wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 01:56,Ngày 26/12/24
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 46752 Views


“Cẩn thận hỏi chính mình đi, Du Nhiên.” Khuất Vân nói: “Em cũng muốn cho tôi biết hai người đang bên nhau, đúng chứ.”
“Anh căn bản không biết giữa tôi và Long Tường có chuyện gì, từ trước đến giờ, anh chưa từng xuất hiện giữa chúng tôi.” Giọng nói của Du Nhiên bất giác lớn hơn.
“Hay là ngay cả em cũng không biết.” Khuất Vân giống như đang kiên trì khai thông cho một đứa bé chậm hiểu: “Nguyên nhân khiến em giả bộ đang hẹn hò với cậu ta chính vì muốn nói cho tôi biết, em đang đi về phía trước.”
“Tôi vốn đã đi về phía trước.” Du Nhiên kiên quyết nói.
“Nếu là như vậy, vì sao phải chứng minh?” Ngữ điệu của Khuất Vân rất chậm, nhưng có khí thế như đang ép hỏi.
“Tôi không có.” Du Nhiên tiếp tục phủ nhận.
“Trong trái tim em, vẫn có có hình bóng của tôi, em rửa không trôi được.” Giọng nói kia giống như những câu thần chú thần bí của Tây Vực, luồn vào trong tai Du Nhiên.
“Tôi không có.” Du Nhiên vẫn phủ nhận, nhưng giọng nói đã bất giác thấp hơn ba phần.
“Em vẫn còn quan tâm, nếu không, sau khi Đường Ung Tử tới tìm tôi, em sẽ không đến mức mượn rượu giải sầu.” Khuất Vân dùng cái kim hồi ức, từng chút một mở ra trái tim Du Nhiên.
Nhưng cái kim này quá nhọn, chọc vào trong da thịt Du Nhiên, cô lạnh giọng nói: “Thì ra đều là anh lên kế hoạch?”
Đường Ung Tử, cũng chỉ là một kế hoạch?
Thì ra, Khuất Vân cố ý để cô nhìn thấy tất cả những điều đó.
Nghĩ đến ngày đó, những quan tâm đó, khi tất cả đều rơi vào trong đôi mắt anh, Du Nhiên cảm thấy mình lại bị lừa dối, cô muốn tức giận, nhưng đã không còn đủ sức lực nữa.
Qua một lúc, Du Nhiên mới cười khẽ một tiếng: “Quả nhiên, thì ra cho dù tôi có mọc thêm mấy cái đầu cũng không đấu lại được anh… May mà tôi đã ra đi rồi.”
May mà cô đã rời khỏi vị trí bên cạnh anh.
Nghe vậy, bàn tay Khuất Vân để bên hông cô lại siết chặt trong nháy mắt, một cái chớp mắt đó, cô gần như không hít thở nổi.
Một giây, lại một giây, anh mới chậm rãi buông tay.
Cằm của anh, đặt trên vai Du Nhiên: “Du Nhiên, tha thứ cho tôi… Không, mặc kệ em có tha thứ cho tôi hay không, mặc kệ em có thái độ gì, dằn vặt tôi cũng được, trả thù tôi cũng được, chỉ cần em quay lại. Tôi đã không còn như trước nữa, tôi biết bản thân mình muốn gì, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì tổn thương em nữa, tôi…”
“Tôi không muốn quay lại.” Du Nhiên kiên quyết lắc đầu, ngắt lời anh: “Trên thế giới, chắc chắn sẽ có một người coi tôi là báu vật trong lòng bàn tay. Rất có thể, trong ánh mắt người đời, người kia không bằng anh, nhưng ít ra, người đó sẽ không tổn thương tôi dù chỉ một lần. Vì vậy, tôi muốn tìm người đó, vì vậy, tôi không thể quay trở lại.”
Khi Du Nhiên nói ra câu nói cuối cùng, Khuất Vân ở phía sau không tiếp lời, anh chỉ… để mặt mình áp sát lên hõm vai Du Nhiên.
Thật lâu sau, hơi nóng ngưng tụ thành một mảnh ẩm ướt như có như không…
Từ sau chuyện trong rừng cây, Du Nhiên quyết định, ít nhất một tháng không để ý tới Tiểu Tân, cô muốn cậu ta hiểu rõ mình đã sai ở chỗ nào.
Thế nhưng, sự thật lại là – Tiểu Tân không để ý đến cô nữa.
Từ đêm đó, Du Nhiên không còn nhìn thấy Tiểu Tân trong trường nữa.
Một tuần đầu tiên, Du Nhiên thầm nguyền rủa cậu ta đêm đó trở về bị cảm lạnh nửa sống nửa chết.
Một tuần tiếp theo, Du Nhiên bắt đầu hoài nghi liệu Tiểu Tân có bị xe đụng mất trí nhớ nên lưu lạc dân gian hay không.
Tới tuần thứ ba, cơn giận của Du Nhiên đã tiêu tan toàn bộ, ngược lại, bắt đầu lo lắng.
Lặng lẽ chạy đi hỏi bạn học của Tiểu Tân, câu trả lời là cậu ta xin nghỉ ốm thời gian dài.
Du Nhiên không kiềm chế được, đành phải chủ động chạy tới nhà trọ của Tiểu Tân ngồi chờ, nhưng chờ hai ngày liền vẫn không thấy được một sợi tóc của Tiểu Tân.
Thật vất vả mới biết được tin Tiểu Tân gần đây thường tới một hộp đêm ở phía Tây thành phố từ một bạn học trong đội kịch, Du Nhiên không suy nghĩ nhiều, lập tức tới đó.
Tới nơi đã là buổi tối, cũng là lúc náo nhiệt nhất, Du Nhiên ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ở một cái bàn hình tròn trên lầu ba, tìm thấy bóng dáng Tiểu Tân.
Cậu ta và một đám người nhìn có vẻ không tốt đang ngồi cùng nhau, dường như đang đánh bài.
Trong khói thuốc quanh quẩn, Du Nhiên nhìn thấy người bên cạnh đang hút một loại thuốc khả nghi.
Sa ngã, thằng nhóc này hoàn toàn sa ngã rồi.
Du Nhiên vô cùng muốn tiến lên lật tung cái bàn tròn kia, đập đám nhóc con quần áo lụa là kia bầm dập mặt mũi.
Nhưng đàn chị xã hội đen không phải ai cũng có thể làm, nhìn đôi chân ngắn của mình, Du Nhiên hít một hơi nhẫn nhịn, lặng lẽ chạy tới một gian phòng trong toilet nam chờ Tiểu Tân.
Bởi vì trốn trong một phòng, tầm nhìn bị ngăn cản, Du Nhiên không cách nào đoán được ai với ai, vì vậy mỗi lần cửa mở ra, cô phải dùng tất cả biện phát để nhìn xem.
Người thứ nhất đi vào, ngồi xuống căn phòng bên cạnh Du Nhiên, Du Nhiên đành phải đứng trên bồn cầu, dán vào tấm vách, kiễng chân nhìn sang.
Ai ngờ, vừa mới dựa vào tấm vách, “rầm” một tiếng, thật giống như “Lư Sơn Thăng Long Phách****“, WC nổ tung.
**** Lư Sơn Thăng Long Phách
Một mùi tanh tưởi nhắm thẳng về phía mắt, mũi, miệng của Du Nhiên, hun cô đến mức nước mắt chảy ròng ròng, suýt chút nữa ngã lăn trên mặt đất.
Trải qua kinh nghiệm xương máu đầu tiên, Du Nhiên không dám trèo tường tìm hồng hạnh nữa, cô đổi thành ngồi xổm xuống đất, quan sát giày của người ta.
Một người đi vào, đi một đôi giày da hàng hiệu bóng loáng, ừm, quá trưởng thành, không phải phong cách của Tiểu Tân.
Lại một người nữa đi vào, đi một đôi giày lưới, ừm, quá yểu điệu, cũng không phải phong cách của Tiểu Tân.
Hai đôi giày, dần dần tới gần nhau, sau đó… hai cái quần rơi trên mặt đất.
“Ư ư ư…”
“A a a a a a…”
“Ưm ưm….”
“……”
Câu chuyện hoa cúc, chính thức hạ màn.
Du Nhiên nghe mà thấy nhiệt huyết sôi trào, giang cả tứ chi, dính lên cửa như một con nhện bị đập bẹp, hận cái lỗ tai không thể to hơn được nữa.
Dù sao cũng là nơi công cộng, hai gã GAY rất nhanh đã kìm nén sự sung sướng đó lại, sửa sang lại quần áo rồi mang theo tâm trí của Du Nhiên, đi ra ngoài.
Xem ra WC nam là một nơi thật tốt, nếu không có cái mùi tuyệt vời ở sát vách đập vào mũi thì Du Nhiên muốn ở đây cho đến sông cạn đá mòn.
Lúc này, cửa bị mở ra lần thứ hai, một người bước vào, sau đó, là tiếng nhạc quen thuộc – tiếng chuông điện thoại của Tiểu Tân.
Tiếp đến, là tiếng nói chuyện mất kiên nhẫn của Tiểu Tân: “Chuyện của tôi không cần các người quan tâm!”
Du Nhiên chắc chắn trong lòng, đúng rồi, lần này nhất định là cậu ta, không sai.
Hít sâu mấy hơi không khí khủng khiếp, Du Nhiên nhắm mắt, dùng sức đẩy cửa phòng ra.
“Long Tiểu Tân, cậu đừng có…” Du Nhiên đang định chửi ầm lên, ai ngờ phát hiện trước mặt không có ai.
Chẳng lẽ là ảo giác của cô?
Đang tự hỏi ảo giác đấy là do mùi tanh tưởi ở sát vách hun mà sinh ra hay vì suy nghĩ quá nhiều đến Tiểu Tân thì Tiểu Tân lảo đảo bò từ dưới đất lên.
Cuối cùng Du Nhiên cũng hiểu ra – thì ra Tiểu Tân bị cánh cửa cô đẩy mạnh ra đụng phải ngã xuống đất.
Trong chớp mắt gặp lại, hai người có chút khó xử, đều ngẩn cả người.
Nhưng bầu không khí trong WC cộng với cái mùi này thật sự không thích hợp với nội dung tuyệt đẹp của vở kịch này, vì vậy Tiểu Tân rất nhanh đã tỉnh lại, hai tay đút vào trong túi, rồi lại day day mũi, dời mắt ra chỗ khác, vờ như vô tình hỏi: “Em ở đây làm gì?”
Ai biết vừa dứt lời, một vật thể không rõ nguồn gốc lập tức đập về phía đầu cậu ta, Tiểu Tân tránh không kịp, chỉ nghe “cốp” một tiếng, sau đó đầu bắt đầu ong ong vang lên.
Sau khi ong bay đi hết, Tiểu Tân bùng phát, giận dữ hét lên: “Vì sao lại dùng túi đập tôi? Còn nữa, trong túi có cái gì mà nặng như vậy?”
“Khi đi ngang qua công trường gần trường học, tiện tay nhặt một cục sắt.” Du Nhiên lấy từ trong túi xách ra một cục sắt nặng phải đến năm cân, giơ cao trong tay, vẻ mặt hung thần ác sát: “Về phần nguyên nhân tôi đánh cậu, có cần phải nói nữa không?”
Nói xong, Du Nhiên lại giơ cục sắt lên lần nữa, đập về phía Tiểu Tân, Tiểu Tân cầm chặt lấy tay cô, cố gắng không để hung khí kia nện lên đầu mình.
Động tác hai người dừng lại ở thế giằng co như vậy.
“Em dựa vào cái gì đòi đánh tôi?!”
“Cậu không xin lỗi, còn chơi trò mất tích, bây giờ còn tới những nơi bẩn thỉu xấu xa, chơi bời với những kẻ không ra gì này, cậu nói tôi có nên đánh cậu hay không?”
“Em không phải mẹ tôi, sao phải quản lý tôi nhiều như vậy?!”
“Tôi không phải mẹ cậu, tôi còn hơn cả mẹ cậu!”
“Bà già họ Lý, bà đi chết đi, không được lợi dụng tôi!”
“Cái này mà gọi là lợi dụng, vậy cậu nói chuyện tối hôm đó cậu làm có nên chịu thiên đao vạn quả hay không? Mau xin lỗi!”
“Đừng hòng!”
“Xin lỗi!”
“Cứ mơ đi!”
“Xin lỗi!”
“Có, chết, cũng, không, nói… A!”
Rất bất hạnh, tuy Tiểu Tân đã khống chế tay Du Nhiên, nhưng quên đề phòng chân của cô, vì vậy, cái chân xinh đẹp của Du Nhiên vừa khít đặt trên vị trí quan trọng của Tiểu Tân....
« Trước1...7374757677...80Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi bạn có thể xem thêm chang giang vien cam thu cua toichang giang vien cam thu cua toi còn nữa nè

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00059s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện

Disneyland 1972 Love the old s