Disneyland 1972 Love the old s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 09:23,Ngày 25/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chữ Trinh chập cuối

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 10213 Views


Thật là lạ lùng, lần này Khải thấy mình bình tỉnh vô cùng. Chàng không giận dữ mà đứng lặng yên nhìn cho rõ gương mặt người vợ lăng loàng trắc nết. Đôi mắt mở to, chàng muốn thu hình thật kỹ trước khi vứt bỏ đi con người xấu xa ghê tởm mà bấy lâu nay chàng lầm tin tưởng.
Khải nóng tính, đôi lúc vũ phu đánh đập vợ thật tàn nhẫn nhưng anh rất chung tình rộng lượng. Việc gì anh cũng có thể tha thứ 1 cách dễ dàng, duy chỉ có việc ngoại tình là anh không thể nào khoan dung được.
Bởi anh vốn rất trọng chữ trinh của người con gái. Anh ghê tởm những tah^n xác không thuộc về anh trọn vẹn. Khải quay ra sau lặng lẽ nhổ 1 bải nước bọt khinh thị rồi âm thầm bỏ ra về. Anh đã thấy tận mắt cảnh Dạ Thảo ngoại tình, như vậy không còn gìđể nói nữa. Trái tim anh lạ lùng khép kín, bóng hình Dạ Thảo từ nay vĩnh vie6~n rời xa khỏi tâm khảm của chàng. Khải biết từ nay chàng sẽ không thể nào còn yêu nàng được nữa. Hình ảnh hôm nay in đậm vào óc chàng đời đời kiếp kiếp. Lòng nguội lạnh chă“ng chút hờn ghen, Khải bỏ ra về không hối tiếc, nhẹ nhỏm như người ta vừa quăng bỏ đi 1 trái táo ngon lành nhưng bị thối nát bên trong.
Còn Dạ Thảo, nàng nào có hay rằng mình đã phạm phải 1 sai lầm nghiêm trọng. Hạnh phúc như chiếc bóng vuột khỏi tầm tay nàng 1 cách nhẹ nhàng êm dịu không cảm giác. Ngất ngây bên người tình mới, Dạ Thảo ngủ vùi đến tận sáng hôm sau như đứa bé vừa mới được tặng quà.
- thôi dậy đi cưng. Trời sáng rồi! – Thanh nhẹ lay người Thảo. Nàng mơ/ mắt bàng hoàng. Ánh nắng đã tràn vào gay gắt. Thanh ngồi trên gường, quần áo chỉnh tề nhìn an`ng cười vui thích:
- Thảo, em đẹp lắm. Anh không ngờ em là 1 cô gái mảnh liệt như vậy.
Nghe chàng nhắc đến chuyện hồi đêm, Dạ Thảo thẹn thùng đỏ mặt, nàng kéo cao chiếc chăn:
- Anh ra ngoài cho em thay đồ.
Thanh mỉm cười lắc đầu:
- Em giữ kẽ với anh làm gì?
Nói xong câu đó chàng giật tung chiếc chăn. Dạ Thảo ụp nhanh người xuống gối.
- Kìa anh, anh làm gì vậy?
- Nằm yên đấy, anh chụp cho em 1 bô hình làm kỷ niệm.
Thanh đứng dậy mở ống kính, Dạ Thảo kêu lên:
- Đừng anh.
Nhưng muộn rồi, ánh chớp loé lên, chàng đã ghi được hình ảnh nàng lỏa thể hoàn toàn. Dạ Thảo giận dữ:
- Tại sao anh làm như vậy chứ?
Thanh cười hì hì không đáp, đưa cao máy ảnh chụp luôn ba kiểu nữa. Xong chàng thảy bộ đồ đến cho nàng.
- Mặc vào đi.
Dạ Thảo uất nghẹn người, nhưng cũng đành chống tay ngồi dậy mặc vội áo quần trong lúc ống kính trên tay Thanh nháy liên tục mọi hướng. Mọi chiều trên thân thể nàng.
- Thanh, anh làm gì vậy? – Nàng mặc xong áo quần giận dữ đến trước mặt chàng hét lớn.
Thanh buông cho máy ảnh lòng thòng trước ngực, 2 tay ôm lấy mặt nàng, chàng hôn thật kêu vào môi nàng:
- Đừng giận nữa mà cưng! Cưng đẹp quá mà. Cái gì của cưng cũng đẹp nên anh muốn ghi lại làm kỷ niệm. Cưng nỡ giận anh sao?
Dạ Thảo dịu đi 1 chút:
- Nhưng lỡ mọi người nhìn thấy thì sao?
Thanh khoát tay nàng bước ra:
- Làm sao mà thấy được? Bộ anh ngu sao mà cho người ta thấy đồ quí của vợ mình? Thôi em đói bụng chưa? Bọn mình đến nhà hàng điểm tâm nhé.
Dạ Thảo mỉm cười:
- Anh thật khác thường. Dường như chuyện ân ái với nhau đối với anh bình thường như người ta đi chợ vậy?
Thanh nhướgn mắt:
- Anh quen rồi nhưng em có thích không?
Thảo đấm mạnh vào hông chàng:
- Quỉ ơi, nói bậy không à?
Chiếc xe nổ máy lao đi đến 1 nhà hàng sang trọng. Tiếng muổng nỉa, tiếng chạm ly, tiếng cười đùa đã làm cho Dạ Thảo quên đi hiện tại. Bóng hình Khải lùi xa vạn dặm. Bây giờ trước mắt nàng chỉ có Thanh. Suốt bửa ăn tia mắt nàng không rời khỏi người chàng. Chàng thật khác Khải. Khải nghiêm trang đạo mạo. Thanh láu cá, xấc xượt. Từng cái nheo mắt nhích môi tuy tật đểu. Nhưng thật ngang tàng thu hút. Trái tim nàng dần đập những nhịp đập yêu thương dành tặng cho Thanh. Thanh mới xứng đáng là chồng của nàng. Còn Khải, chàng chỉ là 1 thằng khờ ngu ngốc.
Dằn dừ mãi đến trưa Dạ Thảo mới về đến nhà. Vừa bước vào phòng nàng chợt kêu lên 1 tiếng ngạc nhiên trước cảnh tan hoang đỗ vỡ.
- Má ơi! – Dạ Thảo kêu to gắt gỏng:- Ai vào phòng con để phá vầy nè? – Nàng lật những tấm hình của mình lên xuýt xoa thương hại:- trời ơi, mấy tấm hình của tôi sao vậy nè!
Nghe tiếng con bà, bà Tưư lật đật chạy xuống. Chợt bà cũng dừng lại ngỡ ngàng không kém khi nhìn thấy cảnh đổ nát dưới chân tường.
- trời, sai thế này?
Dạ Thảo ngẩng đầu nhìn lên mắt long sòng sọc:
- Má. Má có cho ai vào phòng con quậy phá thế này?
Bà Tưư đưa tay ôm ngực ngồi phịch xuống ghế hồi lâu bà tỉnh trí nói thều thào:
- Má biết rồi: Thằng Khải.
Dạ Thảo mở mắt to kinh hoàng:
- Anh Khải – rồi nàng chạy nhanh đến bên mẹ lay người bà hỏi nhanh: – Má, anh Khải đến đây thật sao? Ảnh đến bao giờ? Ảnh có nói gì không vậy má?
Bà Tư khẽ gật đầu:
- Có, hôm qua khi con vừa đi được chừng hơn 1 tiếng thì Khải đến để thanh minh việc nó gặp con mà giả lơ như người xa lạ.
Dạ Thảo đột nhiên nổi giận:
- Đã không còn yêu thương nhau, ảnh còn tìm đến đây để làm gì nữa?
Bà Tư vuốt tóc con cười thương hại:
- Dạ Thảo, con còn nông nổi lắm. Sao con cho rằng Khải hết yêu con? Nó nói yêu con lắm chứ.
Nàng bật khóc gục đầu vào lòng bà:
- Yêu con mà 6 tháng qua ảnh chẳng thèm lai vảng đến ngôi nhà này? Yêu con mà chạm mặt con còn khinh khỉnh. Bỏ con hay không con cũng không cần.
Bà Tư chép miệng thở dài:
- Chỉ mỗi 1 tội bỏ con thôi cũng đủ làm cho nó chán ghét. Hou^ ng chi trong cuộc sống vợ chồng con luôn quá quắt, hắt hủi, ghen tuôn bậy bạ chẳng biết cách nuông chiều chồng.
Dạ Thảo trề môi:
- Tại sao con phải nuông chiều ảnh chứ? Sao con chẳng được ghen?
Bà Tư trầm giọng:
- Dạ Thảo, con phải biết phận mình đi làm bé cho người ta, chẳng có cưới hỏi cũng chẳng có pháp luật nào công nhận. Khải nó muốn bỏ con lúc an`o mà không được? Hơn nữa, nó lại chu cấp cho mẹ con mình 1 cuộc sống đủ đầy sung túc. Không phải mẹ binh Khải nhưng mẹ thấy rằng việc an`y con hoàn toàn sai trái.
Dạ Thảo thở dài không nói. Phải, mẹ nàng nói đúng. Khải đã quá tốt với mẹ con nàng, Bà Tư lại nói tiếp:
- Khải là chồng con, nó có quyền dạy vợ. Con sai trái no có quyền trừng phạt. Thảo, 6 tháng qua Khải nó không đến đây là muốn giúp con nhận thức ra gía trị của hạnh phúc. Có cô đơn trống trải, con mới hiểu gía trị của những giờ sum họp. Có đau khổ mất mát con mới biết giữ gìn cái mình đang có. Và hôm qua nó lên đây để tha thứ và Đoàn tụ với con. Má nghĩ rằng, nếu con biết suy nghĩ con sẽ chẳng bao giờ đi dại dột để Khải mất khỏi tầm tay.
Tâm trí quay cuồng, Dạ Thảo gục đầu xuống chân bà Tư hoang mang kêu lên nức nỡ:
- Nhưng má ơi, con e rằng đã muộn mất rồi. Khải ơi, sao anh không đến với em sớm hơn 1 chút.
Bà Tư vụt chụp mạnh vai nàng hỏi lớn:
- Thảo. Con vừa mới nói gì? Phải chăng con đã …
Nàng gật đầu nói nghẹn ngào:
- phải. Má ơi. Con đã phản bội Khải mất rồi.
- trời ơi,! – Bà Tư buông tay con gái sửng sờ. Giây lâu ôm mặt khóc nghẹn ngào:- Thảo ơi sao con dại dột như vậy chứ? Khải là 1 người chồng tốt.
Dạ Thảo gào lên:
- Không, anh Khải không tốt, nếu ảnh tốt ảnh sẽ chẳng bao giờ bỏ con giữa cô đơn tuyệt vọng, má ơi, con như con thuyền gãy mất tay lái rồi.
Bà Tư chợt tỉnh trí kêu lên:
- Thảo, hãy còn kịp con à! Con hãy mau mau chạy đi tìm Khải. Nó chua biết gì đâu. Hãy giữ lấy hạnh phúc của mình.
- Con e rằng Khải đã biết tất cả rồi. – Nàng lắc đầu.
Bà Tư kêu lên nôn nóng:
- Không, làm sao mà nó biết được?
Dạ Thảo chỉ tay vào đống đổ vở giữa phòng:
- Những bằng chứng buộc tội con kia.
Bà Tư cương quyết:
- Không, những mảnh giấy vô tri không gía trị. Con phải nghe lời má tì đến với Khải nhanh lên. Nó sẽ tha thứ cho con tất cả. Má tin rằng Khải rất rộng lượng với con.
Nàng ngẩng đầu dậy hỏi ngẩn ngơ:
- Vậy là con chạy đi tìm Khải phải không má?
Bà Tư gật đầu:
- phải, nhanh đi con. Chắc nó cũng đang nóng lòng chờ con đó.
- Vâng, con sẽ nghe lời má.
Dạ Thảo đứng dậy chạy xuống thang lầu, dáng xiêu xiêu như sắp ngã. Bà Tư đứng dậy nhìn theo lòng tràn đầy hy vọng.
Phải thật khuya Khải mới về đến nah`. Tuy bảo lòng bình thản nhưng nổi tức bực cứ dâng tràn cuộn sóng. Hừng hực không gío nào làm tắt được. Dạ Thảo đã phản bội chàng? Có trời mới biết được nàng bắt đầu ngoại tình từ lúc an`o. Nghĩ đến việc mình từng ôm ấp trong tay 1 bóng hình đã qua tay thiên hạ. Khải đột nhiên rùng mình muốn ói.
Dựng xe vào góc nhà, Khải hầm hầm bước vào phòng. Trinh Trinh vẫn chưa ngủ, nàng đang ngồi bên cạnh bé Yến Vi vàmay 1 cái áo gì đó. Thấy Khải bước vào nàng ngẩn dậy mỉm cười:
- Anh mới về.
- Ừ!
Khải ngồi phịch xuống ghế, với lấy gói thuốc lặng lẽ châm lửa. Trinh Trinh đặt chiếc áo đang may dỡ xuống ghế. Mở cửa bước ra ngoài. Hồi lâu nàng trở vào đế ngồi bên chàng trao cho chàng 1 ly nước trái vải.
- Anh uống nước.
Khải nâng ly kề môi uống cạn. Vị ngọt và mát của hương vải đã làm cho chàng phần nào thanh thản. Khải quay qua hỏi Trinh Trinh:...
« Trước12345Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chữ Trinh chập cuối bạn có thể xem thêm chu trinh chap cuoichu trinh chap cuoi còn nữa nè

Chữ Trinh chập cuối v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00032s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện