Polly po-cket
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 03:11,Ngày 14/03/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Chữ Trinh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 31633 Views


Không kền nổi tình thương dâng tràn trong lồng ngực, Trinh Trinh gục đầu vào ngực chàng, mong tìm chút hơi ấm tình yêu. Bàn tay nàng mân mê lên mắt, lên môi chàng, thiết tha âu yếm. Đêm nay là đêm động phòng thứ hai, lẽ ra chàng và nàng phải sống trong tuần trăng mật đầy thơ mộng, ân ái tràn đầy.
Hơi thở chàng đều đều trong giấc mộng, gương mặt hồng lên trong ánh đèn màu. Ôi sao chàng thật đáng yêu, thật là quyến rủ. Không kìm lòng, Trinh Trinh cúi xuống hôn lên môi chàng say đắm. Nàng có lổi không, khi đánh cắp chồng một nụ Hôn như vậy?
Đang thả Hồn ngất ngây mơ tưởng, Trinh Trinh bổng thấy thân thể m`nh bị đẩ mạnh về sau, rồi một giọng nói cất lên gay gắt:
- ThảoThảo, cô vừa giở Trò gì vậy?
Đôi má đỏ bừng vì thẹn, Trinh Trinh cúi gằm mặt không trả lời. Giọng Lê Khải lại vang lên bực tức:
- Quần áo của tôi đâu? Trinh Trinh, cô không biết thẹn ư?
Đôi mắt chớp chớp mạnh, nàng cất giọng nhẹ Nhàng:
- Anh Khải, quần áo anh dơ cả rồi, em vừa mới cởi ra để lau mình cho anh
Khải cười khẩy:
- Rồi sao nửa? Tại sao cô lại hôn tôi?
Trinh Trinh rùng mình, nổi hổ thẹn dâng cao. Nàng chợt khóc:
- Khải ơi, vì em yêu anh. Xin anh đừng nói những câu xúc phạm như vậy, em van anh.
Giọng chàng cay đắng:
- Nói một câu như vậy mà cô đã cho là xúc phạm! Thế sao cô lại xúc phạm tôi? Cô dám lừa gạt tôi? Nụ Hôn của cô tôi ghê tởm cô biết không?
Trinh Trinh đứng chết chân, bàn tay đẹp để ngang môi, đôi mắt mở Kinh hoàng, róa hoảnh, giây phút này bao nhiêu lệ thảm đều chảy cả vào tim. Lê Khải vẩn không để ý, chàng nghiến răng nói tiếp:
- Thảoôi cấm cô, tôi cấm cô chạm đến người tôi. Tôi không cho cô có thái độ chăm sóc tôi. Ta6 t cả những thứ trên người cô làm cho tôi phát tởm, tôi buồn nôn, cô hiểu không? Nếu cô muốn yên thân ở lại nhà này, cô phải làm theo ý muốn của tôi.
Trinh Trinh bật khóc, nàng úp mặt vào lòng bàn tay keu lên:
- Ngay cả việc lòng em yêu anh, anh cũng cấm em ư?
Khải hừ một tiếng:
- Cô đừng đóng kịch, trái tim cô chẳng còn chổ để yêu tôi đâu. Thôi! tôi mệt quá, cô im đi cho tôi ngủ.
Nói đoạn chàng bước xuống giường, toan bước ra ghế salon để ngủ. Trinh Trinh vội chạy đến chặn ngay cửa, hai tay chấp ngay ngực, nàng nói giọng van xin:
- Anh Khải, anh không yêu em cũng được, anh hành hạ Em thế nào cũng được, anh đã hứa để cho em được yên thân, thì anh đừng đi ra ngoài salon ngủ nữa.Mẹ và em Trang sẽ nghi ngờ,chừng đó em biết nói sao?
Khải suy nghĩ một chút rồi thở dài:
- Thảohôi được. Cô đi ngủ đi.
Nói xong, chàng trải tấm mền xuống đất nói:
- Thảoôi ngủ đây.
Trinh Trinh ngồi xuống nắm tay chàng:
- Anh Khải, anh không ngủ dưới đất được. Anh mới uống rượu xong, nằm dưới gạch sẽ bị bệnh.
Chàng cau mày:
- Cô thật là lộn xộn, đừng dẫn dụ Tôi lên gường để ngủ với cô.
Trinh Trinh đỏ mặt, cô nén tiếng khóc nàng lắc đầu nói:
- Em biết thân phận mình, nào dám ước mơ cao, làm người vợ hờ của anh như vậy cũng là diểm phúc cho em rồi.
Khải ngắt lời, gắt ngang:
- Vậy cô muốn nói gì nói mau lên cho, tôi sốt ruột lắm rồi.
Nàng cúi đầu nói lí nhí:
- Em muốn mời anh lên gường ngủ, để em ngủ dưới đất cho.
Chàng bật cười xòa:
- Cô tươ/ng là tôi không dám làm à? Trinh Trinh, cô lầm rồi, dù cô có ngủ dưới đất mười năm tôi cũng chẳng động lòng thương hại đâu!
Trinh Trinh lắc đầu:
Em không cần anh thương hại, em có tội tất phải bị trừng phạt. Anh cứ việc lên gường mà ngủ.
Khải ô, lấy cái gối bước lên gường cười nói:
- Cám ơn cô nhé! Thú thật với cô, ngủ dưới đất đúng là chẳng thích một chút nào.
Nói xong chàng nhắm mắt ngủ ngay chẳng chút bận lòng. Trinh Trinh nằm xuống nền gạch. nàng suy nghĩ vẩn vơ một lúc lâu rồi cũng chìm dần vào cơn mê mệt. Thân thể co ro vì lạnh. Lạnh thể xác, hoà lẫn với cái lạnh của tâm hồn.
Sáng nay Khải dậy sớm. Anh duỗi mình khoan khoái, các khớp xương kêu răng rắc dưới lưng. Chiếc gường nệm nhẹ Lún dưới sức nặng toàn thân. Bây giờ anh mới biết ngủ gường nệm sướng hơn ngủ trên ghế salon nhiều lắm.
Trời se lạnh. Gío đã chuyển mùa đông.Giờ này mà ôm một cô vợ trong tay để ngủ thì ấm biết bao nhiêu. Lê Khải phì cười: Chả Trách người ta gọi mùa đông là mùa cưới. Các cụ Già xưa cũng sành tâm lý quá.
Nghĩ đến vợ, Lê Khải chợt nhớ ra một chuyện, chàng thò đầu ra ngoài mùng nhìn xuống đất. Đôi mày chợt cau, bao nhiêu sảng khoái trong lòng vụt biến mất. Dưới nền đất lạnh, Trinh Trinh đang nằm co ro để ngủ. Thân thể Nàng lồ lộ Ra trong chiếc áo ngủ mỏng tanh.
Một sự Bực mình vô cớ len nhẹ Vào lòng Lê Khải, chẳng rõ thế nằm của nàng làm cho chàng chướng mắt hay chàng chẳng nở nhìn nàng nằm co ro lạnh leõ. Chỉ thấy 2 hàm răng của chàng nghiến vào nhau trèo trẹo. Mộtgịong nói rít qua khe hở cuả 2 hàm răng sat vào nhau:
- Mở Mắt ra là gặp sát tinh, rõ là xúi quảy.
Trinh Trinh vừa trở mình tỉnh giấc, chợt nghe chàng rít khẽ bên tai, nàng ngồi bật ngay người dậy mỉm cu=ời. Nụ Cười rạng rỡ, có thể Xua cơn lạnh gía khỏi lòng người. Nhưng mùa đông không ra khỏi mặt chàng.
- Đdừng làm trò khỉ Với tôi. Cô có biết là mỗi lần trông thấy cô là tôi ăn không ngon ngủ không yên không?
Trinh Trinh tắt nụ Cười, nàng cúi đầu nói nhẹ nhàng:
- Dạ, nếu anh không thích, ngày mai em sẽ cố gắng dậy sớm để anh khỏi nhìn thấy mặt
Nói xong nàng đứng dậy nhanh nhẩu cuốn gọn mền cho cả 2 người rồi lặng lẽ ra sau
Khi Lê Khải trở le6n, trên bàn của chàng đã có 1 ly cà phê bốc khói nghi ngút. Bên cạnh la `gói thuốc Craven “A” hợp gu mà chàng thường hay hút. Theo htói quen, chàng đưa tay với lấy gói thuốc, nhưng sực nhớ ra, chan`g cáu kỉnh ném mạnh xuống bàn, nhăn mặt
Bà Lệệ vừa bước ra trông thấy điệu bộ của chàng như vậy, không nén nổi liền bật cười khan:
- Khải, mới sáng ra con làm trò khỉ Gì vậy?
Khải chống tay nhỏm dậy. Nhìn mẹ phong phanh trong chiếc áo mỏng, lòng chàng bổng dấy lên niềm thương vô hạn. Khải trách mình mấy ngày qua vì bực dọc, đã có những lời nặng nề cùng mẹ. Chàng mỉm cười vồn vả Nói:
- Mẹ, sáng lạnh quá sao mẹ không mặc áo ấm?
Bà Lệ mỉm cười, ruột gan phơi phới khi nghe con quan tâm đến sức khoẻ Của mình. Bà chớp mắt trả lời:
- À,, Trời lạnh thiệt, mẹ phải đi lấy áo ấm đây
- Khoan – Khải chợt nhỏm dậy khoát tay – Mẹ ngồi đây để con đi lấy áo ấm cho.
Nói xong không để cho bà Lệ kịp có thái độ, chàng đứng dậy bước vội lên lầu. Bà Lệ ngồi xuống ghế, tự hỏi: Lòng con có gì biến chuyển?
- Mẹ, mẹ mặc vào đi mẹ – Khải trở xuống,chàng khoát áo lên người mẹ mỉm cười – Cái áo này củ Qúa rồi, ngày mai con sẽ mua cho mẹ cái áo mới ấm hơn.
Bà Lệ cài nút áo cảm động:
- Thảohôi, mẹ mặc áo này được rồi. Chỉ cần con với Thiên Trang đừng gây gổ với nhau nữa là mẹ đủ vui rồi.
Khải đứng dậy, rút lược chải đầu. Nói vui:
- Con không gây với em Trang nữa đâu
Bà Lệ gật đầu, mắt sáng long lanh vui sướng,chợt thấy Lê Khải bước ra sân dắt xe, bà kêu lên:
- Kìa Khải, con định đi đâu nữa vậy?
Khải mỉm cười:
- Con đến nhà thằng bạn một tí.
Bà Lệ chau mày:
- Con không nhớ hôm nay là ngày đưa vợ con về bên nhà làm lể phản bái sao mà đi vậy?
Khải dừng chân, nhăn mặt khó chịu. Trinh Trinh cũng vừa bước ra, kịp nhìn thấy thái độ của chồng. Nàng quay nhìn bà Lệ nói vui vẻ:
- Mẹ à, trưa tự con về cũng được mà
Khải chống chân xe, liếc nhìn nàng một cái, chàng trầm giọng nói:
- Cô chỉ được cái hay cải lời mẹ mà thôi
Trinh Trinh hết hồn nói nhanh:
- Dạ, nếu vậy thì em xin lổi anh, con xin lổi me.
Bà Lệ cười xòa vui vẻ:
- Có gì mà lổi phải ở đây? Thảo, con vào nhà chuẩn bị đồ đạc rồi về bên ấy cho sớm
- Đa.
Trinh Trinh sợ Sệt cúi đầu bước vội vào buồng. Lê Khải lặng lẽ bước theo sau nàng. Khi 2 người đã vào hẳn bên trong, Trinh Trinh mới quay lại nhìn chàng bằng cặp mắt lo âu tha thiết:
- Anh Khải, em van anh hãy giữ kín chuyện này
Khải cười khẩy:
- Có cô vợ chẳng toàn trinh, cô tưởng tôi hảnh diện lắm sao mà đi khoe khắp bàn dân thiên hạ Chứ!
Trinh Trinh chắp tay nói với vẻ Biết ơn:
- Nếu được vậy thì ơn của anh lớn lắm
Lê Khải bực dọc:
- Thảohôi được rồi, cô làm rộn tôi quá lắm
Trinh Trinh không dám mở lời. Khe khẽ xách gỉo đồ, cúi đầu thưa mẹ, ngồi lên chiếc Dream cho chàng chở đi mà lòng ngổn ngang như tơ vò trăm mối.
Làn gió sớm mai thổi nhẹ, tà áo dài trắng khẽ tung bay. Gương mặt nàng hồng lên trong nắng sớm khiến mọi người tưởng rằng: Đấy là một cặp vợ chồng vừa đôi xứng lứa đang sống trong tuần trăng mật tuyệt vời hạnh phúc.
Nhưng họ đâu có ngờ, suốt quãng đường dài đôi vợ chồng mới cưỚi kia như những hình nhân cử Động. Họ chẳng buồn nhìn đến mặt nhau, chớ đừng hy vọng chi họ mở lời âu yếm.
Sau 1 lúc vòng vo trên con đường đầy bụi, Lê Khải cho xe chạy tọt vào một căn biệt thự Lớn bên đường nhấn kèn inh ỏi. Trinh Trinh khẽ kéo áo chàng:
- Anh Khải, xin anh giảm kèn kẻo cha em …
Khải nhún vai tắt máy:
- Nho phong nề nếp thế kia à? – Rồi chàng mỉm cười nói tiếp – Tôi lấy làm lạ cho cha mẹ cô quá! Cái gì họ cũng dạy cho cô duy chỉ có 1 điềi tròn trinh tiết với chồng là họ quên thôi...
« Trước1...7891011...32Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Chữ Trinh bạn có thể xem thêm tieu thuyet chu trinhtieu thuyet chu trinh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Chữ Trinh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00081s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện