wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:45,Ngày 24/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chữ Trinh chập cuối

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 10211 Views


Trút bỏ áo quần, mặc chiếc đầm kim tuyến vào. Dạ Thảo chợt rùng mình vì hơi lạnh của lới vải mịn màng áp vào da thịt. Không hiểu sao lòng nàng lại chợt hoang mang. Một linh tính bảo nàng sẽ gặp chuyện không lành trong buổi tối hôm nay. Nhưng không, nàng gạt phắng ý nghĩ sợ hải qua 1 bên. Có gì đâu, đó chẳng qua là do tâm thầ nàng bất ổn. Hơn lúc nào hết, lúc này nàng càng phải đi chơi cho khuây khỏa tâm hồn. Khải đã phụ bỏ nàng rôÌ, sao an`ng không tìm vui bên người khác.
- Kià Thảo, con lại đi đâu nữa vậy? – Bà Tưư nhìn nàng kêu lên sơ hải – Riết rồi con không ở nhà lấy 1 phút nữa sao? Con bỏ cơm canh nguội lạnh, bỏ má thui thủi có 1 mình.
Dạ Thảo quay người nhìn má, đôi mắt buồn thoáng vẻ ưu tư, nàng lại gần bà nói như năn nỉ:
- Má, con đến nhà anh Thanh dư tiệc 1 chút. Má ở nhà ăn cơm trước đi đừng đợi con. – Ngưng 1 chút nàng thơ dài nói tiếp: – Ở nhà con không chịu nổi, cô đơn và tẻ lạnh làm sao. Má ơi! Anh Khải ảnh bỏ con rôÌ!
Bà Tưư không biết nói sao, đành thở dài nhìn an`ng khoát tay gã thanh niên đẹp trai bước vào chiếc xe hơi láng bóng, không hiểu sao bà không có cảm tình với người đàn ông đó. Khắp người hắn tỏa ra 1 vẻ huyền bí lạ lùng. Dường như đàng sau bô ria mép là cả 1 âm mưu đen tối. Bà cảm thấy bất an khi nhìn con mình giao du với hắn.
Từ người đàn ông sang trọng đó và chuyển dần sang khải. Con rể của bà. Hơn cả con gái, bà Tưư hiểu Khải, hiểu 1 cách tận tường. Khải là 1 người đàn ông tiêu biểu. Anh mang trong người tất cả những đức tính mà người đàn ông trên đời này có. Anh chung tình, yêu vợ, lịch sự galant hết mực! Nhưng anh cũng độc tài, bảo thủ và Ích kỷ chẳng chỗ chê. Thế cho nên, nếu lần này Khải phụ bỏ Dạ Thảo, bà cũng không thể nào trách Khải, vì bà biết phần lỗi kia thuộc về con bà.
Dạ Thảo ngu dốt đã tự tay mình bứt bỏ sợi dây ràng buộc. Ngoài đứa con nàng còn gì để lôi kéo chồng đây? Nếu nói nhan sắc, Khải quá quen thuộc đến độ chán chê rồi, và nàng lấy gì làm bảo đảm nhan sắc kia không có ngày tàn úa? Thông minh, duyên dáng, lịch sự, bie6 t cách chiều chồng … Dạ Thảo hoàn toàn không có, thì làm sao nàng có thể giữ Khải được?
Nàng chỉ còn 1 vũ khí cuối cùng: Đó là lòng thương hại của chồng. Cái tình cái nghiã của 2 năm dài nồng mặn. Họa chăng cái trinh tiết lần đầu của người con gái nàng đã trao cho chồng, có thể làm chàng hồi tâm nghĩ lại. Nhưng bà Tư thở dài sợ hải cái hy vọng mỏng manh kia lại bị nàng từ bỏ. Tại sao nàng lại giao du với bọn người như Thanh? Một người con gái đã có chồng liệu có thể ngang nhiên cặp tay người đàn ông khác dạo chơi trên phố? Cùng đến nhà hàng và cùng nhau khiêu vủ? Dạ Thảo thật cứng đầu. Bao lần rồi bà bảo nàng cắt dứt mối quan hệ kia đi, nhưng nàng chỉ cười rồi chê bà lạc hậu, phong kiến. Nàng và Thanh chỉ quan hệ là bạn bè trong sáng, không có gì phải ngại.
Dạ Thảo! Con ơi, con có biết mình đang đùa với lửa? Bà Tư chợt có cảm giác ớn lạnh khi nhìn con đang nghịch với con dao bén thuở còn nhỏ, còn bây giờ đây, bà bất lực, chỉ biết ngồi nhìn cho đến khi lưỡi dao phạm vào thịt da con đau đớn.
- Dạ, thưa má con mới đến. Vợ con đâu rồi má?
Nghe tiếng Khải bà Tư ngỡ mình mê ngủ. Mãi đến khi chàng lặp lại lần 2 bà mới biết mình không bị ảo giác đánh lừa.
Thấy Khải, bà mừng quá chẳng biết nói gì, bỗng nhiên bà chợt oà khóc. Khải đến bên cạnh bà ngồi xuống vuốt vai bà nói dịu dàng:
- Má, có chuyện gì? Má giận con nhiều lắm phải không?
Bà chụp lấy tay chàng nói nhanh:
- Không, không, má không giận con. Gặp con má ngỡ ngàng, má mừng quá. Má ngỡ con đã giận Thảo, không bao giờ thèm đến đây nữa chứ.
Khải cảm động nhìn vào mắt bà Tưư:
- Má, thật tình con có giận Dạ Thảo, nhưng con không bỏ nàng đâu. Vợ con dại, con phải dạy cho nàng. Trong cuộc sống có lúc này lúc khác, đâu phải mỗi lần phạm lỗi là mỗi lần bỏ nhau.
Bà lấy khăn lau nước mắt nói sụt sùi:
- Con rộng lượng như vậy má mừng lắm. Theo má biết thì Dạ Thảo không phải nhẩn tâm đến độ cho con chẳng biết đau. Nó quá ngu ngơ, dại dột. Sáu tháng nay má thấy nó khóc nhiều. Có lẽ lương tâm người mẹ đã hành pha>t nó rồi.
Khải gật đầu:
- Con biết, má à. Sáu tháng qua con không đến thăm Dạ Thảo. Một là con muốn trừng phạt nàng. Hai là con muốn nàng hiểu được nổi khổ của cô đơn, để nàng hiểu sâu hơn về tình nghĩa mẹ con. Để từ đây về sauu, nàng phải biết giữ gìn. Hạnh phúc trogn tầm tay nhưng cũng rất dễ đánh mất.
Bà Tưư thở dài:
- Má e rằng Dạ Thảo không hiểu được như con đâu. Nó cứ ngỡ là con phụ bỏ.
Khải mỉm cười:
- Đó chính là con muốn nàng cảm nhận. Nàng đã ngỡ mất con rồi, khi con trở lại nàng sẽ phải giữ gìn nhiều hơn trước. Con tin là mình sẽ hạnh phúc nhiều hơn. – Ngưng 1 chút, chàng nói tiếp: – Má! Có lẽ giờ này Dạ Thảo đang khóc trên phòng, con xin phép được lên dỗ nàng.
Bà Tưư trố mắt:
- Sao con biết Dạ Thảo đang khóc?
Khải đan 2 bàn tay lại với nhau:
- Vì lúc nãy con đưa Trinh Trinh đi chợ mua 1 chút Ít đồ dùng thì gặp Thảo. Con sợ Thảo đã hiểu lầm rồi xảy ra chuyện không hay. Nên mặc dù thời hạn 6 tháng con đưa ra chưa hết, con cũng đến để làm hoà, nói cho nàng rõ lòng con.
Bà Tư lặng thinh không nói. BÀ biết nói gì đây khi Dạ Thảo con bà không nằm khóc trong phòng mà nhởn nhơ vui vẻ đi dự tiệc với bạn trai?
- Má, má làm sao vậy? – Khải lay mạnh vai bà.
Bà Tư giật mình nói lãng:
- À không, chết cha rồi nồi cơm! Nãy giờ nói chuyện chắc cháy khét đen cả rồi.
Nói xong, bà tất tả chạy nhanh ra sau bếp. Khải nhìn theo lạ lùng khó hiểu rồi bước vội lên lầu:
- Dạ Thảo, mở cửa cho anh vào.
Chàng động manh tay vào cánh cửa gọi lớn. Một lần, 2 lần, rồi 3 lần, chắng có tiếng người đáp lại. Khải đẩy chốt cửa bước vào. Chợt anh sững sờ đứng ngẩn người ra. Một cảm giác hụt hẩng làm người anh xơ cứng, khi trên gường nệm trống không, mênh mông lạnh lẽo.
Khải cứ ngỡ mình sẽ gặp nàng nằm sóng sượt trên gường mà khóc, vì câu chuyện hồi sáng nay. Và chàng sẽ đến bên gường ngọt ngào giải thích cho nàng nghe tất cả. Chàng muốn nàng hờn ghen giận dỗi, bắt chàng đền cho những nụ hôn tê dại môi nhau.
Vậy mà, như bị tạt gáo nước lạnh bất ngờ. Bao náo nức hớn hở trong lòng chàng nguội lạnh. Dạ Thảo, sao em chẳng ở đây chờ anh đến. Em đi đâu? Chàng bồi hồi nhớ đến giọt nước mắt và tiếng kêu uất nghẹn của nàng. Lúc đó, chàng chỉ muốn tha thứ cho nàng tất cả. Thế nhưng, cái gì đã ngăn tay chàng đưa ra phía trước để gương mặt lạnh tanh, quay lưng đi như người không quen biết?
Dạ Thảo ơi, em đâu biết anh và Trinh Trinh đi mua sắm quần áo cho bé Si Si. Là sao anh có thể làm đau lòng Trinh Trinh được chứ khi người ta quá tốt với mình. Trinh Trinh là người ơn của em, nàng đã giúp anh tha thứ cho em, không tìm được con, có lẽ trọn đời anh sẽ không nhìn mặt em đâu.
Thảo ơi, sao anh lại không hiểu lòng em lúc đó chứ! Gương mặt đẫm nước mắt đã làm lòng anh nhũn lại. Anh thương em, nhớ em biết mấy! Sáu tháng trời xa cách là 1 cố gắng tuyệt vời của anh. Lúc đó, anh đã muốn chạy lại bên em kể cho em nghe tất cả, từ bé Si Si đến cách trừng phạt của anh. Rồi xin lỗi, rồi đền bù tất cả. Nhưng đây đang là tuần trăng mật với anh và Trinh Trinh, anh phải để nàng vui trọn vẹn.
Nhưng đưa nàng về đến nhà là anh chạy đến đây ngay. Anh sợ em buồn, em quẩn trí, em làm điều dại dột. Thế mà em không chờ anh đến, em đi đâu?
Nhớ lại thái độ của bà Tưư lúc nảy, Khải đóan chừng bà có biết Dạ Thảo đi đâu, nhưng bà cố giấu. Tại sao bà lại giấu chàng? Hay là Dạ Thảo đang làm điều gì mờ ám?
Tính đa nghi phút chốc nổi lên làm lòng Khải bồnchồn khó chịu. Khải đưa mắt nhìn quanh phòng. Cchăn gối gọn gàng. Đâu rồi cái cảnh bề bộn đáng yêu hôm nọ, khăn áo con đâu vương vãi lung tung, chắc thời gian đã làm nàng nguôi nghĩ đến con?
Đôi mắt chàng lại lia qua bàn trang điểm. Son phấn để vương đầy. Chàng bước đến cầm lấy thỏi son còn ướt dấu môi nàng. Búp phấn còn tươi. Có lẽ nàng vừa mới điểm trang xong, nên vội vã quên cất vào bàn. Nàng đi đâu mà phải điểm trang? Nàng không ghen hờn buồn bả sao mà còn chưng diện? Một cảm giác khó chịu thoáng qua khi Khải mở tủ dựng quần áo của vợ. Thêm nhiều chiếc áo moden đắt tiền mà chàng chưa từng thấy. Dạ Thảo mới mua thêm? Trời ơi! Chồng bỏ, con thơ lưu lạc mà nàng chẳng buồn đau sao mà còn sắm sửa thế này?
Một bóng tối lảng vảng bay qua, Khải cau mày suy nghĩ. Nàng đi đâu mà phải sắm sửa nhiều quần áo xinh đẹp dường này? Quyết tâm tìm hiểu cho ra nổi nghi vấn đang mổi lúc mổi to dần. Khải mở nhă tủ riêng đựng những vật dụng riêng tư của Dạ Thảo mà từ bấy lâu nay vì tôn trọng chàng không đụng tới bao giờ.
Ngăn tủ bị khóa kín, không có chìa để mở. Khải chạy nhanh xuốgn lầu tìm cây búa. Vừa định mở cửa bước ra, Khải chợt nghe 2 cô nhân viên bán hàng trò chuyện:
- Ê! Cậu chủ về đó mậy. – Ngọc Tuyết vừa cười vừa nói với Ngọc Hoa.
- Ồ! – Ngọc Hoa kêu lên vừa ngạc nhiên vừa háo hức:- rồi sao? Cãi nhau dữ không mày?
Ngọc Tuyết trề môi:
- Có gặp nhau đâu mà cải. Bả đi rồi.
Ngọc Hoa hạ giọng thấp hơ 1 chút, khiến Khải phải dán tai vào cửa để nghe tiếp.
- Đi với thằng cha bữa hổm chứ gì? Tao thấy ông ấy đẹp trai hơn cậu chủ mình, lại giàu và sang hơn nữa....
« Trước12345Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chữ Trinh chập cuối bạn có thể xem thêm chu trinh chap cuoichu trinh chap cuoi còn nữa nè

Chữ Trinh chập cuối v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00027s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Duck hunt