The Soda Pop
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:10,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38851 Views



Nghe xong, Tiểu Ảnh im lặng vài giây. Một lúc sau mới khẽ nói:

- Lần trước, Hứa Tân nói ưu điểm của em là biết bản thân mình muốn gì. – Tiểu Ảnh nhìn Trần Diệp, mỉm cười. – Thật ra, em cũng giống anh, về bản chất, đều là những người sống rất thực tế, tuy đầu óc cũng có những suy nghĩ lý tưởng, nhưng con người thì lại sống trong thực tế. Những người như chúng ta vì quá thực tế nên nhiều lúc không thể không cân đong đo đếm, suy đi tính lại, Trần Diệp này, thật ra những người sống thật với bản thân lại thường hạnh phúc. Anh cứ làm những gì anh thích, cho dù gặp phải khó khăn, bế tắc nhất thời, thậm chí trong một thời gian dài không tìm thấy lối đi, thì cũng đừng sống chỉ cho cái thân xác không chết mà phải sống cho vui, để khi bước chân khỏi thế gian này cũng cảm thấy thỏa mãn hạnh phúc, không còn gì nuối tiếc cả.

Cô ngập ngừng một lúc:

- Em hy vọng anh sẽ vui vẻ, không nuối tiếc.

Lúc đó, thời gian như ngừng trôi.

Trần Diệp nhìn Tiểu Ảnh với chút kinh ngạc, dường như chưa bao giờ anh nghĩ cô sẽ nói thế này.

Lúc còn yêu nhau, cô là một cô nhóc ngây thơ, thích vừa ăn kẹo vừa nghe anh đánh đàn, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và ngưỡng mộ. Lần họ gặp lại nhau, cô ngồi trong đám đông lạnh lùng điềm tĩnh lắng nghe; giây phút gặp gỡ ngắn ngủi, cô chỉ buông lại câu: “Lâu lắm không gặp”. Lúc anh ngồi nghe giảng, cô là một người giáo viên điềm tĩnh, mẫn tiệp… Cô thay đổi rồi, mà dường như không phải thay đổi, cô có còn là cô không?

Giữa không gian siêu thị rộng mênh mang, Trần Diệp vẫn không dám nói: anh quay về là để tìm cô.



Thế nhưng giờ anh đã rõ, muộn rồi, muộn lắm rồi – muộn ngay từ ngày anh rời bỏ cô đi. hiểu cô, anh biết những người con gái như cô sẽ không cần theo đuôi ai, cũng chẳng cần dựa dẫm vào ai. Những ngày tháng ấm áp, bình lặng, vụn nhặt, giản đơn… anh không thể cho cô.

Anh nghĩ, cô cũng đã sớm nhìn thấy những nỗi bất lực trong mắt anh. Anh xa quê hương tròn ba năm, sao bỗng quay về như không thế này?

Ban nhạc đẳng cấp thế giới, lưu diễn suốt ngày, được tung hô giữa hoa tơi và bóng bay… cuộc sống có gì mà ấm áp, thế nhưng đây lại là cuộc sống anh muốn. Thành hay bại cũng vậy, anh đều không quay về.

Tóm lại, giữa họ bây giờ như chim với cá, càng lúc càng xa cách.
Tối hôm ấy, Quản Đồng đi làm thêm giờ, Tiểu Ảnh ở nhà một mình nấu mì. Hôm nào không có anh ở nhà, cô đều lười xuống bếp. Lúc nấu mỳ, cô lại nghĩ, hóa ra nấu ăn cũng là một môn nghệ thuật sáng tạo. Cái gọi là nghệ thuật củi lửa cũng phải có người biết thưởng thức thì mới có động lực mà sáng tạo. Thế nhưng nhìn tấm lịch treo tường – cuối năm rồi – hội nghị này sự kiện nọ cứ xoay đi xoay lại, nên trong tháng cuối năm, Quản Đồng chưa ăn bữa tối nào ở nhà. Tiểu Ảnh hơi xót xa thở dài.

Vì ăn một mình nên bữa ăn chẳng mấy chốc mà xong. Bảy giờ tối, cô đã dọn dẹp xong hết, ngồi trước máy tính. Chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến Trần Diệp, nhớ lại lúc hai người gặp nhau ở siêu thị, khi những hạt tuyết bay bay ngoài trời lạnh, anh vẫn y như ngày xưa, vẫn cẩn thận giúp cô đội chiếc mũ trên áo choàng lông. Cô hơi ngần ngại, lặng lẽ tránh né, anh vẫn ngang bướng không chịu buông tay, lặng thầm qun cho cô rồi nhìn cô mỉm cười. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt liếc nhìn như có như không của những cô gái qua lại đều đổ dồn vào anh. Đi đâu cũng thế, anh luôn nổi bật.

Tiểu Ảnh không phải một con ngốc, cô biết năm ấy khi Trần Diệp ra đi, trong lòng anh tràn đầy trông đợi, nhưng đó chỉ là sự lưu luyến mà thôi, còn anh biết mình sẽ ra đi không trở lại. Cô chỉ không hiểu tại sao anh không nói gì, tại sao anh biết sau ba năm cô vẫn không đi tìm anh

Hoặc cách giải thích duy nhất là: họ quá giống nhau, họ chỉ cần nhìn vào mình là biết người kia đang muốn gì. Anh không thể mang lại điều gì cho cô, cũng không hứa hẹn. Tóm lại, Trần Diệp luôn luôn sáng suốt. Thế bây giờ thì sao?



Cô đứng dưới cơn mưa tuyết, nhìn nụ cười của anh mà tâm hồn như bay đi mất. Cho đến khi anh khẽ thở dài, đưa túi đồ cho cô, vỗ vai: “Lên xe đi” thì cô mới bừng tỉnh, thấy chiếc taxi anh vừa vẫy. Cô ngồi vào trong, anh đóng cửa lại, vẫy tay, làm dấu qua cửa xe. Cô hiểu, giống như mỗi lần anh tiễn cô ra bến tàu: “Về tới nhà thì gọi điện cho anh.” Tháng chạp, trời tối nhanh. Tiểu Ảnh trông ra ngoài cửa xe, những bông tuyết lấp lánh trong ánh đèn đường, còn Trần Diệp đang đứng dưới tuyết im lặng.

Tiểu Ảnh bỗng thấy nhói lên trong lòng. Cô không còn yêu anh nữa, nhưng điều kỳ lạ là vẫn thấy thương anh. Cô không biết cuộc sống của anh ở nước ngoài có tốt không, nhưng nhìn những lời anh nói từ đáy mắt, cô biết, song song với việc nâng cao trình độ nghệ thuật, anh đã phải cực khổ lắm.

Lạ thay, cô lại nhớ ra người bạn cùng phòng hồi học đại học - Tang Lý.

Giờ nghĩ lại, Tang Lý học thanh nhạc, hay Trần Diệp học nhạc cụ, họ đều giống nhau cả đấy chứ? Cũng đều vì ước mộng của mình mà vứt bỏ bao thứ. Thật kì lạ, những người xung quanh Tiểu Ảnh tại sao đều có khát khao, có lý tưởng, thậm chí có thể đánh đổi một số người để đạt tới những thứ đó?

Tất nhiên, cũng có thể đó chỉ là trùng hợp. Thế giới rộng lớn, thế nào cũng đầy những người như Tiểu Ảnh, tuy chưa được đứng dưới ánh đèn sân khấu, nhưng có thể nhẹ nhàng biến cuộc sống giản đơn thành một khát khao đáng theo đuổi.



Dưới ngọn đèn ấm, Tiểu Ảnh thở hắt một hơi, mở chiếc máy tính xách tay tiếp tục viết nốt những dòng tiểu thuyết dang dở. Cuốn sách tên là “Khúc biệt ly”. Trước đây cô từng nói với Tang Lý: “Sẽ có một ngày tớ viết cho cậu cuốn sách tên là “Khúc biệt ly”. Tang Lý cười: “Nhớ chia cho tớ một nửa nhuận bút.” Lúc nói câu đấy là lúc Tang Lý bước ra khỏi phòng chiếu phim. Tang Lý kể và đếm cho cô nghe những ngôi sao thường qua lại gần nhà mình. Tiểu Ảnh kinh ngạc hét lên. Đó là những năm tháng tuyệt nhất trong đời Tang Lý. Trong bản thảo của Tiểu Ảnh, đó là những năm tháng rực rỡ sắc màu. Sống trong những năm tháng ấy, không ai có đủ dũng cảm để có những đổi thay làm chua xót lòng người.

Thế nên, trong cái khoảng thời gian dài ấy, cuốn tiểu thuyết không quá một trăm nghìn chữ này bị bỏ qua một bên. Tiểu Ảnh không nỡ oán trách bạn thân của mình, nhưng cũng không muốn viết một cuốn tiểu thuyết không có thăng trầm. Cô chuyển sang viết truyện thiếu nhi, cũng vài quyển bán được, danh tiếng cũng khá. Thế nhưng, ngay lúc ấy, điện thoại của Tang Lý lại không liên lạc được.

Ban đầu, Tiểu Ảnh trách thầm: “Đổi số mà không báo cho ai biết!” Về sau mới phát hiện ra rằng, có lẽ đó không phải là đổi số, mà là đã biến mất. Lúc ấy, cô hận không thể cầm dao móc mắt gã đó, cô đay nghiến nói:

- Anh làm mất cô ấy mà còn vác mặt đến hỏi tôi à? Thẩm Tiệp, tôi nói cho mà biết, nếu Tang Lý có bề gì thì tôi rủa anh chết không nhắm mắt!



Từ ngày ấy, cô viết lại cuốn “Khúc biệt ly”. Cô viết với tất cả niềm bi thương, tái hiện lại từng câu chuyện. Một năm trôi qua mới viết được bảy vạn chữ. Đây là cuốn sách gian nan nhất cuộc đời cô. Viết mãi, viết mãi, cô mới hiểu ra rằng: Câu chuyện khó viết nhất chính là câu chuyện người bên cạnh cô từng kinh qua. Cô biết rõ ràng những nỗi thống khổ tuyệt vọng mới có thể làm lay động người cô hiểu rõ ràng những bi kịch rạn nứt mới có thể gây chấn động tâm hồn, nhưng cô đâu có nỡ.



Cô sợ, sợ số phận của nhân vật chính sẽ ứng nghiệm lên cuộc sống của cô. Do đó, bây giờ Tiểu Ảnh quyết định từ bỏ ý định ban đầu của mình, cô không định viết những câu chuyện làm thức tỉnh ai nữa, cũng không định viết kết thúc là bi kịch nữa, cô chỉ muốn cho những người đang yêu, cho Tang Lý một lối ra đầy chữ

Tiểu Ảnh nghĩ, quả nhiên suốt cuộc đời này mãi mãi cô không thể trở thành một nhà văn xuất sắc. Đêm khuya, Tiểu Ảnh cứ cặm cụi như thế. Căn phòng không thể im lặng hơn, chỉ khe khẽ tiếng nhạc từ máy tính, đó là một giọng ca nữ đầy u uất: “Nếu gặp gỡ sớm hơn thì ta đã không phải hối hận, sẽ không còn rối ren, sẽ sống giản đơn và hạnh phúc. Nếu có ngày anh không còn ở đó, hãy tha lỗi vì những gì em cho anh là không ít, nhưng anh đâu có phúc để đón nhận…”

Cứ nghe đi nghe lại mãi bài này.

Một bài hát rất đúng tâm trạng, không hẹn mà gặp với chủ đề cuốn tiểu thuyết. Tiểu Ảnh vừa nghe vừa giữ cảm xúc, vừa nhẹ nhàng gõ theo nhịp bài hát. Gõ rất lâu, đến lúc viết đã mỏi tay, Tiểu Ảnh mới đứng dậy rót cho mình một cốc nước.

Đứng trước bình nước, cô chợt nghĩ: Mình còn được sống những tháng ngày bình lặng thế này bao lâu nữa?

Sẽ có một ngày, tiếng khóc oa oa của đứa trẻ cất lên, rồi căn phòng này sẽ náo loạn lên vì bà mẹ chồng trước đây không có tiếng nói chung? Lúc đó, cuộc sống của Tiểu Ảnh không còn là cuộc sống của riêng hai người, mà là một thế giới chồng chéo tạp loạn. Dường như trong cái thế giới tạp loạn ấy, đứa trẻ nhỏ hay bà mẹ chồng không có bảo hiểm nhân thọ lại ngã bệnh… thì đúng là loạn hết lên!...
« Trước1...3738394041...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00066s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện