The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 05:05,Ngày 17/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 34871 Views


“Vậy thì em nói rõ ràng ngọn nguồn về tình hình của em đi, không công ty làm sao tin tưởng em được cơ chứ? Bao nhiêu năm nay, chưa có người nghệ sĩ nào nhằm ngay lúc mấu chốt thế này mà nghỉ phép cả, bất kỳ công ty nào cũng vậy. Cho dù bố mẹ qua đời cũng phải nén nỗi đau mà đi làm, tin tức XX trước đó em có xem không? Người ta là minh tinh nổi tiếng, tiếng tăm hơn em nhiều.” Ngưng một lát, Nicole đứng dậy sau bàn làm việc, hai tay tỳ lên mặt bàn nhìn thẳng vào Thư Quân, vừa đấm vừa xoa, giọng điệu khẽ dịu lại đưa ra yêu cầu: “Em nói thật với chị đi, chị xem tình hình rồi giúp em xin nghỉ phép. Thế nào?”.
Nào ngờ Thư Quân thà tiếp tục công việc cũng cắn răng không chịu tiết lộ. Cá tính mạnh mẽ là thế, Nicole đã làm nhiều năm rồi vẫn chưa từng gặp qua. Cô tức đến mức trầm mặc hồi lâu mới phẩy phẩy tay nói: “Vậy em ra ngoài đi”.
Đến khi Thư Quân đi đến bên cửa, cô mới bồi thêm một câu nữa: “Đã vào ngành này thì chẳng có bí mật đời tư gì hết. Muốn người khác đừng can dự vào chuyện đời tư của em, vậy thì sau này bản thân em cẩn thận một chút. Em nên biết rằng, hiện nay đội chó săn rất lợi hại. Em tự liệu mà làm!”.
“Em hiểu rồi.” Thư Quân không quay đầu lại, trả lời xong thì đi luôn ra ngoài.
Cô cũng không ở lại công ty, mặc cho Tiểu Kiều la hét kêu gọi cô sau lưng, cô mau chóng sải bước rời đi.
Nơi này, những người này, thậm chí là ngành này, tất thảy đều có mối liên hệ mật thiết chặt chẽ với Thư Thiên. Nếu có thể, cô thật sự mong sớm thoát ra.
Biết rõ là như thế cũng chẳng có lợi gì, cô chỉ muốn sớm quên đi.
Cho dù anh là người anh trai ruột cô yêu quý nhất, cô cũng chỉ muốn quên đi những hồi ức đáng sợ ấy. Cô từng là người anh yêu thương nhất, là người từ nhỏ cô nương tựa để sống, vậy mà lại để lại trong cuộc sống cô một vệt máu hôi tanh nồng nặc bằng một cách thức tàn nhẫn đến vậy, lau không sạch, dội rửa không trôi. Đó là dấu ấn ký ức mà cả cuộc đời này chẳng thể nào phai mờ được.
Thật ra cô biết anh không cố ý. Lúc làm những việc đó, tinh thần của anh hai đã chẳng còn minh mẫn nữa. Thế nhưng, thi thoảng cô vẫn hận anh. Hận anh suy sụp, hận anh mất kiểm soát. Đã từng là người xuất sắc như vậy rốt cuộc là vì cái gì mà lại cam lòng để tài hoa và tâm hồn của mình như bị ma quỷ nuốt trọn lấy để rồi nhanh chóng ra đi. Đến phút cuối cùng ngay cả cô em gái ruột thương yêu nhất của mình cũng chẳng nhận ra.
Thủ phạm đầu sỏ có lẽ chính là Mandy. Xuất phát từ trực giác của nữ giới, Thư Quân suy đoán là vậy.
Thế nhưng năm đó cô chẳng còn tâm trí nào để truy cứu việc này. Sau cái chết của Thư Thiên, cô phải lo sắp xếp tang sự, vả lại còn phải đi học, việc thực tập cũng còn chưa hoàn tất. Tất cả mọi việc đều chật vật khó khăn mà trong một đêm cô mất đi người quan trọng nhất, thế nên cả cuộc sống đều bị đảo lộn cả. Rất nhiều việc khiến cô không kịp trở tay, dần dà cái tên Mandy đã trở thành cái tên đơn thuần lưu lại trong hồi ức đã khé lại.
Bên đường vọng lại tiếng còi xe kéo dài, Thư Quân hoàn hồn, nhìn về hướng âm thanh phát ra theo tiềm thức, trông thấy chiếc xe đang dừng lại cách chỗ mình không xa. Người trong xe ló đầu ra mỉm cười chảo hỏi cô: “Hi, còn nhớ tôi chứ?”.
Cô chẳng rõ đầu cua tai nheo gì, chỉ thấy đối phương trông quen quen, nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Người đó dứt khoát đẩy cửa xe bước ra, tư thế lịch sự nghiêng người dựa vào xe, cười mỉm nói: “Diệp Vĩnh Chiêu, bạn của Châu Tử Hoành”.
Thư Quân lúc này mới bừng tỉnh, lần trước bọn họ đã gặp mặt nhau tại một câu lạc bộ đánh bài nào đó.
Cô hơi cáo lỗi nói: “Thật ngại quá, tôi không giỏi nhận diện người”.
“Xem ra vì diện mạo tôi bình thường quá nên chẳng để lại ấn tượng gì với cô cả.” Diệp Vĩnh Chiêu nhìn cô rồi lại hỏi: “Đi đâu đây? Tôi đưa cô đi”.
Cô vội vàng nói: “Không cần đâu”.
“Khách sáo mà làm gì. Phục vụ phái đẹp là vinh dự của tôi mà, cô cứ xem như là thỏa mãn niềm vinh hạnh của tôi đi, được chứ?”
Thư Quân còn định khước từ, kết quả là vẻ mặt anh chùng xuống, nói: “Cô xem bộ dạng thất thần của cô vừa rồi nếu không phải tôi gọi cô thì cô đã vượt đèn đỏ sang đường rồi. Tôi cũng chẳng yên tâm để một mình cô bỏ đi như thế. Ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện, chẳng phải tôi chính là thủ phạm gián tiếp ư?”.
Diệp Vĩnh Chiêu nói một thôi một hồi đến khi cô không phản bác được nữa. Cuối cùng hết cách, Thư Quân đành lên xe anh ta.
Dường như tâm trạng anh ta khá tốt, hỏi cô: “Đi đâu?”.
Cô do dự trong giây lát, lắc đầu nói: “Tôi cũng chẳng biết nữa”.
Anh quay đầu sang nhìn cô một cách kỳ lạ: “Hơi xanh xao, không ngủ được ư?”.
Vốn dĩ đề tài này không thích hợp bàn luận với người chỉ mới gặp mặt hai lần. Nhưng khi nói lại rất tự nhiên thoải mái, chẳng có chút cảm giác gì xa lạ cả. Thư Quân chẳng phủ nhận, chỉ thấp thấp giọng đáp “Ờ” một tiếng.
Diệp Vĩnh Chiêu nắm lấy vô lăng, ngẫm nghĩ chốc lát, nói: “Tôi dẫn cô đi một nơi
Cô hỏi: “Ở đâu?”.
Anh cười ha ha, “Một nơi tuyệt vời. Dù gì thì cô yên tâm đi, không đem cô đi bán là được”.
Thư Quân được dẫn dến một câu lạc bộ mát xa bày trí trang trọng bề thế. Nhân viên tiếp tân trước cửa trông thấy Diệp Vĩnh Chiêu mỉm cười rạng rỡ cúi rạp người đồng loạt nói: “Anh Diệp, chào anh”.
Diệp Vĩnh Chiêu gần như rất quen thuộc nơi này, sau khi đích thân sắp đặt cho Thư Quân một gian phòng riêng, còn nói dặn dò nhân viên: “Bọn em pha loại trà hoa an thần rồi mang sang cho cô Thư đây một cốc nhé!”.
“Dạ được.” Nhân viên phục vụ liền đi ngay.
Thư Quân hơi kinh ngạc: “Nơi mà anh nói, chính là đây ư?”.
Diệp Vĩnh Chiêu cười nói: “Tôi giúp cô chọn ra một người mát xa giỏi nhất. Cô ấy sẽ giúp cô có thể ngủ ngon lành”. Dường như sợ cô lại khước từ, anh vừa đi vừa nói: “Chút nữa gặp ở đại sảnh, không gặp không về”. Nói xong liền đi về khu vực dành cho khách nam.
Thư Quân đứng chết trân tại chỗ do dự vài giây, người nhân viên phục vụ cô dịu dàng nói: “Cô ơi, bên này, mời cô”.
Cô hết cách chỉ đành đi theo.
Diệp Vĩnh Chiêu nói quả nhiên không sai, anh đã giới thiệu cho cô một người có tay nghề mát xa tương đối giỏi, lại thêm nhiệt độ gian phòng dễ chịu, góc phòng còn thắp sáp thơm giúp an thần. Dây thần kinh trước đó liên tục căng thẳng dường như rốt cuộc cũng đã kìm nén đến ngưỡng cực điểm, cô nằm sấp trên giường ngủ thiếp đi.
Khi cô thức giấc, bước ra thì dây thần kinh đã hồi phục lại cảm giác sảng khoái. Cô nói lời cảm ơn, Diệp Vĩnh Chiêu không màng để tâm, chỉ hỏi cô: “Có muốn cùng đi dùng bữa cơm với tôi không?”.
Chẳng rõ tự lúc nào, hoàng hôn đã lặng lẽ buông trùm thành phố C. Thư Quân cũng chẳng ngờ mình đã ngủ lâu như vậy. Cô nói: “Không phiền anh nữa”.
“Tôi đã nói rồi, đừng khách sáo.” Diệp Vĩnh Chiêu cũng chẳng miễn cưỡng nữa, chỉ đưa cô đến địa điểm cô muốn đến. Gần xuống xe, Thư Quân lại nói lời cảm ơn, anh cố ý thở dài, gương mặt điển trai chau lại. “Lần đầu tiên gặp người khách sáo xa lạ như cô.
“Vậy à?”
“Thật ra cô không cần phải để tâm đâu.” Anh mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng toát, “Tôi xưa nay chăm sóc phụ nữ chu đáo lắm, bất kể già hay trẻ”.
“Đây là một đức tính tốt đấy.” Thư Quân chọn lựa lời khen để báo đáp ưu đãi của anh.
Diệp Vĩnh Chiêu cười, khóe mắt nhấp nháy, thần thái phơi phới: “Mong rằng đây là lời thật lòng”.
Tiễn Thư Quân về, Diệp Vĩnh Chiêu gọi điện thoại liên lạc với vài người bạn, nhanh chóng sắp xếp buổi tiệc. Bởi lẽ trong nội thành kẹt xe dữ dội, đến khi anh đến nơi thức ăn cũng đã dọn lên bàn phân nửa rồi.
Vừa ngồi xuống đã có người hỏi: “Nghe nói hồi chiều cậu dẫn một phụ nữ đến chỗ của tớ, sao rồi, lại đổi bạn gái rồi ư?”.
Diệp Vĩnh Chiêu vừa rót rượu vang vào cốc mình vừa mỉm cười rất tươi, “Nhân viên trong spa của cậu tất thảy đều làm công tác tình báo à? Mới vài giờ đồng hồ thôi, tin tức lan truyền nhanh thật đấy”.
Người đó nói: “Ai bảo cậu cứ dăm ba hôm là chạy qua chỗ của tớ, nhưng số lần dẫn phụ nữ đi cùng lại ít ỏi không gì bằng. Lần trước là lúc nào nào? Nửa năm trước, tớ nhớ mà”.
“Vậy thì sao nào?” Diệp Vĩnh Chiêu vẫn cười.
“Chẳng sao cả. Chỉ là tò mò thôi. Khi nào thì dẫn đến ra mắt bọn tớ. Tớ nghe nói là một cô gái xinh đẹp. Không sai chứ?”
Diệp Vĩnh Chiêu lần này không tiếp lời, chỉ chạm cốc với đối phương, nói đầy thần bí: “Nói ít sai ít, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu”.
“Ý gì đây?”
“Muốn xem gái đẹp lắm sao?” Diệp Vĩnh Chiêu cố tình thở dài rồi dẩu dẩu môi về phía người ngồi đối diện, mặt cười gian. “Vậy thì cậu phải được sự đồng ý của cậu ta trước đấy.”
Châu Tử Hoành ngồi ở đối diện ngước mắt lên, ung dung mở miệng nói: “Liên can gì đến tớ chứ?”.
Diệp Vĩnh Chiêu nói: “Hôm nay đây là lần đầu tớ vô tư đến thế, thay cậu chăm sóc cười nói: “Đơn giản là nghĩa vụ thôi. Mọi người đều là anh em cả. Tớ cũng chẳng cần cậu nói cảm ơn. Huống hồ bạn gái cậu hôm nay nói với tớ hai từ cảm ơn ít nhất mười mấy lần. Lại còn khách sáo đến nỗi tức không chịu được”....
« Trước1...4243444546...58Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề bạn có thể xem thêm mua gio thoang qua toi yeu em tinh khong lam hemua gio thoang qua toi yeu em tinh khong lam he còn nữa nè

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00075s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện