wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 16:41,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38849 Views



- Chị hiểu mà! – Đoàn Phỉ đầy vẻ đồng cảm, vỗ vai. – Thật ra lúc mới cưới chị cũng thế mà! Em nghĩ mà xem, hai con người mà hai mươi mấy năm trước đó chưa sống chung với nhau, đùng một cái phải dính vào nhau, thói quen mỗi người đều khác nhau, muốn thích ứng lẫn nhau cũng phải mất cả quá trình. Chị nhớ hồi trước, cứ nhìn thấy Mạnh Húc làm việc là lại muốn đập đầu vào tường. Mấy đứa biết không, anh ta có thể bỏ bịch sữa vỏ mềm vào thẳng trong lò vi sóng để hâm nóng, lại còn có thể cho cả bánh cảo đang đông lạnh vào trong chảo dầu nóng, lại còn tưới hoa cho tới khi nó chết ngập… tội lỗi tày trời thế cơ mà!

Tiểu Ảnh mắt chữ O mồm chữ A:

- Chị đang nói đến chồng chị á, anh Mạnh á?

Đoàn Phỉ cười khì:

- Chứ còn gì, em thấy có giống không? Còn nhiều lắm, có muốn bật mí không?

Cô chớp mắt lém lỉnh, Tiểu Ảnh vẻ đầy hứng thú, vểnh tai lắng nghe. Hứa Tân cũng xích lại gần nghe ngóng nhưng bị Đoàn Phỉ ngăn lại, gằn giọng:

- Trẻ con không được nghe!

- Em với ruồi lớn bằng nhau mà! – Hứa Tân cuống lên.

- Người ta lấy chồng rồi! – Đoàn Phỉ lườm nguýt. – Có ngon thì em cũng dắt một anh đi làm thủ tục kết hôn đi.

Hứa Tân ức lắm nhưng đành an phận. Quả không ngoài dự đoán, câu chuyện của Đoàn Phỉ đã đưa Tiểu Ảnh từ ngạc nhiên sang cười không dứt.

Câu chuyện kể về lần đầu của tiến sĩ Mạnh và cô giáo Đoàn, xảy ra hai tháng trước khi cưới nhau trong căn nhà tập thể, một phòng khách hai phòng ngủ, của cô Đoàn. Sở dĩ chọn chỗ đó, thứ nhất là vì cảm giác trào dâng mời gọi, hai là không khí ở đó không dễ làm người ta căng thẳng. Thế nhưng, thực tiễn và mộng mơ là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Đoàn Phỉ vẫn nhớ như in, lúc đó là hơn tám giờ tối, đôi nam nữ không có chút kinh nghiệm nào, lúng túng thưởng thức bước đi quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Vì quá căng thẳng nên bao nhiêu cảm xúc đều bốc hơi theo mồ hôi, cô chỉ nhớ cô sợ hãi, đau đớn nhưng vẫn kìm nén được, vì cô thấy Mạnh Húc còn căng thẳng, lúng túng hơn. Đến lúc căng thẳng nhất, anh than một câu không gì can đảm hơn:

- Phỉ ơi, khó quá!

Đoàn Phỉ dở khóc dở cười, chỉ đành nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi hột của Mạnh Húc, cô hỏi một câu cũng can đảm không kém trong vô thức:

- Khó hơn lấy bằng tiến sĩ không?

Mạnh Húc quệt mồ hôi, trả lời một cách đầy gian nan:

- Khó hơn nhiều!



Bị dạy bảo từ nãy, giờ cười suýt rách bụngĐoàn Phỉ nói:

- Thấy chưa, ai ai cũng phải đi qua giai đoạn đó. Đàn ông nào cũng trưởng thành từ hôn nhân, mới hiểu thế nào là cơm áo gạo tiền, phụ nữ cũng thế, trưởng thành sau khi lên xe hoa, mới hiểu thế nào là trách nhiệm, là độ lượng, là bỏ qua… sau này cũng sẽ có một ngày Hứa Tân cũng sẽ lớn lên như thế, nhìn thấy sự việc mà vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, thì mới phát hiện được là mọi chuyện chẳng có gì là đáng phải cáu giận.

Cô chớp mắt cười lém lỉnh, hạ giọng:

- Thậm chí sẽ có một ngày em phát hiện ra, cái gã đàn ông mà ban đầu đến cái cúc áo trên áo em còn không biết cởi, thì về sau chỉ cần phủi nhẹ tay một cái là quần áo em bay sạch, thậm chí ban đầu hắn rất căng thẳng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trưởng thành rồi sẽ biết thế nào là lên đỉnh.

Vừa dứt lời, Tiểu Ảnh bỗng đỏ bừng mặt, Hứa Tân nhìn bộ dạng cô mà cười phá lên cười. Tiểu Ảnh ngượng ngùng nói:

- Bà chị à, chị đúng là không có đối thủ rồi, em bái phục.

Đoàn Phỉ cười suýt tắc thở, cũng than vãn:

- Em à, rồi một ngày em cũng sẽ thấu hiểu như chị. Bây giờ chị cũng coi như là hiểu tại sao một số cô gái lại thích những người đàn ông đã kết hôn. Em không thể không nói rằng, đàn ông đã kết hôn rồi thì tri thức toàn diện, kỹ năng cũng cứng tay hơn! Họ thấu hiểu từng li từng tí những thay đổi tâm sinh lý của phụ nữ, khéo ăn khéo nói, dễ lấy lòng chị em. Lúc đó mọi người lại ca ngợi gã này hào hoa phong độ, tình cảm nhẹ nhàng, mà chả ai biết rằng hắn ta cũng từng đi qua những tháng ngày ngây thơ trong sáng nhất, rồi để có được như ngày hôm nay cũng là nhờ một người phụ nữ đã đánh đổi bằng tuổi thanh xuân của mình, sống cùng gã rồi, dạy dỗ cho gã trở nên già đời như thế.

Đoàn Phỉ dứt lời, căn phòng rơi vào yên lặng một cách khác thường. Mãi một lúc sau Hứa Tân mới cười xòa:

- Chị ơi, chị lo đi đâu vậy, anh rể em có gan nghĩ nhưng không có gan làm, chị lo

Đoàn phỉ cười:

- Ấy là chị lấy ví dụ thế thôi, mà cũng đâu có nói anh rể quý hóa của em, trẻ con đừng có chen ngang.

Tiểu Ảnh gật gù:

- Nếu mà có trường hợp tương tự thì cũng hiếm hoi thật.

“Bụp” – Đoàn Phỉ vỗ vào trán Tiểu Ảnh, cô cau mày ngẩng đầu lên, thấy Đoàn Phỉ đang trừng mắt:

- Còn có tương tự nữa sao, khó nghe quá!

Tiểu Ảnh trầm tư hai giây, rồi đưa tay xoa bụng Đoàn Phỉ:

- Cháu trai ơi, mẹ mày bắt nạt cô này!

Đoàn Phỉ cười ha hả, Hứa Tân cũng cười theo, căn phòng lại rộn rã lên.



(10)

Tiểu Ảnh gặp lại Trần Diệp trong trận mưa tuyết đầu tiên.

Trong siêu thị ấm cúng, Tiểu Ảnh đang nhăm nhăm kiếm đồ ăn vặt, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:

- Tiểu Ảnh, em vẫn thích ăn mấy đồ ngâm đầy chất bảo quản này à?

Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên, thấy Trần Diệp tay xách một giỏ đồ đứng đằng sau lưng cô. Ngay lập tức, cô cúi đầu xuống nhìn giỏ đồ trên tay anh, chỉ có dầu gội đầu, sữa tắm và một chiếc khăn mặt. Chẳng hiểu sao, Tiểu Ảnh lại hồi tưởng đến buổi chiều của nhiều năm trước, dưới ánh nắng ấm áp, cậu sinh viên tay bưng chậu rửa mặt, trong đ nào là dầu gội đu, sữa tắm với khăn mặt, đứng trước mặt cô với bộ dạng tội nghiệp. Tiểu Ảnh nhếch mép cười, Trần Diệp cũng vô thức cười theo:

- Em cười gì?

- Em nhớ lại lúc mới gặp anh, anh nhớ nhầm ngày nhà tắm mở cửa, cũng bê ngần này thứ trước cửa nhà tắm nữ. – Tiểu Ảnh cười khúc khích. – Ngần ấy năm trôi qua rồi mà em vẫn không quên được cảnh tượng đó.

Nghe thấy câu ấy, Trần Diệp bỗng lặng người, đứng đực cạnh Tiểu Ảnh, nhìn cô đang mỉm cười quay lưng lúi húi nhặt lấy túi kẹo bảy màu đang chọn suốt nãy giờ. Trông cái túi màu đỏ quen thuộc, tim Trần Diệp bỗng đập thình thịch, dường như không thể ngăn nổi dòng chảy ký ức năm năm trước. Lần đầu gặp nhau, anh tập đàn trong phòng, còn cô ngồi kế bên, nhấm nháp từng viên kẹo đủ màu sắc.

Sau đó, họ yêu nhau, cô vẫn rất thích ăn kẹo màu. Cô vừa ăn vừa nhét đủ thứ kẹo, với đủ loại màu mè, vào miệng anh mà nói: “Màu tím ngon nhất, vị nho đấy; màu đỏ vị dâu tây cũng được, em ghét màu xanh lắm, cứ đăng đắng thế nào…” Anh đã giấu cô là từ sau khi ra nước ngoài, không ít lần anh mơ thấy cô đang ăn những viên kẹo bảy màu.

Giờ đây, họ là những người lạ với nhau, nhưng cô vẫn không bỏ được sở thích ăn kẹo. Trần Diệp hơi run rẩy, hơi trầm ngâm. Lựa xong kẹo, Tiểu Ảnh ngoái lại, trông thấy Trần Diệp như thế liền cười:

- Em cứ tưởng anh quay về Áo rồi.

- Hơn một tháng nay anh đi lưu diễn. – Trần Diệp đón lấy chiếc xe đẩy trong tay Tiểu Ảnh, đặt giỏ đồ của mình vào rồi đẩy cùng. Tiểu Ảnh không tỏ thái độ phản đối, vẫn dạo bước đi bên anh.

- Khi nào anh đi về? – Tiểu Ảnh quay sang hỏi.

Trần Diệp cười:

- Sao lại hỏi là “đi về”? Nhà anh ở đây còn về đâu

- À ừ nhỉ! – Tiểu Ảnh giật mình. – Thế khi nào anh lại qua nước ngoài.

Trần Diệp vô cảm nhìn cô:

- Em muốn anh đi lắm à?

- Em tưởng anh phải học hai bằng thạc sỹ, chẳng nhẽ không định lên lớp à? –Tiểu Ảnh thắc mắc. – Nói chung cũng phải có công có việc đàng hoàng mà làm chứ.

- Thế trong mắt em bây giờ anh không đàng hoàng à? –Trần Diệp càng chẳng biết nói sao. Anh thở dài, cuối cùng thẳng thắn nói: Anh sẽ nói cho em một tin không mấy vui, cô giáo Cố à, trường mình đã mời anh về làm giáo viên rồi, về sau chúng mình sẽ gặp nhau thường xuyên đấy, cho dù em có đồng ý hay không?



- Hả? – Tiểu Ảnh thốt lên. – Mời về á?

- Ừ! - Anh gật đầu. – Khoa nhạc còn cho anh một căn nhà trong khu tập thể giáo viên trường, anh muốn ở một thời gian rồi mới đi.

- Ở một thời gian? –Tiểu Ảnh càng ngạc nhiên hơn. – Anh tính về nước thật à?

- Cũng không hẳn! – Trần Diệp mỉm cười. – Còn một năm nữa mới tốt nghiệp, anh vẫn chưa quyết định có về nước hay không?

- Thật ra, người như anh cho dù về học viện âm nhạc Trung ương thì cũng chắc gì theo được nghề giáo viên? Anh về làm gì? –Tiểu Ảnh nhìn anh. – Đừng phí phạm, không phải em muốn anh đi, mà là thấy nếu anh về thì sẽ bị mai một.

- Cám ơn lời khen! – Trần Diệp cười bình thản. – Thật ra anh cũng đã tính rồi, học sinh như anh ra nước ngoài ba năm, tay nghề tiến bộ cũng nhiều, cũng thi vào trường top đầu, cũng coi như là đạt thành quả ưu tú. Thế nhưng, từ “ưu tú” tới “kiệt xuất”, từ “kiệt xuất” tới “bậc thầy” cũng còn xa lắm. lại, người biết chơi đàn chẳng thiếu, nhưng những người nghĩ được như anh thì quá ít, chỉ là đỉnh của kim tự tháp mà thôi....
« Trước1...3637383940...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00065s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

XtGem Forum catalog