XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 14:43,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 38529 Views


Ban đầu, Tiêu Dĩnh không để ý, mắt cứ dán chặt vào màn hình, tay chuyển động máy móc giữa hộp bỏng và miệng, cứ thế đưa lên hạ xuống. Sau đó, đột nhiên cảm thấy bàn tay trống rỗng, cô mới quay đầu sang, thấy Diệp Hạo Ninh đang ôm lấy hộp bỏng ngô, ánh sáng lúc sáng lúc tối phát ra từ mà ảnh rộng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của anh, cảnh tượng trông thật vô cùng hài hước.
Cô cười rộ lên: “Anh thấy chán đến thế ư?”. Trong lòng cô chợt dâng lên cảm xúc vui sướng, vì cuối cùng đã được trông thấy bộ dạng tiu nghỉu, mất kiên nhẫn của anh.
Diệp Hạo Ninh trề môi, không trả lời.
Cô giơ tay, giật hộp giấy ôm vào lòng, mặt đắc chí, nói nhỏ: “Cái này là của em, ai bảo lúc nãy anh không mua?”.
“Là anh trả tiền mà, đồ quỷ sứ hẹp hòi!”. Anh ghé sát vào cô, hơi thở trải dài bên cổ khiến cô nín thở.
Một lúc sau, Diệp Hạo Ninh lại thò tay lấy ly coca, hút liền hai hớp. Cô nhíu mày, giơ tay đòi, ai ngờ bị anh thuận thế nắm lấy.
“Anh làm vậy sao em ăn được?”.
Anh cười, hạ giọng: “Anh không ngại đút cho em ăn đâu”.
Đang trình chiếu bộ phim Harry Porter, bộ phim điện ảnh dành cho thiếu nhi thú vị đến vậy, khán phòng lại có hơn phân nửa là trẻ em có phụ huynh dẫn đến, bao nhiêu khán giả vô tư, hồn nhiên như thế, vậy nên đề nghị này rõ ràng là không hợp thời chút nào, cô lập tức liếc mắt, tỏ vẻ xem thường, cũng không để tâm anh có nhìn thấy ánh mắt của mình không: “Người như anh thật không trong sáng!”.
Thật ra cô chỉ buột miệng nói vậy thôi, nhưng anh lại hiếu kì hỏi: “Không trong sáng ở chỗ nào chứ? Anh chỉ dùng tay đút cho em ăn thôi mà”. Anh chậm rãi nói tiếp: “Em mới là người suy nghĩ lệch lạc đấy!”.
Khi phim chiếu xong, bước theo dòng người ra ngoài đại sảnh rộng lớn sáng rực, Tiêu Dĩnh thấy Diệp Hạo Ninh vẫn giữ nụ cười kì quái. Thế là không nhịn được, cô thở hổn hển, giải thích đến lần thứ n: “Em chẳng suy nghĩ gì cả, lại càng không phải là nghĩ lệch lạc đâu nhá! Là suy nghĩ của anh không trong sáng đấy thôi!”.
“Ồ, vậy à!”, anh ôm lấy eo cô, hỏi vặn lại.
“Đương nhiên!”. Cô ngừng lại, rồi có chút ngờ vực: “Hôm nay có phải anh rất vui không?”.
“Sao em hỏi vậy?”.
“Bởi vì anh đã chịu xem phim cùng em hai tiếng đồng hồ, hơn nữa lại là một bộ phim thiếu nhi cực kì nhàm chán trong mắt anh nữa, biểu hiện quá tốt, em nghĩ nhất định là vì hôm nay tâm trạng của anh rất vui”.
Anh khẽ dừng bước, cúi đầu nhìn cô: “Sao lại trùng hợp thế nhỉ, bình thường những lúc em nói năng hòa nhã và nghe lời anh, anh cũng cảm thấy đó là vì tâm trạng của em đang vui”.
Cưới nhau đã hai năm, thế mà cả hai lại không hẹn mà cũng thốt ra những lời giống nhau như vậy, lúc đó, Tiêu Dĩnh lờ mờ cảm thấy có chút gì không bình thường.
Mấy ngày sau đó, Tiêu Dĩnh vẫn trăn trở về vụ “xì căng đan” của Hứa Nhất Tâm. May mắn thế nào, nữ chủ nhân của tin đồn lại được cử đi ngoại tỉnh học tập, trước khi đi còn nói đợi gặp mặt sẽ kể chuyện cho Tiêu Dĩnh. Đến khi Hứa Nhất Tâm trở về thì đã được nửa tháng rồi, dẫu vậy, sự nhiệt thành của Tiêu Dĩnh vẫn không thuyên giảm, cô kéo Hứa Nhất Tâm đi dạo phố với dáng vẻ hứng khởi bừng bừng mà sau này, chính cô khi nghĩ lại cũng cảm thấy xem thường mình, có lẽ Diệp Hạo Ninh nói đúng, cô thật sự quá bao đồng, tào lao.
Lúc hai người bước vào tiệm giày thời trang, Hứa Nhất Tâm cười híp mắt, trêu chọc: “Dạo này thần sắc của cậu càng ngày càng khá lên, sống với Diệp Hạo Ninh nhất định rất hòa khí nhỉ?”.
Mặt không đỏ, tim không đập loạn, Tiêu Dĩnh khẽ gật đầu: “Cậu nói gì lạ thế? Đại khái là không cãi nhau, không cãi lần nào cả”. Không những thế mà ngược lại, có lúc lại ngọt ngào khiến người khác phát sốt nữa kia.
Hứa Nhất Tâm nói: “Lẽ nào cậu thấy thất vọng về điều đó?”.
“Đương nhiên là không”. Cô đáp trả rất nhanh. Ai mà muốn cãi nhau với Diệp Hạo Ninh cơ chứ? Huống hồ nếu nếu như thật sự có tranh cãi, cô cũng chưa bao giờ ở thế thượng phong cả. Việc không có lợi lộc gì như vậy, ai lại muốn làm?
“Diệp Hạo Ninh lại về thành phố C rồi à? Gần đây xem ra hai cậu đã cống hiến không ít cho hãng hàng không nội địa nhỉ?”.
Tiêu Dĩnh bật cười.
Quả thật, từ sau lần Diệp Hạo Ninh đưa ra lời đề nghị bị cô từ chối, hai người không hề nhắc gì đến việc chuyển về thành phố C hay nghỉ việc nữa, thỉnh thoảng cô về nhà vào cuối tuần, sang nhà bố mẹ chồng dùng cơm, còn phần lớn thời gian vẫn thường ai làm việc người đó. Thật sự giống như lời của Hứa Nhất Tâm – “cực kì thuận hòa”.
Thế nhưng vài lần nửa đêm tỉnh giấc, nghe tiếng thở sâu, trầm đều của người nằm bên cạnh, Tiêu Dĩnh vẫn cảm thấy có chút bất an. Những vấn đề lớn nhỏ vốn tồn đọng giữa hai người, những vấn đề nhìn thấy và không nhìn thấy thì sao? Đều đi đâu cả rồi? Chúng không hoàn toàn biến mất, chỉ là dường như bị cô và Diệp Hạo Ninh đồng loạt lãng quên hoặc xem nhẹ mà thôi. Có lẽ sự êm ấm, hạnh phúc giờ đây chỉ là tạm thời, đến một ngày nào đó, nó sẽ lại bùng nổ thêm lần nữa. Mỗi lần suy nghĩ như thế, Tiêu Dĩnh lại thấy mình đã biến thành người cả nghĩ và theo chủ nghĩa bi quan, liền không khỏi tự coi thường bản thân, cô khẽ nhấc cánh tay đang vòng trên eo, trở mình rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, vẫn ai làm việc nấy, thậm chí có lúc cô còn cố tình đối nghịch với Diệp Hạo Ninh, tuy cuối cùng vẫn đuối thế nhưng cô luôn tự an ủi mình, cứ coi như là tập dượt trước đi vậy, để sau này nếu có xảy ra đối kháng quyết liệt thì chí ít khả năng chịu đựng cũng mạnh mẽ hơn.
Nhân viên phục vụ trong tiệm đang giúp mang giày vào chân, Tiêu Dĩnh nhìn vào gương rồi nói: “Cậu đừng có mà đánh trông lảng sang chuyện khác nhá! Chuyện với Hà Minh Lượng là như thế nào hả? Thành thật khai báo đi!”.
Hứa Nhất Tâm không muốn giấu giếm thêm nữa, tiện miệng nói luôn: “Thì đúng như những gì cậu nghĩ đó!”. Nói xong cô ấy liền thử đôi giày khác, nắm váy xoay một vòng trước gương, xem ra có vẻ không hứng thú lắm với đề tài này nên trả lời rất thản nhiên.
“Như mình nghĩ là sao? Lúc đầu mình còn tự hỏi là bọn cậu khi nào sẽ “nâng cấp” chiến tranh lên một bậc nữa đấy!”. Tiêu Dĩnh giận dỗi: “Giấu kĩ thật, đến cả mình cũng không biết gì!”.
Hứa Nhất Tâm chỉ cười cười, nói: “Cũng chỉ là chuyện gần đây thôi mà. Có lần mình ra ngoài chơi, vô tình gặp mặt nhau rồi cậu ấy hẹn mình ra đi ăn cơm uống nước, mình phát hiện ra con người này cũng không đến nỗi kém cỏi, chí ít thì cũng rất phong độ, ga lăng”.
“Ga lăng á? Năm đó, không biết ai trong kí túc xá đã phẫn nộ nói rằng: “Hà Minh Lượng là gã đàn ông nhỏ mọn nhất trên thế gian này!” nhỉ?”. Có lẽ kí ức quá sâu đậm nên Tiêu Dĩnh diễn lại y chang biểu cảm và giọng điệu của cô bạn năm xưa, khiến đương sự ngơ ngẩn cả người, rồi không kìm được, cười rộ lên: “Niệm tình anh ấy lúc đó yêu đơn phương mình nên chuyện này có thể bỏ qua, không xét nét nữa”.
Hóa ra là có tình cảm đã lâu như vậy rồi, Tiêu Dĩnh thật sự kinh ngạc, không nén được tò mò: “Hà Minh Lượng tự thừa nhận à?”.
“Đúng, còn là tiếng sét ái tình nữa, cậu nói xem, có cảm động không?”.
Trời đất! Đã sáu, bảy năm rồi còn gì! Nghe xong, Tiêu Dĩnh đành thở dài: “Hóa ra ẩn giấu đằng sau những hành vi thô tục, vô lễ của cậu ta năm xưa lại là tâm tư tình cảm dịu dàng, tinh tế của chàng thanh niên trẻ…”, giọng cô trầm bổng như đang ngâm thơ, khiến nữ nhân viên trẻ đứng cạnh cũng không nhịn được, khẽ cười.
Hứa Nhất tâm càng cười to hơn, rồi quay đầu lại nói: “Cậu khù khờ thế sao phát hiện ra được chứ?”. Không đợi Tiêu Dĩnh trả lời, cô lại nói: “Hay là có ai gợi ý cho cậu? Cũng không phải, chuyện này bọn mình vẫn chưa công bố với ai mà…”.
Tiêu Dĩnh sững người, buột miệng: “Là Trần Diệu”. Hóa ra anh ấy là người tinh tường như vậy, dường như mọi việc đều nhìn thấu, chẳng gì có thể qua được mắt anh, chỉ dựa vào chuyện ẩu đả tại quán bar đó mà đã lần ra manh mối. Anh nói, có người càng đấu khẩu thì tình cảm càng tốt, còn Diệp Hạo Ninh thì nói, “oan gia ngõ hẹp”. Quan niệm của hai người này ngấm ngầm hợp rơ ăn ý với nhau, suy cho cùng đều chứng tỏ một cách rõ ràng phản ứng chậm chạp, lề mề của cô.
Hứa Nhất Tâm lại đề nghị: “Hay là bữa nào bốn đứa mình tụ tập?”.
“Ai?”. Cô nhíu mày, trầm giọng: “Tụ tập với anh ta có gì vui đâu?”.
Hứa Nhất Tâm sững người: “Anh ta?”, liếc mắt nhìn khuôn mặt khó chịu của Tiêu Dĩnh, cô khẽ than thở: “Mình đang nói cậu và Diệp Hạo Ninh cơ mà, rồi thêm cả mình và Hà Minh Lượng nữa”.
“À…”. Giọng Tiêu Dĩnh lúc này mới hạ xuống, đầy vẻ oán trách: “Sao chuyển đề tài nhanh thế?”, báo hại cô lại tưởng đang nói tới Trần Diệu.
Hứa Nhất Tâm cười trừ, không tranh luận với cô nữa.
Tiêu Dĩnh lại nói: “Gần đây Diệp Hạo Ninh tương đối bận, không biết có đi được không nữa”.
“Cho mình xin! Cứ xem như cho mình một cơ hội tiếp cận thần tượng đi!”.
Lúc này Tiêu Dĩnh mới sực nhớ ra một chuyện, liền lôi điện thoại trong túi xách ra, cúi đầu đùa nghịch trong chốc lát rồi mới đưa sang, vẻ mặt vô cùng đắc chí: “Xin mạn phép cho mình khoe khoang với cậu một chút nhé!”.
Phản ứng của Hứa Nhất Tâm quả không phụ lòng người, mọi suy nghĩ đều hiện lên trong đôi mắt đầy ghen tị: “Phụ nữ như cậu, kiếp trước tu luyện gì mà có phúc thế hả?”....
« Trước1...3233343536...46Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Gần Như Vậy, Xa Đến Thế bạn có thể xem thêm gan nhu vay xa den thegan nhu vay xa den the còn nữa nè

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn

•Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Người tình của đại ca - Tiểu Ngôn Giới thiệu: Anh nổi tiếng với chiến tích huy...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00085s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện