Pair of Vintage Old School Fru
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:57,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 55100 Views


Hiểu Khiết kéo vali hành lý, vừa đi về phía trạm xe bus gần sân bay vừa nói chuyện điện thoại, “Tôi mới ra khỏi sân bay, đang đứng ở chỗ trạm xe bus gần đấy. Được, tôi đợi cô.”
Cúp điện thoại, kéo vali hành lý, cô đi loanh quanh, bị cuốn hút bởi cảnh vật mới lạ.
Tới điểm dừng xe bus, đập vào mắt cô là poster quảng cáo của Bạch Quý Tinh, trên đó viết: “Người phụ nữ hoàn hảo, sức cuốn hút hoàn hảo, chiếc hôn 100% hoàn hảo.”Đôi mắt của Quý Tinh dõi về xa xăm, miệng nở nụ cười quý phái, quyến rũ và đầy mê hoặc.
Hiểu Khiết thầm nhủ: “Không ngờ tại nơi xa lạ này, người duy nhất mình quen lại là Bạch Quý Tinh.” Cô nhìn tấm poster mà tim đau nhói.
Ở làn đường đối diện, Thang Tuấn vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô. Xe bus từ từ khởi hành, dần dần để lộ một hình bóng quen thuộc, anh cố căng mắt…
Thang Tuấn kinh ngạc, là Hiểu Khiết! Vội bảo với tài xế taxi, “Dừng xe!”
Bác tài phanh lại bên đường, Thang Tuấn lao ra, hét sang bên kia đường: “Lâm Hiểu Khiết! Lâm Hiểu Khiết!”
Hiểu Khiết cúi xuống thần người nhìn di động, loáng thoáng như ai đó đang gọi tên mình, cô ngẩng đầu lên, vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Thang Tuấn.
“Lâm Hiểu Khiết!”
Hiểu Khiết sững sờ. Hai người họ đứng hai bên đường giữa dòng xe nhộn nhịp. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng: “Thang Tuấn.”
Thang Tuấn nhân lúc xe cộ thưa bớt, xách hành lý băng qua đường đến trước mặt Hiểu Khiết. Anh nhìn cô, vô cùng hân hoan vì sự xuất hiện đột ngột này, rồi lại lo lắng cho tình hình của cô. Vỗ vai Hiểu Khiết, Thang Tuấn hỏi: “Sao cô lại đến Thượng Hải?”
Hiểu Khiết rưng rưng nhìn Thang Tuấn, cô ào đến gục vào ngực anh, ôm anh thật chặt, nước mắt không thể kìm nén cứ thi nhau tuôn rơi.
Thang Tuấn sửng sốt, dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cô: “Sao thế?”
Hiểu Khiết ôm chặt Thang Tuấn, không đáp.
Thang Tuấn đứng yên tại chỗ không dám động đậy, để mặc cô khóc nức nở trên vai. Người qua đường tò mò nhìn họ, Thang Tuấn cũng phớt lờ không quan tâm.
Hiểu Khiết cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, do dự không biết có nên kể chuyện của Tử Tề hay không. Lúc này, tiếng còi xe bất chợt vang lên, cắt ngang hai người. Cùng chuyển mắt nhìn, một chiếc xe đỗ cách đó không xa, người bước xuống xe là Sở Sở.
Chứng kiến Thang Tuấn và Hiểu Khiết ôm nhau, nét mặt Sở Sở không được vui lắm, cô gọi: “Thang Tuấn?”
Thang Tuấn thoáng bối rối, vội buông tay ra, Hiểu Khiết cũng nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh, lấy lại tinh thần, lau đi những vệt nước mắt còn đọng trên mặt.
Thang Tuấn hỏi Sở Sở: “Sao em lại đến đây?”
Sở Sở đáp: “Chủ tịch bảo em đến sân bay đón cố vấn cho đêm WIP, cô Lâm Hiểu Khiết.”
Thang Tuấn sựng người lại, ngạc nhiên quay sang Hiểu Khiết, “Cô là người Hải Duyệt cử sang để hợp tác dự án WIP?”
Hiểu Khiết gật đầu, chìa tay về phía Sở Sở, mỉm cười: “Chào cô, tôi chính là Lâm Hiểu Khiết, cô chắc là Tăng Sở Sở mà lúc nãy nói chuyện với tôi trong điện thoại phải không?”
“Tôi là Tăng Sở Sở của Spirit Hoàng Hải.” Sở Sở gật đầu, hơi bất ngờ nhìn Hiểu Khiết, bắt tay cô rồi đưa danh thiếp của mình.
Thang Tuấn lại hỏi: “Sao lại là em đến đón Hiểu Khiết?”
Sở Sở trừng mắt nhìn anh, “Chẳng phải sáng sớm nay anh vừa xin nghỉ để đi Đài Loan ư, còn không thèm nghe điện thoại của chủ tịch nữa.”
Hiểu Khiết ngạc nhiên: “Tự nhiên anh đi Đài Loan làm gì?”
Hai cô gái cùng đưa mắt sang nhìn Thang Tuấn, chờ câu trả lời.
Dưới ánh mắt chất vấn của hai người đẹp, Thang Tuấn cực kỳ khó xử, bèn bịa ra một lý do, “À, lúc đầu tôi định đi Đài Loan xử lý vài việc. Nhưng lúc nãy nhận được điện thoại của tổng giám đốc, chị ấy mới phẫu thuật vẫn đang nằm viện, tạm thời ủy nhiệm cho tôi phụ trách dự án đêm WIP, cho nên tôi tạm thời hủy bỏ lịch đi Đài Loan.”
Trong lòng Thang Tuấn tội lỗi lắm, “Em xin lỗi chị ơi, em đành phải phản bội chị thôi…”
Sở Sở hoảng hốt: “Giám đốc phải phẫu thuật? Sao không thấy chị ấy nói gì?”
Thang Tuấn đáp: “Chị ấy không muốn chủ tịch biết mình nằm viện.”
Sở Sở hiểu ra gật gù.
Phía sau lại có tiếng còi xe cắt ngang ba người.
Sở Sở nói: “Đứng bên đường trò chuyện không tiện, chúng ta lên xe tiếp tục.”
Thang Tuấn xách hành lý của Hiểu Khiết, không chút ngượng ngùng nhờ vả Sở Sở: “Cho anh đi cùng luôn nhé.”
Sở Sở liếc Thang Tuấn, bó tay với anh. Cô ấn nút mở cốp sau để anh cho hành lý vào.
Thang Tuấn mỉm cười, ngồi vào ghế lái. Sở Sở ngồi ở ghế phụ, Hiểu Khiết ngồi đằng sau. Chốc chốc Thang Tuấn lại liếc trộm Hiểu Khiết qua gương chiếu hậu, thấy cô rầu rĩ hướng ra ngoài cửa sổ, lòng anh xót xa thay.
Sở Sở bỗng quay đầu nhìn ghế sau, Thang Tuấn vội rời tầm nhìn khỏi gương chiếu hậu.
Sở Sở lên tiếng: “Cô Lâm, chúng tôi có liên hệ với giám đốc Joe của Hải Duyệt, ông ấy nói anh Cao Tử Tề, chồng chưa cưới của cô cũng là người sang khảo sát lần này, cho nên chủ tịch có đặt một phòng trăng mật cho hai người.”
Hiểu Khiết nghe nhắc đến tên Tử Tề, thoắt cái trở nên bối rối, miễn cưỡng đáp: “Cảm ơn.”
Thái độ ấy lọt hết vào mắt Thang Tuấn qua gương chiếu hậu, anh bèn hỏi: “Sao Cao Tử Tề không đến cùng cô? Hai người cãi nhau à?”
Hiểu Khiết liếc Sở Sở, mỉm cười lịch sự, nói dối, “À thì… Tử Tề bị sốt, cần phải nghỉ ngơi. Anh ấy hết sốt mới sang được, thật hết sức xin lỗi.”
Thang Tuấn cảm nhận được sự khác thường của Hiểu Khiết, biết rằng cô không nói thật.
Sở Sở cũng lịch sự cười đáp: “Tôi nghĩ chủ tịch có thể thông cảm được.”
Xe lao nhanh trên đường cao tốc, đi về phía khách sạn, một lát sau đã đến nơi.
Thang Lan và một số người đang ngồi trên sofa ở sảnh, nhìn thấy Thang Tuấn trở về cùng Hiểu Khiết và Sở Sở thì ngạc nhiên lắm.
Thang Tuấn dõng dạc: “Báo cáo chủ tịch, tôi đã đón người về rồi!”
Thang Lan liếc Thang Tuấn, ái ngại vì có Hiểu Khiết, lại quay sang Sở Sở, tính lát sẽ hỏi riêng cô xem chuyện này là thế nào.
Thang Lan giơ tay ra, mỉm cười chào đón Hiểu Khiết: “Chào mừng cô đến Thượng Hải.”
Hiểu Khiết mỉm cười bắt tay Thang Lan, khách sáo đáp: “Xin chào chủ tịch Thang. Cảm ơn lời mời của chủ tịch, đã để chủ tịch phải đợi lâu rồi.”
Thang Lan cười: “Ha ha, không sao. Tử Tề đâu? Sao không thấy cậu ấy?”
Hiểu Khiết lại trả lời: “Cháu rất xin lỗi. Tử Tề bị sốt nên sẽ đến muộn vài ngày.”
“Vậy thì mấy ngày tới cô phải vất vả rồi. Cô Lâm đi đường đã mệt, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, chuẩn bị tài liệu. Ngày mai phòng kế hoạch của Hoàng Hải sẽ tổ chức cuộc họp về đêm WIP lần này, thảo luận chi tiết các hoạt động.”
Hiểu Khiết gật đầu, “Vâng thưa chủ tịch, ngày mai cháu sẽ bổ sung hoàn tất các nội dung cụ thể.”
“Nếu cần hỗ trợ xin đừng khách sáo.” Dứt lời, Thang Lan quay sang con trai, “Thang Tuấn, anh phụ trách việc hỗ trợ cô Lâm hoàn thành dự án, buổi tối nhớ đưa cô Lâm ra ngoài dạo quanh đấy.”
Thang Tuấn giả vờ khó xử, “Dạ, vấn đề kinh phí…”
Thang Lan trừng mắt, Sở Sở lập tức tiếp lời, “Vấn đề kinh phí anh không phải lo, chủ tịch đã chuyển tiền lương vào tài khoản cho anh rồi.”
“Thế thì không vấn đề gì.” Thang Tuấn mừng thầm, Thang Lan cũng phải mỉm cười.
Bà lại nói với Hiểu Khiết: “Vậy không làm phiền cô nữa. Nếu có bất kỳ chuyện gì cô cứ tìm Thang Tuấn.”
Hiểu Khiết mỉm cười với bà rồi nhìn sang anh.
Sở Sở bổ sung: “Còn không cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, trên danh thiếp có ghi địa chỉ và số điện thoại liên lạc của tôi!”
Hiểu Khiết đáp: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô!”
Thang Lan lên tiếng: “Vậy ngày mai gặp lại.”
Hiểu Khiết gật đầu, mỉm cười tạm biệt Thang Lan. Sở Sở liếc qua Hiểu Khiết với ánh mắt cảnh giác, rồi rời khỏi khách sạn cùng Thang Lan.
Tại phòng trăng mật của khách sạn, Hiểu Khiết đặt vali lên kệ hành lý, mở vali lấy quần áo treo lên mắc. Trên tủ bày một chai sâm panh, một bó hoa hồng và một tấm thiệp, Thang Tuấn cầm tấm thiệp lên, trên đó viết: Ms. Lâm & Mr. Cao, chúc mừng tân hôn!
“Giờ chẳng thiếu trò gì nhỉ.” Anh khịt mũi tỏ ý coi thường, sau đó đặt tấm thiệp trở lại vị trí cũ, dựa lưng vào tường nhìn Hiểu Khiết sắp xếp quần áo, “Xong xuôi tôi đưa cô ra ngoài ăn nhé!”
Hiểu Khiết đáp: “Không cần đâu, tôi muốn hoàn thành cho xong bản kế hoạch đã.”
Thang Tuấn nhìn thấy cô lôi ra laptop và thỏ Peter, không khỏi mừng thầm. Anh chẳng ngờ cô sẽ mang theo món quà mình tặng tới đây. Đến bên cạnh bàn, cố tình cầm thỏ Peter lên, anh nói: “Chào mày Peter, chúng ta lại gặp nhau rồi! Cô mang cả nó đến Thượng Hải à? Xem ra rất thích nó nhỉ!”
Hiểu Khiết ôm chú thỏ, vỗ nhẹ rồi sửa lại dung mạo cho nó, “Tôi sợ ngủ không quen giường nên mang Peter đến đây ngủ cùng. Hơn nữa, có nó bên cạnh, tôi không thấy cô đơn nữa.”
Nhìn nụ cười mệt mỏi của cô, Thang Tuấn biết chính là vì Tử Tề, “Người ta nói, những người thích ôm gối ôm hoặc thú nhồi bông khi ngủ thường thiếu cảm giác an toàn, cô thiếu cảm giác an toàn ư?”
Hiểu Khiết buồn bã, khổ sở cười nhạt: “Hiện tại có lẽ là vậy.”
Thang Tuấn dò hỏi: “Sao vậy? Cao Tử Tề bắt nạt cô?” Anh dịu dàng, hy vọng cô sẽ thổ lộ nguyên nhân thật với mình....
« Trước1...3839404142...87Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô bạn có thể xem thêm tieu thuyet dang cap quy cotieu thuyet dang cap quy co còn nữa nè

Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00065s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện