pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 11:35,Ngày 10/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38848 Views



Tiểu Ảnh ngắm nghía kỹ lưỡng: kiểu dáng cũng bình thường, có mỗi khuy áo làm bằng thủy tinh làm điểm nhấn, tông màu xanh xa phia khiến người ta trông già đi cả thập kỷ. Cô chau mày:

- Anh thấy đẹp à?

- Ừ! – Quản Đồng mừng rỡ. – Đẹp thế còn gì? Anh thấy đẹp mà!

- Em thấy chả đẹp tẹo nào! – Tiểu Ảnh dứt lời rồi quay lưng đi. Quản Đồng lại luyến tiếc nhìn chiếc áo, nhưng cũng đành lẽo đẽo theo sau. Hai phút sau, Tiểu Ảnh lại nghe thấy tiếng reo của chồng

- Em ơi xem bộ này đẹp không!

Tiểu Ảng ngoái lại nhìn, tầm mắt va ngay vào một bộ đồ tây màu nâu đậm cổ lỗ sĩ. Tiểu Ảnh nhếch mép cười… Hai phút sau, anh chàng lại nắm tay Tiểu Ảnh lôi đến bộ quần áo bên cạnh:

- Đây này, bộ này đẹp này!

Tiểu Ảnh ngoái lại nhìn, không ngoài dự đoán – vẫn là bộ đồ tây, nhưng mà màu đen, cổ áo có hoa, ngực có đính bông hoa đỏ, thôi cũng coi như bước tiến mới của thứ thời trang cổ lỗ. Cuối cùng, Tiểu Ảnh cũng đành dừng bước mà cười:

- Anh thích mấy đồ này lắm à.

Quản Đồng gật đầu, chủ nhật anh không hay đeo kính, nên thấy khuôn mặt búp bê của cô trẻ đi không dưới ba tuổi. Anh cười và nói:

- Có một cô ở đơn vị anh… à không phải, thật ra hầu hết phụ nữ trong ban tỉnh ủy đều mặc đồ công sở tây mà, trông rất phong độ mà chững chạc. Hay hôm nào em cũng mặc đi, giống như ngày hội trường lần trước ấy, em mặc trông đẹp lắm, trông ra dáng lắm!

Thôi thì nịnh nọt cũng khéo, Tiểu Ảnh nheo mắt cười, hắng giọng:

- Trưởng phòng Quản, anh thấy một nữ giáo viên học viện nghệ thuật trẻ trung mà mặc một bộ quần áo đặc chất cơ quan chính phủ đi dạy thì trông thế nào?

Quản Đồng nghĩ ngợi rồi ân hận tự nói một mình:

- Nhưng mà phụ nữ chững chạc mặc đồ này trông đẹp mà…

Tiểu Ảnh vênh mặt, đi tiếp. Vừa đi được hai bước thì bị gọi lại. Tiểu Ảnh ngoái lại nhìn, thấy Quản Đồng đang chỉ một chiếc váy quê không thể quê hơn, mặt mũi sáng ngời

- Em thấy bộ này đẹp không?

Tiểu Ảnh tí thì hộc máu tại chỗ… Cuối cùng, cả một ngày, lần đầu tiên Tiểu Ảnh tay không trở về từ siêu thị. Trên đường về, Tiểu Ảnh chán nản hỏi:

- Trưởng phòng Quản, có đúng là anh học ngành mỹ thuật học không đấy?

- Đúng chứ! – Quản Đồng nghiêm nghị gật đầu.

- Thế học mỹ học kiểu gì mà chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả? – Tiểu Ảnh nhăn nhó. – Em phát hiện ra gu chọn quần áo của anh thật là đáng tuyệt vọng! – Cô không khỏi than thở. – Lần sau không thèm rủ anh đi shopping cùng nữa, em đi cùng với Hứa Tân còn hơn!

- Anh học mỹ học chứ không học thiết kế thời trang. – Quản Đồng cười hề hề. – Em không hiểu rồi, chuyên ngành mỹ học mục đích chính là nghiên cứu mọi ngọn nguồn của cái đẹp…

- Em thèm vào… - Tiểu Ảnh vênh mặt. – Trưởng phòng Quản, cho dù anh có tìm được ngọn nguồn của cái đẹp, thì mớ lý thuyết của anh cũng chẳng có tác dụng dẫn dắt được thế giới này đâu, anh nghiên cứu mỹ học làm quái gì?

- Cô giáo Cố ơi, lịch sự chút đi! – Quản Đồng xoa đầu cô. – Hình như giáo viên hướng dẫn của em cũng học ngành mỹ học còn gì? Em có gan thì nói lại câu này với ông ấy đi.

- Oái! – Tiểu Ảnh thốt lên, nghĩ một hồi rồi cãi lại – Giống đâu mà giống, thầy của em ăn mặc còn đẹp chán!

- Thế chứng tỏ trong số những người học mỹ học còn khối người tài còn gì! – Trưởng phòng Quản làm công tác thư ký, tuy trong cuộc sống có hơi khờ một tí, nhưng suy nghĩ logic thì sắc bén vô cùng. Hơn nữa, nếu mắt anh mà tinh tường quá thì lúc nào cô giáo Cố cũng thua à!

“Cô giáo Cố” cứng đờ như khúc gỗ khoảng hai giây rồi nhận thua chạy biến mất



(8)

Về nhà, Tiểu Ảnh gọi điện cho Hứa Tân kể lể:

- Tớ chẳng hiểu sao mắt chồng tớ quê thế không biết! Vào siêu thị chỉ nhìn duy nhất hai thứ, thứ nhất là cây cảnh, thứ hai là đồ công sở.

Hứa Tân cười:

- Con ruồi này, thật ra tớ cũng thấy ông xã cậu quê chết đi được, thế nên mới đi chọn cái đứa như cậu!

Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, giật mình phát hiện hình như mình đã vơ luôn cả mình vào trong câu nói, mới cười hề hề:

- Quần áo cơ mà, đừng có nói xa như thế!

- À ừ đúng rồi, hôm nay tớ đưa chị vào bệnh viện. – Hứa Tân mừng rơn – Baby khỏe mạnh lắm nhé!

- Tốt quá! – Tiểu Ảnh cũng mừng lây. – Thật ra trai hay gái không quan trọng, khỏe là tốt rồi.

- Chuẩn đấy! – Hứa Tân gật gù rồi than vãn. – Chỉ khổ cái thân tớ, mẹ tớ suốt ngày cứ lôi chị tớ ra mà nói, chê tớ ế. Bây giờ thiên hạ có con ầm ầm rồi, mẹ tớ suốt ngày thay tớ đi xem mặt. Ôi… cậu có thấy các phụ huynh bây giờ già rồi thì rảnh rỗi quá không? Cả ngày cứ cầm bằng tốt nghiệp với ảnh của con cái mình đi lẩn thẩn trong công viên, cứ như đi buôn người ấy.

- Không phải buôn người! – Tiểu Ảnh phì cười. – Phải nói là đi săn người thì đúng hơn. Cậu nghĩ mà xem, mẹ cậu đặt ra tiêu chuẩn cho người ta, phải cao trên mét tám, học đại học chính quy trở lên, làm việc ở cơ quan này đơn vị nọ, cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân hay top 500 thế giới… Giời ơi… cứ tiêu chuẩn như thế thì Quản Đồng nhà tớ trượt quách từ lâu rồi, anh ấy mới được có 1 mét

Vừa nói vừa trộm nhìn Quản Đồng, nhưng nhìn một vòng không thấy ai bèn rướn cổ nhìn ngoài phòng khách, lần này thì phát hiện thấy. Quản Đồng đang ngồi trên sôfa phòng khách vừa xem thời sự quốc tế vừa đơm cúc cho chiếc áo ngủ của Tiểu Ảnh?!



Bùm – Trong đầu Tiểu Ảnh như vừa bùng lên một vụ nổ nguyên tử. Hứa Tân đang lách chách qua ống nghe, bỗng thấy lặng ngắt, tò mò gào lên:

- Alo, Muỗi gọi, Ruồi nghe rõ trả lời… A lô…

- Nghe thấy rồi! – Tiểu Ảnh ngắt lời, hạ giọng. – Báo cáo tin mật, ông xã tớ đang đơm cúc áo cho áo tớ!

- Ặc! – Không hiểu là Hứa Tân đang uống cái gì mà phì cả ra ngoài. – Con ruồi này, cậu còn tính người không thế? Người ta thì phải nâng khăn sửa túi cho chàng, sao cậu lại để ông xã làm cái việc đó?

- Tớ có đòi hỏi gì đâu! – Tiểu Ảnh kêu ca. – Tớ chỉ lười không tự đơm cho mình thôi. Mà là áo ngủ thôi mà, tắm xong mặc có vài ba phút là chui vào chăn, cúc có khâu hay không thì cũng có để làm gì?

- Á… áo ngủ…? – Hứa Tân gào lên. – Con ruồi này, khi nào anh Quản không cần cậu thì bảo anh ta cân nhắc tớ nhé! Quả là một người chồng hiền thục! Á á á!

- Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. – Tiểu Ảnh trừng mắt.

- Ruồi này, tớ thấy đúng là cậu phải cảm ơn Trần Diệp đấy. – Hứa Tân mơ mộng. – Nếu không phải anh ta quẳng gánh giữa đường thì làm gì có cơ hội gặp gỡ anh Quản? Cậu đúng là ăn mày vớ chiếu manh!

- Hôm thứ Sáu, Trần Diệp đến lớp tớ đấy! – Tiểu Ảnh bỗng nhớ đến vụ này. – Làm tớ hết hồn!

- Hả? – Hứa Tân tò mò. – Thế thì sao? Tình cũ khó quên à? Hay là thông báo mất đồ?

- Thôi đi! – Tiểu Ảnh quát. – Cho dù anh ta đến tìm lại đồ mất thì tớ cũng không thèm thấy vàng mà nhặt đâu!

- Thế hai người nói những gì?

- Thì nói anh ở nước ngoài thế nào, tớ sống ở đây rất tốt. – Tiểu Ảnh nhún vai. À đúng rồi, còn dặn dò anh ta mai sau nổi danh thì đừng đổi quốc tịch nước ngoài, vì có một phần năm dân số thế giới làm hậu thuẫn cho anh ta, ghê chưa!

- Chắc chắn một phần năm này không gồm cậu rồi! – Hứa Tân cười phá lên. – Con ruồi này ghê gớm quá, sao cậu có thể bình tĩnh thế?

Hứa Tân lại thốt lên:

- Ruồi à, tớ khâm phục cậu ở chỗ: cậu luôn biết bản thân mình muốn gì, rồi từ từ khám phá con đường dẫn đến những ước muốn đó. Tuy cả ngày cậu cứ vùi đầu viết ba cái tiểu thuyết sến, nhưng mà bên trong vẫn là một người cực kì lý trí.

Tiểu Ảnh khẽ cười:

- Cũng có thể. Cậu còn nhớ Tang Lý không, con nhỏ mà sống cùng phòng tớ hồi đại học ấy. Trong mắt rất nhiều người, nó luôn là một người lý trí, cho dù yêu ai, cho dù tiến xa với bất cứ người nào, cũng phải có một tiêu chuẩn đo đạc, chính là việc: có thể giúp đỡ cho con đường ca hát của nó không? Nhưng mà tớ nghĩ, thật ra nó là một đứa sống quá cảm tính, từ đầu đến cuối chỉ đắm đuối chạy theo âm nhạc, chứ chưa bao giờ chịu suy nghĩ xem bản thân mình muốn cái gì.

Cô khẽ thở dài:

- Huống hồ từ trước tới giờ tớ luôn cảm thấy: Sở dĩ hai người không thể đi bên nhau thì vẫn do hai người không hợp. Đối với những việc, những con người không hợp với mình, nếu cứ mãi nhung nhớ thì có phải là phiền lòng không? Thế nên chả cần cậu chê cười, bản thân tớ cũng thấy mình rõ là máu lạnh, bởi vì mỗi lần nhớ đến Trần Diệp, tớ chỉ toàn nhớ đến những cái xấu của anh ta. Tớ biết sau khi chia t phải khoan dung, nhớ đến những cái tốt đẹp của người kia. Nhưng tớ chịu, chỉ cần nhớ đến anh ta thì chẳng có một tí thiện cảm nào. Bây giờ tớ khách sáo với anh ta như thế chẳng qua là những sự xã giao cơ bản nhất, hoặc là sự kính phục với tài năng của anh ta, còn những cái khác thì chẳng có gì....
« Trước1...3435363738...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00051s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện