pacman, rainbows, and roller s
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:16,Ngày 02/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Mù, Em Yêu Anh

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 32361 Views



Từ nhỏ mẹ chỉ mong cô được bình an hạnh phúc, nhưng lại đặc biệt nghiêm khắc về chuyện học hành của cô. Mẹ nói đi học, vào đại học, tìm một người chồng có địa vị, có thu nhập tương đương với mình mới là căn bản của hạnh phúc.

Còn gia đình như gia đình Tô Niệm Cầm, cô chưa từng nghĩ tới. Còn anh, tại sao lại phải giấu cô?


Chương 7: Người ph nữ của tôi
1


“Nếu không tìm được lá gan thích hợp, ông ấy không qua nổi mùa đông năm nay”.

Tô Niệm Cầm ngồi trầm ngâm một mình trên ghế sofa, nghĩ tới lời bác sĩ Từ nói. Dường như tất cả yêu và hận đều đột nhiên trở nên yếu ớt trước cái chết.

Sự tàn nhẫn của người đàn ông đó thậm chí khiến anh trước năm bảy tuổi luôn tưởng rằng mình là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ không tên tuổi.

Cho tới khi mẹ khóc lóc tìm thấy anh.

Mẹ chỉ nói: “Khi con còn rất nhỏ đã bị lạc, mẹ tìm con rất nhiều năm rồi”.

Sau khi hiểu được sự đời anh mới biết chẳng qua là người đàn ông đó cố tình bỏ rơi anh mà thôi.

Mẹ xấu hổ giải thích: “Lúc đó chỉ có mình bố con nuôi cả nhà rất cực khổ, thêm vào đó điều kiện gia đình quá nghèo, sợ không nuôi nổi con”.

Tô Niệm Cầm cười nhạt.

Anh biết, một thằng mù sao xứng làm con trai của Tô Hoài Sam">
Nếu không phải cuối cùng Tô Hoài Sam chỉ có một đứa con là anh, có lẽ ông ta sẽ không bao giờ buồn để mắt đến anh.

Nhưng bây giờ ông ta sắp chết rồi.

Anh còn chưa hận đủ người được gọi là bố mình, sao ông ta có thể chết được.

Tô Niệm Cầm không bật đèn, ngồi một mình yên lặng trong bóng tối.

Đêm đã khuya, nhưng Tang Vô Yên vẫn chưa về.

Trừ những hôm phải làm thêm giờ ở đài phát thanh rất hiếm khi cô về muộn.

Hai việc này đan xen vào nhau khiến lòng anh rối như tơ vò.

Tô Niệm Cầm tuy vẫn cố giữ tư thế ngồi thẳng tắp, nhưng trong lòng chưa từng bất an thấp thỏm như thế này bao giờ.

Dư Tiểu Lộ nói hình như Vô Yên đã biết gì đó.

Anh mãi chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói cho Vô Yên biết, thậm chí có thể nói anh không dám cho Vô Yên biết.

Nói với cô ấy thế nào đây?

Nói là: “Thực ra anh vẫn luôn giấu em một số việc”.

Hay nói: “Lúc đó gia đình rất nghèo, thấy anh bị mù sợ là gánh nặng, lại mất mặt nên vứt anh đi”.

Hay là: “Sau khi mẹ anh mất, bố anh đã kết hôn ba lần. Người vợ hiện tại còn là bạn cùng lứa với anh”.

Sự tàn tật của đôi mắt đã khiến anh đủ tự ti trước mặt Tang Vô Yên

* * *

Hôm đó anh và Dư Tiểu Lộ có việc đi qua sân bay.

“Ơ, đó không phải là Tang Vô Yên sao?”. Tiểu Lộ hỏi: “Người đi cùng hình như là mẹ cô ấy”.

Thế là anh vội vàng gọi điện cho cô.

Đầu bên kia cô lại lạnh lùng nói: “Lát nữa em gọi cho anh”.

Sau đó, anh chờ tròn hai tiếng đồng hồ, không thể làm được bất cứ việc gì.

Khó khăn lắm anh mới hạ quyết tâm gọi điện lần nữa nhưng cô không bắt máy.

Sau đó, Tiểu Lộ xuống nhà nói Vô Yên muốn anh chuẩn bị gặp ai đó, rồi bổ sung thêm một câu: “Không lẽ chiều nay đúng là mẹ cô ấy thật, chắc bác ấy muốn gặp anh”.

Nghe cô ấy nói vậy, hình như anh cảm thấy mình vui vui.

Ai ngờ sau đó Vô Yên lại chẳng nói gì. Anh không nén được hỏi cô, cô lại nói: “Là Trình Nhân”.

Vô Yên cứ hễ nói dối là sẽ cố tình làm nũng với anh để che giấu.

Lúc ấy trong lòng anh trống rỗng.

Đột nhiên anh nghe thấy Vô Yên đứng ngoài cửa rút chìa khóa.

Anh bật dậy nhưng lại cảm thấy không ổn bèn vội vàng ngồi xuống.

“Em đi đâu vậy?”. Cô vừa vào anh liền hỏi">
“Em đi gặp Trình Nhân”.

“Tại sao em phải hỏi Tiểu Lộ về chuyện của anh?”. Anh hỏi câu thứ hai, vẻ mặt càng thêm giận dữ.

Lần đầu tiên Tô Niệm Cầm phát hiện hóa ra đã mắc lỗi còn lớn tiếng chính là thế này đây, chỉ là không biết những người mắc lỗi đó có chột dạ như anh không.

Tang Vô Yên không đấu khẩu với anh như mọi khi mà im lặng.

“Anh không nói với em là vì anh có lí do của mình. Nếu em muốn biết tại sao không hỏi thẳng anh?” Anh sợ Vô Yên dò hỏi anh, đành ra vẻ hoàn toàn không bận tâm, cố tình nổi giận.

“Em...”. Bỗng nhiên cô cảm thấy rất ấm ức.

Cô đứng ở cửa, ngồi thụp xuống giấu mặt vào đầu gối như một chú chim đà điểu, không còn chút nào dáng vẻ mồm mép lanh lợi, to gan cổ quái thường ngày.

Tô Niệm Cầm cảm thấy không ổn bèn đứng dậy: “Vô Yên?”. Giọng điệu vẫn cứng nhắc.

Cô không thèm trả lời anh.

“Vô Yên”. Anh bắt đầu lo lắng, bước tới, chạm vào đầu cô rồi cùng cô ngồi xuống thảm.

Anh xin lỗi, anh là một người đàn ông ích kỉ. Tô Niệm Cầm thầm xin lỗi trong lòng.

Lời nói ra lại thành: “Sau này em không được về muộn như vậy nữa”.

Vô Yên vẫn không thèm để ý đến anh.

Vô Yên im lặng như thể một con ốc mượn hồn đã chui vào lô cốt.">
Tô Niệm Cầm không biết phải làm gì.

Không biết có phải cô đang khóc không, Tô Niệm Cầm không dám nghĩ, nhưng càng không nghĩ lòng lại càng đau.

Anh hơi dừng lại rồi nói: “Ngày mai anh đưa em về nhà họ Tô”. Câu nói này gần như đã lấy hết dũng khí của anh.

Không ngờ Tang Vô Yên đột ngột ngẩng lên nói: “Không!”.

Tô Niệm Cầm sững sờ.

“Tại sao?”.

“Tại sao ư? Anh hỏi em tại sao ư?”. Tang Vô Yên nhảy lên: “Tô Niệm Cầm, em là gì của anh, anh dựa vào cái gì mà quản em đi đâu, anh dựa vào cái gì bắt em đến nhà anh?”.

“Em nói em là gì của anh!”. Tô Niệm Cầm giận dữ nói.

“Một công cụ sưởi giường không có quyền hiểu anh!”. Tang Vô Yên nói không chút kiêng nể: “Anh nói anh lớn lên ở cô nhi viện, em liền ngu ngốc tưởng anh là trẻ mồ côi thật, thấy buồn cho anh oán giận vì anh, anh đứng bên xem kịch phải không? Thấy rất thú vị đúng không. Anh cảm thấy anh có tiền, giả vờ không cho em biết thấy rất hay đúng không? Tiền bạc gì chứ, nhà họ Tô gì chứ, em không thèm!”.

Tô Niệm Cầm nhắm mắt lại: “Nếu em không muốn đi thì thôi”. Anh đứng dậy, lạnh nhạt nói.

“Tô Niệm Cầm!”. Tang Vô Yên càng giận dữ hơn: “Anh có thể đừng bá đạo như thế này được không!”.

“Người đi dò hỏi người khác là em, người không đi cũng là em, sao có thể nói anh bá đạo được”. Tô Niệm Cầm xoay lưng lại với cô, giọng điệu lại trở nên châm biếm như trước kia.

“Anh!”. Tang Vô Yên không nói lại anh, tức quá giậm châđẩy cửa bỏ đi.

Tại sao Tô Niệm Cầm lại như vậy.

Cô đã đủ buồn rồi, rõ ràng là Tô Niệm Cầm không đúng, anh đã không giải thích cũng chẳng an ủi, lại còn nổi giận với cô. Cô vốn không giận anh thật, chỉ cảm thấy hơi buồn, tại sao anh không nói với cô những chuyện đó, nên mới cáu với anh một chút, chỉ muốn anh dịu dàng dỗ dành là được, thậm chí nói năng nhẹ nhàng cũng xong. Nhưng tại sao anh luôn như vậy.

Tang Vô Yên cứ nghĩ đến đây là lại muốn hét ầm lên:

“Tô Niệm Cầm, anh là đồ ngốc! Đồ ngốc!”.

Nói chuyện không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác, luôn coi mình là nhất.

Làm gì cũng không hỏi ý kiến của người khác, không bao giờ dùng những câu như “Được không?”, “Em thấy thế nào?”. Lúc nào cũng là ra lệnh, không chịu thay đổi.

Cô chạy nhanh quá quên cầm túi xách. Ví tiền, chìa khóa đều ở trong túi. Đã đi thì không thể trở về mất mặt như thế này được, cô đành đi bộ hơn một tiếng về chỗ Trình Nhân.

Cô lần tìm chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa.

“Cậu bị Tô đại thiếu gia đuổi đi à?”. Trình Nhân hỏi.

“Trình Nhân, đừng động vào tớ”. Tang Vô Yên nằm rũ trên sofa như một chú mèo nhỏ bị đánh bại.

“Nhớ hồi trước tớ từng nói với cậu, quyết định yêu thì hãy yêu đến cùng, nếu không cả hai người đều sẽ bị tổn thương”.

“Anh ấy làm tổn thương tớ trước”.

“Anh ấy làm gì cậu?”.">
“Tớ còn chưa nói gì anh ấy đã chất vấn tớ rồi, giọng điệu còn rất khó chịu nữa”.

Trình Nhân trầm ngâm một chút rồi nói: “Theo tớ biết anh ấy luôn có cái tật đó, trước kia cậu có bận tâm lắm đâu”.

“Tớ...”.

“Đó là vì trước kia cậu đứng trên lập trường của kẻ mạnh, cậu cảm thấy cậu có ưu thế hơn so với sự khiếm khuyết của anh ấy nên cậu không bận tâm. Nhưng bây giờ Tô Niệm Cầm từ một đứa trẻ mồ côi vụt cái biến thành đại thiếu gia con nhà giàu có, cậu thấy tự ti. Tự ti khiến người ta nhạy cảm, đó là điều cậu hay nói”.

“Là vậy sao?” .

“Sao lại không. Chưa biết chừng lát nữa anh ấy sẽ gọi cho cậu đấy” .

“Di động tớ cũng để trong túi”. Tang Vô Yên thở dài.

“Thế thì tốt, càng được yên tĩnh”. Trình Nhân thổi tóc mái: “Tiện thể trừng phạt Tô Niệm Cầm dám nổi cáu với Tang đại tiểu thư của chúng ta, cho anh ta tối nay lo chết thì thôi. Chúng ta đi bái Phật, trù cho anh ta ăn không ngon, ngủ không yên, ăn bị hóc chết, uống bị sặc chết, tắm bị ngạt chết, cậu thấy sao?”....
« Trước1...2526272829...48Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Mù, Em Yêu Anh bạn có thể xem thêm chang mu em yeu anhchang mu em yeu anh còn nữa nè

Chàng Mù, Em Yêu Anh v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00059s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện