wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:16,Ngày 17/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 34869 Views


“Sao chị không nói sớm?” Thư Quân kinh ngạc giương mắt nhìn, càng cảm thấy ngượng ngùng, “Ít ra em nên mang bó hoa đến”.
“Chẳng cần đâu em.” Chị Tương trỏ vào bàn trà giữa phòng khách, “Xem kìa, bó hoa to thế kia, chi chẳng biết đặt nó ở đâu nữa”.
Thật ra Thư Quân vừa vào nhà đã để ý thấy rồi. Hoa hồng vàng, rượu champaine tuyệt đẹp loại hiếm thấy trên thị trường. Cô cũng hiểu sơ sơ về ngành nghề này, giá cả chẳng rẻ, vả lại quá trình vận chuyển cũng chẳng dễ dàng gì. Cô suy đoán hiển nhiên là người đàn ông đó tặng, là ngày quan trọng thế này, sao anh ta lại không ở bên cạnh chị Tương chứ?
Quả nhiên chỉ thấy thần sắc chị Tương trầm xuống, chẳng tỏ vẻ gì rạng rỡ, hồi sau giọng điệu mang chút châm biếm chế giễu, cười nói: “Lần nào cũng đem hoa và quà đến để dỗ mình, ai mà ham chứ?”.
Chị như đang lẩm bẩm một mình, Thư Quân hơi ngại ngùng chẳng biết nên nói gì. Kết quả là chị Tương hoàn hồn, vội vã giải thích: “Chị không phải nói em đâu, đừng hiểu lầm”.
“Em hiểu.” Thư Quân gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
Ăn xong thu dọn bát đũa, chị Tương đột nhiên hỏi: “Em và anh Châu cãi nhau à?”.
Thư Quân ngưng một lát mới hỏi lại: “Sao chị nói vậy?”.
“Vừa rồi thấy em đi trên đường, dáng vẻ không được vui.”
Thư Quân cười nói: “Xa như vậy, thị lực của chị tốt thật đấy”.
“Trước khi nghỉ việc chị đã làm công tác nhân sự mà!”
“Thảo nào.”
“Năm xưa cũng được coi là nhân viên mẫu mực, tiếc là hiện tại tách biệt khỏi xã hội rồi. Em làm nghề gì?”
“… Ca hát.” Thư Quân khái quát nghề nghiệp của mình bằng hai từ đơn giản.
“Ca sĩ à?” Mắt chị Tương khẽ sáng lên, không khỏi bật cười, “Em xem, quả là chị không nghe ngóng gì tin tức bên ngoài, giờ thì ngay cả tiết mục giải trí cũng chẳng có hứng thú nữa
“Vậy thường ngày chị làm gì?” Thư Quân đột nhiên cảm thấy cuộc sống của chị nhất định rất khô khan. Một mình sinh sống trong căn nhà rộng lớn, lại chẳng có bạn bè, một ngày hai mươi bốn giờ làm thế nào trôi qua được cơ chứ?
“Xem tin tức, tập yoga, dạo phố.” Chị Tương cười nói, “Có phải là rất tẻ nhạt không?”.
Thư Quân không trả lời trực tiếp, đắn đo một lúc cuối cùng không kiềm được, nói: “Nếu đã như thế, sao chị không tìm công việc khác? Có lẽ là không thiếu tiền nhưng có thể giết thời gian thì cũng tốt”.
Nói đến đây, gương mặt chị Tương lộ ra vẻ buồn buồn, khẽ thở dài: “Chị đã ở nhà nghỉ ngơi quá lâu rồi, chẳng thể quen với cuộc sống ngày làm tám tiếng như trước đây nữa”. Chị suy ngẫm rồi lại nói: “Thật ra công việc tự do thoải mái không phải là không có, chị cũng từng thử qua rồi, nhưng bắt đầu cảm thấy không có hứng thú nữa”.
Đây là loại trạng thái thế nào? Thư Quân phát hiện ra bản thân vốn dĩ không tài nào hiểu nổi. Có lẽ chỉ khi đầu óc trống rỗng và chán nản cực độ thì mới không có hứng thú với bất kỳ việc gì. Cuối cùng rơi vào một vòng luẩn quẩn càng lúc càng tồi tệ hơn.
Hai người họ trò chuyện một hồi thì điện thoại di động chị Tương reo lên. Dường như chị cố ý để mặc điện thoại reo một lúc lâu mới nhận điện thoại. Giọng điệu điềm tĩnh, mang chút oán trách. Thư Quân đã đoán ra đối phương là ai, muốn nói lời từ biệt nhưng lại ngại làm phiền chị. Vì thế mà đành nhặt lấy quyển tạp chí trên ghế sofa, điệu bộ vờ như đang chăm chú đọc.
Chị Tương nói chuyện dăm ba câu cùng đối phương, liền trầm mặc, gương mặt càng lúc càng khó coi, kẹp điện thoại sát bên tai, chẳng đáp trả cũng chẳng ngắt điện thoại. Hồi sau, có lẽ vì không tiện nói ra trước mặt người ngoài hoặc cũng có thể chị tạm thời phớt lơ sự tồn tại của Thư Quân, cứ thế lẳng lặng bỏ lên lầu.
Cứ thế này, Thư Quân muốn đi cũng chẳng đi được. Kết quả vì thời gian tiếp cuộc điện thoại quá dài, loáng thoáng nghe thấy giọng nói của chị Tương hơi sắc nhọn, dường như là đang tranh cãi. Thư Quân như ngồi trên bàn chông, nhưng không thể không nhẫn nại chờ đợi. May mà sau khi cãi vã vài câu, âm thanh trên lầu nhỏ dần, cô chăm chú lắng nghe, rất tĩnh lặng dường như trận tranh cãi đã kết thúc. Lúc này cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lật sơ cuốn tạp chí từ trang đầu đến trang cuối, đợi chừng hai mươi phút hơn mà chị Tương vẫn chưa xuống. Cuối cùng thật sựThư Quân đành mạo muội đi lên lầu tìm chị nói lời tạm biệt.
Căn biệt thự này chẳng khác gì với căn của Châu Tử Hoành, bố cục cũng tương tự. Không xác định được chị Tương đang ở phòng nào, Thư Quân liền gõ nhẹ từng phòng. Cuối cùng đi đến gian phòng đầu hành lang thì dừng lại.
Chỉ thấy cánh cửa gian phòng này đang khép hờ, cô thử gọi một tiếng, vẫn chẳng có người đáp. Từ khe cửa nhìn vào thì dường như là gian phòng của chủ nhân. Cô muốn nhanh nhanh chóng chóng vào từ biệt chủ nhà nên đành miễn cưỡng mở cửa rồi gọi: “… Chị Tương?”.
Phòng ngủ bố trí sang trọng, nhưng chẳng có ai. Cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vị nữ chủ nhân này bỏ đi đâu rồi không biết?
Nơi đây dù gì cũng là không gian riêng tư, nếu chủ nhà không có mặt Thư Quân cũng chẳng muốn lưu lại quá lâu. Cô đang định khép cửa lại rời đi đột nhiên nghe thấy tiếng động.
Là tiếng nhạc, cô đứng bên cửa xác nhận một lúc mới nhận ra đó là nhạc chuông điện thoại của chị Tương. Cô liền đi vào theo hướng âm thanh vọng lại, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tắm.
Cánh cửa thiết kế đầy sáng tạo, trên bề mặt pha lê nhám chạm trổ một bức tranh rất nổi tiếng Tuyền, người thiếu nữ với thân thể khỏa thân đầy đặn uyển chuyển sinh động như thần, cực kỳ hài hòa.
Điện thoại di động vẫn liên tục reo, Thư Quân gõ gõ cửa, cũng chẳng thấy ai trả lời. Lúc này cô mới cảm thấy sự việc dường như có gì đó bất ổn, không ngừng nói lớn tiếng qua cánh cửa kiếng: “Chị Tương, chị có ở trong đó không?”.
Đáp trả lại cô vẫn chỉ là sự tĩnh lặng đến kinh ngạc.
“Chị không trả lời, em vào đấy nhé.”
Cô đứng bên ngoài một lúc, trong lòng hoang mang khó hiểu, cuối cùng cô bất chấp lễ nghi đưa tay đẩy cửa.
Cửa không khóa. Bởi lẽ nóng lòng, lực đẩy của Thư Quân có hơi mạnh, kêu soạt một tiếng, mép cửa pha lê trượt trên bề mặt đất, cánh cửa mở toang ra trước mặt cô.
Người phụ nữ gương mặt trắng tái nằm trong bồn tắm chẳng có nước, đôi mắt nhắm chặt, một bên cổ tay mảnh mai buông thõng xuống, máu cứ thế tuôn chảy trên sàn gạch men sáng bóng, cảnh tượng thật đáng sợ.
Chiếc điện thoại màu đỏ đặt trên bồn rửa mặt, vẫn không ngừng rung lên.
Nhà tắm ngập tràn mùi tang tóc hòa quyện với mùi tanh của máu khiến người khác chẳng thể thở được.
Thư Quân kinh hãi đứng ngây tại cửa, ánh mắt hoảng hốt. Những hồi ức muốn quên đi thoáng chốc một lần nữa lại trỗi dậy trong tâm trí. Hai chân cô mềm nhũn ra, tiếp đó là tiếng “phịch”, cả người cô như đổ sụp xuống. Cô cắn môi, mắt trân trân nhìn vệt máu còn chưa khô trên sàn nhà, không kìm được cơn run rẩy khắp người.

Chương 13: Vết thương tận đáy lòng

Khoảng khắc này đây, anh càng như người xa lạ, khiến cô hoảng sợ.
Khi Châu Tử Hoành vội vã chạy đến nơi thì cảnh sát đã có mặt. Anh nhìn căn phòng rực sáng ánh đèn một rồi sải bước đến bên xe cảnh sát thì trông thấy Thư Quân đang ngồi bên trong.
Toàn thân Thư Quân quấn khăn bông, hai tay nắm chặt cốc nước ấm. Thế nhưng chiếc cốc chầm chậm đưa lên môi lại chẳng thấy cô uống. Châu Tử Hoành nhìn ánh mắt cô đờ đẫn không khỏi cúi rạp người xuống hỏi: “Không sao chứ?”.
Chỉ một tiếng động nhỏ nhưng gần như khiến cô bị sốc. Ánh mắt cô rõ ràng đang run rẩy xoay sang nhìn anh, khóe môi khẽ mấp máy nhưng lại chẳng nói nên lời. Cô lúc này đây tựa như một loài vật nhỏ đang khiếp sợ, ánh mắt kinh hoàng, sắc mặt vô cùng khó coi.
Châu Tử Hoành chau mày, đứng phắt dậy, chạy đi tìm người phụ trách để tìm hiểu tình hình.
Thi thể đang được nhân viên cấp cứu bệnh viện nhấc ra ngoài, vị phụ trách bên công an đang bận rộn chỉ đạo nên chỉ trả lời ngắn gọn: “Đây là vụ án mạng, cô Thư cần phải theo chúng tôi về lập biên bản”.
Châu Tử Hoành nói: “Tình trạng hiện giờ của cô ấy, tôi e là không thích hợp”.
Người phụ trách cuối cùng cũng quay đầu lại, mắt nhìn về phía Châu Tử Hoành, giọng điệu ra vẻ không vừa ý: “Thích hợp hay không thích hợp không phải anh nói là được”, rồi lại hỏi: “Anh là người nhà của cô ta hay là bạn bè?
Châu Tử Hoành không trả lời, chỉ tránh sang một bên gọi cuộc điện thoại. Lưu cục trưởng là bạn thâm giao với Châu gia, rất nhanh sau đó gọi điện thoại cho người phụ trách tại hiện trường. Trong khoảnh khắc, người phụ trách chạy đến bên Châu Tử Hoành, rút điếu thuốc đưa cho anh, cười nói: “Hóa ra anh là bạn của Lưu cục. Lưu cục vừa rồi có lời căn dặn nếu nhân chứng hiện giờ tâm lý không ổn định thì anh có thể đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Nhưng mà, nhất định phải ở trong nội thành đợi thông báo của chúng tôi bất cứ lúc nào”.
“Ồ, vậy thì cảm ơn nhiều.” Châu Tử Hoành quay đầu tìm Thư Quân đưa cô ra khỏi hiện trường.
Anh chẳng hỏi han gì, về đến nhà chỉ giúp cô cởi áo khoác ngoài. Còn cô thì thật sự sợ hãi, cảm xúc lộn xộn, chỉ đứng ngây người ra, tựa như búp bê, mặc anh tùy ý sắp đặt. Dịu dàng ngoan ngoãn như thế, trước nay chưa từng thấy qua nhưng Châu Tử Hoành phát hiện ra mình cũng chẳng thích thú....
« Trước1...4041424344...58Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề bạn có thể xem thêm mua gio thoang qua toi yeu em tinh khong lam hemua gio thoang qua toi yeu em tinh khong lam he còn nữa nè

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00052s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

The Soda Pop