pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 12:46,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 30668 Views


“Í, lại còn phải thế à.” Thẩm Giai Nghi không biết nên nói thế nào cho phải, giọng điệu tỏ vẻ xin lỗi.
Đầu óc tôi trống rỗng, thật chỉ muốn vung tay chặt chém.
Về sau tôi có điều tra ra, cô bạn lấy suất xét duyệt hồ sơ của Thẩm Giai Nghi kia cũng không đến làm bài thi.
Nguyên nhân không rõ ràng, thật là phụ lòng tốt của Thẩm Giai Nghi.
Toàn bộ chuyện này, căn bản chính là tạo hóa muốn trêu ngươi tôi!
“Có muốn đến Tín Nguyện Hành bái phật không?” Hứa Bác Thuần nhún vai.
“Không cần!” Tôi bực tức bỏ đi.
Sau kỳ nghỉ đông, kết quả kỳ thi được công bố.
Tôi qua vòng thi viết, được vào vòng vấn đáp của trường Đại học Giao thông.
Sau đó nỗi bực tức biến thành “Báo thù của nam nhi mang nỗi oán hận”, tôi đem lòng căm hận vô hạn đó, đem hồ sơ lý lịch như đúng như sai đó , đi thi vào khoa có tỉ lệ nam nữ là 7:1, tham gia kỳ thi vấn đáp của đại học giao thông.
Kỳ thi vấn đáp có tổng cộng bốn vòng, trong đó có một vòng là viết một bài luận ngắn, đề bài kiểu như mấy cái thể loại khỉ gió “Theo đuổi thành công”. Ba cửa ải còn lại đều được tiến hành ở ba phòng khác nhau, mỗi vòng đều có từ hai đến ba vị giáo sư phụ trách. Ở mỗi vòng thi đều có các vị giáo sư sẵn sàng gây áp lực cho thí sinh, có biết bao nhiêu thí sinh từ trong phòng thi đi ra nước mắt đầm đìa, tôi nhìn qua thì thấy tất cả thí sinh ưa khóc nhè này đều nằm trong danh sách bị đánh trượt.
“Tôi dù có chết cũng phải cười.” Tôi vặn vẹo cổ.
Còn thằng tôi vẫn ôm trong mình nỗi thống hận với tạo hóa, lại liên tục gặp điều thần kỳ. Liên tiếp ba vòng thi, trải qua những vòng tùng xẻo lăng trì của mấy vị giáo sư, tính kiên trì nhẫn nại còn lại trong tôi càng ngày càng ít đi.
“Em từng hai lần làm đội trưởng ở trại hè Phật giáo, vậy thì, hãy cho tôi biết “Phật” là gì?” Vị giáo sư gầy gò nhìn tôi hỏi.
“Chuyện như vậy em mà nói được rõ ràng thì mới là lạ, cái gọi là đạo mà chỉ ra được thì còn gì là đạo muôn đời.” (Câu gốc: “Đạo khả đạo, phi thường đạo” – Đây là câu đầu tiên trong Đạo đức kinh của Lão Tử.) Tôi nhíu mày.
“Em Kha, theo em vì sao khoa chúng tôi lại nên nhận em vào học?” Vị giáo sư béo mất hứng hỏi.
“If you risk nothing,then you risk anything.”(Nếu bạn không muốn liều mất cái gì, thì bạn còn mất nhiều hơn). Tôi nhìn lên tường trong phút chốc, kỳ vấn đáp này trôi qua thật lâu.
“Hỏi một đằng sao trả lời một nèo vậy.” Vị giáo sư khác cười nhạt, lật tờ thành tích học tập của tôi ở trường cấp ba, nói, “Thành tích học tập của em cũng xoàng, trình độ như thế này sao dám thi vào trường Giao thông!”
“Thôi đi cho em nhờ! Em cũng đứng thứ 26 toàn trường đó!” Tôi nhìn vào vị giáo sư nói: “Nếu thành tích học tập của em tốt hơn một chút nữa, em đã thi vào khoa Y rồi, còn chạy đến đây thi Khoa Quản lí làm gì nữa?”. Tôi nói không chút sợ sệt.
Thế là vòng thi vấn đáp kết thúc.
Tôi được nhận vào học.Chuyện là như vậy, trong một thoáng trời đất điên đảo, tôi đã vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ của trường Giao thông, đỗ vào Khoa Quản lí, dù cho cả nguyên nhân lẫn quá trình thi tuyển đều có phần khó mà tưởng tượng được, nhưng tôi cũng rất vui vì không phải tiếp tục học ôn thi cho kỳ thi cuối cấp.
Mấy thằng bạn tốt của tôi đều không có ai vượt qua vòng xét tuyển hồ sơ để vào thẳng đại học, vì vậy ai ai cũng ngưỡng mộ nhìn tôi “đơn phi”, kỳ hai lớp 12 tự do tự tại rong chơi nơi trường học, mang bộ mặt hớn hở làm ai cũng phải ghét đến trường.
Chả còn lý do để gặm sách nữa, tôi cả ngày đều nghe chương trình luyện nghe tiếng Anh “Studio Classroom”, lén đọc “Thiếu niên vui vẻ” dưới ngăn bàn. Lớp học thêm nơi khỉ ho cò gáy đó thì đương nhiên không phải đến nữa rồi, nhưng tôi vẫn ngày ngày ở lại trường vào buổi tối để cùng Thẩm Giai Nghi học bài, thỉnh thoảng chuẩn bị một hộp bánh quy để cùng cô ấy tiêu đi nỗi khổ học hành.
Ban ngày, giờ lên lớp, tôi bắt đầu làm vài việc vô cùng kỳ quái, chẳng hạn như trồng hoa trong ngăn bàn, đem giấy thi xé thành vụn giấy nhỏ làm tuyết đi khắp nơi đem rắc lung tung lên đầu lũ bạn. Chưa hết, tôi còn tìm người cùng tôi ra ngoài hành lang đánh cầu lông, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chả lo lắng gì về áp lực thi cử của kỳ thi chuyển cấp cả.
“Hứa Bác Thuần, lo mà học hành chăm chỉ nhé, kỳ thi đại học cái thứ đó là không thể coi thường được đâu.”
Tôi cầm hai quả cầu lông vụt, một phát mạnh trúng đầu Hứa Bác Thuần, nói, “Hầy, chơi cầu lông với tao đi!”
“Xéo, cút đi cho tao nhờ! Tự lấy tay trái đánh với tay phải ấy!” Hứa Bác Thuần giơ ngón tay giữa với tôi.
Không cần phải thi kỳ thi chuyển cấp nữa, đầu óc tôi giờ ngập tràn kế hoạch để làm sao có thể đem đến niềm vui bất ngờ cho Thẩm Giai Nghi vào ngày tốt nghiệp, làm thế nào để cùng Thẩm Giai Nghi duy trì liên lạc sau khi tốt nghiệp. Còn suy xét xem bao giờ mới là thời điểm tốt để “tỏ tình nghiêm túc” nữa.
Tôi còn rỗi việc đến mức luyện tập kỹ thuật “Khóc trong ba mươi giây”.
“Sao mày lại đi luyện cái kỹ thuật vớ vẩn tuôn nước mắt trong ba mươi giây vậy? Muốn gợi đòn à?” Hứa Bác Thuần tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn tôi đang nước mắt giàn giụa.
“Không phải. Mày nghĩ mà xem, nếu như tao và Thẩm Giai Nghi mỗi người học trường đại học khác nhau, tại ga tàu hỏa thời khắc ly biệt, nếu như tao có thể xuất thần rơi mấy giọt nước mắt, chẳng phải là vô cùng lãng mạn à? Cô ấy lại chẳng càng thích tao hơn sao?” Tôi lau nước mắt, xì nước mũi.
“Có mà mày bị bệnh thần kinh thì có.” Hứa Bác Thuần nghiêm nghị nói, “Nhưng mà làm sao mà mày làm được như thế? Vẫn còn một ít này.”
“Tao thử tưởng tượng nếu con Puma nhà tao bỗng đột nhiên chết đi, tao không còn được ở bên cạnh nó nữa. Vô cùng bi thương.” Tôi cười cười.
Ngóng chờ, chờ mong kỳ thi chuyển cấp kết thúc, thời khắc tỏ tình sẽ đến.
Kỳ thi chuyển cấp càng lúc càng đến gần, trường học theo thông lệ ngừng làm việc.
Vì Thẩm Giai Nghi mà sống tốt, quãng thời gian cấp ba ba năm học hành chăm chỉ tràn đầy nhiệt huyết của tôi sắp kết thúc rồi.
Cái thằng tôi giờ không phải tham dự kỳ thi chuyển cấp nữa, mỗi ngày đều ì ạch tới tận trưa mới vác xác lên lớp nhận ném đá của cả lớp, tìm người đánh cầu lông cùng. Mỗi buổi sáng sáu giờ ba mươi phút, điện thoại ở trên đầu cất tiếng kêu, tôi hai mắt vẫn còn lim dim, tay chân quờ quạng chạy đi nghe điện thoại.
“Kha Cảnh Đằng, ngủ dậy mau!” Giọng Thẩm Giai Nghi cất lên, chứa đầy tinh thần phấn chấn.
“A? Gì vậy?” Tôi ngái ngủ.
“Dậy đi cùng mình học bài, dậy nhanh, dậy nhanh!” Thẩm Giai Nghi lời lẽ nghiêm khắc.
“…đến trường í hả?” Tôi cười hi hi, đã tỉnh táo được một nửa.
“Không phải, mà là dậy đi. Dạo này cậu ì ạch quá rồi, không phải thi cuối cấp cũng không được như thế này, dậy ngay cho mình!” Thẩm Giai Nghi đem ống nghe đưa gần loa, ấn nút chơi nhạc.
Ống nghe truyền đến một bản nhạc cổ điển hào hùng khí khái, tôi toàn thân thấy chấn động.
“Làm trò khỉ gì vậy?” Tôi nói, nhưng không có ai trả lời.
Thẩm Giai Nghi chắc là đã đem đặt ống nghe ở trước loa rồi…Đúng là đồ thích là làm theo ý mình.
Không biết Thẩm Giai Nghi đến lúc nào mới lại cầm ống nghe điện thoại, tôi chỉ còn biết cầm điện thoại, nhảy nhót trên mặt đất, dụi mắt ngáp lấy ngáp để, nghe cho hết bản nhạc cổ điển.
“Sao rồi? Tỉnh ngủ chưa?” Thẩm Giai Nghi lẩm bẩm, cầm ống nghe.
“Còn – phải – cảm – ơn – bạn – nhiều – ạ!” Tôi càu nhàu, trong lòng thực ra vô cùng sung sướng.
“Về sau mình ngày nào buổi sáng cũng sẽ gọi điện đánh thức cậu dậy, cậu á, cứ liệu liệu mà chuẩn bị tâm lý đi! Cẩn thận suy nghĩ xem trong lúc mọi người đang ôn thi đại học, cậu có thể làm gì để bồi đắp bản thân.” Thẩm Giai Nghi nói, ngữ khí vô cùng cẩn thận.
“Con người ta nếu như ngủ không đủ thì có bồi đắp thế nào cũng rỗng thôi.”
“Cậu đừng có mà ngụy biện, rõ ràng là đi ngủ muộn. Cậu cũng nên có lý tưởng chút đi!”
Ngủ muộn quá chả phải là chờ cậu học bài xong, nói chuyện điện thoại chúc ngủ ngon mới nhắm mắt ngủ đó sao? Tôi tự nhủ.
“Vậy thì mình mỗi sáng phải nghe một bản nhạc khác nhau thì mới ngủ dậy, không được lặp lại đâu. Nếu mà mình phát hiện ra bản nào lặp lại, mình sẽ gác máy, mình sẽ đi ngủ tiếp đó.” Tôi ra giọng bắt bẻ.
Đối với tầm quan trọng của chuyện này, phải tốn chút thời gian, cho Thẩm Giai Nghi vài đề bài hóc búa, bắt cô ấy phải có chút bận rộn đánh thức tôi dậy ,cũng là để hình thành trong cô ấy một thói quen coi trọng tôi, ngày qua ngày, giữa Thẩm Giai Nghi và tôi như có thêm một sợi dây ràng buộc. Như vậy thật tuyệt.
“Như vậy thì có là gì. Cậu thề đi, cậu không được cố ngủ rốn nữa.” Thẩm Giai Nghi có vẻ như rất phấn chấn.
“Tuân mệnh.” Tôi ngáp dài.
“Tuân mệnh cái gì, thề!”
“Xin thề.”
Tôi gác máy, cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Người con gái mà tôi yêu mến, mỗi sáng lại gọi điện thoại đánh thức tôi dậy đó!
“Ông trời ơi, đây có phải tín hiệu tình yêu không? Phải không? Phải! Phải!” Tôi cầu khẩn.
Về sau mỗi sáng sáu giờ ba mươi, Thẩm Giai Nghi vừa ngủ dậy liền gọi điện thoại đánh thức tôi dậy, cô ấy lại đem ống nghe đặt cạnh đài, bật từng bài từng bài nhạc cổ điển với mấy bài hát cũ tiếng Anh làm tôi chấn động, cứ thế cho tới khi tôi tỉnh giấc hoàn toàn mới thôi....
« Trước1...242526272829Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi bạn có thể xem thêm tieu thuyet co gai nam ay chung ta cung theo duoitieu thuyet co gai nam ay chung ta cung theo duoi còn nữa nè

Tiểu Thuyết Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00053s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện