Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 15:25,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 55098 Views


Quý Tinh căng thẳng nhìn anh, tim đập thình thịch.
“Hy vọng uống hết ly này, chúng ta thực sự sẽ kết thúc tất cả.” Dứt lời, Tử Tề nâng ly rượu lên, ngẩng đầu uống cạn.
Chiếc ly trên tay anh đã thấy đáy, Quý Tinh cười lạnh rồi cũng uống hết ly rượu của mình, “Chúc anh ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.”
Cô đặt ly rượu xuống, trên gương mặt là nụ cười mê người đặc biệt chỉ Bạch Quý Tinh mới có.
Sau khi Tử Tề về rồi, Hiểu Khiết vẫn không yên tâm, tạt qua hiệu thuốc mua một lô.
Gọi cho Tử Tề một lúc rồi mà không thấy anh nghe máy, cô càng lo lắng, vội trả tiền thuốc rồi bắt taxi chạy đến nhà Tử Tề.
Đến nơi, cô đang định gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa. Đẩy cửa bước vào, phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ phát ra từ ngọn đèn trong phòng ngủ.
“Anh ngủ rồi à?” Cô bật một chiếc đèn nhỏ, để thuốc lên bàn, lấy một tờ giấy ra viết tin nhắn: Em cầm thuốc cảm đến, anh phải uống nhiều nước và chịu khó nghỉ ngơi nhé, hẹn gặp anh ở Thượng Hải.
Cô đặt tờ giấy xuống cạnh túi thuốc, đưa mắt về phía phòng ngủ rồi bước ra cửa. Đang tính tắt đèn thì nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng ngủ.
“Anh tỉnh rồi à?” Hiểu Khiết quay đầu, nụ cười trên gương mặt lập tức trở nên cứng đờ.
Quý Tinh đứng đó, chỉ mặc một chiếc sơ mi của Tử Tề, hàng cúc trước ngực chỉ cài hững hờ vài chiếc, đôi chân thon dài tuyệt đẹp để lộ, trông như vừa mới ngủ dậy.
Hiểu Khiết kinh ngạc, trong lòng biết bao điều muốn hỏi nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
“Tử Tề mệt rồi, vẫn ngủ.” Quý Tinh cố tình ra vẻ rất bất ngờ, đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại.
Hiểu Khiết vừa bối rối vừa lúng túng, miễn cưỡng nặn lời, thốt lên qua kẽ răng: “Tại sao cô lại ở đây?”
Quý Tinh cười nhạt, “Rõ ràng thế này cô còn chưa hiểu? Tại sao tôi lại có chìa khóa nhà Tử Tề? Tại sao lại mặc quần áo của anh ấy? Tại sao lại uống rượu cùng anh ấy? Tại sao lại xuất hiện trước mặt cô? Câu trả lời chỉ có một.”
Hiểu Khiết không dám tin vào mắt mình, tâm trạng cô xao động, “Tôi không tin, cô lừa tôi!” Hiểu Khiết vung tay, chiếc nhẫn tuột ra rơi xuống. Nó lăn đúng đến chân Quý Tinh.
Cô ta cúi xuống nhặt lên, từ từ đeo vào ngón áp út của mình.
Hiểu Khiết trợn tròn hai mắt, chiếc nhẫn từ từ được lồng vào ngón tay của Quý Tinh, rất vừa vặn.
“Nhìn rõ đi, ai mới là chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn này?” Quý Tinh giơ bàn tay ấy lên, dương dương tự đắc tuyên bố chủ quyền.
Chiếc nhẫn lấp lánh tỏa ánh sáng trên ngón áp út của Quý Tinh, Hiểu Khiết choáng váng chệnh choạng. Nếu không có chiếc tủ phía sau, cô gần như đã ngã quỵ.
Quý Tinh nói: “Người Tử Tề thực sự yêu là tôi. Anh ấy muốn ở bên tôi nhưng lại lo sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, cho nên mới tung hỏa mù với cô, lẽ nào cô không cảm thấy vậy? Cô cứ lên mạng kiểm tra đi, ngày 10 tháng 4 là sinh nhật tôi!”
Hiểu Khiết nhớ lại nội dung Tử Tề viết trên tấm thiệp: Để chúng ta cùng đón ngày 10 tháng 4 quan trọng này, để tối nay sẽ trở thành ngày kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng ta.
Quý Tinh lại nói: “Tại sao hôm khai mạc siêu thị Bách Duyệt tôi lại có mặt?”
Những lời mà cô ta từng nói, thái độ của anh ấy sau khi nếm món ăn mà cô ta làm, và cả lời đáp rất chân thành lúc đó – “Hiện tại, tôi cảm thấy mình… thật hạnh phúc.”
Quý Tinh lạnh lùng mỉa mai, “Chả lẽ cô chưa bao giờ nghĩ rằng Tử Tề phải có bạn gái rồi chứ?”
Nghĩ lại, Tử Tề từng cười khổ nói với mình: “Bạn gái ư, cô ấy chưa bao giờ đón Valentine với tôi.”
Hết hình ảnh này đến hình ảnh khác thi nhau xuất hiện trong đầu Hiểu Khiết, ký ức ấy bức cô phát điên. Đau khổ lắc đầu, không dám tin tất cả những điều này là sự thật, lòng đắng chát, mắt ngấn nước chỉ trực trào ra, cô gắng kiềm chế để không rơi nước mắt.
Quý Tinh biết âm mưu đã thành, đắc ý cười: “Cô yên tâm, tôi cũng không có ý định tranh chức Cao phu nhân với cô, cứ yên tâm mà kết hôn với Tử Tề.” Cô ta đưa hộp khăn giấy cho Hiểu Khiết, cố tình nói, “Khóc cái gì chứ? Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, coi như cô chưa từng gặp tôi, lau nước mắt đi.”
Hiểu Khiết phẫn nộ, người phụ nữ này có thể xem mọi chuyện một cách nhẹ nhàng thế ư?
“Đừng lo, tôi không nói với Tử Tề rằng cô đã biết sự thật đâu. Cô có thể tiếp tục diễn vai ‘Cao phu nhân hạnh phúc’.” Quý Tinh cười khẩy.
Hiểu Khiết dằn lòng, không cho phép nước mắt rơi xuống nữa, nhưng hình ảnh Quý Tinh trước mắt cứ càng lúc càng trở nên mơ hồ. Cô đẩy mạnh hộp khăn giấy, hổ thẹn và căm phẫn bỏ chạy.
Quý Tinh nhìn theo bóng lưng Hiểu Khiết mà mỉm cười chiến thắng.
Bên ngoài, trời đang mưa, người trên đường đều rảo bước vội vã, chỉ có Hiểu Khiết thẫn thờ như mất hồn trên phố. Cô không ngừng nhớ lại những lời mà Quý Tinh vừa nói, và hành động tốt đẹp của Tử Tề với mình.
“Người Tử Tề thực sự yêu là tôi. Anh ấy muốn ở bên tôi nhưng lại lo sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi, cho nên mới tung hỏa mù với cô, lẽ nào cô không cảm thấy vậy?”
“Đằng nào cũng bị nhốt rồi, vậy thì chỉ còn một cách… Cứ xem như chúng ta đang diễn hoàng tử và công chúa ngủ trong rừng đi.”
Cô lang thang không biết đi về đâu, tâm trạng vô cùng đau khổ.
Ngày Valentine, được Tử Tề tặng quà, cô cảm động đến mức thốt lên: “Cảm ơn anh đã làm em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới.”
Nhưng gặp Quý Tinh ở nhà Tử Tề, cô ta đã vạch trần tất cả, vạch trần những lời nói dối đẹp đẽ đó, “Cô yên tâm, tôi cũng không có ý định tranh chức Cao phu nhân với cô, cứ yên tâm mà kết hôn với Tử Tề.”
Tại sao lại lừa dối cô? Tại sao lại lừa dối cô?
Hiểu Khiết đứng giữa ngã tư, hết người này đến người khác lướt qua, chỉ có cô là vẫn thẫn thờ đứng nguyên chỗ cũ, bất động bởi vì cô không biết đi đâu nữa.
Giơ tay lên, ngón áp út trống trơn không còn chiếc nhẫn, lại nhớ tới hình ảnh Từ Tề cầu hôn.
“Hiểu Khiết, em có đồng ý lấy anh không?” Lúc ấy anh rất chân thành.
Nhưng ngay sau đó, lại là hình ảnh Quý Tinh cầm chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út mình, đồng thời tuyên bố, “Nhìn rõ đi, ai mới là chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn này?”
Tại sao lại lừa dối cô? Rõ ràng không phải cầu hôn cô, tại sao còn làm vậy? Những ngày qua cô sung sướng hạnh phúc như thế, mỗi đêm nhìn chiếc nhẫn đều vui đến mức không ngủ được. Hôm nay mới biết chiếc nhẫn đó không phải anh mua nhầm, mà là vì chiếc nhẫn đó hoàn toàn không phải chuẩn bị cho cô. Những ngày vừa qua chỉ mình cô là con ngốc, ngờ nghệch chìm đắm trong một tình yêu mà cơ bản không tồn tại.
Cô đứng nhìn dòng xe cộ qua lại, đau đớn vô cùng. Lấy điện thoại ra, lật tìm trong danh bạ, cuối cùng gọi cho Giai Nghi.
“A lô, Hiểu Khiết à? Muộn thế này mà vẫn còn ở ngoài?”
Sự lo lắng của Giai Nghi khiến mắt cô lại đỏ hoe. Khẽ sụt sịt, Hiểu Khiết đáp: “Ngày mai phải đi Thượng Hải nên ra ngoài mua đồ.”
Giai Nghi thở phào, “Chẳng mấy khi đi Thượng Hải, đừng chỉ biết đến công việc, nhớ là phải ra bến Thượng Hải ngắm cảnh đêm, phong cảnh đẹp lắm đấy, bảo Tử Tề đưa cậu đi nhé.”
Hiểu Khiết cố nén dòng nước mắt, gắng mỉm cười, “Ừ, có cần tớ mang quà lưu niệm về không?”
Giai Nghi đáp: “Không cần, tiện thì cậu mua hộ mình gói kẹo sữa White Rabit, nghe nói thơm lắm nên tớ muốn ăn thử.”
“Được rồi. Dạo này cậu khỏe hơn chưa? Tiểu Mã có bắt nạt cậu không?” Hiểu Khiết lau nước mắt, quan tâm hỏi.
Giai Nghi lập tức trách móc: “Tớ bí bách sắp chết rồi, ngày nào anh ấy cũng bắt tớ ở nhà, nhất quyết không cho ra ngoài.”
Ngay sau đó nghe thấy giọng của Tiểu Mã, “Vợ ơi… Vợ ơi…”
“Gì thế?”
“Anh hâm nóng súp cá cho em rồi đây, mau ăn đi.”
Thấy Giai Nghi và Tiểu Mã tình cảm thắm thiết, Hiểu Khiết vui thay: “Xem ra Tiểu Mã là ông chồng tốt đấy, cậu mau ăn súp cá tình yêu đi, tớ không làm phiền nữa.”
Hiểu Khiết định cúp điện thoại, Giai Nghi nhạy cảm, thấy bất thường bèn gặng hỏi: “Sao vậy Hiểu Khiết? Xảy ra chuyện gì à?”
Một lần nữa, sự quan tâm của Giai Nghi khiến cô suýt bật khóc, vội kiềm chế cảm xúc, Hiểu Khiết nói: “Không sao, lâu rồi không gặp, tự nhiên muốn nghe giọng cậu. Xe bus đến rồi, không nói nữa, tạm biệt.”
Cô sợ sẽ nức nở luôn, vội cúp điện thoại. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác hoang mang bơ vơ lại ào đến. Hiểu Khiết nhìn danh bạ, không biết có thể tìm ai. Cứ liên tục đổi màn hình, phát hiện Tom đang online trên MSN.
Ngón tay cô run run viết.
Nội thất cao cấp kết hợp một cách tinh tế khéo léo khiến căn phòng không quá u ám hoài cổ, lại thể hiện được phong cách sang trọng đẳng cấp của chủ nhân, đồng thời cũng không làm mất đi tính hiện đại.
Thang Tuấn khoác chiếc áo choàng tắm, cầm bàn chải đánh răng bước ra từ phòng tắm, nghe thấy âm báo tin nhắn từ MSN. Anh nhìn vào cửa sổ trên màn hình máy tính, mặt bỗng biến sắc.
Tin nhắn từ Hiểu Khiết: Chồng chưa cưới lừa dối tôi.
Thang Tuấn ngậm bàn chải, vội trả lời: Cô vẫn ổn chứ?
Rất nhanh anh nhận được lời đáp của Hiểu Khiết: Không ổn chút nào.
Anh lo lắng: Cô đang ở đâu?
Vừa nhấn nút gửi đi, không ngờ Hiểu Khiết đăng xuất, anh lo lắng đến mức buột miệng: “Shit!”...
« Trước1...3637383940...87Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô bạn có thể xem thêm tieu thuyet dang cap quy cotieu thuyet dang cap quy co còn nữa nè

Tiểu thuyết đẳng cấp quý cô v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00088s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện