Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
- Dạ Thưa ba má con mới qua
Ông Hưng ngẩng đầu lên đưa đôi mắt nhìn Khải lạ lẫm. Trinh Trinh vội đỡ lời:
- Kìa, ba má đừng làm chồng con cuống lên. Ảnh còn mắc cỡ mà.
bà Diễm phì cười bảo chồng:
- Ông thấy con gái ông chưa, binh chồng chầm chập như vậy đó
Ông Hưngưng chỉ trán con nói yêu:
- Cô lém vừa vừa chứ. Thôi bây giờ cô ra sau nhà bảo con sen nó làm cái gì cho cha con tôi nhâm nhi đi
Trinh Trinh đứng dậy vui vẻ:
- Dạ, – rồi nàng quay qua nhìn Khải bằng tia mắt nồng nàn tình yêu mến – Anh Khải, anh ngồi đây nói chuyện với cha, em vào phụ bếp nhé
Khải ậm ự:
- Ừ
Sợ Mẹ cha thấy thái độ của chồng, Trinh Trinh vờ nguýt dài hờn dỗi rồi bỏ đi nhanh. Sau khi dặn dò con sen cẩn thận, Trinh Trinh bước vội về phòng mình. Ôi! Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như khi nàng còn con gái. Trinh Trinh vùi đầu vào đám chăn nệm thân quen nghe lòng rưng rức. Mới đến nhà chồng 3 ngày mà nàng ngỡ mình đã xa rời cha mẹ từ lâu lắm rồi.
Nếu biết lấy chồng để đeo lấy tủi sầu nàng thà ở với mẹ còn hơn. Trời ơi! Sao nàng ngu dại thế này? Tại sao nàng rời bỏ khoảng đời êm ấm vô tư? về bên ấy để cho chàng mặt tình hành hạ? Tại sao nàng không ở lại đây nghe những lời nói yêu thương ngọt ngào của mẹ cha? Để sang bên ấy nghe chàng nặng lời sỉ nhục. Không kềm được nổi lòng nàng ôm chặt chiếc gối ôm lặng lẽ khóc âm thầm.
Tiếng lấy chồng, nhưng nàng vẫn cô đơn, phòng không chiếc bóng. Làm sao cha mẹ nàng hiểu được nổi khổ của nàng. Với chồng, nàng còn thua cái gối ôm lanh lẽo kia. Cái gối chàng còn ôm nó trong lòng còn nàng, chàng vức bỏ nằm chỏng queo tên mặt đất chẳng chút lòng thương. Bỗng dưng nàng muốn ở nhà cùng cha mẹ không về bên ấy nữa
- ThảoThảo, con mệt hả?
Chết! Có tiếng mẹ, nàng lau vội nước mắt phủ chăn kín đầu nàm yên không động đậy. bà Diểmiểm bướv vào phòng, thấy con trong tình trạng như vậy không khỏi giật mình, bà rón rén bước lại gần con toan giở Mền thì:
- Hù!
Trinh Trinh tung chăn bật ngồi dậy cười ngật nghẽo. bà Diểmiểm hết hồn đưa tay chận trước ngực, mắng yêu:
- Con khỉ Này làm mẹ hết hồn, có chồng rồi mà cứ như con nít hổng bằng
Trinh Trinh chợt buồn:
- Bộ có chồng rồi không được vui nữa sao mẹ?
bà Diểmiểm giật cái chăn ra khỏi người con, xếp lại gọn gàng:
- Đdược vui nhưng không được nghịch ngợm mhư con nít hiểu chưa?
Trinh Trinh phụng phịu:
- Con không thèm vui nữa.
bà Diểmiểm cười xòa. Bà bước lại lấy chiếc lược ngà lên gường chải tóc cho con âu yếm nói:
- ThảoThảo, con phải bớt dổi hờn mới được. Chồng con đi làm về mệt mỏi, nó cần thấy 1 nụ cười rạng rỡ hơn là nhìn thấy bộ mặt phụng phịu này.
Trinh Trinh quay mặt lại chống cằm lên gối mẹ ưu tư hỏi:
- Mẹ, sao lúc nào người ta cũng dạy con gái điều này điều nọ để làm vừa ý chồng mà chẳng ai dạy cho con trai những điều tế nhị cùng vợ vậy?
bà Diểmiểm ngẩn người ra 1 chút rồi tiếp tục chải tóc cho con:
- Vì … có lẽ thiên chức của người con gái là phải săn sóc lo lắng cho chồng và gia đình. Đó là bổn phận con à!
Mắt nàng rưng rưng ngấn lệ:
- Con hiểu rồi
bà Diểmiểm vô tình nói tiếp:
- Sanh con gái, mẹ cha nào cũng mong con mình mau thànhgia thất với người đàn ông xứng đáng. Con ngoan thì mẹ cha rạng rỡ mặt mày, con hư thì mẹ cha đành cam tủi hô?
- Mẹ … – Trinh Trinh 2 tay ôm mặt mẹ hỏi:- Nếu như con của mẹ hư thì mẹ nghĩ sao?
bà Diểmiểm trợn mắt lắc đầu:
- Thảohì mẹ có nước tự vận mà chết vì nhục nhã.
Nhưng bà vội mỉm cười:
- Nhưng con của mẹ thì lại là 1 cô gái công dung ngôn hạnh, tứ đức vẹn toàn. Con là niềm tự hào của mẹ cha, sao lại là cô gái hư hỏng được chứ?
Trinh Trinh rúc sâu vào lòng mẹ, 2 tay bá lấy cổ người thì thầm nói:
- Con sẽ vâng lời mẹ dạy
bà Diểmiểm lòn tay vào lớp áo vuốt lưng con mỉm cười:
- Mẹ vui lòng lắm
Rồi bà nhìn sâu vào mắt nàng dò hỏi:
- Con thấy Khải thế nào? Vợ chồng con hương lửa có mặn nồng không?
Trinh Trinh đỏ mặt, nàng đấm nhẹ Vào vai mẹ kêu lên thẹn thùng:
- Mẹ, hỏi kỳ quá!
bà Diểmiểm mỉm cười bước xuống gường:
- ThảoThảo, con chờ mẹ 1 chút. mẹ có món quà tặng con đây.
Trinh Trinh háo hức:
- Qùa gì vậy mẹ?
bà Diểmiểm ngoái cổ lại đặt 1 ngón tay nơi môi:
- Bí mật
Cánh cửa đóng sập lại, Trinh Trinh uể Oải thả Người nằm dài trên tấm nêm trắng tinh. Thôi hết rồi, tội mình làm mình chịu. Cha mẹ đã tạo cho nàng nên vóc nên hình. Đã dặn dò chỉ bảo điều hay lẽ phải, chỉ tại nàng không biết giữ gìn. Nàng có khổ cũng phải thôi, nàng không có quyền làm buồn lòng cha mẹ khi họ đã về chiều xế bóng.
- ThảoThảo, con xem vật này có đẹp không?
bà Diểmiểm đã trở vào, trên tay bà là chiếc hộp đồi mồi nhỏ Xinh xinh. Trinh Trinh ngồi dậy cố nở nụ Cười
- Ồ! vật chi vậy mẹ?
Nắp hộp bật mở, Trinh Trinh ồ lên 1 tiếng vui mừng, nàng chụp lấy chiếc hộp, nâng cao lêntầm mắt kêu to thích thú:
- Mẹ Ơi, đẹp quá mẹ Ơi
bà Diểmiểm mỉm cười:
- Con thích không?
- Con thích lắm
- Vậy thì mẹ tặng con.
bà Diểmiểm nói gọn gàng.Trinh Trinh nhẩn người ra vì ngạc ngiên rồi nàng thò tay vào hộp lấy chiếc mặt giây chuyền ra ướm thử Vào cổ, đôi mắt sáng long lanh
- Mẹ tặng cho con
- Ôi, con cám ơn me.
Nàng dặt chiếc mặt giây chuyền lên bàn tay nhỏ, ngắm ánh ngọc chiếu lung linh từ viên kim cương lớn khẩm giữa 1 trái tim vàng được chạm trổ cầu kỳ bổng thở dài đặt trả vào tay me.
- Thảohôi, con chẳng nhận đâu
bà Diểmiểm chưng hửng:
- Ủa, sao vậy?
Nàng lắc đầu buồn bã:
- Con có chồng rồi, còn chưng diện làm chi? Hơn nữa đồ nữ trang của con đâu có thiếu gì. Mẹ cất đi.
bà Diểmiểm cuối nhìn mặt giây chuyền trầm ngâm nói:
- ThảoT, Cái mặt giây chuyền ngoài giá trị Và viên kim cương lớn kia nó còn 1 ý nghĩa khác lớn hơn nhiều. Con hãy nhìn đây.
Nói xong bà đẩy viên kim cương bật lên cao, để lộ Cho nàng nhìn thấy chân dung 1 người con gái xinh đẹp được lồng giữa những hoa văn chạm trổ. Trinh Trinh kêu lên ngỡ ngàng.
- Chân dung của mẹ Ôi, mẹ ngày xưa đẹp thật
bà Diểmiểm nói mơ màng, hình như bà đang cố nhớ đến những nhày xa cưa:
- Phải, và đây là món quà mà cha con đã tặng cho mẹ khi mẹ hạ Sinh con. Mẹ muốn tặng lại cho con để 1 mai này mẹ mất đi con còn 1 chút gì tự hào về mẹ, 1 người mẹ đức hạnh vẹn toàn
- Mẹ –Trinh Trinh ôm lấy mẹ kêu lên – Mẹ quả là hạnh phúc. Con ước mơ được sống 1 cuộc đời như me.
Bà vuốt tóc con:
- Con hãy cố gắng giữ mình, yêu chồng đúng nghĩa, mẹ tin là hạnh phúc của con còn nhiều hơn mẹ nữa.
Hạnh phúc! Trinh Trinh nhắm mắt. 2 chữ đó hãy còn xa vời quá. Làm sao nàng mơ ước khi nàng là con người không toàn vẹn?
- ThảoThảo ơi, con về có thăm cha không mà ở miết trong buồng với mẹ vậy hả?
bà Diểmiểm giật mình kêu lên:
- Ấy chết! Con ra với cha con 1 tí, ông cứ nhắc con hoài à!
Trinh Trinh cất mặt giây chuyền mẹ cho vào túi áo,uyển chuyển bước ra cười tươi như hoa nở:
- Dạ Thưa cha gọi con
Trên bàn chai rượu Martell cùng thức nhấm đã cạn gần phân nữa. Ông Hưngưngưng ngà ngà say cười bảo con:
- Chồng của con hôm nay lạ lùng quá, nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như kẻ mất hồn
Trinh Trinh khẽ đưa mắt nhìn chồng nhanh 1 cái rồi cười nói:
- Con biết rồi, tại cha cứ đem chiến sự Vùng Vịnhh ra mà nói. Chồng con là dược sĩ anh ấy có biết gì về i rắc i ran đâu mà cùng bàn luận chứ
Ông Hưngưng bật cười vỗ tay lên tóc con:
- Cha mày, binh chồng quá mực
bà Diểmiểm mỉm cười đỡ lời:
- Chồng nó, nó phải binh chớ sao?
Ông Hưngưng đưa 2 tay lên trời cười thoải mái:
- Hết con rồi tới vợ, tôi hết htời rồi
Mọi người bật cười vang vui vẻ. Chỉ có Khải không cười. Anh lầm lì đứng dậy:
- Dạ Thưa ba má trời cũng xế rồi. Con xin phép được ra về
bà DiểmDạ Thảo bàng hoàng đưa mắt nhìn chung quanh, rồi hốt hoảng khi nhận ra trời đã khá trưa rồi. Nàng chống tay ngồi dậy nhưng toàn thân rời rã nàng buông tay ngã vật ra chiếc gường tre, những giọt lệ đay thương lại tuôn trào ước gối.
Vậy là hết thật rồi sao? Hôm qua Khải đã cưới vợ và phụ bỏ nàng rồi. Khải ơi! sao anh lại phụ em? Anh đã nói yêu em thật nhiều mà! Anh đã hứa sau khi ra trường sẽ cưới em làm vợ. Trời ơi! Anh đã rót vào tai em bao lời ngọt ngào âu yếm. Nào thủy chung, nào không có gì để Ngăn cản tình ta.
Trái tim thắt đau trong lồng ngực. Nàng nhớ lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đó nàng có biết chàng là một dược sĩ đâu. Nếu biết có lẽ nàng cũng chẳng dám nhận lời tỏ tình của chàng. Nàng cứ ngỡ chàng là một sinh viên bình thường va `nàng chỉ là một cô gái bán xôi rất đáng thương.
Ngày nào chàng cũng đến mua xôi của nàng rồi tìm cách buông lời trêu nghẹo. Chàng đã làm cho cô gái chẳng biết mơ ước là gì như nàng trở thành kẻ chuyên ngồi dệt mông ước mơ.
Mới đó mà đã là 3 năm rồi, năm nay nàng 24 tuổi. Bạn bè của nàng, chúng nó đã đều có chồng con cả rồi. Chỉ có nàng thôi, ai bảo nàng hay mơ ước xa vời để Bây giờ ôm sầu khổ.
Tại sao nàng không biết rằng mình là một cô gái bất hạnh hơn người? tại sao nàng không nhớ ra mình là một cô gái nghèo hèn thất học? Căn nhà nhỏ Xíu là kia làm sao giữ nổi trái tim của một chàng trai hào hoa phong nhã? Vừa giàu vừa đẹp vừa có học vị Hơn người!...