Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:55,Ngày 27/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 44464 Views



Vội vàng từ giường nhảy xuống đất, Khổng Lập Thanh ôm Khổng Vạn Tường chạy vào nhà vệ sinh, miệng không ngừng nhắc: “Nhịn một tí, nhất định phải nhịn.” Một ngày của hai mẹ con nhà này luôn bắt đầu một cách ồn ào như vậy.

Khổng Lập Thanh để Khổng Vạn Tường đứng bên bồn cầu tự giải quyết. Cậu bé không đi dép, Khổng Lập Thanh đợi cậu bé xong bèn bế thẳng nó đến bên máy giặt, lấy khăn rửa mặt cho Vạn Tường.

Lau mặt cho Vạn Tường đến hai ba lần xong, Khổng Lập Thanh mới bế cậu bé về lại thư phòng, trên đường đi tiện tay giúp cậu bé mặc áo, trong lúc bận rộn vẫn cố ngước lên nhìn đồng hồ. Đồng hồ đặt trên đầu giường chỉ bảy rưỡi, thấy vậy Khổng Lập Thanh càng nhanh tay hơn, miệng còn hỏi Khổng Vạn Tường: “Vạn Tường, hai chúng ta muộn mất rồi, con có thể không đánh răng được không?”

Cậu bé đang tự mặc quần soóc, nghe thấy thế có vẻ không bằng lòng: “Không đánh răng sẽ hôi miệng.”

Khổng Lập Thanh chuẩn bị ba lô đi học cho cậu bé, kiên nhẫn dỗ dành: “Chỉ một ngày thôi, tối qua sau khi ăn cơm chẳng phải con đã đánh răng rồi sao? Không thể có chuyện người khác ngửi thấy.”

Cuối cùng Khổng Vạn Tường cũng nhượng bộ, tự mình xỏ chân vào đôi xăng đan da. Khổng Lập Thanh ngồi xổm cách đó mấy bước nhìn cậu bé, áo sơ mi trái cây màu xanh lá, áo ghi lê Mashimuro, quần soóc xanh da trời, ba lô thời trang. Khổng Lập Thanh nhìn lên nhìn xuống, gật đầu tán thưởng: “Hừm, Vạn Tường nhà ta đẹp trai chết đi được.”

Cậu bé cười bẽn lẽn, nhắc nhở Khổng Lập Thanh: “Mẹ, chúng ta muộn mất.”

Dắt Vạn Tường đi ra phòng khách, hai người đàn ông đã ngồi trên sofa, ánh mắt cả hai cùng nhìn về phía hai người mới xuất hiện, dường như những chuyện ồn ào vừa nãy của hai mẹ con họ đều nghe thấy rất rõ.

Khổng Lập Thanh nhìn thẳng những người này, mặt không chút biểu tình nói: “Thằng bé phải đến trường mẫu giáo.”

Hai người một lớn một nhỏ đứng đó, cậu bé ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt mũm mĩm khiến người khác yêu mến, người mẹ lại ăn mặc tùy tiện, một cái áo sơ mi kiểu cũ rộng thùng thình, quần sooc thể thao, mái tóc ngắn sau giấc ngủ lòa xòa che một bên mặt, nhìn có chút cẩu thả.

Người đàn ông ngây ra một lúc nhìn hai mẹ con cô, sau đó khẽ gật đầu. Khổng Lập Thanh thấy anh ta đồng ý, lòng thầm nhẹ nhõm, cô dắt Khổng Vạn Tường đi ra cửa.

Xe của trường mẫu giáo Khổng Vạn Tường sẽ đón học sinh lúc bảy giờ bốn mươi lăm, lộ trình xe chạy theo một vòng tròn, không lặp lại. Khổng Lập Thanh chỉ còn năm phút để đưa Vạn Tường ra điểm đón xe dưới cổng khu nhà. Vừa kéo Khổng Vạn Tường đi nhanh, Khổng Lập Thanh vừa dặn dò: “Đến trường con nhớ ăn sáng nhé.”

“Vâng.”

“Nếu bị bạn bè bắt nạt, con hãy nhớ con có tay, đánh lại trước, mách cô giáo sau.”

Cậu bé không trả lời.

Khổng Lập Thanh quay đầu lại nhìn đứa trẻ đang im lặng bước đi, nói to hơn: “Con nghe thấy không?”

“Vâng, con biết rồi.” Cậu bé ngẩng lên nhìn cô.

Khổng Lập Thanh cảm thấy đứa trẻ này bắt đầu có chủ kiến, cũng không nói thêm nữa. Thời nhỏ, cô là đứa trẻ vô dụng nên mới để mẹ kế và đứa con gái đó sỉ nhục bao nhiêu năm, đến trường, cũng vì nhu nhược cô lại bị bạn học bắt nạt. Kỳ thực cũng biết bọn trẻ con luôn nghịch ngợm, nhưng cô đặc biệt mẫn cảm, cho nên luôn sợ Khổng Vạn Tường bị bắt nạt.

Hai mẹ con vội vàng chạy ra cửa, vừa đúng lúc xe bus của trường đậu lại phía trước, Khổng Vạn Tường tách khỏi Khổng Lập Thanh chạy về phía cửa xe, cô giáo trên xe mở cửa nắm lấy tay Vạn Tường kéo cậu bé lên. Nó không chào tạm biệt Khổng Lập Thanh, nhưng khi lên xe nghĩ ngợi một lát liền giơ tay vẫy vẫy thay cho câu tạm biệt, sau đó cửa xe đóng lại, chiếc xe từ từ lăn bánh.

Khổng Lập Thanh đứng nguyên đó nhìn chiếc xe rẽ sang khúc cua, biến mất khỏi tầm nhìn mới thu lại ánh mắt dõi theo, đi về nhà. Thằng bé đi rồi, cô lại nghĩ tới hai người đàn ông trong nhà, lòng cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều. Nếu như có chuyện nguy hiểm gì xảy ra, ít nhất có thể đảm bảo an toàn cho Khổng Vạn Tường. Cô chầm chậm quay trở lại, cho dù không thích cô cũng không dám ở bên ngoài quá lâu, chỉ đành lặng lẽ lê bước về nhà.

Bước vào trong, căn phòng so với lúc cô đi không có gì thay đổi. Người đàn ông bị thương vẫn ngồi trên sofa, thấy cô bước vào liền ngẩng lên nhìn, ánh mắt anh ta không còn sắc bén lạnh lùng như tối qua mà dịu dàng hơn nhiều. Người đàn ông còn lại đang nói chuyện điện thoại, anh ta vừa nói vừa đi về phía bàn trà, giọng Quảng Đông, cô nghe một từ cũng không hiểu.

Khổng Lập Thanh cũng không chào hỏi bọn họ, cô đi thẳng vào phòng tắm. Vừa rồi cô đi dép bên ngoài vào trong nhà, đế dép dính đầy bụi bẩn, cô vào phòng tắm để đánh sạch, rửa ráy xong xuôi, Khổng Lập Thanh vào thư phòng mở ngăn kéo tủ, quay ra phòng khách, trên đường đi còn đến chỗ bình nước rót một cốc nước nóng, bê đến trước mặt người đàn ông bị thương, vừa đi vừa hỏi: “Anh có dị ứng penicillin không?”

Từ khi Khổng Lập Thanh bước ra phòng khách, đôi mắt người đàn ông ấy dường như dán chặt vào cô, lúc này khóe miệng dường như còn mang theo nét cười. Khổng Lập Thanh đối với người này không thể coi là có thiện cảm, đưa thuốc cho anh ta uống chỉ là làm theo câu lương y như từ mẫu mà thôi. Còn chưa bước qua cửa, cô đã thấy mặt anh ta tái đi, môi trắng nhợt khô nứt, cho dù chưa cặp nhiệt độ, cô cũng biết anh ta bị sốt rồi.

Người đàn ông nhìn Khổng Lập Thanh, biểu tình trên mặt anh ta dường như thoải mái hơn nhiều, khẽ lắc đầu.

“Uống bốn viên nhé.” Khổng Lập Thanh thờ ơ nói, đặt thuốc và nước xuống bàn trà trước mặt anh ta.

“Cảm ơn.” Người đàn ông nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, khẽ nói.

Hai người nói với nhau xong thì Lục Húc đứng cạnh cũng cúp máy, anh ta cất điện thoại, nói với Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, có thể phiền cô làm cho chúng tôi bữa sáng được không?”

Biểu tình và ngữ khí của Lục Húc đều rất chân thành, Khổng Lập Thanh cũng không thấy khó chịu với lời thỉnh cầu của họ, nghĩ một lát cô nói: “Tôi chỉ biết nấu mỳ.” Thực ra Khổng Lập Thanh không chỉ biết nấu mỳ, ngay từ nhỏ, một bữa sáng đã không làm khó được cô, từ góc độ chăm sóc bệnh nhân, cô nên nấu cháo hoặc món gì đó, nhưng cô không thích họ, cho nên cũng không muốn cầu kỳ.

Lục Húc không có ý kiến gì thêm, gật đầu nói: “Vậy làm phiền cô.”

Khổng Lập Thanh nấu mỳ theo cách của người miền Nam. Đầu tiên cho mỳ vào nước đun sôi, sau đó cho thêm rau quả đun cùng, rồi nêm nếm gia vị, một ít mỡ lợn tự rán, xì dầu, muối, mỳ chính, và một chút hành lá, xong múc ra bát tô to. Bát mỳ bày ra xanh xanh trắng trắng nhìn rất ngon mắt, Khổng Lập Thanh cũng rất thích ăn. Cô lớn lên ở miền Bắc, món mỳ miền Nam này là cô học từ mẹ, điều duy nhất cô không bao giờ quên mỗi khi nhớ về bà là bà luôn nấu món mỳ này cho cô ăn.

Khổng Lập Thanh nấu ba bát mỳ to, bê ra bàn ăn rồi nói vọng vào phòng khách: “Mỳ nấu xong rồi, ăn thôi.”

Khổng Lập Thanh gọi xong người là ngồi xuống ăn luôn, hai người kia đi vào ngồi xuống, cô cũng chẳng ngẩng lên nhìn. Chỉ khi đã ăn hết nửa bát mỳ, cảm giác có đôi mắt đang nghiên cứu mình, một chút xấu hổ dâng lên trong lòng, mặt cô cũng nóng dần lên.

Khổng Lập Thanh chỉ cần không ốm đều sẽ ăn rất khỏe, cô thích tất cả các loại thức ăn, khi ăn bất cứ thứ gì cũng rất chuyên chú. Hồi nhỏ cô đã trải qua những lần suýt chết đói, cha cô tuy không phải rất nghèo, ngược lại những năm đó chuyện cơm áo chẳng phải vấn đề, nhưng ông ta lại có một sở thích đáng sợ là bỏ đói cô. Thuở nhỏ cứ ít lâu cô lại bị bỏ đói mấy ngày, no dồn đói góp, cô trở nên có xu hướng nghiện đồ ăn.

Khổng Lập Thanh tự biết mình ăn rất nhanh, bộ dáng lúc ăn cũng chẳng thanh lịch gì, bình thường ra ngoài ăn cùng bạn bè còn giữ ý tứ tự kiềm chế, nhưng khi ăn ở nhà luôn tự do thoải mái, kết quả lại bị hai người này nhìn thấy. Trong lòng cô phiền muộn, tật xấu bị người khác nắm được, thật không thoải mái gì.

Khổng Lập Thanh không thích bị người khác quan sát trong lúc ăn, cô cũng không muốn nói chuyện với hai người họ, vậy là cô nuốt nước miếng, cúi đầu bê bát ra ngồi ăn ngoài sofa, mở ti vi vừa xem vừa ăn nốt, tránh khỏi tầm nhìn của ánh mắt khiến cô không thoải mái kia.

Bên này bàn ăn, Lục Húc trông thấy nụ cười không rõ của ông chủ cũng có chút choáng váng. Hai người đàn ông cùng quay ra nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa cắm cúi ăn đến toát mồ hôi, sau đó cả hai không ai nói gì bắt đầu ăn sáng.

Ăn sáng xong, Khổng Lập Thanh rửa bát, thu dọn nhà bếp, rồi quay lại phòng khách. Lúc cô bước vào Lục Húc đã không còn ở đó, người đàn ông bị thương ngồi cạnh tay vịn sofa xem thời sự buổi sáng, dáng vẻ rất chăm chú.

Khổng Lập Thanh đứng ở cửa bếp ngập ngừng một lát rồi khẽ hỏi anh ta: “Tôi lên mạng được không?”

Người đàn ông quay lại nhìn cô khẽ gật đầu: “Được.”
...
« Trước1...678910...66Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh bạn có thể xem thêm tieu thuyet banh xe dinh menhtieu thuyet banh xe dinh menh còn nữa nè

Tiểu Thuyết Bánh Xe Định Mệnh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện