớt rồi.” Phạm Phỉ cong miệng lên.
Đường Diệp Trạch cười trừ, đồng thời, đối với hành động của cô cũng không cảm thấy kinh ngạc mấy, bởi vì Phạm Phỉ vừa yêu thích mạo hiểm vừa tôn trọng chủ trương tự do là một cô gái hoạt bát, mặc dù hiện tại cô nói cho anh biết, cô đang thám hiểm ở Nam Cực, anh cũng sẽ không khiếp sợ. Dĩ nhiên, nếu như Phạm Phỉ sẳn lòng gia nhập Đại tập thể Đường thị này, đem sự sáng tạo phong phú của cô dung nạp vào bên trong, anh tự nhiên là cầu cũng không được.
Đường Diệp Trạch nhận lấy hành lý trong tay của cô, thuận miệng hỏi: “Người nào phỏng vấn em?”
“Không rõ lắm, em nhìn thấy cột điền tên quản lý. . . . . . Kane. Anh biết người đàn ông này sao? Lớn lên rất phong nhã, chẳng qua quá nghiêm túc.” Phạm Phỉ không thèm đếm xỉa tới.
Sau khi nghe xong, Đường Diệp Trạch chậm rãi dừng chân lại, nói: “Em không bị người này đánh rớt coi như là may mắn rồi, người phỏng vấn em chính là anh cả của anh – Đường Diệp Hoa. Anh ấy là một người lãnh đạo vô cùng nghiêm khắc.”
“. . . . . .” Phạm Phỉ không biết là do nghe được cái tên “Đường Diệp Hoa” này hơi lộ vẻ kinh ngạc, hay là thói quen động tác thân mật cùng với bạn tốt, cô thuận thế liền khoát tay của Đường Diệp Trạch, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe phía sau truyền đến một âm thanh kêu gọi kéo dài ở phía sau.
“Ông chủ Đường Diệp Trạch, anh muốn đi đâu?” Liêu Bắc Bắc nhìn chằm chằm bọn họ một lát, ai nha, dưới ban ngày ban mặt, rõ ràng lại kéo kéo, Đường Diệp Trạch quá đáng hơn, thế nhưng nhìn thấy mỹ nữ gợi cảm lại đem cô quên mất không còn một mống rồi, ô ô, cô là {người trong suốt} sao? Thân là tri kỷ của anh thì anh cũng nên giới thiệu một chút chứ.
Đường Diệp Trạch cùng Phạm Phỉ cùng nhau nhìn lại, Phạm Phỉ lại cùng Liêu Bắc Bắc bốn mắt nhìn nhau, cô nháy mắt nhìn về phía Đường Diệp Trạch, cười hỏi: “Bọn anh. . . . . . Không đúng, là nhân viên trong công ty chúng ta sao?”
Đường Diệp Trạch giống như hài tử đang tức giận còn chưa nói, trước mắt, anh rất không muốn phản ứng lại với Liêu Bắc Bắc, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô lại cùng đàn ông ở bên kia đường tình chàng ý thiếp, hơn nữa còn là do cô chủ động nữa.
Liêu Bắc Bắc nhìn ra tâm tình có chút mâu thuẫn của anh, bất quá chuyện kia, trước tiên nên đưa ra lý do.
Phan Hiểu Bác thì tại một bên chỉ huy nhân viên của công ty mở tiệc dán quảng cáo, tận lực giúp đỡ Liêu Bắc Bắc tổ chức một cách hoàn hảo.
Liêu Bắc Bắc đợi một lát, thấy Đường Diệp Trạch vẫn như cũ đang tức giận đứng, mà bên cạnh anh bộ dạng của mỹ nữ lại thờ ơ lạnh nhạt, cô cắn cắn miệng môi dưới, bật thốt lên nói: “Anh không đi đến sao? Không nói. . . . . . Tôi. . . . . . Sẽ rất tức giận nha.”
Đường Diệp Trạch liếc cô một cái, vừa nhìn thấy cô, một bên mở va li ra , đầu tiên cất kỹ cái va li của Phạm Phỉ đi, sau đó không cam lòng tình nguyện đi về phía cô.
Phạm Phỉ không biết hai người này đang đánh “Trận chiến mắt” nào , tóm lại cô kêu Đường Diệp Trạch hai tiếng cũng không được đáp lại, cho nên cô chỉ đành phải theo bên cạnh của Đường Diệp Trạch, nhưng mặt đường này thế nào cũng không bằng phẳng, phần đế đôi giày cao gót của cô bị lệch đi, thân thể Phạm Phỉ nghiêng một cái, theo bản năng ôm lấy cánh tay của Đường Diệp Trạch, Đường Diệp Trạch theo phản xạ cũng ôm lấy cô.
Mà một màng vừa ôm vừa đỡ kia được thu hết vào trong mắt của Liêu Bắc Bắc, đôi môi của cô khó chịu mà run lên, dự cảm linh nghiệm rồi, tốt không linh xấu lại linh, kình địch chia rẻ tri kỷ Phạm Phỉ đã xuất hiện. Cô thừa nhận mình đang ghen tức, giống như tỷ muội tốt nhất của ngươi bị ngươi bắt gặp đang cùng đi dạo cùng với những người bạn khác… Cảm giác không sai biệt lắm, một lá cây khô khan ập lên vai của cô, aizz, đây chính cảm giác thê lương bị quẳng đi nha....
« Trước1...2223242526...56Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi bạn có thể xem thêm tieu thuyet ong chu quan tam them chut ditieu thuyet ong chu quan tam them chut di còn nữa nè

Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00054s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện