wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 19:44,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 44458 Views



Người đàn ông dường như vô cùng kinh ngạc trong chốc lát, sau đó khẽ gật đầu một cái. Khổng Lập Thanh không nói gì thêm, tiếp tục bận rộn chuẩn bị. Một lúc lâu, phía sau Khổng Lập Thanh vang lên tiếng nói của Lục Húc: “Phiền cô, giúp tôi chuyển cái bàn trà đi với.”

Khổng Lập Thanh và Lục Húc cùng nhau khiêng chiếc bàn trà chuyển đến bên cạnh chiếc ghế quý phi, xong xuôi Khổng Lập Thanh lại quay về ngồi xổm cạnh người đàn ông đó dùng bông tẩm cồn y tế cẩn thận lau sạch ngón tay và cánh tay anh ta, rồi cứng nhắc nói: “Vết thương của anh may là chưa chạm đến các cơ chéo bụng ngoài[1">, tôi phải khâu vết thương cho anh, không có thuốc gây mê sẽ rất đau, anh có chịu được không, từ đầu đến cuối đều không được giẫy đạp?” Nói xong, cuối cùng Khổng Lập Thanh cũng đã ngẩng lên nhìn vào bệnh nhân.

[1"> Thành bụng bên gồm ba cơ xếp thành ba lớp từ nông đến sâu: Cơ chéo bụng ngoài, cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng.

Người đàn ông bình thản giống như từ đầu đến giờ vẫn luôn nằm đó nhìn Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh không phải không cảm nhận được ánh mắt của anh ta, kiểu người này, ánh mắt rất đặc biệt, cho nên rất khó khiến người khác không chú ý. Nhưng những năm tháng trước đây Khổng Lập Thanh đã luôn phải đối mặt với những ánh mắt đáng sợ hơn ánh mắt lạnh lùng này nhiều, cho nên với kiểu uy hiếp bằng ánh mắt của người khác như thế này, Khổng Lập Thanh cô đã miễn dịch từ lâu, tất nhiên cũng bình thản ngẩng lên nhìn lại anh ta chẳng chút e sợ.

Người đàn ông không nói gì, khẽ hạ cằm xuống một chút, Khổng Lập Thanh cũng không nhìn anh ta nữa, dùng kéo y tế cắt bỏ áo của anh ta, khử trùng và khâu vết thương.

©STE.NT

Suốt quá trình khâu, trước sau khoảng mười phút, anh ta quả nhiên không động đậy dù chỉ một lần, ngay cả đầu mày cũng không chau. Khổng Lập Thanh không phải đang ngưỡng mộ khả năng chịu đau của người đàn ông này, cô chỉ nghĩ, anh ta hẳn phải rèn luyện rất lâu mới có thể chịu đựng được đến như thế. Một người bình thường lúc trải qua đau đớn có thể dùng ý chí khống chế bản thân, nhưng đau đớn đạt đến cảnh giới nhất định thì những đầu dây thần kinh trên cơ thể nhất định sẽ không thể khống chế được, vậy mà người này một chút rung động cũng không có, cho thấy khả năng chịu đựng của anh ta vô cùng tốt, giới hạn thần kinh cũng cao hơn người thường nhiều. Nhưng làn da anh ta cô sờ vào lại thấy nhẵn nhụi trơn láng, không giống da của người có cuộc sống nhiều bôn ba. Nhưng Khổng Lập Thanh cũng chỉ nghĩ đến đây thôi, cô rất ít khi tò mò chuyện người khác, cũng không thích suy nghĩ nhiều.

Cuối cùng Khổng Lập Thanh dùng bông tẩm cồn khử trùng lau quanh vết khâu, dùng băng gạc băng lại, xong xuôi cô tháo găng tay đứng lên, lại dùng giọng bình thản nói: “Điều kiện tiệt trùng có hạn, vết thương rất dễ nhiễm trùng, nếu ngày mai tiện, nhớ ghé qua bệnh viện kiểm tra một chút.” Rồi cô ngừng lại, nhìn tay mình mới nói tiếp: “Nếu có thuốc chống viêm, uống được là tốt nhất.”

Trong phòng vẫn yên tĩnh, cứ như thể không có ai tiếp nhận câu nói của cô, Khổng Lập Thanh cũng chẳng quan tâm có ai nghe cô nói hay không, nhanh chóng thu dọn ít đồ trên bàn cho vào hộp cứu thương xong vội vã định đi ra cửa.

“Cô ở nhà đối diện?” Bước chân hướng ra phía cửa của Khổng Lập Thanh dừng ngay tức khắc. Cô đã quá biết, vận khí của mình không tốt đến mức này, nhắm mắt lại một cái coi như chấp nhận trò đùa của số phận, Khổng Lập Thanh quay người lại.

Người đàn ông đã ngồi lên, lưng dựa vào thành ghế sofa, ánh mắt chiếu thẳng vào Khổng Lập Thanh, nó quá sắc bén, Khổng Lập Thanh và anh ta đấu mắt không được lâu. Cô có thói quen di chuyển ánh mắt mỗi khi chạm phải cái nhìn của người khác, ở bên cạnh sẽ cảm tưởng cô và anh ta đang chằm chằm nhìn nhau, kỳ thực cô đang nhìn vào đôi môi anh ta.

Người đàn ông im lặng nhìn Khổng Lập Thanh không nói gì, một lúc lâu sau mới ra hiệu cho Lục Húc bằng ánh mắt, Lục Húc lập tức hiểu ý, quay sang nói với Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, thật sự xin lỗi, đêm nay có lẽ chúng tôi phải ở nhờ nhà cô một đêm.”

Thế này tính là nửa cưỡng ép, nếu như Khổng Lập Thanh phản đối nó sẽ chính thức biến thành cưỡng ép thực sự. Khổng Lập Thanh hiểu rất rõ, cô cũng đã nhìn thấu, hai người đàn ông này tuyệt đối không phải kiểu người tuân thủ pháp luật sống trong thế giới hòa bình. Sát khí trên người họ quá đậm, lúc này Khổng Lập Thanh nghĩ ngay đến cậu nhóc trong căn phòng đối diện, cô đứng im đó do dự.

Người đàn ông không cho cô thời gian suy nghĩ, anh ta bám vào tay Lục Húc để đứng dậy, đi đến bên cạnh Khổng Lập Thanh, rồi mới quay lại nói với Dương Khả từ khi bước vào vẫn đứng nguyên sau cánh cửa phòng: “Diêu Khả, một lát nữa có thể sẽ có người tìm đến chỗ này, em chỉ cần bảo bọn họ anh đã đi rồi là được, không cần nói nhiều, bọn họ cũng sẽ không dám làm khó em. Lát nữa nhớ thu dọn chỗ này cẩn thận, không được để bọn họ phát hiện có bác sĩ ở đây.” Anh ta dùng giọng lạnh lùng ra lệnh.

Dương Diêu Khả đứng đó, có thể nhận thấy tinh thần cô ấy đang rất căng thẳng, nghe xong Chu Diệp Chương dặn dò, cô gái hơi xấu hổ, đôi tay vặn vào nhau nói: “Vâng, anh Chu.”

Chu Diệp Chương dặn dò Dương Diêu Khả xong mới quay sang nhìn Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, xin lỗi, tôi có thể đảm bảo tình huống này không có gì đặc biệt, tôi sẽ không khiến cô gặp rắc rối.”

Đối phương không lên mặt uy hiếp, nhưng Khổng Lập Thanh chỉ có thể bị động chấp nhận, cô lúc này có cảm giác đang gặp vận đen. Hai người đàn ông kia xem ra không giống mấy kẻ tội phạm mất hết nhân tính, họ cũng ăn mặc đẹp đẽ, như vậy tối thiểu cũng còn bọc trong lớp vỏ văn minh, ít nhất không làm Khổng Vạn Tường sợ. Nghĩ như vậy nên Khổng Lập Thanh mở cửa nhà, đi vào, lúc quay người Khổng Lập Thanh bắt gặp ánh mắt Dương Diêu Khả, trong đó hiện rõ vẻ áy náy, nhưng cuối cùng cô ấy không nói gì, mở cửa đi vào nhà.

Hai người đàn ông to lớn cùng bước vào, phút chốc không gian phòng khách nhà Khổng Lập Thanh vốn đã hẹp càng thêm hẹp. Khổng Lập Thanh nhìn Khổng Vạn Tường vẫn ngồi yên trên sofa xem tivi, thấy cô dẫn hai người đàn ông lạ vào nhà cũng chỉ im lặng nhìn cô như dò hỏi.

Khổng Lập Thanh đi đến ngồi xổm bên cạnh Khổng Vạn Tường, nhẹ nhàng giải thích: “Bạn của cô hàng xóm bị bệnh rất nặng, mẹ là bác sĩ, phải theo dõi tình trạng chú ấy, con hiểu không?”

“Hiểu ạ.” Cậu bé Khổng Vạn Tường ngẩng lên nhìn hai người đàn ông lạ mặt đứng ngoài cửa, quay lại Khổng Lập Thanh hỏi thêm: “Giường của mẹ con mình phải nhường cho các chú ấy ngủ ạ?”

Khổng Lập Thanh khẽ gật đầu: “Đêm nay mẹ con mình ngủ ở thư phòng nhé!” Cô nhớ lại dáng vẻ cao lớn của hai người, lại nhìn ghế sofa nhỏ hẹp nhà mình, bèn đi đến bên họ: “Vào phòng ngủ nghỉ một lát, vết thương của anh không được để chạm đến.”

Hai người đàn ông sớm đã quan sát cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô từ đầu, họ yên lặng đứng ngoài cửa không nói năng gì. Lúc này Khổng Lập Thanh lên tiếng thu xếp, người đàn ông bị thương mới khẽ gật đầu đáp lại.

Khổng Lập Thanh đưa hai người vào phòng ngủ, bật đèn lên, tiện tay bật điều hòa, cô đứng ở cửa phòng nhìn bệnh nhân được dìu đến ngồi trên giường, khóe miệng mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Trong hoàn cảnh này Khổng Lập Thanh cảm thấy cô không thể nói ra những câu đại loại như “Các anh cứ tự nhiên.” Cô nhìn người đàn ông đã yên vị, chuẩn bị quay người đi ra thì phía sau truyền lại một thanh âm cao vút: “Cám ơn cô!”

Bước chân Khổng Lập Thanh khẽ dừng lại, nhưng cô không nói gì, bước nhanh ra ngoài.

Quay lại phòng khách, Khổng Lập Thanh khẽ hỏi Khổng Vạn Tường: “Con đi ngủ nhé?”

“Vâng.” Cậu bé ngoan ngoãn bỏ con khỉ vải xuống đứng dậy, Khổng Lập Thanh tắt tivi, dắt tay Khổng Vạn Tường đi vào phòng tắm.

“Con tự cởi quần áo, mẹ đi lấy quần áo sạch cho con thay, được không?” Khổng Lập Thanh hỏi.

“Vâng.” Khổng Vạn Tường vừa cởi áo vừa trả lời.

Khổng Lập Thanh nhìn chằm chằm vào Khổng Vạn Tường đang tự cởi quần áo, mở cửa nhà tắm đi ra, đối diện với nhà tắm là thư phòng nhỏ, giữa là hành lang không dài, cuối hành lang dẫn tới phòng ngủ, cô khom người đi vào phòng ngủ phía cuối.

Khổng Lập Thanh không nhìn vào người đàn ông đang ngồi dựa trên giường, cô đi thẳng đến trước tủ, nhanh chóng tìm quần áo sạch cho thằng bé.

Phía sau lưng chạm phải một ánh mắt, đó là ánh mắt sắc lạnh, thần kinh Khổng Lập Thanh rất mẫn cảm nên dễ dàng nhận ra, cô ghét kiểu nhìn này nhưng không có cách nào chống lại. Từ rất lâu trước đây cô đã biết mình là loại người hèn nhát, trong lòng hiểu hết mọi chuyện nhưng lại cam chịu không phản kháng. Cô vội vàng tìm quần áo rồi chạy ra ngoài....
« Trước1...45678...66Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh bạn có thể xem thêm tieu thuyet banh xe dinh menhtieu thuyet banh xe dinh menh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00058s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Disneyland 1972 Love the old s