XtGem Forum catalog
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay

Wap đọc truyện teen, đọc truyện hay nhất

home| Truyện Teen| Truyện 18+
Bây Giờ 04:58,Ngày 21/04/25
new Các Bạn Truy Cập Wap theo Tên Miền KenhDocTruyen.Com Nếu thấy trang wap này hay, bạn hãy luôn giới thiệu chia sẻ đến mọi người nhá. Kenhdoctruyen.com là trang đọc truyện online và hàng ngàn truyện teen hay luôn được cập nhật và chờ đón các bạn đọc.
>

Ân Oan Giang Hồ

» Thể loại: Tiểu Thuyết Hay
» Lượt xem: 17156 Views



Chàng đứng dậy chào Louis Winston. Trước khi đi, Văn-Lang nói:

-Tôi hy-vọng chỉ sau hai lần thẩm vấn nữa thôi là giải quyết xong vụ án này.

Louis Winston gật đầu nói:

-Tôi vẫn yên chí đợi tin ‘thắng trận’ của anh. Và tôi cũng cần nhắc lại cho anh biết là tôi chưa bao giờ nghi ngờ tài nghệ của anh hết. Cứ vững tâm mà làm theo kế hoạch và sáchh lược của anh.

Văn-Lang về nhà nghỉ một lúc. Chờ cho trời tối hẳn, chàng mới lên đường thi-hành công-tác dự định là ghé lại nhà ba mẹ con bà Hội để ‘hỏi thăm sức khỏe’ họ thêm một lần nữa.

Sự viếng thăm đột ngột của Văn-Lang làm ba mẹ con bà Hội lúng túng, không biết phảo làm sao. Chàng quan-sát kỹ vẻ mặt ba người rồi mới chịu vào đề:

-Phát! Cậu nói dối tôi! Đêm đó cậu có về lại bên nhà cậu, đúng không?

Biết không thể dấu nổi Văn-Lang nên Phát đành gật đầu:

-Phải, em có đến đó và có gặp anh Khôi ở đó nữa. Anh Khôi chửi mắng anh Quý rồi hành hung nên em phải can ra rồi hết lời năn nỉ anh Khôi. Sở dĩ em không dám nói thật với thám-tử vì em sợ thám-tử nghi ngờ em.

Văn-Lang cau mày, lớn tiến nói:

-Cậu dối tôi hơi nhiều rồi đấy! Cậu thử nghĩ xem liệu tôi còn tin nổi cậu nữa không? Cậu nói đi!

Phát thấy Văn-Lang có vẻ giận dữ nên dịu giọng nói:

-Sau khi can anh Khôi ra thì em về lại nhà anh Quý. Có gã Toàn kia thấy em rời khỏi rõ ràng mà.

-Cậu về lại đây?

-Dạ!

Bà Hội liền xin phép ra sau bếp cùng với Trúc để pha nước. Phát cũng xin phép đi vào nhà tắm một chút để lại Văn-Lang tạm thời ngồi một mình tại phòng khách. Chàng tò mò đảo mắt nhìn chung quanh. Trên TV, một tượng chim ưng bằng đá với cặp mắt dữ dằn nhìn chằm chặp về phía chàng. Văn-Lang bất chợt thấy ngộ nghĩnh và buồn cười. Chàng cảm khái nghĩ thầm:

-“Nhiều lúc chính mình cũng như con chim ưng kia thôi, lúc nào cũng chực để ‘bắt mồi’.”

Và chàng lại nghĩ tiếp và tự hỏi:

-“Nhưng khi cần thiết thì liệu mình có hung hãn được, có độc ác được như chim ưng hay không?”

Chàng bỗng nghe có tiếng thì thầm của bà Hội với Trúc, đứa con gái của bà ta. Chỉ nghe tiếng bà Hội cáu kỉnh gắt lên rằng:

-Mày chỉ thích ăn diện với hoang phí! Tiền còn không tới một ngàn nữa mà cứ đòi sắm hết thứ này sang thứ nọ!

Tiếng con Trúc nũng nịu khẽ vang lên như một đứa con nít vòi quà. Văn-Lang lại thêm một phen buồn cười. Chàng nói thầm trong bụng:

-“Đúng thật là ‘con nhà lính, tính nhà quan’! Cứ ngồi không mà ăn xài thì đến núi cũng phải lở! Đối với những hạng người như thế này thì có cho một triệu một năm cũng vẫn thiếu như thường!”

Lúc đó bà Hội và Trúc từ bếp đem lên mấu ly nước. Trúc cầm một ly mời khách. Văn-Lang đỡ lấy và đặt ngay xuống bàn, nói đôi tiếng cám ơn khách sáo cho có lệ chứ chẳng buồn đụng đến. Chờ cho Phát trở lại đông đủ cả ba mẹ con, chàng lại tiếp tục hỏi:

-Cậu Phát, tôi hỏi cậu một lần cuối. Đêm hôm đó sau khi về nhà Quý ngủ, cậu còn đi đâu nữa không?

-Không! Lúc đó anh Quý bảo em về trước đi rồi anh ấy sẽ về sau.

Quay sang bà Hội và Trúc, Văn-Lang hỏi:

-Hai người xác nhận điều đó hay phủ nhận?

Cả bà Hội lẫn Trúc đồng thanh đáp:

-Đúng vậy!

Văn-Lang nghe xong liền đứng phắt dậy nói:

-Được! Tạm thời tôi tin là thế. Nhưng nói trước, nếu tôi mà điều tra ra là các người nói dối tôi nửa lời thì tôi không dám nói trước hậu quả sẽ đi đến đâu đấy nhé!

Dứt lời, chàng đứng dậy đi ra khỏi nhà ngay không thèm ngó lại, mà không cần phải nói với ai thêm lời nào. Chàng vừa đi vừa nhủ thầm:

-“Tại sao lại thế này? Không! Không có lý nào!”

Rồi chàng lại tự nhắc nhở mình rằng một thám-tử không nên để tình cảm chi phối mình trong bất cứ lãnh vực nào. Tình cảm đây bao gồm tất cả tình yêu lẫn tình bạn, đôi khi tình người nữa. Nếu không làm được như vậy thì còn gì gọi được là ‘chí công vô tư’ nữa? Và như thế thì làm sao còn có thể sáng suốt được trong công việc mình phục-vụ?

Nhưng chàng sau cùng vẫn chỉ là con người. Mà đã là con người thì tránh sao được cái vòng luẩn quẩn của vui, buồn, sướng, khổ với thương, yêu, thù, hận... Và vì là con người nên cũng khó có ai tránh khỏi một trong những sự kiện đáng sợ nhất của đời sống: đó là sự sợ hãi.

Phải! Sợ hãi! Văn-Lang bỗng cảm thấy sợ hãi, một điều ít khi xảy ra cho chàng. Văn-Lang thật sự đang rối trí, không rõ vì sao mình lại sợ hãi, và sợ hãi về việc gì! Chàng chỉ biết rõ một điều là chàng đang mất dần đi một trong những ưu-điểm lớn nhất của mình: sự điềm tĩnh. Và chàng cũng cảm thấy có một điểm gì đó hết sức vô lý mà chưa tài nào nghĩ ra nổi...

Đậu xe trước cửa nhà Khôi, Văn-Lang vẫn ngồi yên bất động. Chàng hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc nọ để cố mà kéo dài thêm thời giờ cho chàng suy nghĩ. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu ưu tư lo lắng dù không muốn đương đầu cũng phải cố gắng mà vượt qua.

Văn-Lang khẽ mở cửa xe bước ra ngoài. Chàng lê từng bước chân mỏi trông thật nặng nề. Khoảng cách từ chỗ đậu xe đến trước cửa nhà Khôi không xa lắm, chỉ chừng vài chục bước nhưng Văn-Lang tưởng chừng như mình đi hoài vẫn không tới nơi...

Văn-Lang cắn chặt hai hàm răng, thu hết can đảm đưa tay lên nhấn chuông rồi hồi hộp chờ đợi. Chỉ độ vài giây sau Khôi đã chạy ra đến nơi mở cửa. Trông thấy Văn-Lang, Khôi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng lịch-sự cất tiếng chào hỏi rồi đưa tay ra bắt.

-Mời anh vào nhà trước đã rồi có chuyện gì nói sau.

Bắt tay Khôi xong, Văn-Lang khẽ gật đầu:

-Cám ơn anh Khôi!

Vừa bước vào phòng khách, Văn-Lang bắt gặp ngay một khuôn mặt nữ-nhân hết sức quen thuộc hình trái soan, tóc cắt ngắn, trông xinh xắn ‘đẹp gái’ vô cùng. Người đó không ai khác hơn là Yến. Không hẹn mà gặp, cả hai người đều trố mắt nhìn nhau mà giật mình đánh thót một cái. Khôi vẫn vô tình không để ý liền đưa tăy chỉ Văn-Lang ‘giới thiệu’ với Yến:

-Văn-Lang, đây là Yến, người Trung-Quốc, bạn gái của tôi.

Văn-Lang mỉm cười, ôn tồn nói:

-Tứ hải giai huynh đệ! Không phải khách sáo làm gì. Bạn của anh cũng là bạn của tôi thôi.

Quay sang Yến, Khôi nói:

-Yến, đây là Văn-Lang, bạn của anh. Anh ta là một thám-tử tài ba được huấn-luyện tại Nhật-Bản, hiện tại đang làm việc cho sở cảnh-sát liên-bang Hoa-Kỳ đó.

Văn-Lang nở một nụ cười thân thiện, khẽ cúi đầu chào, giả lã như chưa từng quen biết hay gặp qua nàng.

-Cô Yến, hân hạnh được biết cô.

Yến cúi gầm mặt tỏ vẻ thẹn thùng, chỉ nói gượng được mấy chữ:

-Anh khỏe không?

-Cám ơn cô, tôi vẫn bình thường.

Xoay qua Khôi, Văn-Lang dõng dạc nói:

-Anh Khôi! Nếu anh bận thì tôi xin đi về, hẹn khi khác sẽ đến. Nhưng tôi bắt buộc phải gặp anh càng sớm càng tốt. Vậy anh có thể hẹn trước với tôi ngày giờ, địa điểm được không?

-Không sao cả! Anh có thể nói chuyện bây giờ được mà. Cô Yến đây cũng là ‘người nhà’ mà!

Văn-Lang cười nói:

-Tôi thật sự muốn hết sức tế nhị trong chuyện này. Chỉ tiện nói với một mình anh mà thôi.

Vốn dĩ Văn-Lang có ý nói là chàng cần phải thẩm vấn Khôi trong công chuyện điều tra nên không muốn cho người thứ ba nghe, vừa thiếu tế-nhị trong lề lối giao-thiệp lại vừa thiếu chu đáo trong công việc. Nhưng Yến lại tưởng là chàng tức giận nên nổi máu ghen tuông. Yến chợt cảm thấy khó chịu trong lòng. Nàng quay sang nói với Khôi:

-Hay là để em về trước có lẽ tiện hơn.

Khôi bèn gạt đi:

-Không! Làm gì mà em phải đi về? Nếu em thấy không tiện thì có thể vào nhà trong hay lên lầu chờ anh một chút cũng được.

Yến nhìn Văn-Lang cười nhạt:

-Như vậy có được không ‘thám-tử’?

Nghe Yến gọi mình là ‘thám-tử’, Văn-Lang cảm thấy dở khóc dở cười. Chàng biết nàng có ý chửi xéo mình, cho là mình ghen tức nên mới dò thám, muốn xen vào chuyện của nàng và bây giờ có ý kiếm chuyện với Khôi, mà dưới mắt chàng là ‘tình địch’. Văn-Lang chỉ đành cười trừ mà đáp:

-Có gì mà không được? Tùy quý-vị muốn sao thì muốn!

Yến cau mày nhìn Văn-Lang hỏi:

-Mà chuyện gì quan-trọng đến như thế hả?

Văn-Lang không nhịn được, cười gằn đáp:

-Chuyện đàn ông!

Yến ‘hừ’ giọng mũi một tiếng bỏ vào trong rồi bước lên trên lầu. Chờ cho đến khi không còn nghe thấy tiếng chân nàng nữa, Văn-Lang mới khơi chuyện.

-Anh Khôi! Tôi có chuyện rất quan-trọng phải hỏi anh và mong anh trả lời hết sức thành thật với tôi!

-Chuyện gì?

Văn-Lang khẽ hít vào một luồng không khí rồi nghiêm nghị hỏi:

-Đêm hôm chia tay tôi tại tửu lầu và cũng là đêm xảy ra án mạng, anh có mặt tại nhà bà Hội và có đánh tên Quý kia phải không?

Khôi gật đầu nói:
...
« Trước1...1314151617Sau »

* Tải game 18+ Hót nhất

Bình Luận Bài Viết




Tìm Kiếm
bạn đang xem Ân Oan Giang Hồ bạn có thể xem thêm an oan giang hoan oan giang ho còn nữa nè

Ân Oan Giang Hồ v2

đang cập nhật thêm

tcm
100/ 100 100 bình chọn
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

•Truyện : Gần Như Vậy, Xa Đến Thế Truyện : Gần như vậy, xa đến thế Tác giả: Tinh Không Lam Hề Nguồn: ex04pro.wap.shDiệp...

Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi

•Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Truyện : Tốt nghiệp rồi kết hôn thôi Tác giả : Thuấn Gian Khuynh Thành Sáng sớm,...

Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo

•Nhà Có Chó Dữ - Thiên Thảo Nhà có chó dữ - Thiên Thảo Giới thiệu: A! Người đàn ông nằm trên sofa trình diện ra tư thế...

Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau

•Yêu Nhau Lắm Cắn Nhau Đau - Full Yêu nhau lắm cắn nhau đau - Chương 1-2 bản in Đăng ngày 06-06-2013 Chương 1 Phần 1 Trò...

Ông chủ kiêu ngạo

•Ông chủ kiêu ngạo Vì cái gì? Cha của nàng lại trộm cướp buôn bán thông tin cơ mật của người ta, lại còn dụ dỗ vợ...

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết

•Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn - Đan Phi Tuyết Xuỵt, đừng nói ta yêu hắn - Đan Phi Tuyết Văn án: Nhu đạo, không thủ đạo,...

1234...111213»
tcm
100/ 100 100 bình chọn
CPU Load: 0.00052s. Bản quyền © Kênh Đọc Truyện
XtScript v2.0
Mini Version
wap doc truyen teen wap truyện