Lamborghini Huracán LP 610-4 t
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 13:24,Ngày 18/06/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 35175 Views


Đúng vậy. Cô đã phá lệ. Bình thường dẫu cho mình mắc bệnh, cô cũng chẳng dễ dàng vào đây, thế nhưng hôm nay vì một người đàn ông, lần đầu tiên cô chủ động tiến vào nơi đầy ắp mùi thuốc khử trùng này.
Khu nội trú và ngoại trú thông nhau, ngoài sảnh ngoại trú đông nghẹt người. Cô nín thở nhanh chóng sải bước về phía cổng ra vào, kết quả là tình cờ lướt qua vai một người đàn ông.
Cô dừng bước theo tiềm thức, quay đầu gọi: “Châu Tổng”.
Người đàn ông dáng hình cao dong dỏng ấy quay người lại.
Choạng vạng tối lại ở trong phòng anh lại đeo kính đen, che đi đôi mắt hẹp thon dài.
Bạch Hân Vy do dự nói: “Anh…”.
Châu Tử Hoành gật đầu: “Cô Bạch, trùng hợp thế!”.
Vụ tai nạn xe Châu Tử Hoành che giấu rất kỹ chẳng để lộ chút thông tin nào ra ngoài. Vì thế mà Bạch Hân Vy chẳng hề hay biết anh tạm thời bị lòa. Tuy rằng vừa nãy trông thấy bộ dạng của anh hơi kỳ lạ, nhưng cảm giác kinh ngạc ấy cũng mau chóng tan thành mây khói theo biểu cảm thờ ở của anh. Cô mỉm cười nói: “Vừa đi thăm một người bạn, giờ tôi phải đi rồi”, dường như chẳng có ý thăm dò gì Châu Tử Hoành, chậm rãi tạm biệt rồi rời đi.
Xe chạy êm ả trên tuyến đường chính trong trung tâm thành phố, ánh đèn đường sáng lấp lánh,những ánh đèn neon của những trung tâm thương mại điểm xuyết những tia sáng lấp lánh rực rỡ giữa trời đêm, phảng phất sắc màu lung linh đan chéo xuyên suốt cả thành phố.
Lướt ngang qua cánh cổng một trung tâm mua sắm quy mô lớn, Bạch Hân Vy hời hợt liếc mắt nhìn, lấy làm lạ nói: “Hôm nay chỗ này sao mà náo nhiệt thế này?”.
Trợ lý riêng ngồi cạnh cô, trả lời: “Hình như là tổ chức hoạt động. Tôi có một người bạn làm ký giả làng giải trí, hiện giờ cũng đang ở đó”.
“Vậy à?” Bạch Hân Vy tiện miệng đáp một câu, sau đó di chuyển ánh nhìn.
Buổi họp báo ra mắt album đầu tay bước đầu diễn ra thuận lợi, tiếp đó hàng loạt những hoạt động của cả tuần đều được sắp xếp, đồng thời yên lặng chờ đợi phản hồi của thị trường.
Khi buổi họp báo kết thúc, Thư Quân về đến nhà thì đã khuya rồi.
Cô không về nhà mình, mà đi đến chỗ của Châu Tử Hoành. Mấy ngày nay cô cố ý giảm thiểu liên lạc với anh, đặt toàn bộ tâm trí vào công việc, vậy mà cũng bình yên trôi qua. Vì thế mà cô nghĩ, thế này cũng khá tốt rồi. Nói cho cùng thì, ai rời xa ai thì rồi cũng sẽ sống tốt cả thôi, chẳng phải thế ư?
Trước đây cô giữ một chùm chìa khóa khu biệt thự, mở cửa vào nhà mới phát hiện ra Châu Tử Hoành không ở nhà. Cô nhấc lấy điện thoại theo thói quen, cầm trong lòng bàn tay lật tới lật lui một hồi rồi vứt sang một bên. Chẳng rõ Châu Tử Hoành đi đâu nữa, nhưng cô cũng chẳng định hỏi. Cho dù mắt anh không nhìn thấy cô cũng không lo lắng anh sẽ có chuyện gì bất trắc.
Châu Tử Hoành chẳng bao giờ lo lắng không có người chăm sóc. Còn cô, cũng chẳng cần phải ngốc nghếch đến mức nhớ nhung anh!
Cô đi thẳng lên lầu hai tìm hai bộ đồ thể thao trước kia để lại đây.
Vài ngày trước đây có một thông báo, yêu cầu phải diện đồ thể thao, để có thể phối hợp với phong cách và chủ đề album mới. Thu dọn xong quần áo trong phòng ngủ, Thư Quân đứng phắt dậy quay đầu lại trông thấy chiếc giường king size. Châu Tử Hoành xưa nay vốn rất biết hưởng thụ, yêu cầu rất cao với nơi ăn chốn ở, đến cả quy cách nội thất phòng ngủ cũng chẳng phải ngoại lệ
Cô hoài nghi bản thân thời gian gần đây cũng bị anh tập thành quen thói rồi. Trở về nhà của mình mới phát hiện ra, nơi ở của cô mãi mãi không thoải mái bằng chỗ của anh.
Bận rộn cả ngày trời, cô thật sự mệt đến chết. Trên giường chăn xếp chồng mềm mại như áng mây, ánh đèn trong phòng mờ ảo, với một người có bệnh ngủ li bì như cô thì đây quả là sự quyến rũ chết người.
Dù sao thì anh cũng vẫn chưa về, Thư Quân suy ngẫm cảm thấy hài lòng cắm đầu nằm xuống.
Thế nhưng vẫn chưa kịp lăn đi trở lại trên chiếc giường rộng lớn mềm mại thoải mái này thì đã có âm thanh vọng lại từ dưới lầu. Cô bỗng chốc bật dậy, cả tóc cũng chẳng kịp chỉnh sửa chỉ nhanh chóng sải bước ra ngoài.
Quả nhiên Châu Tử Hoành đã trở về, vả lại chỉ có một mình.
Đứng ở cầu thang, trông thấy anh cởi bỏ áo khoác ngoài và giầy, Thư Quân cảm thấy cảnh tượng trước mắt hơi là lạ. Cô ngẩn người trong vài giây đột nhiên phản ứng lại, không khỏi há hốc miệng kinh ngạc nói: “Mắt anh nhìn thấy rồi à?”.
Châu Tử Hoành ngước mắt nhìn cô, cô đã mau chóng chạy từ trên lầu xuống. Dường như vẫn không tin, cô đưa tay ra theo thói quen, đung đưa tay trước mắt anh.
“Khờ quá!” Châu Tử Hoành chụp lấy bàn tay cô, vứt kính đen lên bàn trà, lúc này mới hỏi qua loa: “Trước khi đến sao không nói với anh”.
“Lẽ nào việc gì cũng phải báo cáo với anh sao?” Mắt cô chớp chớp nhìn anh.
Thật sự tốt rồi, anh lại nhìn thấy, đôi mắt đó cuối cùng cũng đã tìm lại được sự tập trung. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đây mới chính là dáng vẻ cô quen thuộc, ánh mắt ấy lộ ra từ đôi mắt hẹp dài dưới bóng đèn chiếu rọi dường như sâu thẳm trong màn đêm u ám.
Cô mừng cho anh, nhưng chớp mắt liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. “Mắt đã sáng lại rồi, sao anh chẳng nói với em? Hồi phục bao giờ thế? Khỏi hẳn rồi phải không?”
“Anh cứ ngỡ em không có hứng thú muốn biết.” Cánh tay anh khẽ rụt lại, kéo cô lại gần trước mặt, không trả lời loạt câu hỏi đó, trong nụ cười mang chút gì đó châm biếm. “Mấy ngày gần đây bận rộn gì mà bặt vô âm tính thế?”
Thư Quân không khỏi
Cô cố tình như vậy nên khó tránh khỏi hơi đuối lý. Thế nhưng cô nhanh chóng mạnh dạn nhìn thẳng anh, vô tội tố cáo: “Anh cũng chẳng chủ động liên lạc với em, dựa vào đâu lại tỏ ra bộ dạng thiệt thòi thế chứ?”.
Châu Tử Hoành nhìn cô, vẻ mặt cười mà không cười, ngừng một lát mới khẽ nói: “Anh chưa bao giờ làm những việc như thế cả”.
Việc gì cơ? Chủ động liện lạc với phụ nữ ư?
Cô vô cùng kiêu ngạo cũng thật sự bất cần.
Thế nhưng cô đột nhiên cảm thấy buồn cười, quan hệ và không khí giữa họ dường như đã trở về trạng thái trước đây.
Quả nhiên, không ngoài dự kiến của cô.
Cô lặng lẽ không nói gì nữa, giằng cổ tay ra khỏi bàn tay anh
“Vừa rồi em ở trên lầu làm gì vậy?” Châu Tử Hoành hỏi.
Túi quần áo còn vẫn để trong phòng ngủ, Thư Quân biểu cảm lạnh lùng, “Đến thu dọn hai bộ quần áo, đi ngay thôi”. Nói xong liền xoay đầu quay người lại đi lên lầu .
Do yêu cầu của hoạt động quảng cáo, cô đổi kiểu tóc mới, đuôi tóc uốn cong chuyển động linh hoạt sinh động theo từng nhịp bước của bờ vai, tựa như ngọn lửa đen tuyền. Châu Tử Hoành ngắm nhìn phần gáy xinh đẹp từ phía sau, không khỏi nhếch khóe môi sau đó cũng sải bước theo sau.
Quần áo đã thu dọn xong Thư Quân xách túi định rời đi lạnh lùng nói với người đang đứng chặn ngay cửa: “Tránh ra nào”.
“Sao lại lạnh lùng thế chứ?” Gương mặt điển trai khẽ nhíu lại, chẳng nhận ra là vui hay giận, chỉ cụp mắt nhìn cô.
Kỳ lạ, cũng chẳng rõ có phải vì đã quen với trước đây, hiện giờ mắt anh đột ngột sáng lại khiến Thư Quân cảm thấy có chút khó chịu. Cảm giác ánh mắt lấp lánh ấy lướt qua gò má cô, rõ ràng chỉ là mơ hồ thoáng qua, thế nhưng từng tâm tư suy nghĩ của bản thân dường như đều bị anh dễ dàng nhìn thấu.
“Lạnh lùng chỗ nào?” Cô mặt không biến sắc phủ nhận. “Em thấy anh nhạy cảm quá rồi.” Cô đưa tay đẩy anh ra, “Em phải đi đây”.
“Tối nay ngủ lại đây đi.” Châu Tử Hoành nói.
Bước chân cô vẫn không dừng lại: “Thôi khỏi”.
“Lý do?”
“Chẳng có lý do.”
Lời vừa nói ra, Châu Tử Hoành liền kéo cô lại, cặp mắt hẹp dài khẽ nheo lại, lộ ra cảm giác không vui. “Cảm xúc của em rất có vấn đề. Nói đi, có chuyện gì vậy?”
Cô hết cách, quay đầu lại nhìn anh, điềm đạm nói: “Từ trước tớin ay em vẫn vậy”.
“Thật?” Châu Tử Hoành tạm dừng, dường như đang dò xét cô, nói giọng điệu bán tín bán nghi, “Nhưng anh thích em trước đây hơn”.
“Là như thế nào? Dịu dàng ân cần chăm sóc người khác ư?” Cô chớp mắt, khẽ phì cười, “Lúc đó là thời kỳ đặc biệt, đương nhiên cần phải có sự đối xử khác biệt rồi. Giờ thì tất cả đã trở lại bình thường, chẳng phải ư?”.
“Thế nên, em lại bắt đầu toàn thân xù lông nhím lên, hơi chút là sẵn sàng “giương cung rút gươm” ra chứ gì?”
“Quen rồi.” Cô mặt vẫn mỉm cười, giọng điệu vô tội: “Em ngỡ anh cũng quen rồi chứ!”.
Châu Tử Hoành không đáp trả, chỉ như không tin được, đầu mày đang động đậy. Ánh mắt anh vô cùng điềm tĩnh, nhìn cô hồi lâu rồi buông tay cô ra, vừa xoay người đi xuống lầu vừa nói lạnh lùng: “Trong thư phòng còn mấy cuốn sách của em nữa đó, có muốn mang đi luôn không?”.
Thư Quân vẫn đứng đó, giương mắt nhìn anh lẳng lặng bỏ đi trước, bước đi còn nhanh hơn cô nữa. Cô không khỏi sững sờ, hồi lâu mới phản ứng lại, trong lòng giận dỗi dường như lập tức xoay người đâm sầm vào thư phòng.
Cô ở lại đây một thời gian dài rồi, nhưng thật ra số lần cô vào thư phòng lại cực kỳ ít. Sách mà Châu Tử Hoành nhắc đến chính là cuốn tạp chí trước đây cô mượn đọc giết thời gian của Nicole. Cô còn nhớ có lần Châu Tử Hoành hỏi, bởi lẽ cô chỉ chăm chăm xem sách, bỏ mặc anh ở bên cạnh khá lâu, chuyện này dường như khiến anh không hài lòng....
« Trước1...3839404142...58Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề bạn có thể xem thêm mua gio thoang qua toi yeu em tinh khong lam hemua gio thoang qua toi yeu em tinh khong lam he còn nữa nè

Mưa Gió Thoáng Qua, Tôi Yêu Em- Tình Không Lam Hề v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00071s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện