watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 05:07,Ngày 08/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38514 Views


Liêu Bắc Bắc lập tức vứt bỏ thùng giấy cao cở nửa người kia, vừa đi vừa nói chuyện: “Vậy đi thôi. Đúng rồi, trong phòng của anh không phải còn giấy hồng gì gì đó sao? tôi muốn viết khẩu hiệu và làm vài đóa hoa hồng.”
“Hồng Hoa sao?”
“Chính là cái đó, một đóa hoa nhỏ, người nào quyên tiền thì sẽ mang theo một đóa nhỏ, rất vinh quang nha. Mấy đứa bé thích nhất là đóa hoa nhỏ, tinh tinh nhỏ này, mấy đứa bé, có cái đó sẽ cố gắng.” Liêu Bắc Bắc lòng tin tràn đầy trả lời.
Đường Diệp Trạch kéo kéo khóe miệng, lấy điện thoại di động ra gọi cho tổ trang trí. Sau khi cúp máy, anh nói: “Cô cần gì thì đi đến tổ trang trí, ngay dưới tầng một của nhà tập thể.”
Tiếng nói thanh thúy của Liêu Bắc Bắc đáp lại một tiếng: “Vậy anh về phòng trước chờ tôi, một lát nữa tôi sẽ đến tìm anh.”
“Bắc Bắc, hôm nay cô còn chưa ăn cơm.” Bây giờ là một giờ chiều, Đường Diệp Trạch nhắc nhở.
Lời nói của anh vừa dứt, thì Liêu Bắc Bắc mới cảm thấy hơi đói, cô nhìn xem thời gian một chút, đã qua thời gian ăn cơm, cho nên cô đành xin lỗi nói: “Nhà anh có phòng bếp chứ? Tôi sẽ nấu cho anh một bát mì.”
Đường Diệp Trạch cười gật đầu: “Một lát nữa gặp.”
Mười phút sau, Liêu Bắc Bắc đang cầm một hộp lớn công cụ tạo hình màu tím hướng về tầng cao nhất của nhà tập thể, trong lúc vô tình cô nhìn thấy hai người vệ sinh đang quét dọn bên cạnh phòng ngủ của Đường Diệp Trạch, liên tưởng đến nội dung trò chuyện của Đường Diệp Trạch cùng với người khác, trong lòng liền cảm thấy không được tự nhiên một chút.
Nhân viên an ninh rất có trách nhiệm, đầu tiên xác định thẻ chứng minh công tác của Liêu Bắc Bắc, sau khi đợi xác định thân phận của cô, liền lên gõ cửa phòng của Đường Diệp Trạch.
Đường Diệp Trạch mở cửa, nói với an ninh: “Nhớ kỹ cô ấy, Liêu Bắc Bắc, cô ấy có thể tùy ý mà ra vào phòng của tôi.”
“Dạ, Đường tổng giám.” An ninh cúi đầu.
Liêu Bắc Bắc âm thầm huýt sáo một tiếng, Đường Diệp Trạch thật là một tổ hợp thể kỳ diệu mà, có đôi khi cô cảm thấy anh ngu ngốc, có đôi khi lại cảm thấy uy nghiêm của anh khiến cho người khác phải nghe theo.
Cô là lần đầu tiên bước vào phòng của Đường Diệp Trạch, trong phòng tràn ngập mùi thuốc màu nhàn nhạt, cô để công cụ xuống, nhìn chung quanh phòng khách, một vài bức tranh phong cảnh giống như đang hiện ra trước mắt cô, cô đành nhún vai một cái, vốn là đang còn muốn khoe khoang tài hội họa của cô ở trước mặt Đường Diệp Trạch, nhưng là hiện tại. . . . . .
“Thật đẹp, là do anh vẽ sao?”
“Ừ, vẽ chơi thôi.” Đường Diệp Trạch giải thích đơn giản, tiện tay đem chai nước khoáng đến cho cô, đúng là ánh mắt có sự khác biệt rất lớn rồi, gió mát thổi vào mặt, biển rộng lớn vô ngần đều được thu hết vào trong mắt, quả nhiên là tiền nào đồ nấy a.
Lúc này, cô nghe thấy âm thanh máy hút khói dầu, Liêu Bắc Bắc nghe thấy âm thanh liền dò xét nói: “Ông chủ, anh có thể nấu bếp sao?”
Đường Diệp Trạch buộc tạp dề lên, tay cầm cái chảo có cán lên, nói: “Tôi phát hiện trong tủ lạnh có hai hộp cơm, vừa đúng lúc có thể làm cơm chiên, chờ một chút.”
Liêu Bắc Bắc đánh giá bộ dạng của anh, bật cười, anh xỏ qua không phải là tạp dề dùng để nấu nướng, bởi vì trên cái tạp đề màu trắng kia dính đầy thuốc màu, cô bước nhanh về phía phòng bếp, nhìn thấy anh đang vụng về đánh trứng, trước tiên cô rửa sạch hai tay, sau đó nhận lấy dụng cụ đánh trứng trong tay của anh, xua đuổi nói: “Để tôi, anh đi ra ngoài, đi ra ngoài.”
“Ừ.” Đường Diệp Trạch nâng vỏ trứng gà, hồi lâu cũng không tìm được thùng rác ở đâu.
Liêu Bắc Bắc kéo cái thùng rác đang lẩn trốn dưới cái tủ bát, trêu chọc nói: “Nè, thân là ông chủ nhà, lại không biết bố trí phòng bếp như thế nào, chậc chậc ——”
Đường Diệp Trạch cười xấu hổ. Liêu Bắc Bắc thì ngại anh vướng chân vướng tay, đem anh đẩy ra khỏi phòng bếp.
Đường Diệp Trạch mở thiết bị hút khí lên, sau đó đứng ở trước thùng dụng cụ nhìn một chút, vừa tìm kiếm cái hộp đựng bộ dụng cụ trà, lựa ra mấy tờ giấy hồng cùng một thanh dao rọc giấy, ngồi ở trước bàn trà trang trí lên cái thùng quyên tiền.
Âm thanh vui mừng dịu dàng quanh co quẩn trong phòng, gió nhẹ lay động rèm cửa sổ. . . . . .
Liêu Bắc Bắc ở trong phòng bếp nấu cơm, Đường Diệp Trạch trong phòng khách bận rộn, bọn họ đều không hẹn mà nhẹ nhàng cười một tiếng.
Đang lúc này, điện thoại của Liêu Bắc Bắc nhận được một tin nhắn —— Phan Hiểu Bác: hôm nay có thể gặp mặt không?
Liêu Bắc Bắc giật mình, quay trở về thực tế, sau khi hít sâu một hơi, trả lời: có thể, xế chiều em sẽ trở về quyên tiền, bất quá, em sẽ cùng đi với anh.
Phan Hiểu Bác: quyên tiền sao? Công ty của bọn em xảy ra chuyện gì sao?
Liêu Bắc Bắc: không phải là chuyện của công ty, là quyên góp thành tâm, vài ba câu cũng không thể nói hết, em đang nấu cơm.
Phan Hiểu Bác: a, được. Vậy em ăn nhiều một chút, đói bụng sẽ khiến anh đau lòng .
Liêu Bắc Bắc xấu hổ đôi mắt rũ xuống, có bạn trai thật tốt, quả thật rất thân thiết mà.
Trước bàn ăn, Liêu Bắc Bắc nắm cái muỗng, hết sức chăm chú nhìn vẻ mặt của Đường Diệp Trạch, phảng phất đang chờ đợi chuyên gia bình luận thức ăn có ngon hay không đây.
Đường Diệp Trạch tự nhiên không biết cô đang chờ đợi được khen ngợi hay bị chê bai, một ngụm lại một ngụm, ăn đã gần nửa khay rồi nhưng thấy cô vẫn chưa động muỗng nào, anh ngây ngốc, hỏi: “Làm sao cô không ăn? Tôi ăn no rồi.”
Liêu Bắc Bắc khuôn mặt hắc tuyến, vẻ mặt cô không thay đổi múc một muỗng lớn, nhét vào trong miệng, cảm thấy mùi vị không đúng, cho nên cô liền che miệng chạy hướng vào phòng bếp, nhổ ra xong liền chạy đến chất vấn Đường Diệp Trạch: “Anh tại sao không nói cho tôi biết việc tôi đem đường biến thành muối hả?”
Đường Diệp Trạch thu liễm nụ cười lại , nói: “Tôi đã nói cho cô biết rồi còn gì, tôi đối với mùi vị không có cảm giác.”
Liêu Bắc Bắc vậy mà há hốc mồm: “Anh. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Khi nào thì anh đã bị mất vị giác ?”
“Đại khái mười năm trước thì phải, là do sốt cao không lùi, sau đó liền mất đi vị giác.” Đường Diệp Trạch giải thích đã rất nhẹ nhàng rồi, nhưng Liêu Bắc Bắc vẫn khóc. Đường Diệp Trạch thấy thế bước nhanh đi tới trước mặt cô, “Khóc cái gì chứ, ít nhất tôi không mất đi cảm giác đói bụng mà, ha hả.”
Sống cả đời mà không thể niếm được mùi vị mỹ thực nhân gian quả thật rất đau khổ, Liêu Bắc Bắc hít mũi một cái, nâng lên đôi con ngươi ngấn lệ nhẹ giọng hỏi thăm: “Quá đáng thương a. . . . . . Còn có thể chữa trị được không?”
“Hiện tại y thuật càng ngày càng phát triển, một ngày nào đó có thể điều trị được. Chỉ là vấn đề này của tôi, là do không muốn đem thời gian lãng phí với vấn đề trị thương lâu dài này mà thôi.” Đường Diệp Trạch giơ tay lên, lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô .
Phút chốc, Liêu Bắc Bắc cầm lấy tay của anh, kích động bày tỏ thái độ nói: “Phải trị a, niềm vui lớn nhất của đời người chính là ăn. Nếu như cần nằm viện mà nói…, ngày ngày tôi sẽ đến bệnh viện chăm sóc anh.”
Đầu ngón tay Đường Diệp Trạch khẽ run lên, anh thong thả mà nâng gương mặt của cô lên, tâm tình có chút phập phồng hỏi: “Cô có biết, trước khi tôi bị mất vị giác, mùi vị cuối cùng tôi có thể nếm thử là gì không?”
Liêu Bắc Bắc chậm rãi lắc đầu, chỉ biết là tay của anh rất nóng.
Đường Diệp Trạch nhìn chăm chú vào gương mặt của cô, trở về chỗ cũ cười một tiếng: “Dâu tây. . . . . .”
“Vị dâu tây sao? Rất bình thường a, nếu như có thể chữa hết, tôi sẽ mua tất cả các vị kem cho anh.” Liêu Bắc Bắc thân là người ngoài mà còn cảm thấy kích động như vậy, còn anh thì cười cái gì đây?
“Bản thân của dâu tây cũng không có gì là đặc biệt, chẳng qua đó là một giai đoạn đặc biệt, cô có thể không hiểu được.” Đường Diệp Trạch mỉm cười không hé răng. Trong một tháng khi anh sốt cao không lùi lần đó, anh chỉ nhớ rõ nhất là mùi vị kẹo ngọt dâu tây. Anh dĩ nhiên cũng không nghĩ đến, vị ngọt này, sau mười năm lại trở thành mùi vị vĩnh hằng trong lòng của anh.
Liêu Bắc Bắc suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi, không trách được Đường Diệp Trạch đối với thức ăn cũng không có ý kiến gì. Nhưng thường là, nếu không cảm thấy được mùi vị thật đúng là bi kịch nha, cho nên cô sẽ nghĩ hết mọi biện pháp khuyến khích trị liệu , không cần sốt ruột , từ từ rồi cũng sẽ đến.
Nghĩ như vậy, cô liền chạy vào phòng bếp rửa sạch một quả táo, vừa gặm quả táo vừa ngồi xếp bằng ở bên cạnh bàn trà, cúi đầu chú ý tới cái hộp quyên tiền được đặt ở tầng dưới cùng của bàn trà, lạch cạch, quả táo rớt lên trên mặt thảm, cô cẩn thận từng chút nâng hộp quyên tiền lên xem xét , chậc chậc, giấy hồng dán dính bằng phẳng, chữ viết ưu mỹ, tuyệt đối là chuyên nghiệp .
“Anh anh. . . . . . đừng có khéo tay như vậy có được hay không?” Liêu Bắc Bắc liếc về phía ngón tay xinh đẹp thon dài của anh, hâm mộ đố kỵ oán hận.
Đường Diệp Trạch cười trừ, ngồi đối diện với cô, học theo bộ dạng Liêu Bắc Bắc cắt giấy thành hình vuông, nhưng động tác của Liêu Bắc Bắc rất nhanh, anh nhìn thấy không rõ bước: “Dạy tôi gấp giấy được không, cái này tôi không biết.”...
« Trước1...2122232425...56Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi bạn có thể xem thêm tieu thuyet ong chu quan tam them chut ditieu thuyet ong chu quan tam them chut di còn nữa nè

Tiểu Thuyết Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Đi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00054s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện