watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:43,Ngày 06/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38512 Views


Liêu Bắc Bắc nghe Đường Diệp Trạch trần thuật sơ qua, không khỏi chắp tay trước ngực, mắt biến thành sao, cô thật lòng nói: “Anh giúp bọn họ chuyển gạch? Tôi sùng bái anh a.”
Đường Diệp Trạch mím môi cười một tiếng: “Không cần nghĩ tôi vĩ đại đến thế, nếu như không giúp đỡ còn không biết bị kẹt đường đến khi nào.”
Lúc này, mấy đứa bé đã nhận ra Đường Diệp Trạch, bọn nhỏ tốp năm tốp ba vây ở bên cạnh Đường Diệp Trạch, giống như sợ dơ y phục sạnh sẽ của anh, cho nên dung y phục đầy mụn vá trên người lau lau một chút bàn tay nhỏ bé, mới nhiệt tình ôm lấy Đường Diệp Trạch, vừa kêu “chú ơi”, vừa cao giọng kêu thầy giáo trong phòng học.
Đường Diệp Trạch thì ôm lấy hài tử nhỏ nhất trong đám bọn họ, móc ra khăn giấy giúp hài tử lau nước miếng giắt trên khóe miệng.
“Đường tiên sinh, cậu khỏe chứ? Đã lâu không gặp a.” Hiệu trưởng tự mình chạy ra trước nhà nghênh đón Đường Diệp Trạch. Đường Diệp Trạch để hài tử xuống, cười cười, đưa tay kéo xe học tập đồ dùng cùng thức ăn giao cho lão hiệu trưởng, nói: “Đây là đồ dùng học tập công ty chúng tôi đưa cho bọn nhỏ, tôi vừa vặn đi ngang qua bên này, thuận tiện mang tới.”
Lão hiệu trưởng cầm hai tay Đường Diệp Trạch thật chắc, kích động nói: “Thật cám ơn, Đường tiên sinh làm công ty nào a? Tôi nhất định phải viết thư cảm tạ Đường tiên sinh.”
Đường Diệp Trạch cười lắc đầu: “Không cần phải khách khí, giúp đỡ sự nghiệp giáo dục là trách nhiệm của mọi người” Vừa nói, anh móc ra một tờ giấy đã viết trước đó giao cho hiệu trưởng, nói, “Công ty vừa vặn khởi động cuộc thi khởi động quỹ kế hoạch, nếu như bọn nhỏ có cái gì cần có thể trực tiếp viết thư cho tôi, tôi sẽ đại biểu công ty mau chóng hoàn thành nguyện vọng của bọn nhỏ. Bất quá, công ty nói hạng nhất phải kèm điều kiện, thư yêu cầu tinh tế, nói lưu loát, một phong thơ không vượt quá ba lỗi chính tả.”
Bọn nhỏ ngửa đầu lắng nghe, nhưng thật giống như có chút không hiểu, cho nên một hài tử giơ cao hai tay, vội vàng hỏi: “Chú ơi. Nếu như cháu muốn một trái bóng, cũng có thể viết thư sao?”
Đường Diệp Trạch sờ sờ đầu hài tử, ôn nhu nói: “Dĩ nhiên có thể, chỉ cần cháu trình bày nguyên nhân cần trái bóng, thì chú có thể giúp cháu đạt thành tâm nguyện.”
“Ừ. Cháu muốn cùng bạn bè chơi đá bóng, chờ đến lúc trưởng thành có thể thành niềm vinh quang cho đất nước.” Thằng bé trai nói với vẻ tự tin mười phần .
Đường Diệp Trạch hướng bé giơ ngón tay cái lên: “Có chí khí. Lần sau chú tới sẽ mang cho cháu quả bóng.”
Máy hát này vừa mở ra, cảm xúc hài tử cũng dâng cao theo, các thầy giáo không khỏi hướng Đường Diệp Trạch quăng tới ánh mắt tán thưởng, nghĩ thầm, Đường tiên sinh không có làm công việc giáo dục thật là lãng phí nhân tài a. Dĩ nhiên, tất cả mọi người không biết anh là anh lớn nhất của giới bất động sản.
Liêu Bắc Bắc thì đứng ở một bên lẳng lặng lắng nghe, cô không biết tại sao, thấy một màn như vậy rất muốn rơi nước mắt, có lẽ là bị tình cảnh này lây nhiễm sao. Hơn nữa bỗng nhiên trong lúc đó, cô tựa hồ hiểu một chuyện. Nếu như cô nhớ không lầm, xe Đường Diệp Trạch không dưới hơn trăm vạn, anh hoàn toàn có thể giống như đại đa số người khác mắt lạnh lùng bàng quan, nhưng sẳn lòng lái xe cao quý trợ giúp dân thôn kéo gạch. Dĩ nhiên, anh có thể cho những đứa bé này nhiều trợ giúp, nhưng anh cũng không có nóng lòng quăng bó tiền lớn khoe khoang năng lực của anh, mà là dùng một loại tình cảm chân thành tha thiết khích lệ những đứa nhỏ kia tới trường. Làm cho mình, để cho bọn nhỏ khắc sâu cảm nhận được —— cứu tế cũng không phải cách giải quyết vấn đề, chìa khóa chân chính thoát khỏi nghèo khó nắm trong tay mình, mỗi người đối với bản thân mình định ra mục tiêu như thế nào. Nếu như nghĩ anh cũng không dám nghĩ, thì không có tương lai để đi tới rồi.
Đường Diệp Trạch trong lúc vô tình thấy trong mắt cô có lệ quang, thu nụ cười, đi tới trước mặt cô, bên ngoài nhẹ giọng hỏi: “Không thoải mái?”
Liêu Bắc Bắc lập tức lắc đầu, nước mắt nhanh chóng biến mất, cười lớn nói: “Tri kỷ. Tôi cũng muốn ôm anh.”
Đường Diệp Trạch ngây ngốc, mặc dù làm không rõ nguyên nhân cô muốn ôm mình, nhưng vẫn không quên thân sĩ mở ra hai cánh tay.
Liêu Bắc Bắc vốn chỉ là nghĩ biểu đạt sự sùng bái của mình đối với anh, không nghĩ tới anh thật sự ngây ngốc đứng ở tại chỗ chờ mình đi qua, Liêu Bắc Bắc bật cười, kiễng mũi chân, hai tay chụp tới, ôm anh một cái thật thuần khiết.
Hành động này làm bọn nhỏ bướng bỉnh phì cười, xấu hổ ôm mặt, có đứa che miệng cười trộm.
Liêu Bắc Bắc khóe miệng hiện lên một nụ cười tươi sáng, so với những đứa bé này, thật ra cô có đã đủ nhiều rồi, ừ. Cô muốn thành một phụ nữ rộng lượng lạc quan, dũng cảm đối mặt với các loại khó khăn.
Đường Diệp Trạch chần chờ chốc lát, lịch sự ôm cô, vốn mang cô tới đây là vì làm cho cô hiểu —— không xông qua cửa ải khó khăn, chỉ có cái nhìn tiêu cực. Hiện tại. . . . . . Đây có tính là thu hoạch ngoài dự liệu hay không đây? Ha hả.
Nhưng là không đợi anh phục hồi tinh thần lại, Liêu Bắc Bắc liền tránh khỏi ngực anh, nhảy tới trước mặt các thầy giáo, vươn ra một ngón tay trịnh trọng nói: “Tôi quyết định, nên vì trường này hiến một chút sức lực.”
Các thầy giáo nhìn nhau, nhìn cô đợi chờ đáp án. Liêu Bắc Bắc giả bộ ho khan một tiếng, nói: “Tôi học trường sư phạm chuyên khoa mầm non, có nghĩa vụ giáo dục bọn nhỏ trước tuổi đi học ca hát khiêu vũ vẽ …… Bất quá đã lâu rồi, tôi có công việc trong người, chỉ có thể bảo đảm một tuần hay hai tuần lễ tới một lần. . . . . .” Cô quay đầu nhìn về phía Đường Diệp Trạch, trưng cầu nói, “Có thể không?”
Đường Diệp Trạch đáp một tiếng: “Không thành vấn đề.”
Hiệu trưởng vừa nghe lời này kích động vạn phần, tính bắt tay Liêu Bắc Bắc nói tạ ơn, Liêu Bắc Bắc liền làm động tác “Xin giữ yên lặng”, hai tay chắp sau lưng, nói: “Khả năng kinh tế của tôi có hạn, nhưng tôi sẽ cố hết sức trợ giúp những đứa trẻ yêu học tập này, mọi khoản đều giao cho tôi, bất kể bao nhiêu, đều là tâm ý của tôi, ngàn vạn lần không nên cự tuyệt a.”
“Cám ơn, nhưng là. . . . . . Như vậy có thể thêm phiền toái cho cô hay không?”
“Không biết a, Đường tiên sinh mặt mũi lớn, anh theo tôi cùng đi quyên tiền . . . . . .” Liêu Bắc Bắc quay đầu, hỏi, “Anh có đi không?”
Đường Diệp Trạch lặng yên nhìn cô, bất đắc dĩ cười một tiếng, gật đầu.
Liêu Bắc Bắc có sự ủng hộ mạnh mẽ Đường Diệp Trạch, trong lòng nắm chắc rồi, lòng tự tin cũng cùng đi theo, cô rất nhanh nắm tay, nói: “Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi rồi, một tuần lễ sau chúng ta sẽ quay lại .” Vừa nói, cô khoát khoát tay, “Các bạn nhỏ, chào tạm biệt hẹn gặp lại sau. Lần sau gặp mặt, nhớ được phải gọi là cô giáo Liêu nga, hì hì ——”
“Cô giáo Liêu, cô giáo Liêu —— cô giáo Liêu, tạm biệt.” Bọn họ những đứa bé lanh lợi hoan hô liên tiếp.
Liêu Bắc Bắc thiếu chút nữa khóc, cô ngậm miệng, vì phòng ngừa thầy trò trình diễn một cuộc chia tay “Cảm động đến rơi nước mắt”, kéo Đường Diệp Trạch dốc lòng cầu học ra ngoài. Thật ra thì cô muốn cảm tạ Đường Diệp Trạch cho cô cơ hội lần này, làm cho cô rốt cuộc tìm được một chuyện đủ khả năng làm, đợi đến lúc cô già đi, ít nhất trong trí nhớ cũng có một việc, đáng giá khiến cô kiêu ngạo .
Đường Diệp Trạch ngưng mắt nhìn cánh tay đang nắm mình, lại nhìn chăm chú bóng lưng cô đi nhanh, nói từ trong lòng ——
“Bắc Bắc, cô hôm nay thật đáng yêu.”
Liêu Bắc Bắc nghỉ chân ngoái đầu nhìn, im lặng nhưng không được tự nhiên lên, chất vấn: “Ừ? Chẳng lẽ bình thường tôi không đáng yêu sao?” Cô nói xong câu đó đồng thời, lập tức ý thức được mình cố tình gây sự.
“Không cần trả lời tôi, tôi. . . . . .”
“Là tôi nói sai, cô luôn rất đáng yêu.” Đường Diệp Trạch cắt đứt lời của cô, ôn nhu cười một tiếng.
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc ngẩn người ít nhất ba giây đồng hồ, cô chẳng qua chỉ nhìn anh, trong óc là trống rỗng.Chương 16: Cho dù tôi không nói gì
Trên đường trở về bờ biển, Liêu Bắc Bắc chung quy vẫn giữ trạng thái ngủ say, bởi vì cô có một giấc mơ tà ác, thật xin lỗi phải đắc tội với Phan Hiểu Bác rồi.
Đường Diệp Trạch cũng không quấy rầy cô ngủ, chẳng qua là cảm giác giấc ngủ của cô so với trẻ con còn nhiều hơn.
Hai canh giờ sau, Đường Diệp Trạch đem xe dừng ở bãi đậu xe. Liêu Bắc Bắc hiếm khi quyết định nhanh chóng, lúc xuống xe thuận tiện nhặt được một cái thùng giấy: “Dùng cái này làm cái hộp quyên tiền có được hay không?”
Đường Diệp Trạch nhìn về cái thùng giấy lớn đặt máy điều hòa, cô ấy cho là có thể quyên bao nhiêu tiền đây?
“Trong phòng của tôi còn có hộp đựng bộ đồ trà chưa có vứt đi, vừa vặn hơn, nếu như tiền quá nhiều cũng phải đổ ra đặt vào trong túi giấy thôi , vậy không bằng nên sử dụng cái kia luôn được chứ?” Đường Diệp Trạch không muốn bác bỏ đi sự tích cực của cô,chỉ khéo léo giải thích....
« Trước1...2021222324...56Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi bạn có thể xem thêm tieu thuyet ong chu quan tam them chut ditieu thuyet ong chu quan tam them chut di còn nữa nè

Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00059s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện