Insane
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 14:11,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38514 Views


Diệp Hạo Ninh trong ảnh chỉ mới năm, sáu tuổi, mặc bộ đồ thủy thủ, bé gái bên cạnh còn nhỏ tuổi hơn nữa, yêu kiều xinh xắn trong bộ váy công chúa màu hồng phấn, tóc chải như búp bê. Chiếc váy xinh đẹp bị vấy bẩn nên cô bé khóc òa lên, chân mày và sống mũi đều nhăn lại, miệng méo xệch. Diệp Hạo Ninh lúc đó lại chỉ khoanh tay đứng cạnh nhìn, cười vô tội, trong đôi mắt đen lay láy ánh lên vẻ đắc chí…
Diệp mẫu chỉ bức ảnh, mỉm cười: “Con xem bàn tay của nó giấu sau lưng kìa!”.
Còn không phải sao, cả tay toàn là đất, sau lưng vẫn còn cả đống đất, giống như là sau khi nhào nặn xong thì tiện tay vứt ra đấy.
“Thật đáng ghét quá!”. Tiêu Dĩnh cười, lòng thầm đay nghiến, con người này lúc nãy còn chậm rãi khẽ nhướng mày, nói bằng cử động miệng với cô: “Thật – đáng – thương”, sau đó thì nhìn cô từ xa, nở nụ cười gian như hồ li vậy.
Chẳng trách, từ bé đã nghịch thế cơ mà! Dáng vẻ anh trong bức ảnh, càng nhìn càng thấy giống một tiểu ác ma khiến cô chỉ muốn chấp một đôi cánh đen vào sau lưng cho hợp.
Cô cứ nghĩ Diệp mẫu muốn cho cô xem nhưng bức ảnh của Tư Nhan nên lấy ra bức ảnh này, vì thế Tiêu Dĩnh hỏi: “Bé gái này là Tư Nhan phải không ạ?”.
Diệp mẫu lắc đầu: “Không phải, là một bé gái hàng xóm trước đây!”.
Ồ, thảo nào mắt không giống Tư Nhan!
“Vậy cũng coi như là bạn thuở nhỏ của Diệp Hạo Ninh rồi, thế nhưng hiện giờ con vẫn chưa gặp mặt cô ấy”.
Diệp mẫu cười cười, gấp nhẹ cuốn album, sau đó làm như không có việc gì, bà nói: “Đã đi Singapore rồi, hình như lúc đó con và Hạo Ninh còn chưa quen nhau, không gặp mặt là chuyện bình thường thôi!”.
Tiêu Dĩnh trong lòng thoáng xao động, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Cô lại hỏi: “Sau này cũng không quay về nữa hả mẹ?”.
Diệp mẫu nhìn cô, giọng vẫn dịu dàng: “Không rõ lắm!”. Rồi bà nắm lấy tay cô, đứng dậy, chủ động kết thúc đề tài nói chuyện: “Xuống nhà ăn trái cây với mẹ! Không biết con a đầu Tư Nhan này nói chuyện xong với hai bố con nhà kia chưa nữa!”.
Ăn xong trái cây rồi ngồi một lát, Diệp Hạo Ninh và Tiêu Dĩnh mới lái xe về nhà.
Im lặng nửa đoạn đường, Diệp Hạo Ninh mãi sau mới nói: “Không thể lần nào cũng nhờ anh giải vây cho em được”. Anh tưởng cô vẫn giận rỗi vì chuyện lúc nãy.
Tiêu Dĩnh gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em chẳng cần dựa vào anh. Đàn ông mà dựa được thì heo nái cũng leo được lên cây”.
Diệp Hạo Ninh dở khóc dở cười, quay đầu lại liếc nhìn cô: “Hai ngày nay em làm sao vậy? Tính khí mưa nắng thất thường”.
“Có thể là do gần đây bị lây nhiễm, “gần mực thì đen” mà!”.
Anh như không muốn chấp nhặt với cô, lái xe đến dưới tầng thì ngừng lại rồi nói: “Em về trước đi, anh còn có việc phải làm”.
Tiêu Dĩnh không có ý định xuống xe, tay vẫn đặt tại nắm cửa, liếc nhìn anh, đột nhiên hỏi không suy nghĩ: “Nói đi, có người nào hay việc gì khiến anh khó quên không?”.
Anh không hiểu ý của cô, khẽ nhướng mày.
“Ví dụ như là thanh mai trúc mã chẳng hạn, hay là mối tình đầu. Đúng rồi, mối tình đầu của anh là ai? Người đó giờ đang ở đâu?”.
Diệp Hạo Ninh xem đồng hồ, thần sắc không đổi, nói: “Anh thấy lúc này thảo luận vấn đề này không thích hợp, anh sắp trễ rồi!”.
Cô tiếp tục bất động như núi: “Một hai câu là có thể trả lời được rồi, không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu!”.
Anh nhìn cô hồi lâu, chợt mỉm cười khó hiểu, khẽ thả lỏng phanh xe, chân ga dưới chân khẽ nhấn nhẹ, chiếc xe thuận theo con đường cao tốc lăn bánh chạy đi.
“Hả, anh muốn làm gì đây?”.
“Dẫn em đi gặp mối tình đầu của anh!”.
“Diệp Hạo Ninh, anh nổi cơn điên gì vậy?”.
Xe chạy ra ngoài khoảng hai trăm mét, Tiêu Dĩnh thốt lên: “Em muốn xuống xe!”, vốn dĩ tâm trạng không tốt, lúc này gương mặt càng không vui, cô quay đầu lại, tứ giận: “Có nghe thấy không? Em không rảnh rỗi để giỡn chơi với anh, mau ngừng xe lại, em muốn xuống xe!”.
Tuy vậy, người đang điều khiển vô lăng chỉ lạnh nhạt nhìn cô, giọng bình thản: “Lúc nãy chẳng phải em muốn biết người khó quên nào đó của anh ư?”.
Nghe thấy từ đó được phát ra từ chính miệng của anh, Tiêu Dĩnh cảm thấy đau xót, cô sững người: “Lẽ nào anh thật sự đưa em đi gặp cô ấy sao?”.
Thái độ thật giả khó phân, anh chậm rãi đáp trả: “Đương nhiên rồi”.
Những chiếc xe khác đều bị bỏ xa, ngày càng nhỏ dần rồi khuất hẳn trong kính chiếu hậu.
Tiêu Dĩnh im lặng, trong lòng có chút hoảng sợ.
Ánh nắng mặt trời mùa thu phản chiếu xuống mặt đường rộng và bằng phẳng, những tòa nhà cao ốc lộng lẫy nhanh chóng lui dần về phía sau. Rõ ràng đều là nhưng cảnh vật quen thuộc nhưng trong phút chốc, cô thấy hoảng hốt, tựa như tất thảy mọi thứ xung quanh đều không liên can gì đến mình, chỉ biết chiếc xe vẫn không ngừng tiến về phía trước. Diệp Hạo Ninh ngồi bên cạnh còn bản thân cô thì đang bị dẫn đến một nơi nào đó để gặp một “ai đó”.
Có lẽ anh chỉ lừa cô thôi, chẳng qua thuận miệng nói bừa như vậy, chứ kì thực anh chẳng có mối tình đầu nào.
Xe phóng như bay trên đường, con tim Tiêu Dĩnh lúc này đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau đó, chẳng hiểu thế nào mà câu nói này lại thoát ra từ miệng cô: “Em không đi đâu!”.
Ánh mắt Diệp Hạo Ninh đang nhìn về phía trước khẽ động đậy, chan ga giảm dần.
Cô lặp lại lần nữa, giọng điệu rất kiên quyết và bình thản: “Em không đi, em muốn về nhà!”.
Anh không hỏi lí do, thậm chí một câu cũng không nói, cho xe tấp vào bên đường. Tiêu Dĩnh cũng không giải thích, tháo dây an toàn, đẩy cửa bước ra, vì không nhìn biểu cảm của anh nên Tiêu Dĩnh không biết rằng tâm trạng anh lúc này rất phức tạp.
Buổi trưa đầu thu, ánh mặt trời vẫn gay gắt khiến miệng cô khô khốc, đầu óc choáng váng. Cô cúi đầu, đi nhanh ngược về phía sau. Diệp Hạo Ninh vẫn đậu xe tại chỗ, chưa rời đi ngay.
Anh đang làm gì vậy nhỉ? Tiêu Dĩnh không biết mà cũng không rõ vì sao mình không chịu đi nữa. Đây là cơ hội hiếm có, thế mà cô lại vung tay để tuột mất. Trước đó, chẳng phải cô rất hiếu kì, thậm chí là vô cùng tò mò sao?
Cả buổi chiều, Diệp Hạo Ninh không về, mãi đến chạng vạng tối mới gọi điện.
Tiêu Dĩnh cướp lời hỏi: “Anh không về ăn cơm hả?”.
“Ừ, có người bạn vừa đi nước ngoài về. Chắc anh về trễ một chút. Còn em? Trong nhà không còn đồ ăn, em ra ngoài ăn một mình đi nhé, hay gọi thức ăn về cũng được!”.
Kiểu dặn dò tận tình như thế thật là kì lạ, hình như trước đây anh chưa từng làm vậy. Nếu là ngày thường, cô nhất định sẽ cười nhạo anh sao lại biến thành bà mẹ lắm lời đến thế. Nhưng lúc này, cô chỉ đáp khẽ: “Được thôi!”.
Đầu dây bên kia im lặng đến mức khiến cô không tưởng tượng ra Diệp Hạo Ninh đang ở chốn nào, chỉ nghe thấy anh nói: “Vậy thôi nhé!”.
“Ừ, bái bai!”.
Tiêu Dĩnh ngắt điện thoại rồi ngẩn người. Vừa rồi không khí thật sự ngượng ngùng, có lẽ chính vì chuyện hồi chiều nên cả hai đều trở nên dè dặt. Đến lúc này, Tiêu Dĩnh mới tin lời anh nói là thật, hóa ra anh thực sự muốn đưa cô đi gặp mối tình đầu. Nhưng cô lại giữa chừng bỏ cuộc. Còn anh thì sao? Phải chăng là hối hận vì quyết định của mình nên lúc cô từ bỏ mới không nói lời nào, bỏ mặc cô xuống xe rồi rời đi.
Ánh hoàng hôn màu cam chuyển màu dần, dần dần chuyển thành màu tro xám của rừng sắt thép, chỉ còn sót lại bên cửa sổ một ánh cực nhạt, tựa bị người khác tiện tay rải một lớp bột hoàng kim vậy
Lúc này đây, Tiểu Dĩnh lại không cảm thấy đói chút nào. Đây là một việc hiếm thấy, bởi vì cô trước nay cho rằng ăn uống và nghỉ ngơi là hai việc quan trọng và trọng đại của con người. Đồng hồ sinh hoạt của cô luôn chính xác và nghiêm ngặt nhất, dường như đến nay đã sản sinh ra một loại phản xạ có điều kiện, trước nay Hứa Nhất Tâm từng nói: “Chỗ nào trong người cậu là phản xạ có điều kiện hả? Chính là phản xạ không điều kiện! Tớ cực kỳ nghi ngờ đấy thuộc về bản năng trời sinh”.
Thế nhưng lúc này đây dường như bản năng đó cũng đã tiêu tan mất
Kết quả là đến khi lên gường đi ngủ, Diệp Hạo Ninh vẫn chưa về, trong bóng đêm tối cô thấy vô cùng buồn chán, đành phải dựng đứng lỗ tai lên nghe ngóng. Thế nhưng ngoài cửa vẫn không có chút động tĩnh gì.
Bởi vì nghĩ rằng ngày thứ 2 còn phải đi thăm bố mẹ, cuối cùng cô vẫn mê man ngủ thiếp đi, tuy rằng chất lượng giấc ngủ không tốt, không tỉnh dậy, nhưng cả đêm bị cảnh trong mơ vẫn vít lấy, không ngơi không nghỉ. Giữa chừng lại dường như nghe thấy tiếng tí ta tí tách, như tiếng mưa rơi. Cô như đã lâu rồi không bị thế này, sau khi tỉnh giấc lại hoàn toàn nhớ rõ những gì, vì thế mà hai bên thái dương mơ hồ nhấp nháy, giơ tay ra theo thói quen vuốt vuốt xoa xoa, chợt đụng trúng phần giường trống trải bên cạnh.
Cô cuối cùng lúc này cũng giật mình hoàn toàn tỉnh giấc
Diệp Hạo Ninh vẫn chưa về? Diệp Hạo Ninh vẫn chưa về! Anh lại cả đêm không về ư?
Nhảy ra khỏi giường, Tiểu Dĩnh nhanh chân ra khỏi phòng ngủ, trong phút chốc cô kéo cửa ra, hơi gió lạnh của sớm mai thổi ập đến, hóa ra là vách ngăn cửa kiếng ở phòng khách bị kéo ra hết một nửa, tấm rèm cửa màu trắng sữa lay động không ngừng.
Bởi lẽ nửa đêm có mưa, thời tiết đột ngột trở nên mát lạnh....
« Trước1...3637383940...46Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00052s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện