Teya Salat
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 05:26,Ngày 14/03/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38821 Views


Cô quay đầu lại trưng cầu ý kiến.
Diệp Hạo Ninh cũng nói: “Đẹp lắm!”.
“Ừm…”. Quả thật cô vẫn có chút do dự, không ngờ anh đã rút thẻ ra đưa cho nhân viên phục vụ rồi nói: “Không phải em đang cố tình tra tấn anh đó chứ?”. Chỉ tay vào mặt đồng hồ, anh nhắc nhở: “Đã đến giờ ăn cơm trưa rồi, em còn chưa ăn sáng, chẳng lẽ không thấy đói sao?”.
Bị vạch trần, Tiêu Dĩnh xỏ chân vào đôi giày của mình, không phục nói: “Ai bảo em cố ý tra tấn anh? Có người phụ nữ nào mà không mua sắm như thế chứ?”.
“Em cứ vơ đũa cả nắm, chí ít người bạn gái anh quen không phải như vậy!”.
“Ồ? Vậy cô ta như thế nào?”.
Diệp Hạo Ninh khẽ cụp mắt, dường như đang suy tư, lại có vẻ hối hận vì đã lỡ nhắc đến vấn đề này, một hồi sau, anh mới nói: “Tóm lại là người đó không thích thử giày, nói số giày rồi thấy đôi nào hợp mắt, ưng ý thì cà thẻ tính tiền, không phiền hà như em”. Nói xong, anh nhận lấy túi giày đã gói rồi nắm tay cô, sải bước ra khỏi cửa tiệm.
Tiêu Dĩnh nhớ lúc đó cô còn chòng ghẹo anh: “Xem ra “sống theo bầy đàn” nhỉ, người bạn đó thật giống anh”.
Diệp Hạo Ninh không thèm để ý đến cô.
Cô lại nói: “Người bạn đó của anh có phải nhà rất có tiền không? Nếu không thì là minh tinh rồi! Theo như anh mô tả thì động tác của cô ấy thật là oách! Đi vào cửa hiệu, tùy tiện giơ tay ra chỉ trỏ, nhân viên phục vụ vội vàng gói giày lại, quả là có khí chất của nữ hoàng!”. Rồi cô thật thà nói tiếp: “Khi nào có cơ hội thì giới thiệu cho em làm quen với, em thích nhất là gặp những mĩ nữ có khí chất như vậy đó!”.
“Thứ em thích thì nhiều lắm!”. Diệp Hạo Ninh bình thản nhìn cô, đẩy đĩa thịt ba chỉ nướng kiểu Hàn Quốc sang: “Đây cũng là món em thích này!”.
“Đương nhiên!”.
Họ chuyển luôn đề tài. Nào ngờ một năm sau, cô đã cầu được ước thấy.
Cùng Hứa Nhất Tâm gặp người phụ nữ đó trong tiệm giày quen thuộc đến lạ thường, ký ức mơ hồ ấy bỗng nhiên ùa về một lần nữa.
Thật giống như những gì cô tưởng tượng năm đó, vừa có khí chất lại có khí thế.
Mĩ nữ ấy lại còn đứng ngay trước mắt cô, cười nói trong điện thoại: “Em đang ở thành phố B, nào ngờ anh đã đi rồi…Thật không phải lúc”.
Cô nghe thấy tiếng người phụ nữ thì thầm, bên tai như vọng lại tạp âm mơ hồ của tiếng sấm rền rĩ trong tiết trời âm u, hoặc có thể là tiếng xe hơi đang từ từ chuyển động. Nhưng thực tế, trong cửa hàng mát mẻ, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào cánh cửa thủy tinh trong suốt, bầu trời sáng trong khác thường, xanh đến mức gần như biến thành màu trắng, trên phố cũng hoàn toàn vắng vẻ, không có bóng dáng xe cô hay bóng người nào.
Tiêu Dĩnh định thần, sao lại “không đúng lúc” nhỉ? Thế gian này nhỏ vậy, tính cả tấm hình trên mạng thì cô đã gặp cô ta hai lần.
Trùng hợp hơn nữa là…Cô chỉ không muốn tốn công sức đoán mò mà thôi.
Trước Quốc khánh một ngày vừa đúng thứ bảy, Tiêu Dĩnh đáp máy bay về thành phố C vào buổi trưa rồi đi thẳng đến nhà bố mẹ chồng.
Cánh cửa rất nhanh được mở ra, cô liếc mắt nhìn người mở cửa đứng trước mặt, sau đó đặt đồ xuống, chào: “Mẹ, con về rồi!”.
Diệp mẫu trước đó chẳng rõ đang nói chuyện điện thoại với ai, vừa đặt ống nghe xuống, quay người lại trông thấy cô, tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Không phải con nói là ngày mai mới về sao?”.
“Vâng, nhưng không bận việc gì nên con về sớm một ngày”.
“Sao không bảo Hạo Ninh ra sân bay đón?”.
Tiêu Dĩnh lục lọi túi xách rồi lấy chiếc khăn choàng ra đưa cho mẹ chồng: “Mẹ, đây là quà mừng Quốc khánh con mua tặng mẹ”.
Diệp mẫu vui mừng, nắm chặt tay cô rồi liếc nhìn Diệp Hạo Ninh, nói giọng oán trách: “Chỉ có con dâu là tốt, thương mẹ hơn con trai”, rồi lại quay sang Tiêu Dĩnh: “Nó ấy à, lần nào cũng về hai tay khoog, làm như về nhà ăn chầu ăn chực vậy”.
Tiêu Dĩnh cười cười, trong lòng nghĩ, có ăn chực thì mẹ cũng tình nguyện mà.
Diệp Hạo Ninh ngồi một góc, thấy mẹ đang so sánh tình mẫu tử với nàng dâu, cũng cười nói: “Trước đây con vẫn mua đồ về đấy thôi, nhưng có bao giờ thấy mẹ vừa ý đâu? Vả lại, mẹ thấy Tiêu Dĩnh tốt, phân nửa là nhờ công lao của con đấy!”.
Diệp mẫu còn chưa kịp nói, Tiêu Dĩnh đã cười nhạt, tiếp lời: “Nói thế thì em cũng phải cảm ơn anh sao?”.
Nói dứt lời, cô lập tức thấy hối hận. Không nên nói giọng điệu như thế, cũng không nên tỉ thái độ như lúc nãy. Kì thực nên nhẹ nhàng, dịu dàng hơn một chút mới đúng tốt nhất là cứ cười duyên với nhau, vì như vậy mới giống cặp vợ chồng son liếc mắt đưa tình! Điệu bộ vừa rồi của cô chẳng khác gì góa phụ đang oán giận. Rõ ràng cuộc sống đang an lành, bình ổn là thế, vì cớ gì mà cô nổi giận chứ?
May mắn thay, mẹ chồng đang bận tháo chiếc khăn choàng tơ lụa ra, nhìn chăm chú dưới ánh đèn nên có lẽ không nhận ra sự bất an của cô.
Tiêu Dĩnh trông thấy Diệp Hạo Ninh một tay chống cằm, ánh mắt chăm chí dõi theo từng cử động của cô khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.
Vừa hay, dì giúp việc bưng từ trong bếp ra vài chiếc bát con, đon đả nói với Diệp Hạo Ninh: “Đến uống canh trước đi cháu, cơm trưa sắp có rồi!”, rồi dì lại quay đầu cười với Tiêu Dĩnh: “Vừa đúng có canh măng hầm gà, mau đến đây đi cháu!”.
Thật hiếm thấy, bố chồng Diệp Hướng Quốc hôm nay cũng ở nhà, đến giờ cơm, ông cầm tờ báo đi từ trên tầng xuống, gật đầu với Tiêu Dĩnh, hỏi: “Dạo này công việc tốt không con?”.
Tiêu Dĩnh mỉm cười: “Vẫn tốt bố ạ”.
“Vậy thì được rồi, nhưng cho dù có bận thế nào thì cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy!”.
Cô liền vội vàng đáp: “Vâng, con biết rồi ạ”.
Tuy ít tiếp xúc nhưng Tiêu Dĩnh và bố của Diệp Hạo Ninh có quan hệ rất tốt, cô cảm thấy tính cách và thái độ của người lớn tuổi ở nhà này vô cùng hòa nhã, thật sự rất dễ gần, không kiểu cách chút nào. Cô từng nghĩ cuộc hôn nhân của cô dẫu có những sai phạm và thất bại thế này thế nọ nhưng chí ít thì cô và gia đình Diệp Hạo Ninh hoàn toàn rất hòa hợp.
Bốn người cùng ăn cơm, sau đó, Tiêu Dĩnh bị Diệp mẫu kéo lên phòng ngủ trên tầng trò chuyện. Cô hơi lo sợ, chắc mẩm khi lên tầng, nhất định mẹ chồng lại bàn về chuyện có cháu nội. Mặc dù Diệp mẫu tính khí rất tốt nhưng sẽ nắm chặt lấy đề tài này, không dễ dàng buông tay ra, mà lại là đề tài cô không có hứng thú thảo luận nhất nữa chứ.
Cô đưa mắt cầu cứu khi đi qua phòng khách, lúc lên cầu thang, cô còn ngoái lại nhìn một lần nữa nhưng thấy Diệp Hạo Ninh đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với Diệp phụ, không hề chú ý đến cô. Xem chừng muốn trông cậy vào anh cũng không được rồi.
Cũng may, hai mẹ con lên tầng ngồi mới được hai phút thì Diệp Tư Nhan, em gái của Diệp Hạo Ninh đang ở Australia, gọi điện về, cô liền nhận lấy ống nghe từ tay Diệp mẫu, hỏi thăm: “Bao giờ thì em về?”.
Giọng Diệp Tư Nhan lanh lảnh trong điện thoại: “Chắc là sau Giáng sinh. Anh chị nghỉ Quốc khánh có định đi đâu chơi không?”.
“Tạm thời chưa có kế hoạch gì, chỉ về nhà thăm bố mẹ chị thôi”.
“Ô, anh Hạo Ninh cũng đi cùng phải không ạ? Cho em gửi lời hỏi thăm bố mẹ chị nhé!”.
“Ừ, cảm ơn em nhiều”.
“Đều là người trong nhà cả, khách sáo gì hả chị? Đúng rôi, anh trai em đâu?”.
“Anh ấy đang ở dưới nhà nói chuyện với bố. Em có muốn nói chuyện với bố và anh không?”.
“Có ạ!”.
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội, Tiêu Dĩnh vội vàng chạy ra, đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống, thấy hai cha con Diệp Hạo Ninh mỗi người một góc, người già thì đang xem báo, người trẻ lại cúi đầu mân mê điện thoại.
Cô gọi: “Bố ơi, có điện thoại của Tư Nhan!”.
Hai người phía dưới lập tức ngẩng đầu lên. Tiêu Dĩnh nhìn sang Diệp Hạo Ninh, nói: “Em ấy cũng muốn nói chuyện với anh đấy, mau đến nghe đi!”.
Nói xong, Tiêu Dĩnh chán nản nghĩ, nhất định là vừa rồi cô ăn no đến mức hồ đồ, quên mất khắp nơi trong nhà đều có số nội bộ, lại còn hí hửng mong chờ Diệp Hạo Ninh lên tầng để ngắt quãng đoạn đối thoại đầy hứng thú của Diệp mẫu về đứa cháu nội chưa ra đời nữa chứ!
Trông thấy bố chồng vẫn ngồi ở đó, nói giọng đều đều chậm rãi: “Tư Nhan à…”, mặt của Tiêu Dĩnh hơi thất vọng, khi quay đầu, cô bắt gặp ánh mắt của Diệp Hạo Ninh, dáng người thon dài vẫn đang tựa thoải mái vào ghế sofa, hai tay đan chéo phía sau đầu, nhìn cô bằng đôi mắt cười đầy ẩn ý.
Ngay lúc đó, cô nghe thấy Diệp mẫu nói: “Tiểu Dĩnh, con làm gì ở ngoài đó vậy? Mau lên đây, mẹ cho con xem ảnh này!”.
“Vâng”. Cô đáp, thấy nụ cười nơi khóe môi của Diệp Hạo Ninh dường như càng sâu hơn, cô bất giác trừng mắt nhìn anh, chiếc cằm hung hăng hất lên tạo nên hình dáng của miệng lúc phát âm: “Cười – gì – hả?”.
Anh cũng học theo cô, lặng lẽ động đậy khóe môi, rồi dõi theo dáng vẻ vừa không cam tâm vừa bất đắc dĩ của cô khi quay lại phòng ngủ.
Diệp mẫu không biết lôi đâu ra cuốn album ảnh, bà chỉ vào một bức ảnh trong đó, nói: “Tiểu Dĩnh, con xem này, lúc nhỏ Diệp Hạo Ninh trông có đáng ghét không?”.
Cô cúi xuống, là bức ảnh cô chưa trông thấy bao giờ....
« Trước1...3536373839...46Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00044s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện