wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:21,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Chữ Trinh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 31440 Views


- Thảo, sao con lại nói như vậy? Má thấy …
Thảo đặt chân xuống gường tìm đôi guốc, mắt ráo hoảnh, nàng nắm tay bà Tư:
- Má, con chẳng có bịnh gì, nằm hoài qụy luôn thì khổ.
Bà Thảo lắc đầu:
- Không được, con phải nằm nghỉ thêm vài ngày nữa để má sang nhờ con Châu nó gánh giùm cho.
Nàng mỉm cười cho mẹ vui lòng:
- Đừng kêu con Châu chớ má. Bộ má hổng biết chị Hai Liên là mối ruột của con sao? Để con Châu gánh rồi nó cướp mối của mình luôn sao?
- À! À!
Bà Thảo ngồi xuống giường lo ngại. Giờ sự sống còn của 2 mẹ con bà chỉ còn là đôi thùng lớn, chất nặng trên đôi vai bé nhỏ của đứa con hiếu thảo.
- Má, má nghĩ ngợi gì đó. Thôi con đi đây.
Chẳng để cho bà kịp thời gian ngăn cản. Nàng quảy chiếc gánh lên vai bước vội vã. Nắng lên cao, có lẽ đã hơn 2 giờ trưa rồi đó!
Đôi chân thoăn thoắt trên con đường đầy đá nhọn > Chiếc gánh trên vai thường ngày nhẹ bỗng sao hôm nay lại nặng đến vô cùng. Nó đã khiến chân nàng lảo đảo như kẻ đang say.
Dạ Thảo bặm môi bước đi vội vã. Mái tóc dài kẹp gọn gàng trên lưng, nàng cố tình quên hết chuyện đau buồn để sống vui trong những ngày còn lại.
“Két” Tiếng xe thắng rít vội vàng ở sát cạnh nàng. Dạ Thảo hốt hoảng dừng chân ngẩng lên. Chợt chiếc gánh tuột khỏi bờ vai, 2 thùng nước rơi lăn tròn trên đất, nước chảy ra lênh láng dưới chân nàng.
Đôi mắt mở Lớn kinh ngạc, trống tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Nàng bỗng quay lưng bỏ chạy:
- Không! không!
- Dạ Thảo
Chiếc Dream nổ máy chồm theo. Nó chặn ngang trước mặt nàng trước cổng con hẻm nhỏ, Lê Khải cất tiếng khẩn khoản:
- Thảo, nghe anh nói đây.
Dạ Thảo không còn đường để chạy, nước mắt tuôn tràn trên má, nàng lắc đầu:
- Không, xin anh hảy để tôi yên. Anh về đi!
Lê Khải dựng xe nắm lấy tay nàng, mắt chàng ngầu đỏ trong hơi thở dồn dập pha lẫn mùi rượu vang lên nồng nặc:
- Dạ Thảo, anh có chuyện muốn nói với em.
Dạ Thảo vùng mạnh, thoát khỏi tay Lê Khải, nàng chạy vọt vào nhà, ôm chầm lấy bà Tư oà khóc:
- Má, má ơi.
Bà Thảo kinh hồn chẳng biết chuyện gì, đỡ con ngồi dậy ríu rít gọi:
- Thảo, chuyện gì vậy con?
Thảo không trả lời, chỉ lắc đầu trong lòng bà. Mái tóc dài trên lưng chợt bung kẹp, xổ tung trên chiếc lưng thon.
Lê Khải cũng bước vào, chàng sững sờ nhìn cảnh tượng đó hết một giây, rồi chớp mắt cất giọng khàn khàn:
- Thưa bác cháu mới đến.
Nghe tiếng chàng, bà Tư giật mình ngẩng đầu dậy. Đôi mắt yêu thương hiền dịu của bà bỗng chốc tóe hung quang. Bà nghiến răng:
- Thì ra là cậu! Cậu còn đến đây để làm gì?
Con Thảo nó khổ như vậy cũng chưa vừa dạ Cậu ư?
Lê Khải cúi đầu buồn bã:
- Dạ thưa bác, cháu biết lỗi, cháu mong …
Bà Thảo cắt ngang:
- Thôi đủ rồi, mời cậu bước khỏi chỗ này cho. Gia đình tôi nghèo khổ, chẳng dám trèo cao! – Giọng bà chùng xuống như pha lẫn chút nghẹn ngào: – Cậu Khải, tôi van cậu, xin cậu hãy để cho mẹ con tôi được yên thân. Cậu đã có vợ rồi cậu còn đến đây để làm gì?
Lê Khải bước lên làm một cử chỉ như để phân bua:
- Nhưng cháu muốn gặp …
Bà Thảo lắc đầu:
- Muộn rồi cậu Khải à, cậu hãy trở về đi. Tôi nói thật, nếu tôi còn trông thấy cậu giở thái độ gì với con tôi, cậu đừng trách.
Biết có ở lại cũng chẳng ích gì. Lê Khải cúi đầu lầm lũi quay lưng. Phía sau, tiếng nức nở đau thương của Dạ Thảo như những lưỡi dao xé nát lòng chàng.
Dạ Thảo! Trong suốt quảng đường về, trước mặt chàng chỉ chập chờn một bóng hình duy nhất. Đôi mắt đẫm lệ của nàng cứ nhìn theo như trách nóc giận hờn. Dạ Thảo ơi, anh làm em đau khổ nhiều lắm có phải không? Trơi ơi! Tội nghiệp em biết bao, những thùng nước kia sẽ đè nặng lên đôi vai bé nhỏ Của em đến bao giờ?
Sao anh bất lực? Sao anh không có cách nào đưa em vào nơi có ánh sáng huy hoàng? Nếu em được ăn vận như người, em có thua ai đâu chứ? Em sẽ là nữ hoàng kiêu sa, mà bao gã đàn ông sẵn sàng qùy mọp đưới chân.
Lê Khải chán chường khi nhìn thấy cảnh nhà quen thuộc. Lại phải đối diện với niềm nhục nhã. Lòng chàng bông sôi lên nỗi giận hờn vô cớ.
Thiên Trang ra mở Cổng cho chàng, con bé cất giọng càu nhàu:
- Anh Khải dạo này hư quá, rượu chè be bét.
Khải đẩy xe vào cửa lầm lì nói:
- Kệ tao!
Bà Lệ chạy ra đón con, bà khẽ chau mày:
- Khải, con biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Khải chống xe, đưa đồng hồ lên coi, nói thản nhiên:
- Mới 9 giờ chứ mấy?
Rồi chàng bước đi nhanh vào nhà, Bà Lệ há hốc mồm nhìn con lạ lẫm. Thiên Trang cất giọng cười thích thú.
Quăng chiếc nón xuống bàn, Lê Khải ngồi phịch xuống ghế salon, đờ đẫn nhìn chiếc quạt trần quay đều đặn mà thở dài ngao ngán.
Trinh Trinh dịu dàng bưng một ly nước chanh đến bên chàng. Nói nhỏ nhẹ:
- Anh Khải, anh uống ly nước này rồi vào lau mình cho khỏe, em đã pha sẵn nước nóng cho anh trong phòng tắm.
Lê Khải nhỏm người dậy, dụi nhanh điếu thuốc vào gạt tàn, nói hững hờ:
- Cám ơn, nhưng xin cô đừng quấy rầy. Tôi cần yên tĩnh.
Nói xong chàng bỏ đi nhanh. Cúi nhìn ly nước sủi bọt lăn tăn, khóe mắt nàng rưng rưng dòng lệ. Không hiểu rồi đây cuộc đời mình sẽ trôi mãi về đâu?
Có tiếng chân lẹp xẹp. Trinh Trinh đưa tay quẹt nhanh dòng nước mắt, bưng ly nước chanh đi vội ra sau. Trên bồn nước, Lê Khải đang gục đầu nôn mửa, mùi rượu bay nồng nặc cả gian phòng. Trinh Trinh dừng chân, cau mày ghê sợ. Là một tiểu thư khuê các, nàng chưa từng gặp cảnh này bao giờ.
Nhưng nàng không nỡ bỏ chàng trong tình trạng này được. Dù ghê sợ, nàng nén lòng bước đến gần chàng, dùng khăn lau mặt cho chồng:
- Dang ra, tôi không cần.
Lê Khải tàn nhẫn vung tay, một tia nước từ miệng chàng bắn thẳng vào người nàng. Trinh Trinh kêu lên sợ hãi:
- Trời ơi!
Lê Khải cười gằn:
- Sạch sẽ nhỉ? Đã sạch sẽ thì đừng chạm vào người tôi. Tôi bẩn thỉu lắm, không xứng đáng với tấm thân ngà ngọc của cô đâu.
Nói xong, chàng lại khập khễnh bước về phòng mình. Trinh Trinh cúi nhìn bộ đồ lụa trắng của mình đã bị chàng làm hoen ố, nước mắt vòng quanh. Nàng với tay lên sào tìm chiếc áo ngủ bằng tơ lụa trắng mặc vào. Lúc nàng cuộn bộ đồ dơ bỏ vào thau, nàng chợt rùng mình so sánh: Có phải cuộc đời nàng như chiếc áo kia, đã lỡ lem lấm bụi trần, phải vứt bỏ đi không thương tiếc? Nhưng lại mỉm cười an tâm nhủ: Không, chiếc áo kia có dơ, nàng tạm thời không dùng đến nó, song ngày mai, khi nó được giặt sạch sẽ lại rồi, nàng vẫn cần đến nó. Vậy thì, tại sao nàng lại phải đau buồn? Hiện giờ, chàng chưa hiểu được nàng, rồi cũng có ngày chàng hiểu ra thôi,lúc đó nàng sẽ được đền bù, hạnh phúc. Hạnh phúc đâu phải là thứ dễ tìm.
- Thảo, con không ăn cơm sao?
Bà Lệ nhìn thấy nàng ân cần hỏi. Trinh Trinh chớp mắt mỉm cười, đôi lúm đồng tiền càng làm lún sâu duyên dáng:
- Dạ Thưa mẹ, con không đói, con xin phép vào phòng chăm sóc cho anh Khải.
Bà Lệ không nói chỉ mỉm cười hài lòng.
Trinh Trinh vừa đẩy cửa bước vào phòng, mắt đã trợn ngược, suýt hét to sợ hãi. May mà nàng còn dằn được. Hai tay chặn ngực nàng dặn lòng bảo mình đừng sợ. Có gì đâu, đây là chồng nàng, chàng vừa quá chén mà thôi.
Khải ơi, dao anh nằm ngủ trong một tư thế kỳ lạ thế này. Trách gì em không sợ, trong giấc ngủ sao chàng lại nghiến răng, trợn mắt ra chiều phẫn hận. Anh giận em lắm phải không? Em đã làm cho anh thất vọng. Khải ơi, sao anh không tha thứ cho em? Em chỉ lỡ dại một lần đầu.
Trinh Trinh nhúng một khăn ướt lau mặt cho chàng. Rồi nàng nhẹ nhàng thay quần áo cho chàng. Với tấm lòng vợ trẻ đã chăm sóc cho chàng thật chu đáo. Nước mắt đẫm đầy má ngọc, vừa làm nàng vừa lẩm bẩm: “ Khải ơi, em chỉ mong sao có một ngày anh hiểu được lòng em. Cái tiết trinh kia em đã đánh mất một cách vô tư vì dại khờ, vì trót lầm tin. Chớ em không phải là một cô gái lăng loàn, bướm chán ong chê rồi đem chút hương tàn nhụy rữa quyến rũ anh đâu. Khải ơi, em yêu anh, dù khổ hơn thế nữa gấp trăm lần đi nữa, em vẫn chẳng ngại ngần miễn sao em được cận kề anh.
Không kềm nổi tình thương dâng tràn trong lồng ngực, Trinh Trinh gục đầu vào ngực chàng, mong tìm chút hơi ấm tình yêu. Bàn tay nàng mân mê lên mắt, lên môi chàng, thiết tha âu yếm. Đêm nay là đêm động phòng thứ hai, lẽ ra chàng và nàng phải sống trong tuần trăng mật đầy thơ mộng, ân ái tràn đầy.
Hơi thở chàng đều đều trong giấc mộng, gương mặt hồng lên trong ánh đèn màu. Ôi sao chàng thật đáng yêu, thật là quyến rũ. Không kìm lòng, Trinh Trinh cúi xuống hôn lên môi chàng say đắm. Nàng có lỗi không, khi đánh cắp chồng một nụ hôn như vậy?
Đang thả hồn ngất ngây mơ tưởng, Trinh Trinh bỗng thấy thân thể mình bị đẩy mạnh về sau, rồi một giọng nói cất lên gay gắt:
- Thảo, cô vừa giở trò gì vậy?
Đôi má đỏ bừng vì thẹn, Trinh Trinh cúi gằm mặt không trả lời. Giọng Lê Khải lại vang lên bực tức:
- Quần áo của tôi đâu? Trinh Trinh, cô không biết thẹn ư?
Đôi mắt chớp chớp mạnh, nàng cất giọng nhẹ nhàng:
- Anh Khải, quần áo anh dơ cả rồi, em vừa mới cởi ra để lau mình cho anh
Khải cười khẩy:
- Rồi sao nữa? Tại sao cô lại hôn tôi?
Trinh Trinh rùng mình, nỗi hổ thẹn dâng cao. Nàng chợt khóc:
- Khải ơi, vì em yêu anh. Xin anh đừng nói những câu xúc phạm như vậy, em van anh....
« Trước1...34567...32Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Chữ Trinh bạn có thể xem thêm tieu thuyet chu trinhtieu thuyet chu trinh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Chữ Trinh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00068s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Old school Swatch Watches