XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 20:44,Ngày 30/01/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 46778 Views


Khi xe tới khu náo nhiệt, Tiểu Tân bỗng bảo lái xe dừng lại trước một quán bar, trước khi Du Nhiên kịp phản ứng lại đã kéo cô xuống xe.
Rất nhanh, Du Nhiên đã ngồi trên ghế, trước mặt để rất nhiều rượu.
“Uống đi.” Tiểu Tân nói.
Du Nhiên dừng lại một chút, sau đó, bắt đầu uống từng chén một.
Uống rượu, uống đến một mức độ nhất định sẽ khiến cho người ta vui vẻ, thế nhưng hôm nay, Du Nhiên uống rượu như uống nước lã, vậy mà không cách nào uống đến cảnh giới đó.
Càng uống, càng cảm thấy buồn khổ.
Cuối cùng, là Tiểu Tân cầm lại bàn tay đang liên tục rót rượu của cô.
“Vì sao không cho tôi uống nữa?” Du Nhiên hỏi.
“Cô sẽ say.” Tiểu Tân nói.
“Nếu không phải muốn say thì uống rượu làm gì?” Du Nhiên cảm thấy Tiểu Tân nói thật buồn cười.
“Say, những ký ức không vui vẫn sẽ còn lại đến ngày mai.” Tiểu Tân nói: “Vậy vô ích, trừ khi… nói tất cả mọi chuyện ra.”
“Có một số việc, là nói không nên lời.” Du Nhiên lắc đầu: “Thật sự, nói không nên lời.”
“Nếu vậy, nghĩ đến cái gì thì nói cái đó đi.” Tiểu Tân hạ thấp yêu cầu.
“Nghĩ đến cái gì?” Du Nhiên bỗng nhiên cười phá lên như phát điên: “Điều tôi nghĩ đến chỉ là… tôi thật xui xẻo.”
“Thật đấy, tôi thật xui xẻo, vì sao thế giới nhiều người như vậy, bọn có cứ nhất định phải tìm đến tôi?”
“Thật sự bởi vì nhìn tôi có vẻ rất biết chịu đựng sao? Lúc nào cũng có thể sống lại, mang lại cho bọn họ nguồn lạc thú vô tận?”
“Xem ra tôi nên yếu đuối một chút, ít nhất cũng phải vờ như yếu đuối một chút, nếu như vậy, có lẽ tôi sẽ không bị thương nhiều như thế, đúng không?”
“Tôi hận bọn họ, tôi hận từng người bọn họ.”
“Thế nhưng, cậu có biết vì sao tôi lại buồn phiền như thế không? Phía sau bọn họ, mỗi người đều có những chuyện cũ, cả đám đều thật bi thảm.”
“Đúng vậy, bọn họ đều rất đáng thương, tôi cũng rất đáng thương, như vậy, ai nên hận ai đây?”
“Thế giới này, rốt cuộc bị làm sao vậy?”
“Vì sao liên tục hai lần tôi đều bị lừa? Tôi ngu ngốc như vậy sao?”
“Nghĩ lại đều là lỗi của tôi, là lỗi của bản thân tôi, tôi không biết cách nhìn người, cũng không có khả năng nhìn lại lần thứ hai.”
“Đúng vậy, là lỗi của tôi, nhất định là lỗi của tôi.”
“Tôi không dám nữa, không còn đủ dũng khí để tin tưởng tình yêu nữa, chuyện đó đều là gạt người, đều là những thứ do những người buồn chán tự biên tập ra để giết thời gian.”
“Đúng vậy, tôi không bao giờ tin nữa, vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không tin nữa.”
Dưới ánh đèn lắc lư lay động rất nhanh, Du Nhiên vùi đầu vào cánh tay.
Con mẹ nó cái gì mà nam hoan nữ ái, đều là phí thời gian, có thời gian rảnh không bằng ngủ cho đã mắt.
Ít nhất ngủ, trái tim sẽ không bị tổn thương.
Trong tiếng nhạc ầm ỹ, giọng nói của Tiểu Tân trầm tĩnh truyền đến: “Có câu quá tam ba bận.”
Du Nhiên cười mỉa: “Còn gặp loại chuyện này lần thứ ba, mạng nhỏ của tôi sẽ không còn.”
“Ít nhất cũng phải thử một lần cuối cùng.” Giọng nói của Tiểu Tân rất gần tai Du Nhiên.
Du Nhiên lắc đầu, thật chậm, mang theo chút men say.
“Lúc này, cô cứ ngồi tại chỗ, chỉ cần ngồi tại chỗ, chờ người đến yêu cô là được rồi.” Tiểu Tân nói.
“Đợi đến lúc tóc bạc, sẽ có ai đến không?” Du Nhiên bật cười.
“Sẽ có.” Giọng nói của Tiểu Tân có một sự dịu dàng chưa từng có, trong cùng một thời khắc đó, cậu ta cầm lấy tay Du Nhiên: “Tôi đã đến.”
Dưới ánh đèn, tất cả mọi thứ dường như đang lắc lư.
Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một thế giới không ổn định như thế.
Thế nhưng, ánh mắt Tiểu Tân lại là thứ vững chắc và kiên định duy nhất trong thế giới lay động này.
“Lý Du Nhiên, tôi thích em.” Cậu ta đã nói như vậy với cô.
Trong giờ phút này, Du Nhiên bỗng nhớ tới một người nào đó từng cảnh báo cô không nên uống quá nhiều rượu.
Đây là bài học thứ mười tám mà Khuất Vân dạy cho Du Nhiên – Uống rượu, là rất dễ uống ra tình cảm.
[Bài học thứ mười chín"> Đàn ông khi đã nóng vội, là có thể bất chấp thủ đoạn.
Dưới ánh đèn vừa mờ ảo vừa hỗn loạn, Tiểu Tân đã quay sang nói với cô rằng: “Lý Du Nhiên, tôi thích em.”
Ánh mắt cậu ta thật kiên định, lời nói của cậu ta cũng thật kiên định, bàn tay cậu ta nắm lấy tay cô, cũng kiên định.
Du Nhiên nhìn cậu ta đủ một phút, sau đó… “rầm” một tiếng ngã lên bàn, vùi đầu vào giữa hai tay.
Lông mày của Tiểu Tân gần như biến thành hình dạng giống gân xanh trên trán, lên xuống như những cuộn sóng, giống như có thủy quái đi dạo dưới đó.
“Lý Du Nhiên, trong lúc tôi đang tỏ tình, em dám chọn cách giả vờ ngủ không có sáng kiến nhất này!!!” Tiểu Tân túm cổ áo Du Nhiên, dùng sức lắc cô như đang vẩy tờ giấy.
“Xương tôi sắp rụng ra đến nơi rồi!!!” Du Nhiên xin tha.
Lúc này Tiểu Tân mới chịu buông tay, nhưng lông mày vẫn ở trong trạng thái tức giận.
“Ai bảo cậu bỗng nhiên nói mấy lời kiểu thế này, tôi không giả vờ ngủ còn làm gì được nữa?” Du Nhiên cúi đầu chỉnh lại quần áo mình, may mà cảnh xuân chưa lộ ra nhiều lắm.
Tiểu Tân nhìn mặt bàn, rồi lại nói: “Tôi nghiêm túc.”
“Nhưng tôi không thể nghiêm túc.” Du Nhiên nói: “Tôi không muốn nghiêm túc nữa.”
“Bởi vì em từng bị tổn thương? Vì sợ? Lý Du Nhiên mà tôi biết không phải người như thế.” Tiểu Tân thấp giọng nói.
“Đừng dùng phép khích tướng với tôi, tôi chính là loại người như thế.” Du Nhiên nói thật: “Tôi không muốn yêu nữa, tốt nghiệp rồi, tới tuổi phải đi xem mặt rồi, tôi sẽ chọn một người phù hợp rồi lấy người đó… Vậy thôi.”
“Lẽ nào… Tôi còn không bằng một người đàn ông xa lạ nào đó hay sao?” Tiểu Tân hỏi, giọng nói có chút khàn khàn.
“Tôi là tai họa, vì vậy không thể hại cả nhà cậu.” Du Nhiên đánh giá chính mình như vậy.
“Tôi bằng lòng bị em gieo tai họa, em còn quan tâm làm gì?” Tiểu Tân nhíu mày.
“Còn tôi không muốn gieo họa cho cậu, cậu quản được tôi chắc?” Du Nhiên cũng nhíu mày.
“Lý Du Nhiên, em nói cho rõ ràng, Long Tường tôi rốt cuộc có chỗ nào không xứng với em?” Tiểu Tân vỗ bàn.
“Có rất nhiều người xứng với tôi, chẳng lẽ cứ gặp ai là tôi phải hẹn hò với người đó?” Du Nhiên cũng vỗ bàn theo.
“Nhưng người thích em chỉ có tôi!” Tiểu Tân đứng lên, nhìn xuống Du Nhiên.
“Cậu nói thích tôi thì tôi sẽ phải hẹn hò với cậu hay sao?! Hơn nữa, ai biết cậu có thực sự thích tôi hay không?” Du Nhiên cũng đứng lên, nhưng bởi vì khác biệt về chiều cao nên cô vẫn phải ngửa cổ nhìn Tiểu Tân.
Tiểu Tân: “Vậy em muốn tôi làm thế nào mới chịu tin tôi?!”
Du Nhiên: “Ngay lúc này cậu cởi quần nhỏ ra, tôi sẽ tin cậu!”
Tiểu Tân: “…”
Du Nhiên không gào thét với Tiểu Tân nữa, lại ngồi xuống, gọi thêm một cốc rượu, ngửa cổ, uống từng ngụm lớn.
Uống xong mới thở dài một tiếng: “Tiểu Tân, thích một người là một chuyện phí công phí sức nhất trên thế giới, chị đây khuyên cậu, nghìn vạn lần đừng có ngu như thế…”
Đang tận tình khuyên bảo, khóe mắt Du Nhiên thoáng liếc sang phía đối diện, lại phát hiện không thấy Tiểu Tân đâu nữa.
Xem ra là bị cô chọc giận bỏ đi rồi.
Du Nhiên phiền muộn – vì sao không giúp cô trả tiền rồi hãy đi? Đúng là không ga lăng.
Đang oán giận, bỗng nhiên một vật thể màu trắng “vù” một cái bay tới trước mặt Du Nhiên.
Du Nhiên cố gắng mở ra đôi mắt lờ mờ, khi nhìn rõ, vội vàng nhảy về phía sau ba mét.
Đó là – một cái quần nhỏ tứ giác màu trắng.
Đôi mắt Du Nhiên, khi thì nhìn cái quần nhỏ màu trắng trên bàn, khi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Tân, một lúc lâu sau mới phun ra một câu.
“Thì ra… Cậu vẫn dùng quần nhỏ in hình cậu bé bút chì Tiểu Tân.”
Tiểu Tân: “…”
Buổi tối hôm đó, sự lựa chọn duy nhất của Du Nhiên chính là tiếp tục uống, uống đến say.
Cô được như mong muốn, nhưng cả đêm đều mơ thấy cậu bé bút chì Tiểu Tân lông mày sâu róm trên cái quần nhỏ hát rằng: “Voi ơi voi, sao mũi mày lại dài như vậy?”
Trừ lần đó ra, Du Nhiên còn không ngừng mơ thấy cảnh Tiểu Tân làm việc nhà trong khi cô đang ngủ mê mệt.
“Ngày mai tôi sẽ tới ký túc xá tìm em, lúc đó, em phải cho tôi một câu trả lời thuyết phục.”
Câu trả lời thuyết phục?
Bây giờ Du Nhiên chỉ muốn mổ bụng tự sát.
Cô thật sự không rõ mình rốt cuộc là xui xẻo hay may mắn nữa.
Đầu tiên là tình yêu anh em cấm kỵ, sau đó đến tình yêu thầy trò cấm kỵ, giờ còn có một tình yêu chị em cũng cấm kỵ đang chờ cô nữa.
Ông Trời có nhất thiết phải cho cô đãi ngộ tốt thế không?
Căn bản còn chưa kịp nghĩ, Tiểu Tân đã gọi điện tới, nói đang chờ cô ở cổng ký túc xá.
Du Nhiên quyết định mặc kệ, dù sao gần đây để nghênh đón đợt kiểm tra định kỳ năm năm của bộ giáo dục, nhà trường muốn chỉnh đốn tác phong học đường, vừa mới ra một nội quy, nam sinh không được phép tùy ý ra vào ký túc xá nữ sinh.
Nhưng nữ sinh, lại vẫn có thể tùy ý ra vào ký túc xá nam sinh như từ trước đến giờ.
Quy định này vừa ra đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của đông đảo nam sinh viên, nhưng không có hiệu quả gì, vì vậy, nam sinh chỉ có thể nhìn về phía ký túc xá nữ nuốt nước miếng....
« Trước1...6667686970...80Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi bạn có thể xem thêm chang giang vien cam thu cua toichang giang vien cam thu cua toi còn nữa nè

Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00077s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện