The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:19,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 55101 Views


“Tử Tề…” Hiểu Khiết nhìn ánh mắt Thang Tuấn, mở miệng định nói nhưng cuối cùng lại quyết định che giấu. Cô lẩn tránh ánh mắt anh, lắc đầu nói dối: “Tử Tề bị sốt, không đến đây được, một mình tôi ở một nơi xa lạ nên hơi lo lắng.”
Thang Tuấn biết cô chưa thể mở lòng, thoáng thất vọng, nhưng lập tức anh lại lấy lại tinh thần, bật cười: “Sao phải lo? Ở Thượng Hải rõ ràng còn có tôi mà.” Anh cố tình chỉ vào thỏ Peter, “Chẳng lẽ tôi không tặng cô Peter Rabit mà cô không coi tôi là bạn?”
Hiểu Khiết gạt đi: “Ai bảo thế? Anh và Giai Nghi đều là anh chị em tốt của tôi, quan trọng hơn cả bạn. Mặc dù anh hay thiếu nghiêm túc, lại suốt ngày lừa tôi mời phải mời cơm anh, nhưng cảm ơn anh đã luôn ở bên tôi.”
Thang Tuấn nhìn Hiểu Khiết, nửa đùa nửa thật: “Có mà cô cứ như quả bóng rắc rối ấy. Mà kỳ lạ thật, sao tôi cứ suốt ngày đụng phải cô nhỉ. Nếu cô không phiền toái thế thì tôi chẳng cần phải lo lắng rồi.”
Ánh mắt chằm chằm như muốn thiêu đốt của Thang Tuấn khiến Hiểu Khiết bối rối.
Thang Tuấn lại nói: “Ở Anh cứu cô bị rơi xuống nước chỉ là ngẫu nhiên. Gặp nhau ở Đài Loan chỉ là tình cờ. Gặp nhau ở Thượng Hải thì là duyên phận. Thực ra có một việc tôi không biết phải nói với cô thế nào.” Anh nhìn Hiểu Khiết, hạ quyết tâm, “Tôi còn một thân phận khác.”
Hiểu Khiết nhìn Thang Tuấn, chờ đợi câu trả lời của anh.
“Thực ra tôi là…” Thang Tuấn đang tính khai thật mình là Tom thì điện thoại trong phòng đổ chuông, rất không đúng lúc ngắt lời anh.
“Liệu có phải điện thoại của Hoàng Hải gọi đến không?” Hiểu Khiết lo lắng.
Thang Tuấn thở dài, hơi nản nhắc: “Cô nghe điện thoại trước đi!”
Hiểu Khiết nhấc điện thoại lên, giọng cô nhanh chóng trở nên lạnh lùng, “Ồ, Tử Tề à. Em đến rồi, bây giờ đang họp, cứ thế đã nhé.”
Cô cúp máy, lập tức trở nên rầu rĩ.
Thang Tuấn hỏi: “Không sao chứ?”
Hiểu Khiết cố gắng mỉm cười, “Không sao, lúc nãy anh định nói gì?”
Thang Tuấn thấy thần sắc không tốt của cô, đành nuốt lời thú nhận: “Lần sau đi! Bây giờ chuẩn bị tài liệu cho buổi họp ngày mai đã, tôi gửi bản vẽ các mặt bằng rồi đấy.”
Hiểu Khiết gật đầu, khởi động máy tính, chuẩn bị sẵn sàng.
Thang Tuấn lại gần, đặt tay lên tay cô điều khiển con chuột, khoảng cách giữa hai người rất gần. Hiểu Khiết nhìn bàn tay Thang Tuấn nắm chặt bàn tay mình, lại ngước mắt lên nhìn anh, người đàn ông này đang rất chăm chú xử lý tài liệu, dường như lúc làm việc anh trở thành một người khác, hoàn toàn không giống với vẻ nhởn nhơ, lôi thôi lếch thếch thường ngày.
Một lúc lâu sau, mọi việc coi như đã hoàn thành.
Ý tưởng lớn gặp nhau, hai người họ cùng chạy ra bến Thượng Hải thưởng ngoạn cảnh đêm. Vai kề vai bên nhau, mỗi người một lon bia, bên cạnh đã vứt lỏng chỏng nhiều lon rỗng.
Hiểu Khiết uống một ngụm lớn, có vẻ ngà ngà say, lòng đầy thỏa mãn, “May mà kịp xong việc trước khi tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu tắt đèn, nếu không sẽ không ngắm được cảnh đêm lung linh thế này!”
“Đừng ngốc thế! Tháp Đông Phương Minh Châu tối nào chả bật đèn, hôm nay không được thì ngày mai!”
Hiểu Khiết cố ý nói: “Có những điều chúng ta càng cho là đương nhiên, càng không cần để ý tới, thì hóa ra lại hoàn toàn không phải vậy.” Khung cảnh rực rỡ bên dòng sông cuồn cuộn khều ra nỗi buồn trong mắt cô.
Thang Tuấn lén nhìn, biết cô đang nói về Tử Tề nên cũng không nhiều lời.
Đột nhiên Hiểu Khiết nói: “Anh đã thích ai chưa?”
Thang Tuấn cười, thẳng thắn đáp: “Rồi.”
Cũng đã chếnh choáng, Hiểu Khiết không nhận ra tâm trạng của Thang Tuấn, cứ nói theo ý mình: “Đã thích một người rồi nếu phải chia tay, thường thì rất đau khổ đúng không?”
“Chúng tôi còn chưa thực sự bên nhau, cho nên cũng chẳng tính là đã chia tay.”
Hiểu Khiết ngẩng đầu lên, tò mò: “Tại sao anh không tỏ tình với cô ấy.”
Thang Tuấn cười khổ: “Cả thế giới đều biết là tôi thích cô ấy.”
“Chà, cô ấy ngốc thế, khổ thân anh, mệt mỏi lắm đúng không?” Hiểu Khiết cảm thông.
Thang Tuấn gật đầu: “Tôi rất khổ tâm, bởi vì tôi biết cô ấy bây giờ đang rất đau buồn.”
“Thích một người sao lại mệt vậy. Thích một người rốt cuộc là tốt hay không tốt? Tại sao lại có thể khiến một người vốn rất độc lập bỗng trở nên vô dụng thế này, mất hết khả năng sống tự lập? Tôi ghét cảm giác này. Trước đây khi chỉ có một mình, rõ ràng tôi sống rất tốt, nhưng sau khi thích một người lại bỗng trở nên sầu muộn.” Hiểu Khiết tự trào, “Quả nhiên giàu lên thì dễ, nghèo đi mới khó.” Cô lại uống một ngụm lớn.
Thang Tuấn cười: “Em say rồi.”
“Vậy hả? Thế sao tim tôi vẫn đau thế này?” Cô ra sức đập vào ngực.
Thang Tuấn nắm lấy tay cô, “Đừng như thế nữa. Thấy em thế này anh rất đau đớn.”
Hiểu Khiết đưa ngón tay trỏ khua khua trước mặt Thang Tuấn, cười: “Anh mới say rồi, tôi đâu đập vào ngực anh, sao anh lại đau?” Cô uống thêm một ngụm, quệt tay lau miệng, nhìn lon bia thắc mắc, “Kỳ lạ? Hay đây là nước ngọt? Sao uống mãi không say?”
“Xì, đồ ngốc! Em say từ lâu rồi.”
“Ai bảo tôi say. Bây giờ bây giờ tôi tỉnh táo lắm, suy nghĩ rất thấu đáo!” Cô quay mặt ra sông, hét ầm lên, “Trời ơi! Sao tôi lại ngu xuẩn thế này?! Tôi mù rồi, mù thật rồi, cho nên mới không nhìn thấy gì cả! Cao Tử Tề và Bạch Quý Tinh rõ ràng như vậy mà tôi hoàn toàn không nghi ngờ.”
Thang Tuấn cố tình phụ họa: “Đúng thế! Ngu xuẩn quá!”
“Tôi thật sự rất ngu xuẩn, tại sao cứ nghĩ hoàng tử sẽ thích Lọ Lem? Hoàng tử chỉ yêu công chúa thôi. Họ là hoàng tử với công chúa. Còn tôi, tôi… Lâm Hiểu Khiết, chỉ là Lọ Lem hóa thân thành công chúa đến 12 giờ. Không, tôi còn thê thảm hơn Lọ Lem. Ai ai cũng biết cô Lọ Lem của Hải Duyệt là Lâm Hiểu Khiết, ai ai cũng đang chờ Lâm Hiểu Khiết bẽ mặt.” Gương mặt Hiểu Khiết đầm đìa nước mắt, nỗi tủi hờn chất chứa trong lòng đắng chát.
Thang Tuấn càng đau lòng, nhẹ nhàng kéo cô dựa vào vai mình, thì thầm tuyên bố: “Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em.”
Hiểu Khiết như sực nhớ ra điều gì, ngồi bật thẳng dậy, vỗ vai anh động viên: “Thang Tuấn! Anh đừng trốn tránh nữa, mạnh dạn đi thổ lộ với người con gái anh thích đi. Cùng lắm là bị từ chối thôi, như thế còn tốt hơn là để cho đối phương mãi mãi không biết tấm lòng của anh…!”
Cô còn chưa dứt lời, Thang Tuấn đã nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Đầu óc cô trống rỗng, đờ đẫn đón nhận nụ hôn ấy.
Hiểu Khiết khẽ sờ lên môi, không dám tin vào xúc giác bản thân.
Thang Tuấn nhìn cô, thật nghiêm túc thốt lên: “Người anh thích, chính là em, đồ ngốc!”
Hiểu Khiết thẫn thờ, hoàn toàn không phản ứng.
Thang Tuấn thấp thỏm chờ đợi, nhưng cô vẫn ngây ra.
Anh sốt ruột, “Em có nghe thấy anh nói không đấy?”
Cô vẫn im lặng.
Thoáng bất an, anh nghĩ cô không vui, “Em… giận đấy à?”
Bất chợt, Hiểu Khiết đổ ập về phía trước, đầu gục vào lồng ngực Thang Tuấn, say bí tỉ. Thang Tuấn sững sờ, còn nghe thấy tiếng thở đều đều của cô.
Anh ảo não: “Không phải chứ, lại say rồi! Khó khăn lắm anh mới lấy được dũng khí…”
Để cô dựa vào mình, anh cẩn thận cởi áo, khoác lên cho cô.
“Đã say thì chớ còn ngủ li bì. Rốt cục là có nghe thấy gì không vậy? Đồ ngốc này, nhỡ giống lần trước, ngủ dậy là quên hết ư?” Anh cười bất lực, ngắm khuôn mặt say sưa của Hiểu Khiết, bất chợt đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Cảnh đêm bên bến Thượng Hải lung linh huyền ảo. Có hai bóng người dựa vào nhau, bình yên lãng mạn.
Sáng sớm, một hồi chuông cửa dồn dập vang lên. Hiểu Khiết nằm trên giường, tiếng chuông đáng ghét làm đầu cô muốn nổ tung. Mệt mỏi bò ra khỏi giường, cô ôm đầu, lảo đảo ra cửa, cố gắng kéo mở cánh cửa.
Đứng ngoài, Thang Tuấn giơ một túi nilon lên trước mặt cô, cười, “Chuyển phát nhanh thuốc giải rượu và bữa sáng đây!”
Hiểu Khiết day day hai bên thái dương, nhăn nhó: “Còn sớm mà!”
Thang Tuấn bước vào, đặt các thứ lên bàn trà, “Hôm nay phải họp với phòng kế hoạch, anh cố tình đến sớm để gọi em dậy.”
Tối qua uống say nên giờ sắc mặt Hiểu Khiết không tốt lắm. Cô xoa cái đầu đang nhức như búa bổ, đi vào nhà tắm. Đánh răng rửa mặt xong nhưng xem ra tinh thần vẫn mệt mỏi.
Thang Tuấn lo lắng: “Trông em tệ quá, không sao chứ?”
Anh mở thuốc giải rượu, đưa cho Hiểu Khiết, cô uống một hơi hết luôn.
“Chuyện tối qua…” Anh muốn biết rốt cuộc cô còn nhớ được bao nhiêu, ai ngờ vừa mới mở lời đã bị cắt ngang.
“Tối qua tôi uống nhiều quá, không nhớ nổi mình về khách sạn thế nào. Có phải tôi lại làm việc gì ngu ngốc không?”
Thang Tuấn ngạc nhiên, quả nhiên giống lần trước, cô quên sạch sành sanh. Anh không bàn luận thêm nữa, chỉ tự giễu: “Yên tâm đi, người ngu ngốc là tôi. Em không nhớ cũng được. Ăn một chút lót dạ đã.” Vừa nói anh vừa lôi sandwich trong túi nilon ra đưa cho cô.
“Cảm ơn anh! Đi thôi! Muộn họp bây giờ.” Hiểu Khiết cầm bánh, cô vừa quay người thì choáng váng.
Thang Tuấn nhìn sắc mặt Hiểu Khiết, vội kéo cô lại, “Tôi thấy cô không khỏe, cuộc họp cũng không vội, để tôi bảo họ lui xuống buổi chiều hoặc ngày mai nhé, cô về phòng nghỉ thêm đi.”...
« Trước1...3940414243...87Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô bạn có thể xem thêm tieu thuyet dang cap quy cotieu thuyet dang cap quy co còn nữa nè

Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00059s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện