Doisuytinh
Văn án
Người bình thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường,....Thậm chí thần kinh của tôi cũng rất bình thường, tính cách không biến thái,....Cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ cần ngoan ngoãn đi học, ngoan ngoãn tốt nghiệp, rồi lại ngoan ngoãn cưới một ông chồng bình thường, sinh con đẻ cái mà sống đến già. Ông trời ơi! Đầu năm nay con bị sao quả chiếu trúng hay sao mà lại để con gặp hắn ta................
Chương 1: Tiểu Phong báy bề
6h sáng, đại học T.
"Lâm Tiểu Phong!!!!!!!!!!! " Một tiếng thét chói tai gây náo động khu kí túc xá nữ " Dậy mau...dậy mau..."
"Ưm..." Người bị gọi chỉ Uhm một tiếng rồi lại lăn quay ra ngủ tiếp.
"Dậy..dậy...dậy.." Bạn học Thu Nguyệt nắm lấy bả vai cô nàng mà lắc điên cuồng "Dậy đi thôi! Sáng nay còn có tiết nữa đó. Cậu mà ngủ nướng thì lại bị muộn nữa thôi."
"Ưm...Mấy giờ rồi?" Cô hỏi trong khi vẫn nhắm chặt mắt.
" 7h rồi, dậy nhanh"
"Hả?" Người nào đó vội bật dậy, bắt lấy chiếc điện thoại bên gối, "Aiz..Thiệt ngu à! Không cần hù dọa mình thế chứ!" Tiểu Phong lạ ngã rạp xuống giường.Người bị gọi là Thiệt ngu chính là cô bạn học tốt bụng Thu Nguyệt,cứ thử nói lái lại mà xem.Thu Nguyệt vẫn thường rất ấm ức về cái tên của mình, "Mới 6h10 thôi...6h45 hẳn kêu mình dậy"
"Con heo lười, dậy mau. Bây giờ dậy rồi đi ăn sáng là vừa rồi đó! Hôm nay mình không muốn lại bị muộn nữa đâu, tụi mình đã đủ nồi tiếng rồi"
"Vậy cho mình 10phút nữa thôi" Cô vừa nhắm mắt vừa nài nỉ Thu Nguyệt.
"Không được"
"Vậy 5phút nhé" Lại tuếp tục năn nỉ.
"Không đượccc..." Thu Nguyệt nhất quyết phản đối.
" Một phúttt..." Cố gắn kì kèo.
"Không"
"30 giây vậy" Rốt cuộc cũng mở hai to hai mắt.Tiểu Phong rất gian trá mà đề nghị.
"Dậyyy....." Phát vào mông cô nàng một cái rõ đau.
"Aaa..Mình sợ cậu rồi" Tiểu Phong xoa xoa mômg ngồi dậy. "Cậu biến thái! Sờ mông mình"
"Còn nói là mình ......." Thu Nguyệt làm bộ giơ tay.
"Được rồi...đủ rồi..." Cô vội leo xuống giường,chạy vọt vào nhà tắm.
Ngắm bản thân trong gương rồi vò vò mái tóc,"Vẫn xấu như mọi hôm" Cô lầm bầm rồi đánh răng rửa mặt,vệ sinh cá nhân.
Tiểu Lâm ở cùng phòng với Thu Nguyệt tại khu kí túc xá nữ của đại học T. Sở dĩ một phòng chỉ có hai người vì đa số các sinh viên đều chọn ở nhà trọ. Thứ nhất,ở nhà trọ thoải mái hơn,tiện nghi hơn.Thứ 2, không bị quản giờ giấc, 11h đêm chính là giờ giới nghiêm của khu kí túc xá,.....và vô số lí do khác nữa.Nhưng đối với Tiểu Lâm, khu túc xá là một nơi rất tuyệt vời, vì được ở free. Không phải cô nghèo, tiền tiêu bố mẹ gử hàng tháng cô vẫn dùng đủ,nhưng là cô muốn tiết kiệm thêm một khoản tiền để tiêu sài thoải mái,phòng khi bất trắc.Hìhì...Con người, ai chả muốn túi mình lúc nào cũng đầy tiền, giang hồ gọi cái này là ấm túi. -_-
"Tiểu Lâm! Cậu mò cái gì trong đó mà bây giờ còn chưa ra?"
" Ra ngay đây" Vuốt lại mái tóc ngắn rồi chạy ra khỏi nhà tắm
"Đi thôi bạn yêu" Người nào đó rất chân chó mà nịnh bợ.
"Xì" Thu Nguyệt xì một tiếng, thật hết cách với cô nàng này.
Chương 2
Tiểu Lâm và Thu Nguyệt đi ăn sáng, đến lớp rồi lại đến thư viện tự học, khoảng 15h30' chiều sẽ lại vêf kí túc xá. Một ngày tưởng chừng như nhàm chán qua đi, nhưng không, vì hôm nay là thứ 5, mà thứ 5 thì sẽ có đấu bóng rổ, mà đấu bóng rổ thì sẽ được gặp hotboy trong lòng cô - anh Thiên Vũ.
Thật ra anh Thiên Vũ chính là anh trai của cô - Lâm Thiên Vũ. Anh cô năm nay là sinh viên năm cuối, còn cô là sinh viên năm thứ 3. Hai anh em cập kê nên lúc bé hay đánh nhau giành đồ ăn, nhưng bây giờ thì anh cô rất cưng chiều cô. Tuy rằng cùng một lò sản xuất ra nhưng hai anh em lại khác nhau một trời một vực. Anh cô đẹp trai, học giỏi, luôn được các nữ sinh săn bắt như thú hiếm. Còn cô, mặt tròn tròn, mũm mĩm như cái bánh bao, may mắn còn có cái lúm đồng tiền bên má trái cùng đôi mắt to tròn nên trông cô khá đáng yêu. Khuôn mặt cô kết hợp cùng với mái tóc ngắn ngang vai trông ngố tàu. Da cô rất đẹp, ai gặp cũng khen, đó cũng là điều cô tự hào nhất.Và cuối cùng, thứ cô tự ti nhất, cô cao 1m57, năm cấp 2 còn có biệt danh là vịt lùn, trái ngược hoàn toàn với anh trai cô cao 1m83. Cô thường than khóc với bố mẹ rằng có phải hay không, cô bị đột biến gen.:41.jpg:
" Anh Vũ của emmmm.....em đến đây" Cô ca "hót" líu lo suốt dọc đường.
"Lâm Phong của emmm.....em đến đây" Thu Nguyệt cũng "hót" theo.
" Lâm Phong là ai thế? Cậu thích người ta à?" Tiểu Lâm mặt gian xảo hỏi.
"Khùng....Bà nộ ơi, bớt ngủ giùm con tí đi! Lâm Phong mà là bạn trai mình thì có mà nằm mơ. Anh ấy là một người ma phải nói là đẹp trai cực kì, tài giỏi cực kì.Anh ấy là sinh viên danh dự toàn quốc được sang mĩ du học 2 năm.Bây giờ trở về trường cũ để hoàn thành tốt nghiệp đấy!" Nguyệt ta mắt sáng long lanh nói.
" Giỏi thế cơ á?"Quả nhiên Tiểu Lâm rất bà tám.
"Đúng à! Nghe nói anh ấy đang cùng mấy người bạn gốp vốn thành lập công ty nữa kìa"
"Wow....." Kinh thật.
"Aiz...Toàn bộ girl trường mình đều đổ ầm ầm khi nhìn thấy anh ấy" Thu Nguyệt cảm thán.
"Đẹp trai bằng anh Vũ nhà mình không?"
"Anh cậu chỉ bằng cái móng tay của anh ấy"
"hihi..." Tiểu Lâm lè lưỡi.
"Đi thôi! Kẻo mất chỗ đẹp đó!" Nói rồi cô kéo Thu Nguyệt chạy về phía sân bóng rổ.
Sân bóng hôm nay đông nghịt người.Tiểu Lâm và Thu Nguyệt may mắn chọn được vị trí khá thuận lợi. Các cổ động viên hình như hôm nay nhiệt tình hơn rất nhiều so với thường ngày và đều hô to khẩu hiệu "Lâm Phong cố lên".Mọi người như thế cũng làm cô rất tò mò về vị đàn anh này.
"Anh Vũ của cậu ra rồi kìa" Kèm theo lời nói của Thu Nguyệt là tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ khán đài. Anh trai cô và đồng đội ra sân thi đấu.
"Áá.....Lâm Phong Lâm Phong" khán đài bỗng trở nên náo nhiệt với những tiếng la hét của các cô gái. Thì ra là đội đối thủ đã ra mà người đi cuối cùng chính là anh chàng Lâm Phong.
Tiểu Phong không khỏi ngạc nhiên. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc, mũi thẳng cùng đôi mắt hò hững nhưng khiến cho bao người như bị hút sâu vào trong đó, đôi mày kiếm lộ ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng, môi mỏng đầy mị lực.Thân hình anh cao lớn, dáng người có thể dùng từ manly để hình dung. Làn da trăng nhưng khi kết hợp với dáng người cùng gương mặt thì không ai dám dùng từ ủy mị để hình dung.
Bản thân gây ra sóng to gió lớn, náo động khán đài nhưng trong mắt anh chẳng lấy một tí gợn sóng, hờ hững bước vào trận đấu.
Tiểu Phong thật tâm mà hâm mộ anh ta. Đúng là khí chất đầy mình mà!
Trận đấu diễn ra với những màn ghi bàn của anh chàng Lâm Phong cùng tiếng hét của fan nữ. Hôm nay anh Vũ của cô đã hoàn toàn bị lép vế.
"Anh Vũ" Thường thì kết thúc trận đấu, anh cô sẽ dẫn cô đi ăn kem. Nhưng hôm nay tâm trạng anh cô có vẻ không được tốt. Chắc vì trận bóng thua.
"Tiểu Phong, chờ anh thay quần áo tí nhé!"Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cô rồi đi vào trong.
Đúng là buồn thật rồi. Trong lòng Tiểu Phong thấy có thành kiến với anh chàng Lâm Phong cùng tên kia. Dám làm anh cô buồn, giết giết giết!!!!!!
Chương 3: Ngày xui xẻo nhất
Trời hôm nay trong xanh, trong xanh đến dị thường. Đây là điềm không lành, Tiểu Phong tự nhắc nhở bản thân.
Đúng như cô đoán, ngày hôm nay sẽ là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời cô.
Hôm nay cô phải đi ăn trưa một mình. Thu Nguyệt phải đi ăn cơm cùng mấy người bạn trong fanclub E.L.F của cô ấy. Thu Nguyệt và cô đều là những fan cuồng nhiệt của các anh chàng hotboy Hàn Quốc. Thu Nguyệt thích nhóm Supẻ Junior, còn cô thì thích nhóm BigBang. Tiểu Phong thỉnh thoảng còn gọi GDragon là chồng của cô. Hội VIP(fanclub BIGBANG) của trường cũng hay tổ chức offline, vui chơi,... nên cũng quen biết được một số người bạn và có thêm một niềm vui nho nho trong những năm học đại học. Cô có rất ít bạn bè.
Hôm nay căntin khá vắng. Cô mua một phần cơm, tìm một chỗ trống để ngồi. Ăn được mấy muỗng cơm, trong lúc lơ đãng nhìn sang ghế bên cạnh thì cô phát hiện một chiếc điện thoại di động.
" Uầy.... di động của ai đây??" Cô cầm lên rồi nhìn xung quang
"Woa.....là iPhone,đẹp thật!"
Đang thắc mắc thì chiếc điện thoại bỗng rung chuông.Có người gọi đến, cô quyết định nghe máy, biết đâu là chủ nhân của nó đang tìm....
Người bình thường, nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường,....Thậm chí thần kinh của tôi cũng rất bình thường, tính cách không biến thái,....Cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ cần ngoan ngoãn đi học, ngoan ngoãn tốt nghiệp, rồi lại ngoan ngoãn cưới một ông chồng bình thường, sinh con đẻ cái mà sống đến già. Ông trời ơi! Đầu năm nay con bị sao quả chiếu trúng hay sao mà lại để con gặp hắn ta................
Chương 1: Tiểu Phong báy bề
6h sáng, đại học T.
"Lâm Tiểu Phong!!!!!!!!!!! " Một tiếng thét chói tai gây náo động khu kí túc xá nữ " Dậy mau...dậy mau..."
"Ưm..." Người bị gọi chỉ Uhm một tiếng rồi lại lăn quay ra ngủ tiếp.
"Dậy..dậy...dậy.." Bạn học Thu Nguyệt nắm lấy bả vai cô nàng mà lắc điên cuồng "Dậy đi thôi! Sáng nay còn có tiết nữa đó. Cậu mà ngủ nướng thì lại bị muộn nữa thôi."
"Ưm...Mấy giờ rồi?" Cô hỏi trong khi vẫn nhắm chặt mắt.
" 7h rồi, dậy nhanh"
"Hả?" Người nào đó vội bật dậy, bắt lấy chiếc điện thoại bên gối, "Aiz..Thiệt ngu à! Không cần hù dọa mình thế chứ!" Tiểu Phong lạ ngã rạp xuống giường.Người bị gọi là Thiệt ngu chính là cô bạn học tốt bụng Thu Nguyệt,cứ thử nói lái lại mà xem.Thu Nguyệt vẫn thường rất ấm ức về cái tên của mình, "Mới 6h10 thôi...6h45 hẳn kêu mình dậy"
"Con heo lười, dậy mau. Bây giờ dậy rồi đi ăn sáng là vừa rồi đó! Hôm nay mình không muốn lại bị muộn nữa đâu, tụi mình đã đủ nồi tiếng rồi"
"Vậy cho mình 10phút nữa thôi" Cô vừa nhắm mắt vừa nài nỉ Thu Nguyệt.
"Không được"
"Vậy 5phút nhé" Lại tuếp tục năn nỉ.
"Không đượccc..." Thu Nguyệt nhất quyết phản đối.
" Một phúttt..." Cố gắn kì kèo.
"Không"
"30 giây vậy" Rốt cuộc cũng mở hai to hai mắt.Tiểu Phong rất gian trá mà đề nghị.
"Dậyyy....." Phát vào mông cô nàng một cái rõ đau.
"Aaa..Mình sợ cậu rồi" Tiểu Phong xoa xoa mômg ngồi dậy. "Cậu biến thái! Sờ mông mình"
"Còn nói là mình ......." Thu Nguyệt làm bộ giơ tay.
"Được rồi...đủ rồi..." Cô vội leo xuống giường,chạy vọt vào nhà tắm.
Ngắm bản thân trong gương rồi vò vò mái tóc,"Vẫn xấu như mọi hôm" Cô lầm bầm rồi đánh răng rửa mặt,vệ sinh cá nhân.
Tiểu Lâm ở cùng phòng với Thu Nguyệt tại khu kí túc xá nữ của đại học T. Sở dĩ một phòng chỉ có hai người vì đa số các sinh viên đều chọn ở nhà trọ. Thứ nhất,ở nhà trọ thoải mái hơn,tiện nghi hơn.Thứ 2, không bị quản giờ giấc, 11h đêm chính là giờ giới nghiêm của khu kí túc xá,.....và vô số lí do khác nữa.Nhưng đối với Tiểu Lâm, khu túc xá là một nơi rất tuyệt vời, vì được ở free. Không phải cô nghèo, tiền tiêu bố mẹ gử hàng tháng cô vẫn dùng đủ,nhưng là cô muốn tiết kiệm thêm một khoản tiền để tiêu sài thoải mái,phòng khi bất trắc.Hìhì...Con người, ai chả muốn túi mình lúc nào cũng đầy tiền, giang hồ gọi cái này là ấm túi. -_-
"Tiểu Lâm! Cậu mò cái gì trong đó mà bây giờ còn chưa ra?"
" Ra ngay đây" Vuốt lại mái tóc ngắn rồi chạy ra khỏi nhà tắm
"Đi thôi bạn yêu" Người nào đó rất chân chó mà nịnh bợ.
"Xì" Thu Nguyệt xì một tiếng, thật hết cách với cô nàng này.
Chương 2
Tiểu Lâm và Thu Nguyệt đi ăn sáng, đến lớp rồi lại đến thư viện tự học, khoảng 15h30' chiều sẽ lại vêf kí túc xá. Một ngày tưởng chừng như nhàm chán qua đi, nhưng không, vì hôm nay là thứ 5, mà thứ 5 thì sẽ có đấu bóng rổ, mà đấu bóng rổ thì sẽ được gặp hotboy trong lòng cô - anh Thiên Vũ.
Thật ra anh Thiên Vũ chính là anh trai của cô - Lâm Thiên Vũ. Anh cô năm nay là sinh viên năm cuối, còn cô là sinh viên năm thứ 3. Hai anh em cập kê nên lúc bé hay đánh nhau giành đồ ăn, nhưng bây giờ thì anh cô rất cưng chiều cô. Tuy rằng cùng một lò sản xuất ra nhưng hai anh em lại khác nhau một trời một vực. Anh cô đẹp trai, học giỏi, luôn được các nữ sinh săn bắt như thú hiếm. Còn cô, mặt tròn tròn, mũm mĩm như cái bánh bao, may mắn còn có cái lúm đồng tiền bên má trái cùng đôi mắt to tròn nên trông cô khá đáng yêu. Khuôn mặt cô kết hợp cùng với mái tóc ngắn ngang vai trông ngố tàu. Da cô rất đẹp, ai gặp cũng khen, đó cũng là điều cô tự hào nhất.Và cuối cùng, thứ cô tự ti nhất, cô cao 1m57, năm cấp 2 còn có biệt danh là vịt lùn, trái ngược hoàn toàn với anh trai cô cao 1m83. Cô thường than khóc với bố mẹ rằng có phải hay không, cô bị đột biến gen.:41.jpg:
" Anh Vũ của emmmm.....em đến đây" Cô ca "hót" líu lo suốt dọc đường.
"Lâm Phong của emmm.....em đến đây" Thu Nguyệt cũng "hót" theo.
" Lâm Phong là ai thế? Cậu thích người ta à?" Tiểu Lâm mặt gian xảo hỏi.
"Khùng....Bà nộ ơi, bớt ngủ giùm con tí đi! Lâm Phong mà là bạn trai mình thì có mà nằm mơ. Anh ấy là một người ma phải nói là đẹp trai cực kì, tài giỏi cực kì.Anh ấy là sinh viên danh dự toàn quốc được sang mĩ du học 2 năm.Bây giờ trở về trường cũ để hoàn thành tốt nghiệp đấy!" Nguyệt ta mắt sáng long lanh nói.
" Giỏi thế cơ á?"Quả nhiên Tiểu Lâm rất bà tám.
"Đúng à! Nghe nói anh ấy đang cùng mấy người bạn gốp vốn thành lập công ty nữa kìa"
"Wow....." Kinh thật.
"Aiz...Toàn bộ girl trường mình đều đổ ầm ầm khi nhìn thấy anh ấy" Thu Nguyệt cảm thán.
"Đẹp trai bằng anh Vũ nhà mình không?"
"Anh cậu chỉ bằng cái móng tay của anh ấy"
"hihi..." Tiểu Lâm lè lưỡi.
"Đi thôi! Kẻo mất chỗ đẹp đó!" Nói rồi cô kéo Thu Nguyệt chạy về phía sân bóng rổ.
Sân bóng hôm nay đông nghịt người.Tiểu Lâm và Thu Nguyệt may mắn chọn được vị trí khá thuận lợi. Các cổ động viên hình như hôm nay nhiệt tình hơn rất nhiều so với thường ngày và đều hô to khẩu hiệu "Lâm Phong cố lên".Mọi người như thế cũng làm cô rất tò mò về vị đàn anh này.
"Anh Vũ của cậu ra rồi kìa" Kèm theo lời nói của Thu Nguyệt là tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ khán đài. Anh trai cô và đồng đội ra sân thi đấu.
"Áá.....Lâm Phong Lâm Phong" khán đài bỗng trở nên náo nhiệt với những tiếng la hét của các cô gái. Thì ra là đội đối thủ đã ra mà người đi cuối cùng chính là anh chàng Lâm Phong.
Tiểu Phong không khỏi ngạc nhiên. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc, mũi thẳng cùng đôi mắt hò hững nhưng khiến cho bao người như bị hút sâu vào trong đó, đôi mày kiếm lộ ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng, môi mỏng đầy mị lực.Thân hình anh cao lớn, dáng người có thể dùng từ manly để hình dung. Làn da trăng nhưng khi kết hợp với dáng người cùng gương mặt thì không ai dám dùng từ ủy mị để hình dung.
Bản thân gây ra sóng to gió lớn, náo động khán đài nhưng trong mắt anh chẳng lấy một tí gợn sóng, hờ hững bước vào trận đấu.
Tiểu Phong thật tâm mà hâm mộ anh ta. Đúng là khí chất đầy mình mà!
Trận đấu diễn ra với những màn ghi bàn của anh chàng Lâm Phong cùng tiếng hét của fan nữ. Hôm nay anh Vũ của cô đã hoàn toàn bị lép vế.
"Anh Vũ" Thường thì kết thúc trận đấu, anh cô sẽ dẫn cô đi ăn kem. Nhưng hôm nay tâm trạng anh cô có vẻ không được tốt. Chắc vì trận bóng thua.
"Tiểu Phong, chờ anh thay quần áo tí nhé!"Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cô rồi đi vào trong.
Đúng là buồn thật rồi. Trong lòng Tiểu Phong thấy có thành kiến với anh chàng Lâm Phong cùng tên kia. Dám làm anh cô buồn, giết giết giết!!!!!!
Chương 3: Ngày xui xẻo nhất
Trời hôm nay trong xanh, trong xanh đến dị thường. Đây là điềm không lành, Tiểu Phong tự nhắc nhở bản thân.
Đúng như cô đoán, ngày hôm nay sẽ là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời cô.
Hôm nay cô phải đi ăn trưa một mình. Thu Nguyệt phải đi ăn cơm cùng mấy người bạn trong fanclub E.L.F của cô ấy. Thu Nguyệt và cô đều là những fan cuồng nhiệt của các anh chàng hotboy Hàn Quốc. Thu Nguyệt thích nhóm Supẻ Junior, còn cô thì thích nhóm BigBang. Tiểu Phong thỉnh thoảng còn gọi GDragon là chồng của cô. Hội VIP(fanclub BIGBANG) của trường cũng hay tổ chức offline, vui chơi,... nên cũng quen biết được một số người bạn và có thêm một niềm vui nho nho trong những năm học đại học. Cô có rất ít bạn bè.
Hôm nay căntin khá vắng. Cô mua một phần cơm, tìm một chỗ trống để ngồi. Ăn được mấy muỗng cơm, trong lúc lơ đãng nhìn sang ghế bên cạnh thì cô phát hiện một chiếc điện thoại di động.
" Uầy.... di động của ai đây??" Cô cầm lên rồi nhìn xung quang
"Woa.....là iPhone,đẹp thật!"
Đang thắc mắc thì chiếc điện thoại bỗng rung chuông.Có người gọi đến, cô quyết định nghe máy, biết đâu là chủ nhân của nó đang tìm....