XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 23:18,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38853 Views



“Anh hiểu mà” – Quản Đồng gật đầu, nắm chặt tay Cố Tiểu Ảnh: “Em yên tâm đi, anh không nghĩ vớ vẩn đâu”.

Vẫn còn nửa câu sau nữa mà Quản Đồng đã không nói thành lời: “Thực ra, em như vậy là anh đã thấy vui lắm rồi.”

Bởi vì ngay chính Quản Đồng cũng chẳng hề nghĩ tới chuyện là phải mua quần áo mới cho bố mẹ nhân dịp tết đến.

Trong suy nghĩ của anh thì quà tết năm nào cũng chỉ là đậu phộng, là tôm cá với cả chân giò, là lá trà điểm tâm, nhiều nhất thì cũng chỉ thêm mấy gói kẹo hay gói thạch rau câu choọn trẻ con. Mặc dù quê anh cũng có phong tục mua quần áo đón năm mới, nhưng anh dường như đã quen với việc trước nay gia đình chẳng giàu có gì nên thường không chú trọng đến điều này.

Lần này nếu không phải là do Cố Tiểu Ảnh cứ khăng khăng đòi mua quần áo cho bố mẹ anh thì anh sẽ lại quên mất, những gia đình giàu có sung túc phải đón tết như thế.

Ra khỏi chợ thì trời đã nhá nhem tối mất rồi, Cố Tiểu Ảnh làm nũng: “Ông xã à, em muốn ăn Pizza Hut.”

Quản Đồng nhíu mày: “Đồ ăn ở đó thì có gì ngon chứ, chỉ toàn là mấy thứ trẻ con thích ăn.”

“Em là trẻ con mà! Em muốn ăn!” – Cố Tiểu Ảnh bướng bỉnh nắm lấy ống tay áo của Quản Đồng.

Quản Đồng cúi đầu nhìn gương mặt nịnh bợ trẻ con ấy cũng phải bật cười theo: “Mấy thứ đó ăn làm sao mà no được, anh ăn chẳng bao giờ thấy no cả.”

“No được mà!” - Cố Tiểu Ảnh lập tức nhí nhảnh đáp lại: “Ông xã à, chúng ta cùng đi ăn đi. Đi giờ này có khi lại không phải xếp hàng đâu.”

Quản Đồng chịu thua, đành để Cố Tiểu Ảnh kéo mình đi đến cửa tiệm Pizza Hut. Hai người tay xách nách mang đi qua đường, đến cửa tiệm Pizza Hut rồi thì Cố Tiểu Ảnh tự dưng “ớ” lên một tiếng.

“Sao thế?” - Quản Đồng lo lắng hỏi.

“Anh nhìn kìa, kia chẳng phải là tiến sỹ Mạnh, chồng của sư tỷ hay sao?” – Cố Tiểu Ảnh giơ tay chỉ cho Quản Đồng: “Cái người đứng dựa vào cửa sổ đấy.”

“Ừ, có vẻ thế” - Quản Đồng cũng mới chỉ gặp Mạnh Húc có một lần, nên chẳng nhớ rõ lắm – “Vậy người ngồi đối diện anh ta là sư tỷ của em hả?”

“Không phải đâu.” – Ánh mắt Cố Tiểu Ảnh lộ rõ vẻ ranh mãnh, “Nhìn cô gái kia xem, tuổi trẻ quả là luôn tươi đẹp thật là đáng ngưỡng mộ quá đi mất, còn nhìn em này, đúng là gái có chồng, da dẻ đã sắp lão hóa cả rồi, xấu hổ chết đi được.”

“Em rốt cục có định vào không thế hả?” - Quản Đồng hết cả nhẫn nại – “Em mà không vào là không còn chỗ ngồi đâu đấy.”

“Từ từ, đợi em nhìn đã!” – Cố Tiểu Ảnh núp sau người Quản Đồng, tò mò chăm chú quan sát bàn của Mạnh Húc, nói nhỏ: “Anh à, anh nói xem, không phải là Mạnh Húc đang ngoại tình đấy chứ? Vợ anh ta thì đang khổ sở mang thai ở nhà, thế mà anh ta lại ở đây ăn đồ Tây với một cô gái hết sức xinh đẹp, rốt cục chuyện này là thế nào?”

“Cố Tiểu Ảnh, em đã viết quá nhiều tiểu thuyết tình cảm rồi đấy biết không!” – Quản Đồng dở khóc dở cười, “từ sau đừng có mà viết mấy cái thứ linh tinh đó nữa, nếu không cứ viết nhiều quá thì lại hỏng hết cả đầu óc đấy.”

“Anh mới là người lảm nhảm linh tinh ý!” – Cố Tiểu Ảnh trợn mắt hung dữ: “Đây là trực giác của phụ nữ, anh có hiểu không hả? Anh nhìn họ đi kìa, chẳng phải là rất tình cảm hay sao?”

Quản Đồng đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của Tiểu Ảnh thì đúng lúc nhìn thấy hai người đang nói cười vui vẻ, Mạnh Húc vẫn khí thế phong độ, nho nhã đứng đắn, còn cô gái ngồi đối diện kia thì xinh đẹp rạng rỡ, quả là một đôi trai tài gái sắc, một đôi kim đồng ngọc nữ đáng ngưỡng mộ.

Rồi anh quay đầu lại nhưng vẫn thấy vợ cứ nấp sau người mình mà ló đầu ra nhìn, thì cảm thấy vô cùng bất lực: “Em có định vào không đấy?”

“Anh trật tự đi, đừng có sốt ruột, đứng im đó che cho em.” – Cố Tiểu Ảnh vẫn tiếp tục quan sát.

Quản Đồng chẳng còn cách nào, bèn túm lấy Tiểu Ảnh kéo ra bên cạnh mình: “Đừng có mà lén lút thậm thụt như thế, ai không biết lại tưởng em có vấn đề đấy. Em không đói nhưng anh thì đói sắp xỉu rồi này.”

Không ngờ Cố Tiểu Ảnh lại đột nhiên kéo Quản Đồng lại, chuyển hướng quay người ra phía sau: “Đi thôi, chúng ta đi nhà hàng khác.”

“Cố Tiểu Ảnh, em thực sự bị trúng độc đấy à!” – Quản Đồng không còn nhẫn nhịn nổi nữa, vừa đi theo Tiểu Ảnh vừa cằn nhằn: “Bọn họ nếu thực sự có một mối quan hệ bất chính như thế thì lẽ nào lại tới một nơi giữa chốn đông người như thế này để ăn cơ chứ? Lẽ nào bọn họ không biết là năm mới sắp đến thế này mà công khai quan hệ như thế kia, thì thế nào cũng sẽ gặp phải rất nhiều người quen sao!”

“Ừ nhỉ!” – Cố Tiểu Ảnh bỗng sững lại, dừng bước, quay đầu lại nhìn Quản Đồng: “Anh nói thế quả cũng có lý.”

“Bà xã à, anh chịu thua em rồi đó, em hãy để cho anh được ăn cơm tử tế đi, lượn lờ cả một ngày thế này, chân anh sắp gãy đến nơi rồi.” – Quản Đồng mặt mày ủ rũ, thiểu não.

“Được rồi mà, chẳng phải chúng mình đang đi ăn sao.” – Cố Tiểu Ảnh đưa mắt quan sát xung quanh rồi chỉ tay: “Ăn ở đó đi.”

Quản Đồng vội vã nhìn theo hướng chỉ của Tiểu Ảnh, chợt trái tim tan nát.

KFC!

Trên đường tới quán KFC, Quản Đồng đau khổ nghĩ: đúng là sự khác biệt giữa hai thế hệ, quả thực là sự khác biệt rõ ràng giữa hai thế hệ.

Buổi tối, khi hai người đang ngồi trên ghế sôfa xem ti vi trong phòng khách, Quản Đồng mới chợt nhớ ra cất tiếng hỏi Cố Tiểu Ảnh: “Thế em định mặc quần áo gì đón tết đấy? Ở quê anh không có lò sưởi đâu nhé, thể nào cũng sẽ rất lạnh đấy.”

Cố Tiểu Ảnh nhìn Quản Đồng thở dài: “Em sẽ mặc cái áo lông dày nhất của em.”

Quản Đồng gật đầu: “Ừ. Em nhớ mặc cái gì dày một chút, để tránh bị cảm

Một hồi lâu Cố Tiểu Ảnh không nói một câu nào, chỉ chăm chú dán mắt nhìn màn ảnh ti vi, mãi lâu sau mới hỏi lại: “Quản Đồng, anh đã đọc “Thời đại kết hôn mới” chưa?”

Quản Đồng lập tức có suy nghĩ: đây chính là nhược điểm của việc lấy một người vợ thích đọc tiểu thuyết đây mà, chẳng cần đoán cũng biết được là Cố Tiểu Ảnh, cố ấy đang tức cảnh mà sinh tình đó.

Cố Tiểu Ảnh nhìn Quản Đồng: “Em chợt nhớ ra đoạn mở đầu của cuốn sách đó là: một người vợ chuẩn bị theo chồng về quê ăn tết thì phát hiện ra là có mang. Thế là cô ta mới báo với chồng cô ấy là không muốn về quê nữa, nhưng người chồng lại khăng khăng không đồng ý, nên người vợ chẳng còn cách nào khác đành phải cứ thế mà theo chồng về quê. Cả chặng đường thì gập ghềnh khó đi, về đến nhà chồng lại phải lo toan nhiều chuyện, đã thế còn không được nghỉ ngơi đầy đủ, kết quả là đã bị đẻ non đấy...”

Cố Tiểu Ảnh càng nói càng thấy lòng vô cùng đau xót, cuối cùng không nhịn được mà sụt sịt khóc: “Xui xẻo nhất là nhân vật nữ đó tên là Cố Tiểu Tây, làm thế nào bây giờ hả anh? Tên cô ấy giống tên em như vậy, chắc chắn đây là duyên mệnh rồi. Anh nói xem, lẽ nào sau này cuộc đời em cũng sẽ như thế?”

Nghe xong Quản Đồng thật muốn khóc mà không khóc nổi. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ghét mấy tác giả viết những tác phẩm này đến tận chân răng, mặc dù chính anh cũng là một sinh viên học khoa Trung Văn, dù cho khoa của anh đã đào tạo ra không ít những nhà lý luận văn học – kể từ sau khi đất nước giải phóng, nhưng lại chưa từng đào tạo các nhà văn thực sự- tạ ơn trời đất, vì thế mà anh càng thêm tự hào về ngôi trường của mình. Cũng bởi lý do chính là vì các nhà văn quả thực toàn là những kẻ ăn hại. Nhìn mà xem, bọn họ đã viết những cái quái gì thế này! Quản Đồng tuôn ra một tràng lý luận dài dằng dặc để vỗ về tâm hồn của vợ mình đang bị cái thứ “Băng dính hai mặt” đầu độc: sao bọn họ lại có thể viết ra cái thứ “Thời đại kết hôn mới” như thế! Đúng là một lũ hại dân hại nước, lũ ăn hại!

Sau một lúc, Quản Đồng thu hết can đảm khẽ hỏi vợ mình: “Bà xã à, có phải em không muốn về quê cùng anh không?”

Cố Tiểu Ảnh len lén đưa mắt nhìn chồng, nói: “Nếu bảo là em muốn về quê với anh thì quả thực là em đã nói dối, nhưng còn nếu bảo là em không muốn về quê với anh thì em thật là đáng đánh đòn trách phạt phải không?”

Quản Đồng nghe thất vậy không nói gì, chỉ hỏi lại Cố Tiểu Ảnh: “Theo em thì thế nào?”

Cố Tiểu Ảnh mặt mày ủ rũ đáng thương: “Thế mới nói là đón tết không dễ dàng như tết trung thu, em phen này không thể trốn tránh được rồi.”

Quản Đồng lấy bàn tay xoa xoa vào má Cố Tiểu Ảnh dịu dàng: “Chúng ta chỉ ở lại có hai ngày rồi mùng ba sẽ về nhà em luôn mà!”

Cố Tiểu Ảnh thở dài: “Kể cả chỉ có hai ngày thì em cũng chẳng thèm quan tâm! Em tính rồi, phải công nhận là biện pháp đó của Cố Tiểu Tây là tốt nhất, chỉ ăn bánh bao không ăn thức ăn gì khác, miễn là không chết đói là được.”...
« Trước1...3940414243...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00072s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện