wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 02:05,Ngày 30/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32357 Views



Ngô Vị tích cực mời Tang Vô Yên đi xem phim.

Cô dứt khoát từ chối. Vừa ngẩng đầu thì thấy một tờ quảng cáo không biết được dán lên tường từ lúc nào, gần đài phát thanh có một nhà hàng đồ Tây kiểu buffet mới khai trương. Tang Vô Yên sờ đống tiền lẻ ít ỏi trong túi quần, nuốt nước bọt ực ực, chỗ tiền này còn là tiền cô vay Diệp Lệ.

Ngô Vị thấy Tang Vô Yên dán mắt vào tờ quảng cáo bèn nhân cơ hội nói: “Nghe nói nhà hàng này món ăn được lắm. Tối nay anh mời em thưởng thức, được không?”.

Tang Vô Yên nhìn Ngô Vị một lúc lâu rồi gượng cười nén nhịn đau khổ nói: “Không cần đâu, em thích ăn ở nhà ăn hơn”. Sau đó xị mặt đi mất.

Tang Vô Yên lẩm bẩm: Thế giới bên ngoài thật tươi đẹp, Tô Niệm Cầm, anh mà còn không đến là em ngoại tình đấy.

Buổi chiều, Diệp Lệ hớn hở như bắt được vàng trở về phòng làm việc.

Gần đây họ và Nhiếp Hy đang phụ trách một đoạn quảng cáo tuyên truyền công ích của các sao, được phát xen vào chương trình trò chuyện.

“Mọi người đoán chiều nay ai tới?”. Diệp Lệ cười hí hửng.

“Lí Tiểu Long”. Để Diệp Lệ hài lòng, Tang Vô Yên bò ra bàn uể oải nói.

Điều đó không hề ảnh hưởng đến sự phấn khích của Diệp Lệ, cô nàng vui mừng nói: “Là Nhất Kim”.

“Cái gì?”. Tang Vô Yên suýt chút nữa bị sặc nước bọt của chính mình.

“Thật không?”. Vương Lam ngẩng đầu lên.

“Chị Hy nói thế mà. Vì quảng cáo công ích, quản lí của anh ấy đã đồng ý từ lâu rồi. Lúc đầu là hẹn đến chỗ khác thu âm, vốn chỉ cần nói một câu là được, nhưng sáng nay người quản lí đột nhiên gọi điện đến nói, Nhất Kim đồng ý đích thân đến phòng thu của chúng ta một chuyến”. Diệp Lệ thao thao bất tuyệt giải thích.

“Lại được gặp anh ấy rồi”. Hai mắt Diệp Lệ sáng quắc.

“Đừng quên mang máy ảnh của cậu đấy”. Vương Lam giễu bạn.

“Anh ấy lịch sự như một quý tộc”.

Lịch sự cái đầu anh ta ấy! Tang Vô Yên phản bác trong lòng.

Khi Tô Niệm Cầm và Dư Tiểu Lộ xuất hiện ở cửa phòng làm việc, toàn bộ nhân viên gần như đều xếp hàng nghênh đón. Tang Vô Yên trốn sau đám đông, nhìn thấy Tô Niệm Cầm râu cạo sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, tinh thần rất tốt. Cô tức điên, trên ti vi người đàn ông mất đi người phụ nữ mình yêu không phải đều rất bê bối tiều tụy sao, sao anh có thể càng sống càng tốt như vậy được.

Tô Niệm Cầm như biến thành người khác, đối xử với mọi người thân thiện hòa nhã. “Tôi họ Tô”. Lại còn hòa nhã đến mức tự báo danh tính.

Dư Tiểu Lộ nhìn thấy Tang Vô Yên đứng phía sau, vốn định lên tiếng thì bị Tô Niệm Cầm khẽ ngăn lại.

Giờ thì Tang Vô Yên hiểu rồi, anh đâu phải đến để chịu tội, rõ ràng là đến để thị uy!

“Tang Vô Yên cô ngồi không thế làm gì, mau rót nước cho anh Tô”. Chủ nhiệm gọi.

“Vâng”. Tang Vô Yên uể oải đáp một tiếng, lại còn lén lút lườm Tô Niệm Cầm một cái cháy mặt.

Cô rút cốc giấy, rót đầy một cốc nước nóng rẫy bê qua, trong lòng thầm đọc: Bỏng chết anh, bỏng chết anh, bỏng chết anh...

Cô đưa cho anh, giả vờ giả vịt nói: “Anh Tô, mời anh uống nước”.

Anh đưa tay ra không chút do dự.

Nhìn tay anh, Tang Vô Yên liền ngập ngừng, cốc nước vừa nóng vừa đầy, qua hai lần giấy cô còn thấy nóng, mắt anh lại không nhìn thấy, nhỡ đánh đổ bị bỏng thật thì sao.

Cô cáu kỉnh nói: “Tôi để trên bàn, anh muốn uống thì tự lấy”. Cuối cùng còn không quên thêm một câu: “Cẩn thận kẻo bỏng”.

Quảng cáo chỉ cần Tô Niệm Cầm nói một câu ngắn gọn nên làm xong rất nhanh, hơn nữa Tô Niệm Cầm vốn là người có hiệu suất làm việc rất cao. Nhưng còn cần mang đi biên tập lại nên Tô Niệm Cầm được mời ngồi đợi một lát ngoài phòng thu.

Tô Niệm Cầm ngồi trên ghế, mọi người đều đi bận việc của mình, không biết từ bao giờ chỉ còn lại hai người họ. Lúc này Tang Vô Yên mới phát hiện, chiếc túi giấy Tô Niệm Cầm luôn cầm trong tay đựng túi xách của cô, trong đó là toàn bộ gia tài của cô.

Tang Vô Yên dường như lập tức cảm thấy cái bụng thiếu dinh dưỡng mấy hôm nay đang kêu gào, còn có một bữa ăn hoành tráng đang vẫy tay với cô.

Tô Niệm Cầm tỏ ra rất ung dung, không nhìn về phía cô cũng không có ý định nói chuyện với cô hay chủ động trả đồ cho cô. Anh đang nhàn nhã chờ đợi.

Anh không để ý đến tôi, tại sao tôi phải chủ động bắt chuyện với anh, còn lâu nhé! Tang Vô Yên hứ một tiếng, rời khỏi phòng làm việc.

Vừa đến cửa thì cô gặp Ngô Vị.

“Vô Yên...”. Ngô Vị gọi cô lại.

Đúng vào lúc quan trọng cô lại gặp anh chàng xui xẻo này.

“Tối nay em định ăn cơm ở nhà ăn thật sao?”.

Tang Vô Yên cố gắng nhích người về phía hành lang, hi vọng thính giác của Tô Niệm Cầm kém một chút.

“Thật sự không dinh dưỡng chút nào. Chi bằng chúng ta cùng đi ăn cơm sau đó vừa kịp xem một suất chiếu phim”. Ngô Vị quyết không bỏ cuộc.

Tang Vô Yên thầm kêu khổ trong lòng, mong anh mau đi đi, nếu không chưa biết chừng Tô Niệm Cầm sẽ xông ra giết người.

Giết người! Tang Vô Yên lại nghĩ, dù gì cũng đâu phải giết mình, anh ta đã đến làm mình tức điên, tại sao mình không thể làm anh ta tức điên chứ.

Thế là cô nói: “Nhà hàng món Âu đó ngon thật sao?”.

“Có lẽ vậy, vì anh cũng chưa đến đó lần nào”. Ngô Vị thật thà cười hi hi.

“Ăn thịt bò thoải mái?”.

“Tất nhiên rồi”.

“Xem phim xong em về nhà không tiện”. Tang Vô Yên chớp mắt.

“Anh sẽ đưa em về”.

“Thế thì anh gặp may rồi, bạn cùng phòng của em pha cafe...”.

“Tang Vô Yên!”. Cô còn chưa nói hết đã bị Tô Niệm Cầm thô bạo cắt ngang.

Tang Vô Yên quay lại bèn nhìn thấy Tô Niệm Cầm đang vô vùng giận dữ.

Tô Niệm Cầm nắm cổ tay cô: “Đi về với anh!” .

">
Tô Niệm Cầm đâu quan tâm sự phản đối của cô, anh kéo tay Tang Vô Yên đi ra, tuy đi rất chậm nhưng bàn tay như gọng kìm của anh không cho Tang Vô Yên phản kháng.

“Anh Tô”. Ngô Vị chạy đến trước mặt khách sáo can ngăn, hoàn toàn không biết có chuyện gì đang xảy ra.

Anh chặn đường Tô Niệm Cầm, giọng nói vẫn rất khách sáo: “Anh Tô, anh có việc gì từ từ nói, lúc nãy có phải Vô Yên làm gì không thỏa đáng, tôi thay cô ấy xin lỗi anh”. Trước khi Tô Niệm Cầm đến chủ nhiệm đã dặn dò người này tính tình cổ quái, tất cả nhân viên không được tiếp đón chậm trễ, vì vậy anh cũng có chút chuẩn bị về tâm lí.

Tang Vô Yên nghĩ anh chàng Ngô Vị này cũng đáng tin cậy ra phết.

Tô Niệm Cầm nghe anh ta một điều Vô Yên hai điều Vô Yên càng thấy bốc hỏa.

“Hai người là người yêu”.

“Không phải”. Ngô Vị xấu hổ phủ nhận.

“Thế thì anh không quản được đâu”.

“Tại sao?” .

“Vì Tang Vô Yên là người phụ nữ của Tô Niệm Cầm này!”. Tô Niệm Cầm sa sầm mặt nghiến răng nói từng chữ.

Trên đường về nhà, Tang Vô Yên ngồi ở ghế sau cứ cười mãi. Mặt Tô Niệm Cầm hơi đỏ nhưng vẫn làm mặt lạnh, môi mím chặt. Dư Tiểu Lộ vừa lái xe vừa tủm tỉm cười.

“Tiểu Tô à, anh đáng yêu quá đi!”. Tang Vô Yên ôm chầm lấy anh. Tô Niệm Cầm có vẻ không tự nhiên. Một lúc sau, Tang Vô Yên lại bắt chước khẩu khí của anh diễn lại cảnh lúc nãy, nói “Cô ấy là người phụ nữ của Tô Niệm Cầm này” và tạo dáng rất ngầu.

miệng!”. Cuối cùng Tô Niệm Cầm không thể nhẫn nhịn được nữa.

4

Tang Vô Yên trợn mắt: “Anh dám bảo em im miệng á? Anh dám bảo người phụ nữ của anh im miệng á? Tô Niệm Cầm, anh chán sống rồi đúng không, hãy xem em ra tuyệt kĩ độc môn, khiến anh sống không bằng chết đây”. Nói rồi thò tay chọc vào nách Tô Niệm Cầm.

Lúc đầu anh vẫn cố tỏ ra nghiêm túc nói: “Đừng đùa nữa!”, cuối cùng vẫn không chịu được liền kéo Tang Vô Yên xuống, bắt đầu phản kháng, vẻ cứng nhắc trên mặt biến mất. Dư Tiểu Lộ lái xe phía trước, mỉm cười vui vẻ. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao cô gái này lại khác biệt đến thế trong thế giới của anh.

Cô ấy chính là hạt cười trong cuộc sống u tối, không chút ánh sáng của Tô Niệm Cầm.

Đùa được một lúc Tang Vô Yên đột nhiên dừng lại, dường như đang trầm tư suy nghĩ một việc rất quan trọng.

“Sao thế?”. Tô Niệm Cầm chạm vào vầng trán cười đến mướt mồ hôi của Tang Vô Yên. Sao ngồi điều hòa mà vẫn ra nhiều mồ hôi vậy, đến mùa hè thì làm thế nào, anh nghĩ.

“Bức ảnh trên tờ quảng cáo”.

“Hả?”

“Thịt bò của nhà hàng đó trông rất ngon mắt”.

Về đến nhà, Tô Niệm Cầm trả điện thoại cho Tang Vô Yên.

“Mẹ em gọi đến”.

Tang Vô Yên căng thẳng hỏi: “Mẹ nói gì vậy?”.

“Hỏi chuyện thi vấn đáp của em”.">
“Chỉ thế thôi?”.

“Còn chuyện gì nữa?”. Tô Niệm Cầm cố tình hỏi ngược lại.

“Không có gì”. Tang Vô Yên yên tâm đáp.

Giọng nói và tâm trạng của cô hoàn toàn không thoát khỏi đôi tai của anh....
« Trước1...2728293031...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00050s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

pacman, rainbows, and roller s