Duck hunt
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 00:28,Ngày 02/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Hôn Nhân Giấy

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38821 Views





“Anh Quản Đồng á?” - Cố Tiểu Ảnh cười lạnh nhạt, “Anh Quản Đồng của cậu đã từ lâu rồi chẳng còn biết cửa nhà mình quay về hướng nào. Từ sau khi cưới, tớ có gặp được anh ấy đâu”.

“Hả?!” - Hai cô gái trước mặt đồng thanh thốt lên.

Mặt Cố Tiểu Ảnh vẫn lạnh tanh, cứ như thể vừa kể một chuyện chẳng liên quan gì đến mình: “Dù gì thì sau khi kết hôn 3 ngày mình cũng quay trở về thành phố F, anh ấy đi công tác. Mình được nghỉ hè ba tuần ở thành phố F, khoa yêu cầu giáo viên mới quay về trường điểm danh, mình mới quay về. Nhưng từ lúc mình về đến hôm nay đã ba ngày, anh ấy vẫn chưa về nhà. Các cậu nói xem, cứ cho là chúng mình làm gì đó đi, thì cũng chẳng có chủ thể phạm tội!”

“Ối…”, Hứa Tân cứng họng, “ cuộc sống như... như thế là rất mất cân bằng”.

Đoàn Phỉ cũng ngỡ ngàng, mãi mới thốt lên: “Đáng thương quá đi, con ruồi nhỏ chưa kịp nếm mùi đàn ông thì đã bị bỏ rơi rồi…”

“Chú ý dưỡng thai,” Cố Tiểu Ảnh lườm cái bụng bầu của Đoàn Phỉ, “sư tỷ tốt xấu gì thì cũng là nhà giáo nhân dân, đừng có làm gương xấu cho con”.

“Bảo bối nhà tôi ngoan cố lắm”, Đoàn Phỉ cúi đầu vỗ vỗ bụng, cười tươi mãn nguyện, sến đến mức làm Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân suýt ngất.

Cố Tiểu Ảnh nhìn Đoàn Phỉ, không nén nổi thở dài: “Sư tỷ, chị thật là tốt số, muốn gì là được nấy. Anh rể học vấn cao, có tiền đồ, tính cách hiền lành, lại còn biết chăm sóc gia đình nữa. Không biết kiếp trước chị tu thế nào mà lại lấy được người tốt

Đoàn Phỉ trợn tròn mắt: “Em đang nói đến Mạnh Húc đấy à?”

Thấy Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân có vẻ nghĩ rằng mình đang giả bộ, Đoàn Phỉ cười: “Nói thế chứng tỏ các cậu chưa từng được thấy Mạnh Húc năm năm trước rồi? Nhớ lại đi, hồi đó anh ấy thể nào?”

Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân quay sang nhìn nhau, cố gắng lục trí nhớ, sau mười mấy giây, không nhịn được cười phá lên.

Đoàn Phỉ cũng cười: “Có đúng không? Lúc đó chẳng phải Mạnh Húc đã khiến người khác rất sợ sao, lúc đó anh ấy ra sao nào? Thế mà đã được năm năm, tuy không nói là thay đổi hoàn toàn, nhưng tốt xấu gì thì cũng có không ít thay đổi. Câu chuyện này nói cho các cô một điều rằng, đàn ông cũng có thể cải tạo được, một người vợ tốt là một trường học tốt, hiểu chưa?”

Lần này, thật hiếm hoi là cũng có lúc Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân không xung khắc, mà lại cùng gật gật đầu, đồng thanh: “Hiểu rồi”.

Đoàn Phỉ không ngờ hai người này lại giống nhau thế, ngẩn ra một lúc mới cười phá lên. Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân cũng cười, là những người bàng quan, họ hiểu quá rõ kiểu cải tạo này thành công đến mức độ nào. Mạnh Húc năm nay 30 tuổi, trẻ trung anh tuấn, nho nhã, sau khi tốt nghiệp tiến sỹ đại học tỉnh đến Học viên nghệ thuật giảng dạy, chỉ trong có hai năm đã có nhiều bài viết giành giải thưởng, nếu không có gì thay đổi, mùa thu năm sau, anh sẽ là giáo viên hướng dẫn thạc sỹ trẻ nhất học viện.

Đúng là: “Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến”, khi ba cô gái đang tán chuyện, Mạnh Húc quay về nhà. Cố Tiểu Ảnh thính tai, vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền vui vẻ chào: “Anh rể về ạ!”

Đoàn Phỉ và Hứa Tân quay đầu lại nhìn, thấy Mạnh Húc vừa tươi cười bước vào phòng vừa nói: “Chưa kịp chúc mừng cô đấy, cô Cố, tân hôn vui vẻ nhé!”

Cố Tiểu Ảnh kêu ca, nhìn Mạnh Húc trách móc: “Anh rể cứ gọi em là sư muội như sư tỷ là được rồi, cô Cố… xưng hô thế nghe già qu

Mạnh Húc nhìn vẻ nhăn nhó đau khổ của Cố Tiểu Ảnh, không nhịn nổi bật cười ha rồi ha ngồi xuống bên cạnh Đoàn Phỉ. Khi cười trông anh rất đẹp trai, Cố Tiểu Ảnh hâm mộ nhìn khuôn mặt anh ở góc nghiêng, lại hâm mộ nhìn vẻ hiền thê lương mẫu của Đoàn Phỉ ngồi bên cạnh anh, nghĩ bụng: đây phải chăng chính là “châu liên bích hợp” theo cách nói truyền thống?
Buổi tối, Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân theo lẽ tự nhiên ở lại nhà Đoàn Phỉ ăn tối. Đoàn Phỉ không chỉ có tay nghề nấu ăn ngon, mà còn có sở thích nấu nướng rất nhiệt tình. Đây là một đức tính hiếm thấy trong thời đại “thục nữ chẳng bao giờ vào bếp” này. Có điều, Mạnh Húc thấy ngứa mắt khi bà xã mình mang bầu đến tháng thứ sáu mà vẫn phải nấu cơm cho hai cô gái thích ăn thích chơi này, liền nói ngay là mình sẽ đích thân vào bếp. Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân chưa bao giờ thấy Mạnh Húc vào bếp, nên mỗi người một bên cửa bếp chằm chằm nhìn Mạnh Húc nấu nướng,thỉnh thoảng lại nhắc: “Bếp mở rồi đấy”, “Anh rể cẩn thận”, “Ối ối ối trứng cháy rồi”.

Mạnh Húc phát hoảng vì tiếng hét của hai cô gái, không chịu nổi, phải ngoái cổ ra phía phòng khách gọi: “Bà xã ơi, em nhanh lôi hai cái đồ này ra ngoài đi! Ồn ào quá!”

Đoàn Phỉ vừa cười vừa đi từ phòng khách sang, vỗ vai hai người bạn: “Vào đi vào đi, sao hai người giống mẹ chồng quá vậy?”

Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân nuối tiếc quay người đi vào phòng, trước khi đi còn kịp vớ điện thoại chụp một tấm ảnh Mạnh Húc đang khoác tạp dề nấu nướng, vừa đi và cảm khái: “Mình phải post lên blog của trường mình mới được, tiến sỹ Mạnh vào bếp, chà chà, tình tứ thật!”



Đoàn Phỉ “Xì” một tiếng, rồi thuận tay vỗ vào lưng Cố Tiểu Ảnh: “Đúng là chẳng ra làm sao! Nấu cơm thì có gì mà tình tứ?”


“Sư tỷ chị đừng nói chuyện không đau lưng” - Cố Tiểu Ảnh than thở, “Nếu Quản Đồng nhà em mà cũng nấu được một bữa cơm cho em, thì đừng nói sinh con, mà sinh luôn mười đứa em cũng cam lòng!”

“Mười đứa?”, Hứa Tân cười to, “không phải tớ đùa cậu đâu, con ruồi nhỏ ạ, cậu thì làm gì có khả năng đó?”

Cố Tiểu Ảnh trợn mắt, thuận tay túm cái gối trên ghế sôfa rồi một lần nữa đuổi đánh. Đoàn Phỉ ngồi ở đó một tay xoa bụng nhìn hai cô gái đang đùa giỡn, cảm thấy rằng: hạnh phúc thực ra chỉ đơn giản là chuyện khiến người ta thấy ấm áp.



Từ ngày Đoàn Phỉ quen Mạnh Húc đến nay đã năm năm. Đoàn Phỉ vẫn còn nhớ Mạnh Húc lúc mới gặp tại quán cà phê, trong tiếng nhạc êm dịu, anh đã kể cho cô nghe lịch sử mỹ thuật Trung Quốc bằng thứ tiếng phổ thông đậm đặc khẩu âm Chiết Giang.



Trước đó, Đoàn Phỉ chưa từng nghĩ đến việc có ngày mình lại phải cần đến việc “giới thiệu”.



Các cô gái tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật không xinh đẹp lắm, mà thường là cũng không biết trang điểm. Có câu “người đẹp vì lụa”, nên cô giáo Đoàn vì biết cách trang điểm mà chỉ trong vòng nửa năm đã được bầu là một trong “bốn cô giáo xinh nhất” trường đại học Công nghệ.

Hồi đó đang có trào lưu blog, các sinh viên lên blog bình luận sôi nổi:



Tầng 1: Cô Đoàn hôm nay quàng một chiếc khăn lụa đẹp quá, chắc là đắt lắm nhỉ?

<

Tầng 2: Mình phát hiện ra cô Đoàn chưa bao giờ mặc trùng quần áo, chắc nhà cô ấy giàu lắm?

Tầng 3: Này người hoa mắt tầng trên, đó là do cô Đoàn là người biết phối đồ, một chiếc áo sơmi trắng mà cô có thể kết hợp rất nhiều kiểu.

Tầng 4: Cô Đoàn chưa có bạn trai hay sao ấy. Các anh em gặp may rồi, tiến lên!

Tầng 5: Chúng ta là đồ sâu bọ, chúng ta là đồ sâu bọ!

Tầng 6: Tầng 4 đúng là cái đồ không ra gì, chẳng biết xấu hổ! Cảnh cáo các cậu không được ngắt đi những bông hoa hiếm hoi trong trường, làm người phải có đức độ, muốn trường thọ phải biết thẩm mỹ.

Tầng 7: Khi chim đã lớn thì rừng nào cũng có…

Tầng 8: Tôi yêu cô Đoàn Tôi yêu cô Đoàn Tôi yêu cô Đoàn Tôi yêu cô Đoàn Tôi yêu cô Đoàn!

……
Đúng là rỗi hơi. Những entry này Đoàn Phỉ có thể tự mình xem, thỉnh thoảng còn để lại lời nhắn: “Tôi là Đoàn Phỉ, người nào không tin thì chỉ là con cún”. Đương nhiên chẳng có người nào tin cả, nhưng từ đó có thể thấy cô gái này thực sự cá tính.



Những ngày vô vị đó kéo dài không lâu, bởi rất hay có người nghe ngóng các chủ đề kiểu như “cô Đoàn đã có người yêu chưa”, khi biết là chưa thì liền hớn hở khoe: “tôi quen một anh chàng rất khá, cô Đoàn có muốn gặp mặt không” - làm Đoàn Phỉ tức lộn ruột.

Lúc đầu cô còn từ chối khéo, nhưng từ chối mãi cũng không tiện, cho đến khi chủ nhiệm khoa phải ra tay, ông cười hà hà bảo: “Cô Đoàn này, người bạn học của tôi có một anh con trai, rất khá, cô xem lúc nào có thời gian, đi gặp mặt một chút được không?”



Nhìn chủ nhiệm khoa tóc bạc trắng, tính tình hiền hậu, Đoàn Phỉ đành thở dài, bước chân vào con đường “coi mắt”.

Con đường này cũng không dài lắm, nên đến đối tượng thứ ba thì cô gặp được Mạnh Húc.

Cô còn nhớ, đó là vào mùa đông, Mạnh Húc mặc một chiếc sơ mi trắng, áo gilê màu đỏ hồng, kết hợp vào quần xám nhạt và áo jacket mày xanh lam đậm, ngoài cũng khoác chiếc áo lông dày xụ, mà sau này Đoàn Phỉ gọi đùa là “áo hotdog”, người thì gày gò, nhưng trông phải to ít nhất gấp hai lần. Anh ta ăn mặc lòe loẹt đứng trước mặt Đoàn Phỉ, suýt nữa khiến Đoàn Phỉ, vốn là người cầu kỳ về ăn mặc, ngất xỉu!



Được cái Đoàn Phỉ cũng là người nhân từ, kiên nhẫn nên cô không bỏ đi mà ngồi lại nói chuyện. Lúc đó Mạnh Húc mới học năm thứ nhất tiến sỹ, chuyên ngành lịch sử mỹ thuật đại học tỉnh, có chút kiến thức, nên cứ mở mồm là nói về chuyên môn. Cũng có thể coi là anh chàng may mắn, vì khi còn học đại học, Đoàn Phỉ rất yêu môn lịch sử mỹ thuật, mê mẩn trường phái tranh nhân văn Tống Nguyên và trường phái tiểu họa hoa sen. Càng nói chuyện, cô càng có nhiều ấn tượng tốt với Mạnh Húc học rộng biết nhiều. Thỉnh thoảng anh chàng miền Nam này lại nói ngọng, khiến Đoàn Phỉ phải phì cười, nhưng cô cũng kịp nhận thấy vẻ chân thành và quan tâm trên gương mặt anh, nên thầm có cảm giác gì đó thật an toàn....
« Trước1...2021222324...67Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Hôn Nhân Giấy bạn có thể xem thêm hon nhan giayhon nhan giay còn nữa nè

Hôn Nhân Giấy v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00086s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện